ẢO - TẬP 26
Ngồi học trong lớp thầy Tú, Bảo Nhi
giật mình khi Khánh Huy bỗng nói với nó :
- Dạo này Nhi sao vậy ? Có chuyện
gì không vui à ? – Cậu hỏi bằng giọng quan tâm.
- Hở ? – Con bé hơi ngơ ngác, rồi
nói vội – À… không có gì đâu.
- Sao lại không có chứ ! – Huy lắc
đầu – Ngày nào Nhi cũng ngồi thở dài suốt. Đã vậy, trước giờ Nhi ít nói sẵn, giờ
còn nói ít hơn nữa.
Nó ngập ngừng, vì chính bản thân
cũng không nhận ra :
- Vậy sao ?
- Chắc chắn phải có chuyện gì đó…
- Không có gì đâu, thiệt mà.
Bảo Nhi vẫn cứ chối, và dẫu cho Huy
có tra hỏi nó tới chết thì nó cũng biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ hé răng một
lời. Bây giờ, nó là như thế này, còn trước kia, nó đã hoàn toàn tỉnh bơ, hồn
nhiên, vô tư, chẳng nghĩ gì hết sau khi đã làm một việc như thế. Nghĩ lại, nó
chỉ biết ôm đầu, không thể tin nổi một người như thế đã từng là chính mình. Tệ
hơn nữa, mọi chuyện bây giờ đã đi theo một chiều hướng khác, cũng khó chịu,
cũng bứt rứt. Tội lỗi một lần nữa hình như lại vẫn là do chính nó gây ra. Phải,
tất cả là do nó hết.
- Mà hôm nay Nhi còn nhăn nhó nữa.
– Huy nói tiếp, đồng thời quan sát vẻ mặt nó – Chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng
rồi.
- Nhăn nhó ? – Bảo Nhi bất thần lặp
lại, rồi sực hiểu ra – À… cái này thì đúng là có lí do…
- Nhi không khỏe à ?
Khánh Huy cũng biết nhìn thật, con
bé nghĩ, cậu ấy đoán đúng một phần rồi.
- …Ờm.. Nhi bị đau bụng thôi, chứ
không có gì hết.
- Sao lại đau bụng ? Nhi ăn trúng
thứ gì à ?
Nó đáp rất gọn, cảm thấy chuyện này
đang đi xa quá mức cần thiết :
- Không.
- Nhi bị đau bao tử hả ?
- Không.
- Là đau cơ sao ?
- Không.
Bảo Nhi vẫn cứ ngồi viết bài, tự nhủ
mình sẽ không nói ra căn nguyên của chứng đau bụng này đâu. Khánh Huy thì ngồi
nhìn nó ngạc nhiên và nghĩ ngợi. Bao nhiêu thứ lí do cậu nghĩ ra được thì con
bé đều nói “không” cả rồi. Huy băn
khoăn nhìn nó chăm chăm và nghĩ ngợi. Sau cùng, Huy cũng suýt mở miệng để bật
ra một tiếng “à”, nhưng kịp kiềm lại,
im lặng một lúc rồi hỏi con bé :
- Có cần Huy chở về không ? Nhi bị
đau bụng mà.
Dĩ nhiên là nó muốn, nó muốn lắm,
nhưng vẫn cứ ngại làm phiền, hơn hết là vì Huy là con trai. Nhưng tâm trạng nó
lúc này tệ quá, nó không muốn tự ép mình chịu đựng thêm một thứ quỷ quái nào nữa.
Lòng cô bé cứ tự bảo nó thản nhiên mà đồng ý đi, mình chịu khổ như vậy đã quá đủ
rồi, những chuyện không đâu thì phải tự thả lỏng cho chính mình một chút.
Nó ngước nhìn Khánh Huy, nặn ra một
nụ cười :
- Được vậy thì đỡ quá rồi…
- Mấy chuyện này Nhi đừng ngại. –
Huy cười vui vẻ - Thật ra chuyện chở Nhi về với Huy không thành vấn đề gì, chẳng
qua là Nhi ngại thôi.
- Hì… không lẽ lần nào đau bụng
cũng nhờ Huy chở về sao ?
Vừa nói xong, Bảo Nhi cay cú nhận
ra mình đã lỡ lời. Nó nói như thế chẳng phải thừa nhận rằng việc đau bụng này
có sự lặp đi lặp lại ư ? Thực tế thì con bé không cần tự trách mình thế, vì cậu
đã hiểu ra rồi, lời đó của nó chỉ giúp Huy khẳng định thêm một chút nữa. Khánh
Huy mỉm cười :
- Lúc nào Huy cũng chở Nhi về được
mà.
Thế là chiều hôm ấy, Bảo Nhi lại
leo lên chiếc xe đạp của Khánh Huy để cậu bạn chở mình về nhà. Ngồi sau lưng
Huy mà ngẫm nghĩ, nó cũng thấy rằng từ hồi Khánh Huy đến ngồi cạnh nó trong lớp
thầy Tú tới giờ, hai đứa đã trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn, đến mức lúc
ngồi ở lớp, muốn nói gì với Huy nó chỉ việc bắt đầu mở miệng ra và nói, không cần
quay sang gọi cậu nữa. Hai đứa đã quen ngồi nói lăng nhăng mấy chuyện linh tinh
rồi. Khánh Huy lại rất hiền, rất thân thiện, dễ gần, nó nói gì cậu ấy cũng
nghe, cũng đáp lại, mà chẳng bao giờ có thái độ khó chịu, phản đối với cái gì cả.
Nói chung, Khánh Huy là kiểu người có trái tim ấm áp và hiền lành đến không ngờ,
bởi vậy các bạn gái trong lớp của Nhi cũng thích nói chuyện với Huy lắm. Huy
không gây ấn tượng mạnh với người khác vì vẻ ngoài hào nhoáng như Quang Hải,
nhưng sau thời gian tiếp xúc, ai cũng dễ thấy rằng đây là cậu bạn rất đáng mến.
Bảo Nhi biết là trong lớp nó có nhiều hơn hai đứa đang “mơ tưởng” về Huy kia
mà…
Sau
một thời gian ngồi với Khánh Huy, Bảo Nhi còn biết cụ thể hơn về gia đình cậu ấy.
Huy không ở với ba mẹ mà lại sống cùng với bà ngoại và nhận khoảng trợ cấp hàng
tháng từ mẹ. Từ lúc Huy còn nhỏ thì ba mẹ cậu đã bỏ nhau, ba Huy đi đâu không
ai biết, còn mẹ Huy thì bỏ lên Sài Gòn lấy chồng khác, giao lại đứa con trai
cho mẹ mình nuôi nấng, bà ấy chỉ làm mỗi việc là gửi tiền về thôi. Mẹ Huy lấy
chồng giàu có, đổi đời, không còn quan tâm gì tới mẹ và con trai nữa, chỉ lo tiền
nong cho tròn nghĩa vụ và trách nhiệm. Nghe câu chuyện này, nghe tới chỗ mẹ Huy
lấy chồng giàu sang mà con bé lại bắt đầu mơ tưởng. Nó cũng mong muốn như thế,
lấy một người chồng giàu có. Hoàn hảo hơn nữa, nếu người chồng ấy thật lòng thật
dạ yêu thương nó, đáng để nó tin tưởng suốt đời, nó sẽ bỏ quách công việc, ở
nhà làm nội trợ để có vô vàn thời gian thực hiện ước mơ trở thành nhà văn nổi
tiếng của mình.
Huy chợt hỏi con bé trên đường đi :
- Hôm bữa vừa rồi Quang Hải gọi Nhi
ra có chuyện gì vậy ?
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu
con bé chính là nụ hôn…
Nó nói dối rất tỉnh, vì thật sự là
nó đã quen rồi :
- À… nói vài chuyện cần thôi. Chứ
cũng chẳng có gì đặc biệt.
Cậu để bật ra tiếng cười :
- Vậy mà nó không đi vào trong này
nói, còn nhắn tin cho Huy nhờ Huy gọi Nhi ra nữa.
- Thì… trong đó ồn ào quá mà… Ra
ngoài thì phải dễ nói chuyện hơn chứ.
Nói vậy nhưng Bảo Nhi biết những lời
nói dối này đối với Khánh Huy nhiều phần khó tin, bởi cậu ấy đã từng chứng kiến
hai đứa làm những điều thân thiết với nhau, và chắc còn biết là… Nghĩ tới đó,
Nhi đã vội lắc đầu, thôi không nhớ tới nữa.
Đến trường, thỉnh thoảng Bảo Nhi vẫn
thoáng trông thấy cảnh có ánh mắt đang dõi theo mình ở phía cuối lớp khi nó
quay xuống nói chuyện với mấy nhỏ bạn. Cái nhìn ấy giờ đã kín đáo hơn xưa, không
còn mang sắc thái giống ngày đó, cũng không thường xuyên như vậy nữa, và cậu ấy
luôn quay đi khi nó tình cờ hướng mắt về phía ấy. Tuy nhiên, Bảo Nhi vẫn chắc
chắn rằng mình không hề nhìn lầm. Nó nghĩ, có lẽ cũng có đôi lần Hải đã thấy nó
nhìn cậu ấy. Nhưng rồi, thấy thì sao, mà không thấy thì sao ? Với hai đứa bây
giờ, những việc ấy không có nghĩa lí gì cả, hoàn toàn không có khả năng thay đổi
thực tại. Nhiều lúc nó đau khổ hối hận vì đã trót dại vào cái đêm ấy, tự trách
mình quá điên rồ.
Kì thi cuối học kì chóng đến lại
mang theo bao kỉ niệm làm Bảo Nhi đau lòng. Ngày thi, vẫn như xưa, nó tới phòng
của Thiên Kim chơi với cô bạn. Nhưng, cuộc trò chuyện của hai đứa bây giờ kém
vui so với ngày xưa, vì bên Kim còn có Mạnh Quân. Nhiều lúc ở đấy mà chỉ biết
im lặng, Nhi lại đưa mắt nhìn sang phòng bên cạnh, cái phòng có một đống học
sinh mang tên bắt đầu bằng chữ “H”. Quang Hải đang ngồi trên sàn nói chuyện với
mấy cậu bạn thi cùng phòng, xem chừng cũng có vẻ vui lắm. Nhưng cậu không vì cuộc
vui đó mà không trông thấy cái đầu của Bảo Nhi đang quay về phía mình. Hải đã
quay lại nhìn cô bé, hai đứa đã yên lặng nhìn nhau như thế một lúc, có lẽ cũng
đến vài giây. Sau đấy, Hải đã gật đầu, mỉm cười rất nhẹ để chào nó.
Chỉ một lát sau, Quang Hải đã đứng
dậy, đi sang chỗ Nhi, Kim và Quân đang ngồi. Cậu nhập cuộc trò chuyện với Quân,
còn Nhi thì lại nói với Kim. Trước lúc rời đi để chuẩn bị vào phòng thi, Quang
Hải đã nói nhỏ với riêng Bảo Nhi :
- Làm bài tốt nha Nhi. – Môi cậu xuất
hiện một nụ cười không rõ ràng lắm nhưng gần gũi, cùng một cái vỗ nhẹ lên vai
con bé.
Bảo Nhi suýt nữa đã đứng ngây người,
chỉ kịp nói có mấy tiếng :
- Hải cũng thi tốt nha…
Cậu ấy gật đầu rồi đi thẳng về chỗ
của mình. So với học kì hai năm ngoái, so với đầu năm nay, Quang Hải đã khác
đi, đã thoải mái hơn, nhưng vấn đề lớn vẫn còn nằm ở Bảo Nhi. Nó vẫn cảm thấy
mình phải giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy. Quá thân thiết với Hải có
thể làm Nhi vui nhưng tất cả chung quy sau cùng thì cũng chỉ có hại cho nó mà
thôi. Con bé tự nhủ với lòng, dù có muốn cách mấy thì nó cũng không thể thả lỏng
cho bản thân nhiều quá nữa.
“Sao
trên đời lại có nhiều thứ không nên làm như thế ?”,
nó mím môi, nhắm mắt than trời.
Thế nhưng, Bảo Nhi đã không thể
ngăn chặn những buổi thi tiếp theo diễn ra tương tự như thế. Trước khi vào
phòng thi, Quang Hải gửi đến cô bé một lời chúc, rồi hết giờ thì lại tụ tập
cùng mấy đứa bạn thi ở cùng tầng lầu này và hỏi thăm nó làm bài như thế nào. Những
mẩu đối thoại ấy đều rất ngắn nhưng với Nhi tất cả đều mang mầm mống của tai họa.
Nhi và Hải có thể sa vào vũng lầy chỉ vì đôi ba câu hỏi han ấy, nó hoàn toàn
không muốn việc đó xảy ra. Từ giờ đến ngày thi đại học còn hơn bảy tháng nữa. Lạy
chúa, sao lại có thể lâu như vậy chứ ?
Kì hội trại cuối cùng của đời học
sinh đến với Bảo Nhi khiến lòng nó mang nhiều tâm trạng phức tạp. Hai đợt hội
trại trước của nó đều rất đẹp, và dù cho vẫn chưa diễn ra, nó đã đoán trước được
cái viễn cảnh của một ngày hội trại chỉ toàn nỗi buồn u ám. Nó sẽ bị giày vò giữa
một bể kỉ niệm mà không biết tới bao giờ mói quên đi hết được. Tệ hơn, bây giờ
Thiên Kim có Mạnh Quân, ai sẽ ở bên nó đây ?
Quả thật, ngay từ buổi sáng, Bảo
Nhi đã cảm nhận rất rõ ràng sự cô đơn của chính mình khi đơn độc lang thang
trên sân cỏ. Dẫu đơn độc là thế, nó vẫn quyết định ở lại cả đêm nay, vì đây đã
là cơ hội cuối cùng của nó để tận hưởng một kì hội trại của đời học sinh. Hơn nữa,
tận sâu trong đáy lòng, nó vẫn muốn có thêm thời gian ở gần Quang Hải, dù chẳng
để làm gì cả, và chưa chắc gì là nó đã có thể làm được.
Đêm ấy, Quang Hải cũng cùng câu lạc
bộ Âm nhạc đóng góp một tiết mục cho đêm hội trại, cho nên cậu lại tiếp tục
đóng bộ đồ tây trắng đen đứng đắn và bảnh trai. Bộ trang phục đó làm cho Hải nổi
bật lên hẳn trong tập thể lớp của Bảo Nhi và có lẽ cũng trong cả đám học sinh
trên sân cỏ này, giúp nó dễ dàng nhận ra cậu ở bất kì nơi đâu. Thậm chí vào giờ
“Hội chợ Ẩm thực”, Bảo Nhi cũng phải đi một mình, Thiên Kim chỉ đi chơi với Mạnh
Quân mà thôi. Dưới bầu trời đêm, quanh quẩn chỉ một thân trơ trọi, không bạn,
không người yêu, và đồng thời cũng chẳng thể mua cái gì để ăn, Bảo Nhi run lạnh
dưới làn sương đêm. Có rất nhiều lần tâm trí nó đã dậy lên cảm giác hối hận vì
quyết định sai lầm này. Thà rằng ở nhà với gia đình, nó sẽ cón thấy khá hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét