ẢO - TẬP 31
Tuy nhiên, sự thật lại chưa phải muộn
với Bảo Nhi. Vì quá chìm vào trong nỗi dằn vặt của mình, nó giật thót cả tim
khi có ai đó bất thình lình ngồi vào chỗ trống bên cạnh, chạm vào cơ thể nó. Đẩy
hối hả cái hộp vào trong cặp, nó hoảng hốt nhìn lên rồi cứng đờ cả tay chân.
Người vừa mới đến bên cạnh Bảo Nhi chính là đối tượng mà nó ít ngờ đến nhất, vì
đã từ lâu lắm rồi người ấy không còn liên hệ gì với chiếc xe buýt này nữa.
Ngơ ngác nhìn nụ cười Quang Hải
dành cho mình, cô bé hơi ngập ngừng :
- Hải… Hải lên đây làm gì ?
Bảo Nhi cứ tưởng rằng đêm hội trại ấy
đã là lần cuối cùng mình được nghe thấy những lời thì thầm ngọt ngào, ánh nhìn ấm
áp mà cậu ấy chỉ dành riêng cho một người. Nào ngờ, vào ngày đặc biệt này, nó lại
có niềm vui nghe thứ mình vẫn luôn yêu thích :
- Hôm nay Hải sẽ đi xe buýt về.
Vì giọng nói đó của Quang Hải, nó
cũng tự dưng hạ thấp giọng đi hẳn, dù không thật cần thiết bởi trên xe chẳng có
ai cả :
- Đi xe buýt về ? – Con bé vẫn còn
thảng thốt.
Nhìn vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của
Bảo Nhi, Hải chỉ mỉm cười, gỡ chiếc ba lô ra khỏi vai để lấy một thứ gì đấy. Trông
vào hành động đó, nó lập tức dậy lên trong lòng chẳng biết bao nhiêu là hy vọng,
chờ mong. Chẳng nằm ngoài niềm mơ ước của Bảo Nhi, Quang Hải đã lấy từ trong ba
lô ra một chiếc hộp con con hình trái tim màu hồng cánh sen đẹp lộng lẫy. Chiếc
nơ màu đỏ thắm cột quanh càng làm cho món quà trở nên rực rỡ, chói lọi. Kích
thước của chiếc hộp ấy chỉ lớn hơn cái hộp người ta thường dùng để đựng nhẫn một
chút, con bé trong mấy giây tò mò không thể nào kịp đoán ra nội dung nào ẩn chứa
cả.
Quang Hải đưa cái hộp xinh xắn cho
Bảo Nhi, nhưng nó vẫn cứ ngồi thừ ra đấy hết nhìn Hải rồi nhìn chiếc hộp mà như
một kẻ mất hồn. Sự việc vốn là điều lòng đã mong muốn từ cả hơn tuần nay, vậy
mà bây giờ khi mọi thứ trở thành sự thật thì nó lại thấy lạ lẫm quá. Thấy thế,
Hải phải làm người chủ động nắm lấy bàn tay cô bé rồi đặt cái hộp nhỏ bé vào đó.
Bàn tay cậu cũng chẳng nhanh chóng rời đi mà vẫn ở lại đấy, bao bọc xung quanh
tay Bảo Nhi khi Hải nói nhỏ :
- Lúc đầu Hải định để trong hộc bàn
của Nhi, nhưng nghĩ lại thì nên tặng trực tiếp.
Hai giây sau, cô bé mới có thể mở
miệng hỏi :
- Sao… Hải phải tặng trực tiếp ?
Không trả lời câu hỏi ấy vội, cậu
chỉ bảo :
- Nhi mở ra ngay cũng được.
Ban đầu nó còn ngại, nhưng bởi
chính Quang Hải đã nói thế, Bảo Nhi không chần chừ lâu thêm nữa. Con bé chỉ có
chút hối tiếc vì khi làm điều này, nó phải rời khỏi bàn tay cậu mà không biết rằng
cơ hội có bao giờ còn đến nữa hay không. Lần đầu tiên được nhận quà ngày
Valentine, nó thấy hồi hộp quá. Một lần nữa, Quang Hải lại lấy đi thêm một cái
“đầu tiên” của nó rồi. Biết cậu ấy đang quan sát mình rất cẩn thận, con bé càng
thêm ngại ngùng, lọng cọng.
Thứ nằm trong cái hộp đấy không phải
là bất cứ thứ gì Bảo Nhi từng mua, nên nó nhìn vào, rồi cầm lên xem mà cứ thấy
ngờ ngợ. Món quà đó trông vào có vẻ giống một cái lắc tay, nhưng hình như không
phải thế, mà rộng hơn một chút. Cuối cùng nó cũng nhận ra ấy là một chiếc lắc
không dùng để đeo vài tay, mà chính là để đeo vào cổ chân. Chiếc lắc được kết bằng
những hạt đá nhỏ, nhẵn màu hồng nhạt, màu trắng đục và cả một chút màu xanh biển
đẹp mắt. Nó không làm bằng kim loại, Bảo Nhi chẳng cần để ý chất liệu rồi lo lắng
xem mình có bị dị ứng hay không. Ngoài ra, trong hộp còn có một tấm thiệp con hình
trái tim màu đỏ chói nữa, nó để dành về nhà sẽ đọc, dù cho đang háo hức đến muốn
điên.
Giữa lúc cô bé còn chưa hết bất ngờ
và vẫn đang chiêm ngưỡng món quà, Quang Hải đã hạ giọng thật thấp để nói ra lời
đề nghị ngọt ngào :
- Hải đeo vào cho Nhi, nhé ?
Càng ngỡ ngàng, Bảo Nhi ngước mắt
nhìn Hải với một niềm vui sướng đang chực thoát khỏi sự kiềm nén của chủ nhân để
đong đầy trong đôi mắt. Con bé không có bất cứ lí do nào để từ chối điều này
hay một cơ hội gần gũi nào với Quang Hải những ngày cậu còn ở lại nơi đây. Vậy
nên, Nhi đã bẽn lẽn gật đầu, để cho cậu lấy lại chiếc lắc và nhìn nó chờ đợi.
Thoạt đầu, Bảo Nhi đã tưởng tượng đến
một cảnh lãng mạn như trên phim khi chàng trai đeo thứ trang sức này vào chân
cho bạn gái mình. Nhưng thực tế đã sớm kéo nó ra khỏi mộng tưởng, vì đây là xe
buýt, Quang Hải không có chỗ để cúi xuống làm điều đó. Cho nên, chẳng ai cần phải
nói gì, Bảo Nhi cũng cởi đôi giày búp bê cũ, co hai chân lên ghế. Trái tim nó đập
nhanh chỉ thua một chút cái lần cả hai đứng trong bóng tối của đêm hội trại đã
qua. Để đeo được chiếc lắc, đôi tay Quang Hải không thể không chạm vào cổ chân
Bảo Nhi. Một chút động chạm như thế đủ làm cho hai má nó nóng bừng. Những gì
đang diễn ra đã giúp Nhi hiểu tại sao cậu ấy muốn được tận tay trao món quà này
cho nó, và chính mong muốn này nơi Hải đã làm cho cô bé càng thêm phần hạnh
phúc.
Ngắm nhìn chiếc lắc nằm yên trên cổ
chân mình, Bảo Nhi nở nụ cười tươi tắn đồng thời chẳng kém nét đáng yêu của vẻ
thẹn thùng :
- Cảm ơn Hải.
Khi đó, nó đã trông thấy một nụ cười
dường như mãn nguyện trên môi Quang Hải. Không hiểu sao giây phút này, nó cứ mơ
hồ có cảm giác như mình vừa bị đeo vào chân một thứ dây xích trói buộc cả đời.
Không gian chỉ mới chìm vào sự im lặng
có phần lúng túng được mấy giây, Bảo Nhi đã giật mình nhớ ra thứ mình vẫn còn
đang “ém nhẹm” trong ba lô. Cơ hội của nó là đây, Quang Hải đang ở ngay bên cạnh,
không bao giờ nó có thể tìm được một hoàn cảnh nào tốt hơn như thế này. Tay của
Nhi đã cho vào cặp, nhưng nó cứ nhìn cậu mà do dự, phần nhiều là vì xấu hổ. Chỉ
cần bấy nhiêu, Quang Hải cũng đủ nhận ra được rằng con bé đang có gì đó muốn
trao cho mình, nên cứ im lặng nhìn nó. Mắc cỡ nhìn vào mắt người đối diện, Nhi
có cảm giác như chính cậu ấy cũng đang động viên, khuyến khích mình. Hải cũng
có mong muốn giống như nó về ngày này, phải thế không ?
Sau rất nhiều nỗ lực vĩ đại của Bảo
Nhi, cuối cùng nó cũng lấy cái hộp hình trái tim nho nhỏ ra khỏi ba lô. Chỉ cần
thấy Quang Hải nhìn vào cái hình dáng đó thôi, nó đã thấy muốn đào lỗ để đi trốn,
chẳng muốn chịu đựng chuyện này thêm một chút nào nữa. Chiếc hộp của Nhi có
kích thước tương đương với cái hộp của Hải, chỉ khác ở màu xanh da trời kết hợp
đen và trắng.
Nụ cười mãn nguyện một lần nữa hiện
trên môi Quang Hải lúc cậu nhận lấy món quà từ Bảo Nhi. Nghe cậu nói mấy tiếng “cảm ơn Nhi”, nó càng ngượng ngùng hơn,
nhưng trong tim không phải là không có cảm giác vui sướng vì cuối cùng bản thân
đã làm được điều mình muốn. Biết cô bé thấy rất ngại, Quang Hải không nhắc đến
chuyện mở quà ngay tại đây, chỉ cẩn thận cất nó vào trong ba lô rồi cả hai lại
im lặng ngồi bên nhau. Giờ về vẫn chưa đến, chiếc xe buýt vẫn là không gian
riêng tư chỉ dành cho hai người.
Chẳng biết tại sao, nhưng kể từ lúc
cả hai đều đã nói ra lời “cảm ơn” cho
món quà từ đối phương, Bảo Nhi bỗng cảm thấy khó xử đến lạ lùng. Nó rất muốn
nói chuyện với Quang Hải, hay làm gì đó với cậu, nhưng phải là cái gì đó gần
gũi, thân thiết một chút, mà chỉ biết ngồi nhìn cậu trong lặng im. Cũng đưa mắt
nhìn con bé, gần gũi, trìu mến, Quang Hải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bảo Nhi.
Chút ngại ngần có ở cả đôi bên, nhưng chẳng ai lại vì thế mà chấm dứt giây phút
này.
Bảo Nhi không rõ lắm mình đã suy
nghĩ được gì khi ấy, chỉ biết rằng hình như chẳng vì một lí do gì mà hai đứa đã
hôn nhau, mặc cho cả hai vẫn luôn biết rõ rằng tình cảm này sẽ rất khó duy trì
kể từ lúc Quang Hải bắt đầu lên đường du học. Chẳng khác lần trước, cảm giác hồi
hộp đến rụng tim, đến tắt thở lại tấn công Bảo Nhi. Một nụ hôn cực kỳ ngắn vừa
kết thúc, thích cũng có mà lo sợ cũng nhiều, cả hai cùng cảm thấy tiếc nuối và
nhận ra rằng điều kiện xung quanh vẫn chưa hề có gì bất lợi. Một cách rất tự
nhiên, một cái hôn khác lại đến, nhưng cũng không có chút gì thêm phần phức tạp.
Vẫn chỉ là một cái chạm âu yếm của hai đôi môi, chỉ lâu hơn được một tí mà
thôi. Quang Hải sắp rời đi, thì cậu lại tự thấy hoàn cảnh cho phép mà kéo dài
thêm chút nữa, thêm chút nữa, cho đến khi tiếng bước chân trên sàn xe làm cả
hai giật mình. Không thể nhìn được vào mặt Quang Hải, Bảo Nhi quay đầu ra ô cửa
kính, thỉnh thoảng lại len lén liếc mắt, hoảng hốt vì bị bắt gặp bởi người ấy đang
nhìn mình chăm chú không rời.
Trưa hôm ấy, Quang Hải ngồi bên cạnh
Bảo Nhi trên suốt quãng đường về nhà. Các bạn của Nhi không có đứa nào đi xuống
phía dưới này, nên chẳng có ai biết nó và cậu đang ngồi cùng với nhau. Nhờ thế,
hai đứa mới được nhẹ nhõm và thoải mái đôi phần để trò chuyện. Lòng con bé trở
nên hỗn độn quá nhiều cảm xúc vì kỉ niệm xưa trên chính chiếc xe buýt này hiện
về, và cả ý thức về tương lai cứ mãi ám ảnh từng ý nghĩ, từng hành động. Ít nhất,
lần này cuộc trò chuyện cũng diễn ra khá thoải mái, dễ chịu, không quá gượng gạo
như đã từng nữa. Phải đứng dậy xuống xe ra về, Bảo Nhi thấy tiếc nuối không tài
nào diễn tả hết.
Cô bé cố gắng đi thật nhanh về nhà
để được mở tấm thiệp hình trái tim ra xem. Từ lúc nhìn thấy cho đến tận bây giờ,
lòng nó vẫn hồi hộp, sốt ruột dữ lắm, bởi con bé đang có một niềm mong đợi rất
mãnh liệt về một câu nói có lẽ đã được
ghi trong đấy. Nó đã nỗ lực biết bao nhiêu mới dám táo bạo viết liều một câu
“trắng trợn” vào trong tấm thiệp dành tặng Quang Hải. Lỡ như không có được điều
tương tự từ đối phương, chắc nó sẽ đập đầu vào tường mất.
Run run mở tấm thiệp màu đỏ rực rỡ,
Bảo Nhi lập tức nở nụ cười trong khi hai má cũng nhanh chóng nóng lên vì ngượng
ngùng trước lời bày tỏ lần đầu tiên mình có trên đời này. Có lẽ vì cố ý chọn tấm
thiệp nhỏ để vừa với cái hộp, Quang Hải viết chữ khá nhỏ mới có thể đủ hết những
gì muốn nói ra. Gom lại chẳng dài, nhưng đã là tất cả những gì con bé muốn nghe
nhất từ phía cậu.
“Hải
thật sự rất mong sau này chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc với nhau. Hải hứa khi
nào đi nhất định sẽ báo trước với Nhi, khi nào về cũng sẽ trực tiếp tìm gặp Nhi.
Có được không, Bảo Nhi?
Hải
thích Nhi
Bạn đặc biệt của
Nhi
(kí tên)
Lưu Quang Hải”
Ngay giây phút này, Bảo Nhi đã có
không biết bao nhiêu là tự tin về tương lai của hai đứa. Với mong muốn của nó,
lời hứa của Quang Hải và tình cảm trong lòng cả hai, mọi thứ chờ đợi và giữ
liên lạc ấy, nó nghĩ, không có lí gì mà lại không thể thực hiện được cả. Chưa
bao giờ tự thân con bé có thể tưởng tượng ra, mình và cậu ấy có thể cùng nhau
đi xa đến mức độ như ngày hôm nay. Tình yêu đầu tiên trong đời như vậy đã là
quá nồng nàn đối với Bảo Nhi, mãi về sau có lẽ cũng không bao giờ quên được. Nó
ước sẽ không có ngày quên đi, vì biết đâu đây là cái “đầu tiên”, cũng sẽ là “duy
nhất”, kéo dài vĩnh viễn.
Tối hôm ấy, Bảo Nhi mất ngủ nghiêm
trọng, chẳng thể nào chợp mắt yên lành được cả. Trái tim nó từ trưa đến giờ cứ
đập nhanh hơn nhịp điệu bình thường. Con bé cứ hồi hộp không biết ngày mai mình
và Quang Hải sẽ đối mặt nhau với thái độ như thế nào đây ?
Buổi sáng ngày kế đó, Bảo Nhi ngại
ngùng nhoẻn miệng cười và gật đầu để đáp lại hành động chào hỏi quen thuộc của
Quang Hải. Nhưng dĩ nhiên, hôm nay nó đã nhận ra rõ ràng rằng ánh mắt của cậu
dành cho mình có nhiều đổi khác, và ấy là những sự khác biệt làm cho con bé phải
thấy đỏ mặt. Hình như những gì Bảo Nhi viết trong tấm thiệp đã làm cho cậu mãn
nguyện lắm, và giúp cho Hải hiểu rõ hơn cái cô bé “chẳng bao giờ chủ động bày tỏ
tình cảm gì” này. Lời hứa từ đôi bên đã khiến cho cả hai cùng yên lòng nhiều
hơn, sự tiếp xúc càng trở nên thân thiện, thoải mái hơn, dù mọi thứ vẫn luôn nằm
trong vòng bí mật.
Vì quá buồn ngủ do cả đêm trằn trọc,
Bảo Nhi phải tranh thủ giờ ra chơi để chợp mắt, không bị làm phiền vì Thiên Kim
đã ra ngoài chơi với Mạnh Quân mất rồi. Dĩ nhiên là khi đó Quang Hải đã đi đâu
mất, nếu không thì mọi thứ cũng chỉ giống đêm qua mà thôi. Đến lúc thức giấc,
nó mới giật mình thấy ngay trước mặt mình, rầt gần bàn tay nó trên mặt bàn là một
thanh kẹo Alpenliebe. Đặc biệt hơn, bên dưới còn kê một mảnh giấy sticker nho
nhỏ đã được gấp lại. Tò mò, Bảo Nhi mở mảnh giấy ra xem trước, khoan để ý tới
cái thanh kẹo kia. Nét chữ này quen thuộc quá, không cần phải có danh tín để lại,
Nhi đã biết rõ là ai rồi.
“Ăn
kẹo cho đỡ buồn ngủ nhé Bảo Nhi. Ăm trong giờ học giáo viên cũng không phát hiện
ra đâu.”
Lập tức quay đầu xuống phía dưới
nhìn Quang Hải, Bảo Nhi thấy ngay cậu ấy đang nhìn thẳng vào mình. Khi ánh mắt
gặp nhau, cả hai cùng mỉm cười. Cô bé gật đầu tỏ ý cảm ơn, còn cậu thì kín đáo
chỉ vào miệng ra hiệu bảo nó hãy ăn kẹo đi. Bóc thanh kẹo ra, Bảo Nhi chưa bao
giờ thấy kẹo lại có vị ngọt ngào đến như thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét