ẢO - TẬP 33
- Ủa ? Nhi, mày cũng ở đây à ? – Một
bàn tay đặt lên vai Bảo Nhi, và giọng nữ trong trẻo vang lên khe khẽ.
Giật mình nhìn lên, con bé tái mặt
khi thấy Nhật Oanh đang đứng bên cạnh mình, đã thay bộ đồng phục học sinh để
khoác lên người chiếc đầm màu đỏ rực như lửa cháy và trang điểm đôi chút làm
cho gương mặt vốn đã đẹp giờ càng xinh đẹp hơn. Nghe tiếng của Nhật Oanh, ba mẹ
Quang Hải quay đầu lại nhìn và nhận ra Oanh ngay. Cô bạn giờ hình như mới để ý
tới sự hiện diện của họ, vội cúi chào :
- Con chào cô, con chào chú.
- Chào con. – Mẹ Hải nhìn Bảo Nhi
làm nó thấy như có điện truyền qua thân – Bạn của con à ?
- Dạ phải, là bạn con, Bảo Nhi.
Nó vội cúi đầu chào hai người, và họ
cũng gật đầu để đáp lại nó, nhưng môi không hề nở nụ cười thân thiện gì cả (có
lẽ họ thấy nó không phải là đối tượng cần phải thân thiện). Giá như Nhật Oanh
chỉ nói đến thế thôi thì không có gì đáng lo nữa, nhưng cô bạn lại quay sang tới
cả Huy, Toàn và Quân hỏi han này nọ, để rồi thốt ra một câu :
- À ! Thì ra bốn người đi tới đây ủng
hộ cho Quang Hải hả ?
“Thôi
chết rồi!”
Oanh lại vỗ lên vai Bảo Nhi, không
còn vui vẻ như ban đầu, có chút châm chích và cao giọng :
- Vậy mà tao cứ thắc mắc sao mày biết
hôm nay tao đi thi, tao cứ tưởng là mày đi cổ vũ cho tao kìa… Ai dè đâu là…
Sau câu nói đấy của Nhật Oanh, Bảo
Nhi lại thấy ba mẹ Quang Hải liếc nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ. Nó lạnh toát
xương sống, chỉ ngồi yên mà không biết phải nói hay làm gì khác. Nhật Oanh đã
đi, hai con người kia cũng đã quay lên, nhưng tim Nhi thì vẫn cứ đập thình thịch.
Uổng công nó cố gắng, rốt cuộc cũng bị bại lộ vì một tình huống không thể ngờ tới.
Quang Hải không hề nói với nó rằng hôm nay Nhật Oanh cũng đi thi, nó chẳng biết
chuẩn bị tinh thần để đối phó. Bây giờ bại lộ rồi, ba mẹ cậu ấy sẽ nghĩ gì về
nó đây ? Giá như hai đứa đã là người lớn thì còn được, đằng này, vẫn còn là học
sinh…
Một lát sau, đến lượt Quang Hải bước
ra từ cánh cửa mà ban nãy Bảo Nhi vừa trông thấy ba mẹ cậu đi vào. Bây giờ, Hải
đã thay trang phục khác, bộ trang phục quá sức thanh lịch và trang trọng làm
cho vẻ ngoài đẹp trai của cậu giờ đây càng trở nên quá sức hào nhoáng làm Bảo
Nhi không hề muốn rời mắt. Hôm nay Quang Hải đã đóng bộ vest thật sự, có đủ áo
ghi lê và cà vạt – giờ chưa có chiếc áo khoác nhưng nó biết là lát nữa sẽ có
thôi - trừ chiếc sơ mi trắng thì tất cả đều màu đen, đầu tóc chải gọn gàng,
ngay ngắn. Và con bé cũng thấy rõ rằng khi cậu vừa xuất hiện như thế, bao ánh mắt
nữ giới đã đổ dồn về cùng một phía, các cô gái, các em gái đều thì thầm chỉ trỏ.
Bảo Nhi thấy cậu ấy nhìn về hướng này và mỉm cười, nhưng cũng chẳng dám chắc nụ
cười ấy có phải dành cho mình hay không nữa…
Ba mẹ Quang Hải có vẻ không vừa
lòng khi thấy con trai họ ra ngoài này khi giờ thi đã gần tới. Ba người họ trao
đổi với nhau những gì con bé không nghe rõ. Nhưng sau đấy, cậu đã tới gặp các bạn
bè của mình. Quân, Toàn và Huy mỗi người đều bắt tay cậu một cái và chúc Hải
thi thật tốt. Khi nhìn vào Bảo Nhi, ánh mắt cậu đã đổi khác, và vẫn với nụ cười
quen thuộc ấy, cậu bắt tay cô bé, một cái nắm tay đội dưới lốt một cái bắt tay
bạn bè.
- Thi tốt nha, Hải ! – Nó nói khẽ
và cũng mỉm cười với cậu.
Quang Hải gật đầu chắc chắn, và nó
thấy lúc này cậu đã có được đến gần một trăm phần trăm cái vẻ tự tin vẫn thường
hiện diện trong phong thái mỗi lần đi thi văn nghệ ở trường. Bảo Nhi không biết
cách đánh giá như các chuyên gia thật thụ để biết được khả năng của Quang Hải xếp
vào thứ bậc nào so với người khác, nhưng nó tin tưởng vào cậu ấy.
Chỉ ra ngoài có một lát như thế,
Quang Hải đã lại biến mất sau cánh cửa kia, và có lẽ cho đến lúc thi sẽ không
còn xuất hiện nữa. Hết tiết mục Bảo Nhi đang xem, thêm một tiết mục nữa, thì
cái tên Lưu Quang Hải đã được xướng lên. Đúng như con bé đã dự đoán, Quang Hải
xuất hiện trên sân khấu trong bộ vest hoàn chỉnh, đầy vẻ đứng đắn, chững chạc của
một chàng trai trưởng thành, có thể hút hồn biết bao cô gái. Ở đây, mọi người
không reo ầm lên như ở trường học của Nhi, nhưng nó thấy rõ tiếng thì thầm có lớn
lên hơn so với bình thường một chút. Trên tay cậu vẫn là cây vĩ cầm màu trắng
quen thuộc, hài hòa với chủ nhân của nó, và Nhi nghĩ nó cũng sẽ không quên cây
đàn ấy… Đây sẽ là lần cuối cùng nó còn được trực tiếp xem cậu chơi đàn
vi-ô-lông.
Tuy là một người không mấy am hiểu
về âm nhạc, Bảo Nhi cũng nhận ra được rằng trình độ của bản nhạc mà hôm nay Quang
Hải chơi ở một cấp độ cao hơn rất nhiều so với cái cậu vẫn hay trình diễn ở trường.
Những chi tiết cậu thường thêm vào để thu hút sự chú ý và tăng phần sinh động
hôm nay cũng không được sử dụng nữa. Đã là lần cuối, Bảo Nhi cố gắng quan sát
thật kĩ để khắc ghi thật sâu vào tâm trí mình khoảnh khắc này, những cảm xúc
này. Trái tim nó hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của Quang Hải, chờ đợi và
chờ đợi. Thế rồi, không mãi đậu lại trên cây đàn, ánh mắt Quang Hải chuyển hướng
và dừng lại khuôn mặt người bạn gái duy nhất đến đây ủng hộ cho mình trong cuộc
thi này. Bảo Nhi không cần làm gì nhiều, nó cũng biết là cậu ấy có thể thấy rõ,
hiểu rõ nó đang ủng hộ và theo dõi cậu. Tuy nhiên, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ
thì Bảo Nhi thoáng trông thấy cái đầu của ba Quang Hải khẽ động, hơi xoay
nghiêng lại một chút như đang muốn nhìn thứ gì đó ở phía sau. Cô bé gật thót
tim và bắt đầu có những linh cảm chẳng lành.
Vẫn như những lần trước, phần thi
này cũng kết thúc trong im lặng, nhưng ít ra thì Bảo Nhi thấy ba mẹ Quang Hải
khẽ gật gù cái đầu. Như vậy có nghĩa là họ thấy hài lòng, Quang Hải có thể yên
tâm rồi. Khánh Huy ngồi bên cạnh cũng thì thầm với nó :
- Theo cảm nhận của một người không
biết gì, thì Huy nghĩ là nó làm tốt.
- Nhi cũng đoán là vậy…
Chỉ một lát sau đó, Quang Hải đã
quay trở lại, tay cầm theo hộp đàn, các thứ áo khoác, ghi lê, cà vạt đã bị cậu
cởi bỏ ra. Dẫu có thế thì vẻ đẹp trai, phong độ ở cậu vẫn không hề giảm sút
chút nào. Tất cả những ai có liên quan tới Quang Hải cùng cậu rời khỏi hội trường
giống như những người khác đã rời đi vì không còn lí do gì để ở lại đây nữa. Đứng
bên ngoài, trong lúc ba mẹ Hải bận nói chuyện với một người quen nào đấy tình cờ
gặp được thì cậu đến với bốn người bạn đi cùng.
- Chà, hôm nay Quang Hải đẹp trai
được mấy cô ở dưới này chỉ trỏ quá trời ! – Mạnh Quân nói ngay – Gì chứ cái đó
thì tao rất ghen tị với mày !
Khánh Huy cũng bật cười, hùa theo :
- Nếu giám khảo chấm điểm chỉ cần
nhìn mặt thôi thì đảm bảo mày được giải nhất đó Hải à.
- Đời nào có chuyện đó ! – Cậu cười,
nhưng Bảo Nhi không thể chối là vẻ mặt cậu có phần tự đắc – Quan trọng là mọi
người thấy sao ? Có tốt không ?
- Cậu hỏi bọn này cũng như không
thôi. – Quân lắc đầu – Có phải người rành rẽ gì đâu mà đánh giá.
Huy bảo :
- Theo tụi này nghĩ thì là tốt. Ít
ra thì mấy đứa khác lên thi cũng không có đứa nào mặt mũi vừa sáng sủa vừa tự
tin như mày.
Ngoài Bảo Nhi ra thì Ngọc Toàn là
người góp ít câu nhất trong cuộc trò chuyện này, bởi cậu ta không thích thú lắm
với cái vầng hào quang sáng chói của Quang Hải có thể che mờ hết mười thằng Ngọc
Toàn. Quang Hải cứ đòi Bảo Nhi phải đưa ra nhận xét trong khi nó thấy lúc nào cậu
cũng làm tốt cả thôi.
- So với cái hồi hộp của Hải mà Nhi
thấy lúc trước thì đúng là lên đó Hải làm rất tốt thật. – Nó nói xong và thấy
môi cậu nở thành nụ cười đầy mãn nguyện.
Quang Hải cúi thấp nói nhỏ với Nhi
:
- Hải thấy thoải mái vì khung cảnh
cứ y hệt như lúc thi văn nghệ ở trường vậy.
Nghe thế, Bảo Nhi che miệng khẽ bật
cười. Cậu lại nói :
- Lát nữa Hải nói chuyện với ba mẹ
xong rồi chở Nhi về nhé !
- Thôi thôi đừng ! – Bảo Nhi nói vội
– Đừng làm vậy ! Mắc công ba mẹ Hải hỏi thì khổ lắm…
Cậu hạ giọng :
- Thì hỏi cũng có sao đâu !
- Làm ơn đừng mà ! – Con bé nói như
van xin – Có xe buýt mà, Nhi đi xe buýt thôi là được rồi.
Quang Hải cau mày :
- Chuyện này hôm trước đã quyết định
xong rồi mà ?
- Hay là để Huy chở Nhi về cho ? –
Khánh Huy bỗng lên tiếng – Thuận đường mà.
Bảo Nhi chớp ngay lấy điều này :
- Ừ, như vậy cũng được đó.
Tuy nhiên, nó đã quên rằng, vừa
nghe thấy câu nói ấy của hai người, cái khó chịu đã lập tức bừng bừng trong đôi
mắt Hải. Nó vẫn không thể hình dung hết mức độ ghen tức và khó chịu của cậu ấy
có thể cao đến vậy, mặc cho Khánh Huy chính là bạn thân của Hải chứ không phải
một thằng xa lạ nào khác. Hải cứ như thế Huy không biết gì cũng là chuyện lạ.
Câu chuyện chưa kịp giải quyết xong
thì ba mẹ Quang Hải đã gọi cậu lại. Bảo Nhi định nói chuyện tiếp với Khánh Huy
nhưng đúng lúc ấy, cả bọn đều nhìn thấy mẹ của Hải đang tiến lại gần. Trước hết
bà tỏ vẻ niềm nở cảm ơn bốn đứa đã tới đây ủng hộ cho con trai mình, giúp nó có
tinh thần thoải mái hơn để thực hiện phần thi của mình thật tốt. Hết phần đó,
bà lại quay sang đứa con gái nhỏ thó đang đứng khép nép giữa ba thằng con trai.
Một nụ cười có phần gượng ép nở trên môi người phụ nữ khi bà ấy đứng trước mặt
Bảo Nhi và nói bằng giọng rất ngọt ngào :
- Con là… Bảo Nhi, bạn của thằng Hải
phải không ?
Con bé nuốt nước bọt, lo lắng gật đầu
:
- Dạ phải.
- Lại đây nói chuyện với cô một lát
đi con.
Tay chân Bảo Nhi đến đó đã rụng rời
và run lẩy bẩy. Theo linh cảm của nó, những cuộc trò chuyện riêng kiểu này thường
không có gì là tốt lành cả, nhất là khi nó chưa gặp bà ấy bao giờ, và biểu hiện
của họ từ ban nãy khi gặp nó đã không mấy thân thiện. Khánh Huy nói vội với nó
trước lúc cô bé đi :
- Vậy là Huy chở Nhi về nhé ?
- Ừ, vậy đi. – Nó gật gật ngay.
- Thế Huy đi lấy xe trước rồi chờ
Nhi ở ngoài cổng nha.
Bảo Nhi lo lắng bất giác đưa mắt
nhìn Quang Hải khi đi theo mẹ cậu ra một chỗ vắng người. Cậu ấy cũng trông thấy
điều bất thường đang diễn ra và đưa mắt dõi theo đầy nghi hoặc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét