ẢO - TẬP 36
- Nhi à, tạm biệt mọi người hết
chưa ? – Thiên Kim hỏi nó – Tụi mình về đi ! Hơn mười một giờ rồi đó !
- Ừ… mà… - Nó ngập ngừng, vì rõ
ràng là nó vẫn chưa xong – Mà… tớ còn…
- Còn ai à ? Nhanh đi Nhi à, tớ ra
cửa đợi Nhi nha.
Bảo Nhi lúng túng quay đầu nhìn về
phía mà ban nãy nó vẫn còn thấy Quang Hải đang đứng, nhưng đâu có ngờ, cậu ấy
đã không còn ở đó nữa.
Từ lúc nào, cậu đã xuất hiện ngay bên cạnh nó,
nhìn con bé chăm chăm mà không nói một lời. Hai ánh mắt gặp nhau, Nhi đã bối rối
giờ lại càng khó xử gấp bội vì lí trí không thể tự chỉ dẫn cho hành động của
chính mình. Nó chỉ cầu mong ông trời rằng Hải sẽ nói trước, và đừng tiếp tục
nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã như vậy nữa. Chỉ có lúc này, nhìn thẳng vào đôi mắt
đó, nó mới biết rằng những cái “có lẽ” mình đã nghi ngờ cho Quang Hải hoàn toàn
là sai bét.
Cuối cùng, cậu đã bật ra tiếng thì
thầm khe khẽ chỉ đủ cho một mình cô bé trước mặt mình nghe thấy :
- Tạm biệt Nhi… Sau này Hải sẽ còn
về nước.
“Về
nước” ư ? Bảo Nhi không hề cảm thấy vui vẻ chút nào khi
nghe hai chữ đó cả. Khi đấy, có chuyện gì thay đổi không ? Bao giờ sẽ đến cái
lúc ấy ? Vào thời điểm ấy, tất cả mọi thứ đã khác rồi, chẳng có thứ gì còn lại
nữa đâu.
Con bé muốn mở miệng nói gì đó,
nhưng cơn nghẹn ngào đã chặn đứng cổ họng nó. Chưa chi, nó đã thấy mắt mình
nhòe đi vì những giọt lệ sắp trào ra. Ngay giây phút ấy, Bảo Nhi trông thấy
Quang Hải chậm rãi cúi người, đưa hai cánh tay về phía nó. Không cần phải đợi
chờ thêm một lời nói nào nữa, cô bé bước tới thêm một bước, để cho Hải ôm lấy
nó, trong khi đôi tay Nhi cũng vươn tới ôm người bạn mà nó không hề muốn rời
xa. Ngay giữa chốn công cộng này, Bảo Nhi vừa làm mà vừa sợ hãi chỉ dám ôm hờ
như hai người bạn vì sợ mọi người sẽ nhìn thấy và lại bàn tán lung tung. Nhưng
ngay lúc đã cảm nhận được Quang Hải đang cố ý siết lấy nó vào lòng chặt hơn thì
nó không còn khả năng tự bảo mình ngăn cản cậu ấy nữa. Thít lấy vòng tay quanh
cổ Quang Hải giữa cơn kiềm chế và nức nở, Bảo Nhi bật khóc, để cho nước mắt chảy
ra thành suối thấm ướt bờ vai cậu bạn. Vỗ nhè nhẹ lên lưng con bé, Hải nói khẽ
vào tai nó bằng giọng run run :
- Nhi phải thi đậu đại học đó. – Và
rồi, không thể tự kiềm lòng được nữa, Quang Hải đưa tay vuốt tóc Bảo Nhi, cảm
nhận rõ ràng cơ thể nhỏ bé của nó đang run rẩy dữ dội – Đến gần ngày đi Hải sẽ
cố liên lạc với Nhi. Khi nào về Hải sẽ đi tìm Nhi.
Lần này là chấm dứt thật sự, buông
tay khỏi Quang Hải, nó sẽ không bao giờ còn được cảm nhận cái ngọt ngào của những
lần được ở bên cạnh cậu nữa, cũng không bao giờ còn được ngửi thấy mùi hương
thân thuộc và dễ chịu ấy nữa. Hai chữ “cuối
cùng” đã được nghĩ tới bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thật sự đến. Còn lúc
này, dù muốn dù không, Bảo Nhi cũng phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã đang tới.
Nó vẫn muốn kéo dài khoảnh khắc này, nhưng nếu không mau chóng buông ra, nó sẽ
gánh lấy hậu quả, khi mà tất cả mọi người đều trông thấy cảnh này và đặt ra thật
nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ mang tính chất “bông hoa lài cắm bãi cứt trâu” ấy… Vòng tay này, sự ấm áp này
không dành cho Bảo Nhi, những thứ ấy ở trong một thế giới ngoài tầm với của nó.
Giữa những tiếng thút thít, Bảo Nhi
đau lòng nói ra điều mình chưa từng muốn, và sẽ không bao giờ muốn :
- Chúng ta… sẽ không còn gặp nhau nữa
đâu…
Vừa nói dứt câu, Bảo Nhi đã vội
vàng, hối hả đẩy Quang Hải ra và bỏ chạy về phía cửa, tai vẫn còn nghe thấy tiếng
Hải nói với theo :
- Chuyện đó sẽ không xảy ra. Hải hứa
với Nhi !
Nó không dám quay đầu nhìn lại thêm
lần nào nữa, và khi vừa gặp được Thiên Kim ở ngoài cửa, Nhi chỉ biết ôm chầm lấy
Kim mà òa khóc hơn nữa. Kim bối rối chẳng biết chuyện gì xảy ra, bởi cô nàng
cũng chưa từng thấy bạn mình khóc lóc đến tội nghiệp như thế này. Không biết
sao, Kim chỉ đành vuốt lưng Bảo Nhi, nói với nó :
- Sao vậy Nhi ? Tớ còn gặp Nhi dài
dài mà ? Có gì đâu mà khóc vậy hả ? Thôi mà, thôi mà, đừng khóc nữa. Ai nhìn
vào tưởng Nhi với bạn trai mới chia tay nhau đó. Trời ơi, đừng khóc mà !
Bảo Nhi chỉ biết thầm trách Thiên
Kim không bao giờ biết những lời nào là không nên nói ra. Chỉ vừa nghe câu ấy,
nó đã khóc dữ hơn, rồi hối hả giục Kim hãy đưa nó về nhà, mà trên suốt đoạn đường
ra bãi giữ xe, nó vẫn không thể ngừng thổn thức được.
Vì biết lát nữa về nhà mình chỉ có
một mình ở nhà, nên Bảo Nhi càng không có lí do gì để tự bảo bản thân ngừng
khóc cả. Thiên Kim có hỏi gì nó cũng chẳng nói, buổi trưa nó không nuốt nổi
cơm. Buổi chiều ba mẹ nó không hỏi han gì về đôi mắt sưng và đỏ kia nữa, vì cứ
cho rằng con bé chia tay bạn bè, trường lớp, buồn nên khóc thôi. Buổi tối, khi
mọi người đều đã ngủ, Bảo Nhi một mình vào nhà tắm, khóa cửa, tiếp tục cơn nức
nở của mình, chỉ mong cách đó có thể giúp cho tinh thần thấy khá hơn. Nhưng cả
sau đấy hai tuần, rồi ba tuần, nó cũng không thấy vui vẻ lên được chút nào cả.
Nếu việc quên Quang hải đi có thể dễ dàng như điều nó muốn, thì rõ ràng là nó
đã không việc gì phải đau đớn như vậy vào thời khắc chia lìa. Vì là người đã có
mặt ở buổi lễ chia tay, cả Thiên Kim lẫn Khánh Huy đều ý thức được rằng Bảo Nhi
đang chịu đựng một vấn đề ghê gớm nào đó, nhưng không ai dám hỏi, vì cứ sợ nó sẽ
khóc nữa, và hơn thế là vì biết rằng nó nhất định sẽ không nói ra. Thiên Kim
thì không như Khánh Huy, bởi lúc đó cô bạn đã ra ngoài, còn Huy, cậu ấy vẫn ở
trong hội trường, chứng kiến tất cả mọi thứ.
Sự giả vờ tươi tỉnh, vui vẻ trước mặt
gia đình khiến cho Bảo Nhi mệt mỏi đến độ khi không cảm thấy việc đấy là cần
thiết, ví dụ như là trong lớp học thêm, khi gặp Khánh Huy và Thiên Kim, con bé
không hề bận tâm tới chuyện che giấu cảm xúc của mình nữa. Nó lầm lì ngồi đó, từ
đầu đến cuối buổi chẳng nói năng gì, nhưng bài vở thì vẫn ghi chép đầy đủ, làm
tốt và thuộc làu làu, thậm chí còn hơn cả một cái máy. Bây giờ nó còn gì để
mong đợi, để đặt niềm tin vào, trừ việc thi đậu đại học và sau khi thi đại học
thật thành công lại lao đầu vào viết truyện, quên hết sự đời đau khổ ?
Sự việc có lẽ sẽ cứ như vậy cho tới
tận tháng bảy, nhưng lại có vấn đề khác phát sinh. Một ngày đầu tháng sáu, sau
kì thi tốt nghiệp, Thiên Kim bỗng dưng vắng mặt ở lớp học thêm Văn không lí do.
Một buổi, hai buổi, rồi lại ba buổi. Thấy lạ, sau khi hết buổi thứ ba, nó gọi
điện đến nhà Thiên Kim để hỏi thăm. Nào ngờ, mẹ Kim trả lời nó bằng giọng rất gắt
gỏng và bừng bừng nộ khí :
- Con Kim nó không khỏe, không muốn
nói chuyện với ai hết. Cháu gọi tới sau đi.
- Dạ nhưng mà…
Không để cho nó kịp nói thêm câu
nào nữa, người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy. Bảo Nhi chẳng
hiểu chuyện gì cả, nhưng nó biết chắc là Thiên Kim không phải bị bệnh. Khi mà cả
mẹ Kim cũng bất thường như vậy, nó nghi ngờ rằng gia đình của Kim có vấn đề. Nhưng
mà sao nó lại phải để tâm nhiều như vậy làm gì ? Nếu có chuyện gì to tát, Thiên
Kim muốn nó biết thì phải nói với nó, nó có phải thần thánh đâu mà chuyện gì
cũng tự hiểu cho ra căn cơ ? Việc của mình nó còn lo không hết, chẳng ai có cớ
gì được quyền đòi hỏi nó phải bận tâm thêm nữa cả, giống như nó không yêu cầu
người ta quan tâm tới nó vậy. Nghĩ rồi, Bảo Nhi cứ kệ, tiếp tục đi học thêm Văn
mà không nghi ngờ gì về sự vắng mặt của Kim cả.
Bây giờ đã là đầu tháng sáu, kì thi
tốt nghiệp đã xong xuôi, chỉ còn chờ kết quả. Bảo Nhi lại bần thần nhớ tới
Quang Hải. Tháng sáu này cậu ấy sẽ đi, có lẽ là sau khi có kết quả thi tốt nghiệp.
Vừa nghĩ tới “ra đi”, con bé đã thấy
lòng mình quặn lên một cái thật đau. Có lẽ vài người bạn của Quang Hải sẽ tới
tiễn cậu ấy ra đi, nhất là mấy thằng con trai đã tới ủng hộ cho Hải hôm nào. Dĩ
nhiên, nó muốn đi, nhưng nó không thể đi và biết mình cũng không nên đi. Mẹ cậu
ấy sẽ còn hạ thấp nó xuống đến loại con gái nào khi thấy nó xuất hiện trước mặt
con trai bà lần nữa ? Đi từ biệt thêm một lần làm gì cho thêm đau lòng ? Nó đã
không gặp Quang Hải khoảng ba tuần, ba tuần cũng đã là một khoảng thời gian, dù
quá ngắn để quên đi, nhưng vẫn là hai mươi mốt ngày, hai mươi mốt ngày nó không
bao giờ muốn trải qua lần nữa. Nhưng, có lẽ nào Quang Hải sẽ ra đi mà không để
lại một lời nào với Bảo Nhi cả ? Hải đã hứa với Nhi, nó cảm nhận được cái chắn
chắn ở lời nói ấy. Trong thâm tâm, nó mong và nó nghĩ nhất định cậu ấy sẽ nói,
sẽ nhờ Khánh Huy chuyển lời. Cậu ấy đã hứa – không phải một mà là đến hai lần –
rằng khi về nước sẽ tìm nó.
Sau mấy ngày nghĩ đi nghĩ lại từng ấy
chuyện, Bảo Nhi cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi nhận ra bản thân đã lại tiếp tục
mơ mộng, hy vọng vào tương lai. Có lúc nó lại mừng vì chưa bao giờ cho Huy số
điện thoại nhà mình kẻo cậu ấy đưa cho Quang Hải. Nó cũng tin rằng Hải không có
cái gan tới nhà con bé để mà tìm nó. Nếu có gì cần phải nói, phương tiện liên lạc
duy nhất của cậu ấy chỉ có Khánh Huy. Biết là mình sai, nó vẫn chẳng thể thôi
chờ mong… Nó vẫn còn nhớ đến hoài cái ôm của Quang Hải, những lời cậu ấy đã nói
khi đó. Những lời hứa ấy chính là bằng chứng chắc chắn nhất để nó vịn vào và
tin rằng trong lòng Quang Hải mình thật sự có ý nghĩa nào đó. Và cũng chính những
lời đó buộc nó nghĩ rằng : cậu ấy nhất định không thể ra đi không lời từ biệt.
Bảo Nhi đang tưởng rằng Thiên Kim sẽ
vắng đến buổi thứ tư thì cô bạn xuất hiện trở lại. Như một cái máy, vì là người
ngồi đầu bàn, nó đứng dậy cho Kim bước vào chỗ, rồi ngồi xuống cắm cúi học tiếp.
Mãi một lúc lâu sau, con bé như mới hoàn hồn và nhớ ra là người bạn mất tích mấy
hôm nay của mình vừa vào lớp. Bây giờ mới ngước nhìn Thiên Kim, Bảo Nhi bắt đầu
suy đoán, rồi cười khẩy trong bụng. Nay trông Kim hốc hác đi hẳn, mất hết vẻ hồng
hào ngày nào, hai mắt vừa sưng, vừa đỏ, vừa có quầng thâm, trông vô cùng mệt mỏi
và buồn bã. Nhi đoán ngay rằng hẳn là Kim chia tay với Mạnh Quân rồi, nên mới
khổ sở thế này đây. Có lẽ vì mẹ Kim quá tức giận khi biết chuyện nên không thèm
nói rõ cho nó biết. Hai người yêu nhau thắm thiết mới đấy mà đã chia tay rồi
sao ? Bỗng dưng sao nó thấy hả lòng hả dạ quá. Giờ thì Kim hiểu thế nào là cái
cảm giác đau đớn giày vò nó đã chịu đựng bấy lâu chưa ?
Tự đinh ninh là vậy, nó lại lầm lì
ngồi học bài, không hỏi han một tiếng, sợ mình sẽ nói ra những lời thật cay độc
trong tâm trạng này. Đâu có ai đau khổ mà thích nhìn người khác sung sướng ?
Bây giờ có người cũng đau khổ giống mình, Bảo Nhi thấy đáng đời lắm. Tuy nhiên,
Thiên Kim không phải là người có thể ngồi im khi có chuyện xảy ra với mình. Liếc
nhìn người bạn bên cạnh, Kim bắt đầu nói :
- Nhi à… - Kim cất tiếng bằng giọng
khàn khàn.
Bảo Nhi vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm
vào quyển sách Văn :
- Hử ?
Chưa kịp nói ra bất cứ chuyện gì,
Thiên Kim đã cảm thấy như muốn nổi điên lên trước thái độ hoàn toàn vô cảm, lạnh
lùng của Nhi. Vậy nên, cô bé lại nhíu mày và chuyển giọng gắt :
- Nhi không thể dứt mắt khỏi quyển
sách đó để nghe tới nói sao ?
Giọng điệu này là ý muốn gì đây ? Bảo
Nhi ngước đầu lên nhìn Thiên Kim, trong lòng cũng bắt đầu dậy lên cơn hậm hực.
Lúc trước nó bảo Kim đừng lải nhải nữa, xem chừng đã thông suốt rồi, giờ còn muốn
thuyết giáo gì với nó nữa đây ? Nó có nghĩa vụ phải lắng nghe thật chăm chú mọi
điều Kim nói à ?
Nó xẵng giọng :
- Rồi sao ? Kim muốn gì ? Kim không
biết gì về tớ cả à ? Tớ không thể vừa học bài vừa nghe Kim nói hả ?
- Những lúc đó Nhi hoàn toàn chẳng
nghe cái quái gì cả ! – Kim tức tối bảo – Vừa học bài vừa nghe sao ? Vừa phải
thôi !
Bảo Nhi thật không hiểu sao Kim có
thể nổi giận với nó vô lý như vậy. Kim thích nói, muốn có người nghe, thì nó đã
chịu đựng làm “nạn nhân” ngồi nghe suốt bao nhiêu năm rồi, chưa vừa lòng nữa
sao ? Bây giờ còn yêu cầu người khác phải thế này, thế nọ, nó thật khó chịu quá
sức.
- Thế thì Kim muốn cái gì ? Kim
thích nói gì thì nói đi ! Nói ra một lần cho hết đi ! Đừng dài dòng đòi hỏi này
nọ nữa !
Vừa lúc ấy, cô giáo bước vào lớp và
bắt đầu buổi học, chấm dứt cuộc cãi cọ đang chực bùng nổ giữa hai đứa. Từ lúc
đó cho đến giờ, Bảo Nhi và Thiên Kim không nói một lời nào với nhau nữa. Bảo
Nhi cảm thấy nó thật sự không còn khả năng cảm thông với nỗi khổ của bất kì ai
nữa, nhất là khi người đó cũng đang lụy
vì thứ tình yêu nam nữ đáng hận ấy. Nó biết chắc rồi Kim cũng sẽ lại nói vào một
ngày khác, và chán chường không muốn chờ đến ngày đó một chút nào cả.
Tuy nhiên, Bảo Nhi không thể ngờ được
là kết quả thi tốt nghiệp lại có nhanh như thế được, hầu như chỉ hơn một tuần
sau ngày thi cuối cùng. Bấy giờ, tinh thần nó đâm ra bấn loạn. Con bé cứ ngỡ rằng
sẽ phải đến tận cuối tháng điểm số mới hoàn tất, nào đâu chưa đến nửa tháng, tất
cả đã xong xuôi. Như thế có nghĩa là Quang Hải sắp đi rồi. Mỗi ngày đi học thêm
Toán là một ngày hồi hộp chờ đợi của Bảo Nhi, đếm từng giây từng phút trôi qua,
chờ xem Khánh Huy có nói lời nào với nó liên quan tới Quang Hải hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét