ẢO - TẬP 32
Buổi thực hành Hóa học lại đến mang
theo bao niềm vui cho Bảo Nhi. Chẳng bao giờ cần phải hẹn nhau, hai đứa cứ thế
mà đứng vào vị trí cũ trong phòng thí nghiệm. Quang Hải lại lấy một cái ghế ở gần
đó tới cho con bé ngồi theo một cách rất tự nhiên đến độ chẳng ai để ý gì đến
việc đó cả. Dần dà, những chiếc ghế ít ỏi trong phòng cũng lần lượt được các cô
bạn gái khác trong lớp lấy để ngồi, chủ yếu là những đứa được phân công ghi bản
báo cáo. Những người khác dĩ nhiên cũng phải làm, nhưng phần ưu tiên vẫn dành
cho những đứa có nhiệm vụ “làm trước cho người ta chép”.
Lúc này, Nhi mới để ý rằng ngoài
nhóm của Quang Hải, không có nhóm nào giao cho một thằng con trai làm “thư kí”
cả. Bởi vậy, giờ chỉ còn mỗi mình cậu đứng ghi chép cuốn vở thực hành trông mới
khổ sở làm sao. Bảo Nhi thấy thế không vừa mắt lắm, cứ lúng túng nhìn xuống chiếc
ghế gỗ mình đang ngồi. Có mấy đứa đang chia sẻ với nhau một chiếc ghế, thậm chí
Kim còn đang ngồi cùng với Toàn nữa. Hình ảnh đó đập vào mắt đem đến cho nó nhiều
sự khó hiểu. Quân xem ra chẳng bận tâm gì, mà Kim thì cũng rất tỉnh. Càng ngày
nó càng không thể hiểu nổi quan hệ giữa Thiên Kim với Ngọc Toàn, thật rối rắm
quá.
Nhìn “hai kẻ bí ẩn” ấy một hồi, rồi
lại nhìn Quang Hải đứng bên cạnh, Bảo Nhi cảm thấy nó chẳng có lỗi gì khi làm
như vậy cả. Sau đêm hội trại, chắc cả lớp không nghi ngờ gì nhưng cũng thấy rõ
nó và Hải tương đối thân thiết với nhau, giờ có thế nào thì mọi người cũng biết
lí do là gì rồi. Bạn thân quan tâm tới nhau thì không có gì đáng trách, nó vin
vào cớ đó và quay sang kéo nhẹ tay áo Quang Hải, bảo cậu, đồng thời chỉ ngồi một
nửa cái ghế :
- Hải ngồi xuống đây đi. Đứng nhìn
khổ quá.
Nhìn xuống chỗ ghế đang được Bảo
Nhi nhường cho mình, Hải nhìn cô bé rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Quang Hải mới vừa
ngồi xuống, Bảo Nhi đã thấy Khánh Huy đưa mắt nhìn, làm nó ngài ngại. Ba đứa đứng
cạnh nhau trong các giờ thực hành, hơn nữa Khánh Huy lại là bạn cùng nhóm với Bảo
Nhi, nhưng nó tương tác với Quang Hải còn nhiều hơn, và có gì thì nó chỉ chia sẻ
với Hải chứ chẳng lần nào màng tới Huy cả. Càng lúc, nó càng tin và càn thấy ngại
hơn rằng Huy biết rất rõ “vấn đề nhạy cảm” này.
Ngồi bên cạnh Quang Hải, Bảo Nhi cứ
tiếp tục xem bài báo cáo của cậu, chép thoải mái, Hải luôn sẵn sàng cho nó xem.
Gần nhau như vậy, con bé cứ mơ màng nhớ về đêm hội trại vừa qua, càng nhớ càng
thấy khó quên, càng muốn được tận hưởng lại những cảm giác hạnh phúc trong đêm
đó. Liếc nhìn bàn tay Quang Hải đang cầm bút viết trên trang giấy, nó nhớ tới
điều cậu đã làm dưới tấm áo khoác trùm lên hai đứa, và cả lúc trên xe buýt trường.
Chẳng ai có thể nhìn thấy để xì xầm, bàn tán này nọ, và nó thì cứ tưởng tượng lại
cái khoảnh khắc ấy, ước ao điều đó sẽ diễn ra một lần nữa, dù nó cũng thấy rõ
ràng là không có hy vọng nào cả.
Cả học kì trôi qua với không nhiều
cuộc đối thoại, nhưng chủ yếu vẫn là những cái gật đầu, nụ cười ấm áp và ánh
nhìn gần gũi. Ngày thi, Quang Hải đến ngồi nói chuyện với Thiên Kim và Mạnh
Quân giống như Bảo Nhi vậy. Đó chỉ là cái cớ để hai đứa có cơ hội đường đường
chính chính ngồi gần nhau một lát, chỉ nói đôi ba câu về bài học. Cuối ngày thi
thứ nhất, Quang Hải gặp riêng Nhi, hỏi khẽ :
- Bữa thi cuối, hết giờ Nhi đi được
chứ ?
- Ừ, đi được.
- Nhi nói thế nào vậy ?
- Ờ… Nhi nói với mẹ là thi xong đi
chơi xả hơi với Thiên Kim một bữa.
Quang Hải bật cười :
- Thiệt hả ? Nhi không nói thật à?
- Hải nghĩ Nhi nói thật mà được đi
hay sao ?
- Được rồi… Vậy hôm đó Nhi đem theo
mũ, Hải chở Nhi đi nhé !
Con bé tròn mắt :
- Hải chở đi hả ?
- Ừ. Hải có xe mà.
- Lỡ ba mẹ Hải thấy thì biết làm thế
nào ?
- Thấy cũng có sao đâu ? Bạn con đến
xem cổ vũ cho con, không được à ?
- Nhưng mà… mà… - Cô bé cứ ngắc ngứ.
Nghĩ tới chuyện để ba mẹ Quang Hải
thấy cậu chở nó tới đó, nó sợ hãi quá. Giá như chuyến đi này có đông đúc các bạn
bè trong lớp thì chẳng phải nói, nhưng đằng này chỉ có Huy, có Toàn, có Quân, Bảo
Nhi là đứa con gái duy nhất đi theo. Chỉ có kẻ ngốc mới nhìn vào mà không cho rằng
giữa chúng nó có điều gì bất thường. Ba mẹ mình thì giấu mà ba mẹ người ta thì
cứ gặp ư ?
Rối cả óc lên vì chuyện đấy là thế,
con bé vẫn không một lần nghĩ tới chuyện mình có thể không đi. Lời hứa này đã
có từ năm ngoái, năm nay Quang Hải đã nhắc lại đến mấy lần, chứng tỏ nó rất
quan trọng đối với cậu. Chính Hải đã từng nói “kết quả kì thi này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến đánh giá của trường đối
với Hải”, tức là ngôi trường mà cậu sắp sang du học. Với lại, giờ đã là cuối
tháng tư rồi, chẳng còn bao lâu nữa, tháng sáu sẽ đến. Khi đó, nó sẽ không còn
được gặp Hải nữa. Cũng chẳng phải đợi đến lúc đó, chỉ cần tổng kết năm học, nghỉ
hè, Bảo Nhi đã không còn cơ hội nhìn thấy Quang Hải.
- Rồi sau đó Hải sẽ chở Nhi về…
- Không, không ! – Nó hối hả bảo
ngay – Không thể, không thể. Chỗ đường đó hình như có xe buýt đi về được.
Hải nhíu mày, và nó biết ngay là cậu
không đồng ý :
- Hải nhờ Nhi đi ủng hộ rồi lại để
Nhi đi xe buýt về sao ? Không thể có chuyện đó. Cùng lắm thì Hải chở Nhi tới đầu
ngõ thôi rồi thả Nhi xuống, vậy được không ?
Ngoài việc sợ bị ba mẹ thấy ra thì
nó chẳng còn lí do gì phải từ chối cậu ấy nữa cả. Chỉ có điều, thay vì về cùng
gia đình, giờ Quang Hải còn đưa nó về, lại càng gây chú ý cho ba mẹ cậu ấy thêm
một lần nữa. Chuyện đó không hay tí nào cả. Nó nghĩ lại, hay là nhờ Khánh Huy,
ít ra như vậy còn đỡ hơn… Nhưng nói ra, thể nào Quang Hải cũng sẽ khó chịu.
Lần đầu tiên dối ba mẹ đến một nơi
xa lạ, Bảo Nhi thấy lo sợ như đang làm một việc xấu xa tày trời vậy. Dù ba mẹ
đã rất tin tưởng rằng con mình đi chơi với cô bạn thân của nó, Nhi vẫn cứ thấy
hồi hộp khi cầm cái mũ bảo hiểm rời khỏi nhà. Để phòng ba mẹ gọi cho Thiên Kim
và hỏi gì đấy, Bảo Nhi đã thông đồng luôn cả với nhỏ bạn để đề phòng bất trắc. Đến
lúc này, nó mới thấy rằng tình yêu đã làm cho Kim mờ mắt và trở nên thật vô
tâm. Trước sự việc bất bình thường như vậy mà Kim vẫn không hề bày tỏ một thái
độ gì, nó nhờ và cô bạn cứ thế mà gật, mà “ừ”,
không buồn hỏi tại sao cả. Bảo Nhi cay cú nghĩ, có khi sẽ đến một ngày Kim chẳng
còn nhớ gì tới sự tồn tại của nó nữa.
Giờ thi vừa kết thúc, Bảo Nhi đã
nhanh chóng đi theo Quang Hải xuống bãi giữ xe, đứng chờ cậu ở bên ngoài. Trải
nghiệm lần đầu tiên này làm cho nó thấy hồi hộp, tim cứ đập rộn ràng trong lồng
ngực. Nó thấy thật là tiếc quá, giá như năm ngoái nó không bị xe quẹt, đau chân
thì Hải đã trở thành người con trai đầu tiên chở nó đi trên xe. Dù sao, Khánh
Huy thì chở xe đạp, còn Hải chở xe máy, như thế cũng là có khác, Hải là “người
con trai đầu tiên chở nó đi bằng xe máy” vậy.
Đến lúc ngồi lên xe, Bảo Nhi vẫn
không thấy hết lo sợ về việc gặp phải ba mẹ của Quang Hải. Nó cố tự trấn an
mình bằng cách cho rằng ba mẹ có đợi con mình ở chỗ thi thì chắc chỉ đợi ở phía
trong, không đứng ở ngay cổng, ngay bên nhà xe đâu – một suy luận không mấy hợp
lý. Quang Hải có vẻ như cũng hơi căng thẳng vì lần thi này nên trên suốt đường
đi chẳng đứa nào nói gì cả. Bất thình lình, cậu ấy lên tiếng :
- Nhi nhớ ngồi ở chỗ nào Hải dễ
trông thấy nhé.
- Ừ. – Nó mỉm cười, bởi không cần cậu
phải nhắc, nó cũng đã định như thế rồi – Nhưng Nhi chưa hiểu rõ lắm. Sao kì thi
này đối với Hải lại quan trọng nhiều đến vậy ?
Nó hỏi thế vì chưa bao giờ nhìn thấy
sự căng thẳng này ở Quang Hải, dù giờ điều đó cũng chỉ hiện lên rất mờ. Bình
thường cậu ấy vẫn luôn là người rất trầm tĩnh, hình như không có chuyện gì làm
cho tinh thần Hải lay động được.
- Hải chưa bao giờ làm cho ba mẹ
hay bất kì ai thất vọng. – Cậu nhấn mạnh rất rõ vào ba chữ “chưa bao giờ” – Và cũng sẽ không bao giờ.
Im lặng một lúc, cậu nói tiếp :
- Nhất là lần này, nếu thất bại trước
những người đó, ba mẹ Hải sẽ tức giận lắm.
Càng nghe, Bảo Nhi càng thấy việc
“chạm trán” ba mẹ cậu ấy thiệt là dễ sợ quá.
Vừa tới cổng, Bảo Nhi đã vội vàng bảo
Quang Hải cho nó xuống, rồi tự cầm luôn cả chiếc mũ bảo hiểm của mình, không chịu
móc lên xe của cậu. Cô bé thở phào nhẹ nhõm vì không thấy ai đợi cậu ở cổng vào
hay nhà xe cả. Chỉ mới đi tới đây, nó đã thấy cái mùi giàu có đang ở khắp nơi
vì có đến hàng tá xe hơi đang đậu chật ních trong sân. Ba mẹ Hải chắc cũng đã
muốn đến trường đón con mình bằng xe hơi, nhưng không biết cậu đã làm cách nào
để thuyết phục được họ cho cậu đi xe máy như mọi ngày. Sau khi cất xe, cả bọn
cùng nhau đi tới chỗ hội trường chính. Bảo Nhi cố lùi lại phía sau, coi như
mình đang đi riêng lẻ chứ không phải là cùng với các cậu bạn kia.
Quả thật, ba mẹ Hải đang đợi cậu ở
đằng trước cửa hội trường. Nhìn thấp thoáng từ phía sau Huy, Toàn và Quân, nó
thấy họ quả là những con người ăn mặc giàu có, nét ấy toát ra từ vẻ mặt, trang
phục cho đến các cử chỉ, điệu bộ. Ba mẹ Hải đều là những con người có vẻ ngoài
đẹp đẽ - dễ hiểu tại sao con trai họ lại có một diện mạo hoàn hảo đến thế. Người
đàn ông vận vest đen rất trang trọng, người phụ nữ cũng diện một bộ đầm quý
phái, tuy nhiên trông họ không có tí gì là vui vẻ cả. Bảo Nhi tò mò cố đậu mắt
lâu hơn trên gương mặt của gã đàn ông phản bội vợ mình suốt mười hai năm ấy, rồi
lại xem thái độ của Quang Hải đối với họ. Cậu ấy cũng không niềm nở gì. Hai người
họ gần như chẳng để ý tới những người bạn của con trai. Có lẽ đã gần tới giờ, họ
chỉ vội vã giục Quang Hải đi, theo một con đường khác, chứ không trực tiếp vào
thẳng hội trường. Trước lúc đi, Hải vẫn còn kịp quay đầu lại nhìn Bảo Nhi một lần…
Khi bóng họ đã khuất, Khánh Huy
quay lại gọi con bé :
- Nhi à, đi nhanh lên chứ. Vào với
bọn này đi.
- Ừ.
Vừa bước chân vào hội trường, Bảo
Nhi đã cảm thấy một không khí lạnh lẽo bao trùm. Dĩ nhiên cái hội trường này
không giống với hội trường ở trường của Bảo Nhi. Nơi này to hơn, đẹp hơn, trang
trọng hơn và tương đối ít người. Trên sân khấu, có một thí sinh nữ nhỏ tuổi hơn
nó đang dự thi. Nhìn vào, Bảo Nhi đã biết đây không phải là cuộc thi mang tính
rộng lớn. Bên dưới, số lượng người đi xem khá ít, hầu như chỉ là người thân và
bạn bè của các thí sinh, nhiều đứa nhỏ hơn nó. Sau tụi nó, có thêm vài đứa nữa
cũng mặc đồng phục học sinh đi vào, nhưng là học sinh trường khác. Nhìn thấy
khu vực phía trên còn nhiều chỗ trống, Bảo Nhi đã lập tức “huy động” cả ba thằng
con trai đi chung cùng lên trên đó. Tuy nhiên, nó cũng không dám đi xa quá, vì
mấy hàng đầu có rất nhiều bậc phụ huynh lớn tuổi ăn mặc sang trọng, mặt mày có
đăm đăm. Nó biết chỗ đó không dành cho mình, chỉ lựa chỗ nào mà nó thấy có mấy
thành phần trẻ tuổi trông thân thiện hơn một chút ngồi sẵn. Đây là hàng ghế thứ
năm, mà sân khấu thì rất cao, có đèn sáng nữa, nó không lo Quang Hải không thấy
được. Con bé ngồi ngay ngoài rìa, thì chắc còn dễ nhìn hơn nữa.
Ngọc Toàn vốn cũng là con nhà giàu
có, vừa tới đây thì đã gặp được người quen, tỏ ra rất tự nhiên và thoải mái. Thật
ra ai cũng thoải mái cả, chỉ trừ Bảo Nhi thôi, vì nó là một đứa con gái đi ủng
hộ cho một thằng con trai. Nó thấy tay chân mình lạnh ngắt. Phần thi trên kia kết
thúc, bên dưới này chẳng có một âm thanh vỗ tay hoan hô nào, chỉ có tiếng thì
thầm khe khẽ chẳng làm dịu đi không khí ngột ngạt. Nó để ý thế để biết lát nữa
mình xem Hải thi xong nhất định không được vỗ tay.
Trong lúc chờ đợi, Bảo Nhi đưa mắt
quan sát xung quanh, và nó cảm thấy mình như lóa mắt. Tất cả những con người
này đều thật sành điệu và sang trọng. Cách ăn mặc, nói năng cuả họ không phải
là cách của người bình dân như tầng lớp của Bảo Nhi. Các cô gái diện đầm và
trang điểm rực rỡ, đeo những thứ trang sức đắt tiền sáng lấp lánh và tinh tế.
Những người đàn ông mặc vest, mang giày da bóng lộn, đeo đồng hồ đắt tiền, đầu
tóc chải chuốt và sực nức mùi nước hoa. Thế giới này quả thật còn xa lạ với nó
nhiều quá. Nhưng đúng, đây chính là thế giới mà Bảo Nhi luôn ao ước được bước
vào, được trở thành một phần tử trong đó.
Thật không may cho Bảo Nhi chút nào
– ngay lúc ấy nó nghĩ là vậy – vì ba mẹ Quang Hải vừa xuất hiện ở cánh cửa nơi
góc hội trường, gần bên sân khấu và đi tới ngồi vào hai chiếc ghế ngay trước mặt
nó. Lúc đầu nó thấy xui chỉ vì nó sợ họ, rồi sau đấy thì lại mừng vì họ sẽ chẳng
lấy làm ngạc nhiên nếu Quang Hải nhìn về phía này trong lúc thi. Tuy nhiên, ông
Trời không cho nó ngồi yên thân ở đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét