ẢO - TẬP 28
Lại im lặng thêm một hồi rất lâu, Bảo
Nhi mới cất nên lời :
- Hải… đi thật sao ?
Cậu gật đầu :
- Nếu mọi việc phỏng vấn, kiểm tra
thuận lợi, có lẽ là tháng sáu năm sau sẽ đi.
“Khỉ
thật, là tháng sáu sao?”
Đến tháng bảy kì thi đại học mới diễn
ra…
- Hải sẽ đi du học ở đâu ? – Nó hỏi
những câu thật vớ vẩn, chẳng hề liên quan gì đến cái đau đớn trong lòng mình, cả
giọng nói cũng tỉnh khô như thể nó chẳng hề quan tâm.
- Mĩ…
Quang Hải nói với Bảo Nhi thêm vài
điều nữa về chuyến đi du học sắp tới của cậu, trong khi con bé chỉ ngồi cắm đầu
xuống đất, không một lần ngước lên. Biết bao lâu nay, nó đã để cho niềm hy vọng
của mình bám víu vào hai chữ “tương lai”,
lúc nào cũng gắng tích cực nghĩ về một thay đổi gì đó tươi đẹp hơn khi nó lên đại
học. Bây giờ, nó không còn gì cả. Một cách điên khùng, Bảo Nhi thoạt nghĩ tới
giai đoạn “hậu du học”, và lại thấy rõ là mình bị bệnh hoang tưởng nặng.
Bảo Nhi cảm thấy buồn bã, chán chường,
thất vọng đến độ nó gần như chẳng muốn mở miệng nói thêm câu nào. Nhưng, càng ý
thức rõ rằng mình sẽ chẳng còn bao nhiêu dịp để nói chuyện với Hải nữa, nó lại
càng thúc ép bản thân phải níu giữ lại những cơ hội cuối cùng này.
“Cậu
ấy sẽ đi, rồi cậu ấy sẽ đi…”
- Còn chuyện gia đình Hải ? Mọi
chuyện sao rồi ? – Lần đầu tiên nó nhắc lại vấn đề đó sau từng ấy lâu.
Quang Hải khẽ thở dài, đáp chỉ bằng
bốn chữ :
- Ngày một tệ hơn.
Bảo Nhi không biết mối quan hệ giữa
mình và cậu có đủ để cho nó hỏi tới sâu hơn vào chi tiết vấn đề. Nhưng, đã đến
nước này, con bé sẽ liều tất cả :
- Có chuyện gì xảy ra vậy ? – Nó hạ
thấp giọng, nhìn Hải, hỏi.
Lại trút một hơi dài thườn thượt, cậu
nói từ tốn :
- Hồi hè vừa rồi, ba Hải đã mang về
một đứa con. – Giọng nói của cậu thoáng có chút khinh bỉ - Nhi tưởng tượng được
không ? Là con của ba với tình nhân. Nó đã mười hai tuổi rồi đó. Là mười hai
năm !
Cái tin này thật sự quá bất ngờ đối
với Nhi. Từ ngoài nhìn vào, có ai lại nghĩ gia đình cậu hot boy kia lại có nhiều
rối rắm như thế ? Nó không thể hình dung ra sự phản bội trong suốt mười hai năm
ấy. Vậy mà mẹ Hải vẫn còn chịu đựng được và không ly hôn sao ?
- Mẹ Hải có phản ứng gì không ?
- Mẹ rất tức giận… Nhưng họ không để
cho Hải nghe được mấy vụ cãi nhau. Hải chẳng biết họ đã nói gì với nhau, tới giờ
vẫn chưa ai nhắc đến chuyện li dị. Nhưng, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra
thôi.
Bảo Nhi chẳng biết Quang Hải có phải
là dạng người thích che giấu cảm xúc thật của mình không, nhưng nó thấy thái độ
của cậu ấy không nghiêm trọng như những gì đang diễn ra. Nó tò mò hỏi tiếp :
- Thế khi đó… Hải sẽ theo ai ? Ba
hay mẹ ?
Cậu đáp, không chần chừ, hình như
đã tự tìm lấy câu trả lời cho chính mình từ lâu :
- Dĩ nhiên là theo ba.
- Theo ba? – Nó ngạc nhiên, không
thể không hỏi lại – Nhưng… chẳng phải ông ấy… - Nó không biết dùng từ ngữ nào để
làm dịu đi tính chất vấn đề - …là… là người đã phản bội sao?
- Đúng là vậy… nhưng… đâu phải chỉ
đưa ra lựa chọn dựa trên yếu tố đó?
Quang Hải không giải thích cụ thể
thêm cho Bảo Nhi về lựa chọn của mình, nhưng nó thấy hình như mình có thể suy
luận ra được. Nhi vẫn còn nhớ nó nghe Kim nói gia đình Quang Hải từ đời ông nội
đã giàu, ba thì sỡ hữu một công ty lớn của riêng mình, còn về phía mẹ cậu thì lại
không nghe nhắc đến. Lẽ nào lựa chọn của Hải là vì như vậy ? Cậu ấy chấp nhận
đi theo kẻ đã phản bội mẹ mình suốt ngần ấy năm vì lí do này thôi ư ?
- Sao Hải lại đi nói mấy chuyện này
với Nhi nhỉ ? – Quang Hải bỗng bật cười chua chát – Tự đem gia đình mình ra bêu
rếu… Đến Khánh Huy còn không biết…
Một lần nữa, sự im lặng lại bao
trùm, làm lạnh thêm buổi đêm vốn đã đủ khiến người ta run rẩy. Từ nãy giờ chỉ
nói toàn chuyện không vui, không khí cứ mỗi lúc một chùn xuống. Gắng thoát ra
khỏi tình cảnh này, Bảo Nhi nghĩ tới vấn đề của riêng mình, bước ra cửa lều,
nhìn quanh quất. Nó muốn xem Thiên Kim đang ở đâu, nhưng lại không có tí dấu hiệu
nào từ cô bạn cả. Nó lại nhìn ra khu dãy phòng học. Xem xét một hồi rồi, nó lắc
đầu thất vọng ngồi trở xuống vị trí cũ.
- Chuyện gì vậy ? – Quang Hải thắc
mắc – Nhi ra xem gì thế ?
- Ngoài chỗ phòng học tối quá… - Nó
nói rất thành thật – Đi ra đó thấy rờn rợn, ghê ghê.
Vậy mà Nhi đâu có ngờ Hải lại hiểu
ý định của nó :
- Hải cũng định đi. Nhi đi với Hải
đi. – Quang Hải ân cần đề nghị, đồng thời đứng dậy.
Với nó, lời đề nghị ấy thật là “đàn
ông” biết mấy. Mừng rỡ, nó gật đầu ngay :
- Ừ, được đó. Đi !
Cô bé đứng dậy, và nó cùng Quang Hải
rời trại, băng qua sân cỏ rộng, vượt qua căn tin để đến dãy lầu các phòng học.
Ghê rợn thay, nhà trường vẫn cứ như hai năm trước, để cho khu vực này tối mịt
như cái bãi tha ma. Bây giờ gần Tết, không có trăng sáng, cũng không có đèn, việc
dò dẫm đường đi thật khó khăn biết mấy. Đằng xa, trước cửa nhà vệ sinh có một
cái đèn cũ kĩ hấp háy, và người đi cũng chỉ có thể thấy như vậy mà thôi. Đường
đi từ chỗ rìa sân cỏ tới đấy, chẳng biết chỗ nào có cái gì cả. Lúc trước, Nhi
và Thiên Kim cứ bám lấy nhau mà lần mò.
Thứ rõ nhất mà Bảo Nhi còn thấy được
có lẽ chỉ là Quang Hải. Thấy cậu đi đâu thì nó đi đúng theo từng bước ấy, từa tựa
như cái hôm cậu dẫn nó ra sau hội trường để gửi đến món quà sinh nhật đặc biệt
vậy. Chỗ nào có bậc tam cấp, Hải lại báo hiệu trước cho Nhi. Khoảng giữa đường,
Hải chợt dừng bước, quay lại, và trông cậu ngập ngừng như định làm gì đó,
thoáng đưa tay lên, rồi lại buông xuống. Sau cùng, Quang Hải quay lưng và tiếp
tục đi, để lại lời dặn dò :
- Cẩn thận đó !
Bảo Nhi ước ao nó có thể nắm lấy
tay Hải, để cậu dắt nó đi thật an toàn, thật yên tâm. Nhưng dĩ nhiên, nó không
dám, nó không muốn tự làm xấu mặt mình, không muốn làm cho bản thân tự dây vào
để rồi không biết làm sao rút lui nữa.
Dừng trước cửa nhà vệ sinh, Nhi nói
với Hải :
- Nhớ chờ Nhi đó nha !
- Tất nhiên rồi. – Cậu gật đầu chắc
chắn cùng nụ cười cam đoan.
Đúng như lời hứa, Quang Hải đã đợi
Bảo Nhi ra để cùng đi về trại. Lòng nó vui lên một cách hết sức nhảm nhí khi
trông thấy một người bạn khác giới đang đứng đợi mình ngoài cửa nhà vệ sinh. Nó
tự hỏi, nếu người ban nãy muốn tới đây là ai đó khác chứ không phải Nhi, thì Hải
có hành động nghĩa hiệp như vậy không ? Hay đơn giản chỉ là cậu cũng đang có
nhu cầu phải đi ?
Theo con đường cũ, Quang Hải chầm
chậm dò đường đi cho Bảo Nhi bước theo. Vấn đề chẳng phải Nhi không biết tự mò
đường đi, mà là nó sợ đi một mình vào chỗ tối tăm vắng vẻ. Có Hải bên cạnh, nó
thấy an tâm làm sao. Nhi đâu có sợ gì chuyện cậu ấy là người xấu, việc ấy không
thể nào xảy ra được. Có Quang Hải đi cùng tức là đã có người bảo vệ, nó không
phải sợ gì cả.
Nghĩ đường có vẻ an toàn, Nhi lại
lanh chanh tiến nhanh hơn để kịp bước với Quang Hải. Nào ngờ, nó mới vừa bước tới,
Nhi không biết rằng mình đã đến mép bậc tam cấp, chân cứ hạ xuống như đang đi
trên hành lang rộng. Chới với, con bé hốt hoảng chúi người tới trước, suýt nữa
thì ngã nhào. May mắn thay, bàn tay Quang Hải kịp thời xuất hiện, túm chặt lấy
cánh tay Nhi và kéo ngược nó về phía sau. Suýt chết, Nhi ngỡ ngàng đến không
nói nên lời. Cái im lặng chợt ùa đến và kéo dài. Và rồi, có lẽ mất một lúc, bàn
tay Quang Hải mới hạ xuống, con bé nghe thấy tiếng lầm bầm nhắc khẽ :
- Đi chầm chậm thôi Nhi.
- Ừ… - Cô bé ngập ngừng.
Bảo Nhi trở lại an phận đi phía sau
lưng Quang hải, để cậu làm người dẫn đường. Từ đó cho đến lúc trở về trại, cả
hai không ai nói thêm lời nào nữa, mà lòng Linh thì bộn bề những suy nghĩ cùng
buồn bã. Nếu nó không biết tránh Quang Hải, thì làm sao nó có thể quên đi được
? Ai lại cố quên đi một người bằng tìm mọi cách tiếp cận người ấy chứ ? Nếu
không quên đi, nó làm sao toàn tâm toàn ý cho việc ôn thi đại học đây ?
Khi Nhi và Hải trở về lều thì nơi
đây đã trở nên rộn rã hơn vì sự có mặt của nhiều thành viên khác trong lớp.
Quân đã dừng cuộc “hẹn hò” để về với các bạn, và Kim cũng đã trở lại để tán dóc
với Nhi. Thế là hai người, lại ai làm việc nấy, hỏi han tò mò cặp tình nhân Quân
và Kim, nhưng làm gì có ai thắc mắc nãy giờ Nhi và Hải đã đi đâu, làm những gì.
- Chắc tớ phải ngủ thôi… - Nhi bảo
với Kim không hẳn vì nó muốn thế - Mệt quá đi.
- Ừ, chắc tớ cũng vậy. – Kim gật gù
tán thành – Giờ mà không ngủ chắc sáng mai tớ thành con gà.
- Nhưng mà chắc cũng còn sớm…
Kim nhăn mặt ngay :
- Sớm gì chứ Nhi ? Gần hai giờ rồi
sớm sủa gì nữa ?
- Sao cơ ? – Nhi kêu thốt lên khiến
cả Hải và Quân đang ngồi ở cửa lều cũng quay lại nhìn – Hai giờ rồi á ? Có thật
không ? – Vừa hỏi, nó vừa hối hả xem đồng hồ đeo tay.
- Trời, tâm hồn Nhi để đâu mà quên
hết trời đất vậy ?
Bảo Nhi ngơ ngác nhìn Quang Hải, bắt
gặp cậu bạn cũng đang kiểm tra lại giờ giấc. Cảm giác buồn tiếc vô bờ bến lại
xâm chiếm cõi lòng Nhi. Lúc nãy nó rất muốn về nhà, nhưng giờ lại hoảng hốt khi
biết từng ấy thời gian đã qua đi, vậy là thế nào ?
- Chắc tại nay năm cuối, tụi mình
chơi nhiều quá không chịu đi ngủ nên Nhi tưởng còn sớm chứ gì ? – Kim bật cười.
Khi Nhi đang loay hoay tìm cách thu
xếp chỗ để ngủ thì Kim lại đi ra ngoài nói gì đó với Quân.
- Đừng nằm ở mép lều. – Quang Hải
khẽ nhắc, giúp Nhi dọn đống ba lô của lớp cho gọn vào một chỗ - Nằm ở trung tâm
an toàn hơn, đỡ lo rắn rết.
- Hải có ngủ không ? – Nhi hỏi, rồi
lại thấy mình ngớ ngẩn.
- Chắc là không. – Hải mỉm cười – Bao
năm qua Hải có bao giờ ngủ đêm hội trại đâu.
Suy qua tính lại, Bảo Nhi quyết định
mặc áo khoác nằm ngủ không cần có gối, nằm thẳng xuống đất, ôm lấy cái ba lô thay cho gối ôm. Không muốn nằm tênh huênh
một mình, nó đã tự nằm sát với mấy cái ba lô khác. Nhưng hỡi ôi, sao Quang Hải
vẫn còn đứng đó ? Cậu ấy ở đấy làm sao nó ngủ được ? Kim đâu rồi, sao không mau
vào đây cứu nguy cho nó ?
- Có cái ba lô sao không làm gối đi
Nhi, sao lại nằm thế ? – Quang Hải có ý không vừa lòng.
- Không có gối cũng được, nhưng thiếu
gối ôm thì Nhi không chịu nổi. – Con bé thú thật – Nằm như vậy cũng tốt.
Tặc lưỡi, lắc đầu, Quang Hải lôi
cái ba lô của chính mình ra khỏi “cái núi” bên cạnh Nhi, đem lại sát đầu cô bé
:
- Kê cái này vào. – Vừa nói, cậu vừa
tiến dần ra phía cửa lều – Ngủ sớm đi, trời gần sáng lớp mình lại làm ầm lên
thì ồn khỏi ngủ luôn đó.
- Cảm ơn Hải nhiều. – Nhi gọi với
theo, lòng đầy cảm kích.
Quang Hải quay đầu lại nhìn nó bằng
ánh mắt quen thuộc ấy, ánh mắt mà Nhi đã luôn ao ước được nhìn thấy trên gương
mặt gần gũi kia. Hoặc cũng có thể, nó hơi buồn ngủ, nên thị giác chẳng còn rõ
ràng, chính xác nữa. Ngả đầu lên chiếc ba lô đen chẳng êm ái là mấy, Nhi cũng tự
thấy mình sung sướng. Trong cả cái lớp này, chắc cùng lắm chỉ có riêng Kim là vừa
có gối nằm vừa cố gối ôm như nó. Mà nó còn hạnh phúc hơn, người ta chỉ quan tâm
có “Kim – Quân”, ai cần biết nó đang làm gì.
Ngay cả cái ba lô cũng nhuốm hương
thơm thoang thoảng Nhi thường nghe trên cơ thể Quang Hải. Chầm chậm hít vào phổi
mùi hương ấy, Nhi mơ màng nghĩ, có lẽ cậu ấy không giống với Khánh Huy, không
phải là người đối với ai cũng tốt bụng, cũng tử tế cả. Và cũng thật linh, nó vừa
nghĩ tới Khánh Huy thì Huy bước vào lều, lấy thứ gì đó trong ba lô của mình.
Nhìn con bé rồi, Huy đến bên cái đèn, hỏi khẽ :
- Huy tắt đèn đi nhé !
Nó gật gật :
- Ừ..
Khánh Huy nở nụ cười hiền lành, vẫy
tay chào con bé rồi lại ra ngoài. Bảo Nhi nằm mơ màng nghĩ về những đêm hội trại
trước, về đêm nay, thật kì lạ… “Đêm tình mùa xuân” ư ? Giờ này mà nó còn hơi sức
nghĩ tới văn chương…
- Nhảm nhí quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét