ẢO - TẬP 34
Đến nơi mà biết chắc rằng Quang Hải
không thể nghe thấy được cuộc đối thoại, mẹ cậu mới dừng lại và nhìn Bảo Nhi một
cách dò xét, tuy vẫn còn đang giữ một vẻ mặt thân thiện. Đến lúc bắt đầu cất giọng,
bà ấy vẫn rất ngọt ngào, nhỏ nhẹ :
- Hôm nay con đến xem Quang Hải dự
thi như thế, chắc hai đứa là bạn bè cũng thân thiết chứ hả ?
Bảo Nhi lúng túng chọn cách gật đầu
:
- Dạ… cũng tương đối…
- Hồi nãy cô còn thấy nó chở con tới
đây nữa, phải thế không?
- Dạ. – Nó trả lời mà lòng đầy đau
khổ.
- Trước giờ cô chưa lần nào thấy thằng
Hải có vẻ gần gũi với con gái như vậy. – Giọng điệu bà bắt đầu có chút thay đổi
chưa rõ rệt – Chẳng biết cô có nhạy cảm quá hay không… nhưng hình như cô thấy mối
quan hệ giữa hai đứa không được bình thường cho lắm. Cháu biết đó, nó nằng nặc
từ chối để cô chú đón bằng xe hơi từ trường tới đây chỉ để lấy xe máy chở cháu
đi thôi.
Đã quá rõ ràng rồi, mẹ Quang Hải có
thể dễ dàng nhận ra mọi thứ, nó không còn gì để nghi ngờ nữa. Vấn đề ở đây chỉ
là, nãy giờ bà ấy nói dài dòng những điều này với nó như vậy là có ý muốn gì
chăng?
Nó nói mà hai bàn tay cứ bấu lấy
nhau :
- Dạ… cũng không có gì đâu. Bạn bè
thôi mà cô…
Bà ấy chợt bật cười, giọng điệu có
chút khinh khỉnh làm cho Bảo Nhi bắt đầu ngạc nhiên :
- Vậy à ? – Bà hơi cao giọng – Chà,
con đừng có ngại ! Giấu diếm làm gì ! Ai chứ người lớn như cô mà lại không thấy
những chuyện như vậy sao ? Quá rõ đi rồi ấy chứ !
Nó đớ người, không biết phải xử trí
ra làm sao cả. Cách nói chuyện này của bà ấy làm nó cảm thấy không thích lắm, bởi
rõ ràng thái độ của bà ta chính là bà không thích nó. Nó thấy bà ấy sắp gỡ bỏ lớp
mặt nạ đường mật của mình để hiện rõ con người thật rồi.
- Thật ra trước giờ con gái chạy
theo Quang Hải cô cũng đã thấy nhiều chứ chẳng phải là lần đầu tiên. – Người phụ
nữ tỏ ra tự phụ quá sức – Nhưng trước giờ thằng nhỏ vẫn rất ngoan, chăm chỉ học
hành, ít khi quan tâm tới những chuyện đó. Nếu có bạn gái thì cũng chỉ là chơi
đùa một chút ở trường, chứ chẳng bao giờ lộ liễu đến mức để cho ba mẹ mình
trông thấy cả. Còn bây giờ, thật lạ là có một cô bạn có thể đốn ngã nó, quả là
rất lợi hại.
Mấy chữ cuối dội vào tai Bảo Nhi một
cách nhức nhối. Bắt đầu thấy bất bình, nó phải lên tiếng :
- Thưa cô, con không có…
Nhưng bà thẳng thừng ngắt lời nó,
đưa một bàn tay lên tỏ ý ngăn lại :
- Chà, chà, con đừng nói nhiều, cô
bé ạ ! – Bà chép miệng lắc đầu – Cô trông con cũng là một đứa con gái đàng
hoàng ngoan ngoãn nên mới nói với con thế này. Con ở gần thằng Hải mà không thấy
rằng mình quá bất cân xứng so với nó sao ? Con lớn thế này rồi, mười tám tuổi,
sắp trưởng thành, chắc không thể nào lại không biết hả ? Người ta vẫn thường
dùng câu “bông hoa lài cắm bãi cứt trâu”,
chắc con cũng nghe nhiều rồi chứ gì ?
Bảo Nhi lặng người nhìn chăm chăm
vào kẻ đối diện. Nó đã đến đây để ủng hộ cho Quang Hải, nó đã chuẩn bị tinh thần
để vĩnh biệt cậu ấy trong đau đớn giày vò, vậy mà bây giờ, ngay tại đây, mẹ của
cậu ấy đang miệt thị nó là một loại người như thế ư ? Nó tự hỏi mình đã làm gì
để phải nhận lấy những lời lẽ chua cay đó ? Hay bọn họ có quyền gì mà tự đặt
mình lên trên kẻ khác như vậy?
Nhìn Bảo Nhi lắc đầu như đang
thương hại, mẹ Quang Hải lại tặc lưỡi :
- Thằng Hải đúng là tuổi trẻ ngây
thơ. Còn con, con đúng là trẻ dại nông nổi. Chắc con biết rồi, thằng Hải sắp đi
du học. Khi đó câu chuyện tình yêu giữa con và nó sẽ như thế nào, con phải biết
rõ hơn ai hết chứ ? Nếu biết rồi thì hôm nay còn đi tới đây để làm gì ? Sau
cùng thì cũng có được gì đâu, nó sẽ như một con chim bay đi thật xa ra chân trời
mới, còn con, con chỉ mãi là một con ếch xấu xí ngồi dưới đáy cái giếng nhỏ bé
sâu hun hút của mình thôi.
- Cô… sao cô có thể… - Nó ấm ức, tức
giận đến không nói nên lời, hai bàn tay vặn lại, tự bấu chặt lấy mình.
Nỗi uất ức đang trào lên mạnh mẽ
như chặn đứng cả cổ họng của Bảo Nhi. Nó chỉ muốn gào vào mặt ngươi đàn bà đáng
hận ấy những lời trả đũa. Nhưng sau cùng, nó lại không thể nói được gì mà chỉ đứng
yên đó, run bần bật nhìn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt trắng trẻo hồng hào
kia.
- Con đừng tức giận thế, cô đâu có
nói gì oan uổng cho con. Bây giờ có thể thằng Hải vẫn là đứa trẻ, nó chưa nhận
biết hết được mình đang ngu ngốc đến mức nào khi tự hạ thấp bản thân như vậy.
Nhưng chẳng sớm thì muộn rồi nó cũng sẽ tự hiểu ra thôi cô bé à. Đến lúc đó nó
cũng sẽ vứt bỏ cháu đi, chi bằng mình tự lui đi trước cho yên ổn cái thân, khỏi
phải chịu tổn thương, phải không Bảo Nhi!
Bật cười khinh bỉ, bà ta đưa tay vỗ
nhẹ lên vai con bé :
- Lời cô nói với con là thật lòng cả
đấy. Đây là những lời ân cần nhất cô có thể nói với con rồi. Hy vọng là con hiểu,
vì cô không muốn phải nói thêm lần nào nữa đâu. Năm nay con còn phải thi đại học
nữa, chú tâm vào mà học hành đi Bảo Nhi ạ. Việc thi đậu đại học hẳn là rất quan
trọng với con rồi. Con đường đó dẫu khổ nhọc thật nhưng vẫn tốt hơn bám lấy một
cậu công tử nhà giàu quá tầm với của mình. Chúc con thi đậu nhé ! Cô phải đi
đây.
Nói hết câu, người đàn bà đã quay
lưng bỏ đi, không thèm dòm ngó gì đến Bảo Nhi hay sự tổn thương mình đã gây ra
cho người khác nữa. Như chỉ đợi cho con người tự kiêu và hách dịch ấy bỏ đi,
con bé đã không thể ngăn được dòng lệ chảy dài trên hai gò má. Vẫn cứ run lẩy bẩy
vì giận dữ, uất ức và căm hận, nó không thể chịu đựng nổi sự lăng mạ này. Bà ta
đem sự bình dân của Bảo Nhi ra mà nhạo báng nó, coi tình cảm của nó đối với
Quang Hải là một thứ đeo bám vì mục đích “đào
mỏ”, một sự sỉ nhục quá sức chịu đựng. Con bé đưa tay bịt miệng, cố ngăn tiếng
nấc đang chực bật ra thành tiếng ở cổ họng khô đắng.
- Bảo Nhi, có chuyện gì vậy ? –
Quang Hải bất ngờ xuất hiện, nắm lấy đôi vai con bé, hỏi đầy vẻ lo lắng.
Nhưng bấy giờ, Bảo Nhi không còn có
thể chịu đựng được bất kì sự gần gũi, quan tâm nào của Hải nữa. Nó không phải
là đứa thiếu lòng tự trọng đến mức mặc cho người ta đuổi cổ mình như đuổi một
con chó mà vẫn cứ đeo bám theo. Nhi hất mạnh hai bàn tay Hải, quay mặt đi, vì
nhìn cậu ấy chỉ khiến cho lòng nó càng thêm tủi hổ.
- Mẹ Hải vừa nói gì với Nhi ? – Giọng
cậu chuyển từ chỗ lo lắng sang có phần giận dữ, vẫn cố giữ lấy Bảo Nhi khi thấy
nó quay đi – Nhi à, nói cho Hải biết đi !
- Hải tránh ra đi ! – Nó kêu lên, một
lần nữa vùng mình thoát khỏi hai bàn tay cậu – Đừng bao giờ lại gần Nhi, đừng
bao giờ nói chuyện với Nhi nữa !
Quang Hải nhìn con bé mà sững sờ,
nhưng vẫn quyết không chịu buông nó ra, như thể sợ rằng nó sẽ bỏ chạy mất :
- Như vậy là thế nào ? Tại sao lại
như vậy ? Nhi phải nói cho Hải biết…
- Chúng ta không còn gì để nói nữa
đâu. – Nó lắc đầu, nhìn Hải trong khi gương mặt ràn rụa nước mắt – Nhi đã quên
mất… quên mất là… Hải là người… nằm ngoài tầm với của Nhi…
Quang Hải bắt đầu có hơi lớn tiếng
khi bỗng dưng nghe nó nói ra những lời hết sức kì quặc :
- Cái gì mà “ngoài tầm với” chứ, Bảo Nhi ? Nhi nói vậy là sao? – Rồi đôi mắt cậu
bất ngờ long lên đầy giận dữ - Rốt cuộc là mẹ Hải đã nói cái gì ?
Cố nén lại cơn thổn thức, Bảo Nhi gắng
nói một câu thật rõ ràng, và chỉ mong rằng đó là lời cuối cùng mình còn phải
nói với cậu :
- Quang Hải… dù sao Hải cũng sắp đi
du học rồi… Hải cứ đi đi… và để yên cho Nhi… đừng bao giờ bận tâm tới nữa… làm
ơn… tránh xa Nhi ra…
- Bảo Nhi, không thể như vậy được !
Nhưng con bé không chờ đợi gì nữa,
đã quay bước bỏ chạy vì mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của nó. Đáng lẽ ra,
Quang Hải hoàn toàn có khả năng đuổi kịp Bảo Nhi nếu như ba cậu không ra tay giữ
Hải lại. Chạy ào ra cổng, qua tầm nhìn ướt nhòe nước mắt, cô bé vẫn trông thấy
Khánh Huy đang đợi mình sẵn ở đấy trên chiếc xe đạp quen thuộc. Giật mình vì bộ
dạng Nhi, Huy hoảng hốt hỏi ngay :
- Trời ơi, sao vậy Bảo Nhi ? Sao
Nhi lại khóc ?
Không buồn đáp lại câu hỏi đó, con
bé chỉ lao ngay lên yên sau chiếc xe đạp, hối thúc bằng giọng nghẹn ngào :
- Làm ơn Huy… đi liền bây giờ đi !
- Đi ? Đi ngay sao ? – Cậu hơi ngờ
ngợ.
- …Ngay bây giờ ! Nhờ Huy… chở Nhi
về nhà đi !
Dẫu không thể hiểu ra bất cứ chuyện
gì, nhưng trước lời yêu cầu khẩn thiết đó của Bảo Nhi, Khánh Huy cũng bắt đầu đạp
xe đi thẳng, không tra hỏi thêm gì nữa. Trên đường đi, cậu vẫn nghe thấy rất rõ
tiếng thút thít của người ngồi ở phía sau mà đâm lo ngại. Bảo Nhi không phải là
cô bạn dễ dàng để cho tình cảm bộc phát ra ngoài, gần giống như Quang Hải vậy,
lúc nào cũng rất điềm tĩnh trước mọi thứ, chẳng bao giờ quá vui hay quá buồn. Nay
bỗng dưng cô bạn ấy lại khóc sướt mướt như vậy, Huy thực lấy làm khó hiểu và bối
rối. Nó vẫn cứ khóc nhiều thế kia, còn cậu thì không biết làm cách nào để an ủi
bạn mình cả.
Sau cùng, Khánh Huy chỉ biết nói ra
một lời :
- Nhi khóc như vậy lát nữa về ba mẹ
sẽ hỏi đó…
Bảo Nhi không lo lắng về chuyện đấy,
vì khi ấy ba mẹ nó vẫn chưa về, nó vẫn còn thời gian để xử lí, nhưng cô bé
không buồn đáp lại Huy. Giây phút này, nó cảm thấy tự xấu hổ cho chính mình đã
nằm mơ giữa ban ngày, đã ảo tưởng mà quên mất bốn chữ “môn đăng hộ đối” và câu nói “bông
hoa lài cắm bãi cứt trâu”. Đáng lẽ nó phải nhận ra điều này sớm hơn, khi mỗi
buổi chiều Quang Hải đều bước lên chiếc xe hơi màu bạc hào nhoáng của gia đình
mình để về nhà, trong khi nó phải lặn lội ra trạm xe buýt để đợi chờ và đón xe;
và cả mỗi khi mọi người xì xầm, chỉ trỏ, reo hò lúc Hải bước lên sân khấu, người
được biết đến như một hot boy vừa phong độ vừa tài năng nổi trội. Nó biết rõ
chuyện giữa mình và cậu sẽ sớm chấm dứt, nhưng không phải là kết thúc theo cách
này, cách mà chính nó phải gánh lấy biết bao ê chề nhục nhã và cả những lời miệt
thị. Người phụ nữ ấy hiểu gì về tình cảm của nó đối với Quang Hải mà lại đem tất
cả ra lăng mạ, khinh bỉ như vậy ?
Khánh Huy không hỏi Bảo Nhi tại sao
nó khóc, vì đã nhiều lần nó từ chối không tiết lộ mình đang buồn, hay đang nghĩ
gì. Cậu chỉ biết lặng im đạp xe hết đoạn đường về nhà Bảo Nhi. Hôm nay vì nó
mãi khóc nên cậu cứ đạp xe cho đến trước cổng nhà con bé mới dừng lại, và thậm
chí đến lúc đó, nó vẫn chưa ngưng cơn thổn thức. Vừa xuống xe vừa đưa tay chùi
nước mắt, Bảo Nhi nói một câu chẳng còn rõ tiếng nữa :
- Cảm… ơn… Huy…
Bây giờ nhìn con bé, Khánh Huy còn
thấy sửng sốt hơn ban nãy. Cả khuôn mặt Nhi giờ đâu cũng là nước mắt, đôi mắt đỏ
hoe liên tục rỉ ra những dòng lệ dài làm ướt đẫm hai gò má. Lúng túng mở vội ba
lô, cậu lấy ra được ít khăn giấy đưa cho cô bé khi Bảo Nhi vẫn còn loay hoay
tìm mãi chìa khóa trong túi xách mà không lấy được.
- Cảm… ơn… - Nó lặp lại lần nữa.
Vừa lúc ấy, điện thoại của Khánh
Huy đổ chuông. Nhận được cuộc điện này ngay giây phút này, Huy bắt đầu cảm thấy
người đang gọi có liên quan tới người đang khóc mãi không thôi kia. Bảo Nhi
thoáng liếc ngang màn hình, nhưng đã mau chóng quay đi và tiếp tục tìm chìa
khóa nhà.
Nó run lập cập mở cổng mà tai vẫn lắng
nghe cuộc đối thoại của Khánh Huy với kẻ
đang gọi cho cậu ấy.
- Ừ, về tới nhà rồi. Sao ?
Bảo Nhi chỉ muốn vào trong thật
nhanh để trốn chạy. Nào ngờ, Khánh Huy lại đưa chiếc di động về phía nó, hạ giọng
:
- Nhi này, Quang Hải muốn nói chuyện
với Nhi.
Cô bé chỉ lắc đầu, đẩy chiếc điện
thoại ngược trở lại, răng cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc sắp bật ra. Nó đã bảo
là không còn gì để nói với nhau nữa, cớ gì Quang Hải cứ phải tìm cách làm khổ
nó như vậy ? Cậu ấy nghĩ hai đứa có thể nói với nhau vài lời là xong, mọi chuyện
được giải quyết sao ? Quang Hải sẽ sang Mĩ, khi đấy Bảo Nhi sẽ không còn hiện
diện trong cuộc đời của cậu nữa, chuyện đấy đã chưa bao giờ có cách giải quyết.
Huống chi thời khắc này, mẹ cậu đã giúp cho tất cả chấm dứt nhanh hơn nữa, gọn
gàng hơn và tắt sạch mọi ánh sáng hy vọng ít ỏi trong lòng con bé.
Chẳng biết Quang Hải đã nói gì,
Khánh Huy lại quay qua Bảo Nhi :
- Nhi à, nó vẫn cứ đòi…
- Nói với cậu ấy là không cần đâu.
– Nó lắc đầu, rồi đẩy cửa đi vào nhà – Tạm biệt Huy.
Khóa chặt cánh cổng, Nhi không để
cho Huy có cơ hội nói thêm lời nào nữa, vội vã chạy ào vào nhà. Điều duy nhất
nó muốn lúc này là ở một mình để được khóc, một mình gặp nhấm nỗi đau như nó đã
luôn phải chịu đựng suốt bao lâu nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét