ẢO - TẬP 27
Nghe mùi cà phê thơm tỏa trong
không khí, Bảo Nhi cồn cào nhớ tới ly cà phê nóng hôm nào đã từng có người cầm
giúp cho nó và nhẹ nhàng nghiêng chiếc ly mỗi lần nó muốn uống. Vào lúc ấy, nó
đã không biết đấy là những hồi ức ngọt ngào nhất mình có thể trải qua trong suốt
quãng đời học sinh này. Giá như được, nó đã gắng hết sức tận hưởng những điều ấy
một cách triệt để hơn, níu giữ lâu hơn, để không phải lâm vào tình cảnh như bây
giờ.
Mon men tới gần quầy bán cà phê, Bảo
Nhi bỗng ngạc nhiên khi ngửi thấy một hương thơm quen thuộc khác lẫn trong mùi
cà phê thơm lừng này. Sửng sốt đến ngỡ ngàng nhìn quanh, tim cô bé như muốn ngừng
đập khi nhìn thấy Quang Hải chỉ đứng cách mình có vài bước chân, cũng ngay tại
quầy hàng này. Cậu ấy cũng đã trông thấy nó, hai đứa chẳng hẹn mà cùng gặp ở
đây. Sự trùng hợp, tình cờ đau đớn ấy làm cho Bảo Nhi lặn người, luống cuống rồi
chỉ muốn làm sao để rời đi cho thật nhanh.
Bảo Nhi vừa cho tay vào túi định
rút tiền và gọi một ly cà phê thì Quang Hải đã giữ tay nó lại, mỉm cười nói :
- Đừng, Nhi. Để Hải mời Nhi một ly.
Càng thêm lúng túng, con bé ngập ngừng
:
- Không cần đâu mà… Để Nhi tự mua
được rồi…
- Cứ để Hải đi mà.
Chẳng để nó có cơ hội nói thêm lời
nào nữa, Quang Hải đã đưa tiền cho nhỏ học sinh lớp mười một – nãy giờ đang đứng
ngắm Hải không chớp mắt – và gọi hai ly cà phê nóng. Bảo Nhi chỉ còn biết nín lặng,
đợi chờ. Hai đứa đứng ngay bên cạnh nhau mà nhất thời không nghĩ ra đôi bên nên
nói câu gì cả, nên cứ chỉ đứng như thế mà thôi.
Hai ly cà phê nóng hổi vừa được đưa
ra, Quang Hải đã nhanh nhẹn cầm lấy cả hai cái. Thấy vậy, Bảo Nhi toan lấy một
cái thì cậu lại bảo, có ý cảnh báo :
- Còn nóng lắm đó !
Nó cự lại :
- Nhi cầm được mà…
Nhưng cậu vẫn cứ bình tĩnh đáp lại
nó, không hề có chút nao núng :
- Từ từ đi, tới lều lớp thì nó nguội
bớt rồi.
Không có cách nào bảo được Quang Hải
đưa cho mình một ly cà phê, Bảo Nhi lại phải nín nhịn cùng cậu đi về lều lớp 12
Anh 2. Lúc trước, hai đứa có dư thời gian để uống hết ly cà phê trước khi về tới
nơi là bởi những câu chuyện đã liên tục đan xen trên suốt quãng đường. Mỗi lần
Nhi muốn uống là một lần dừng chân. Còn bây giờ ư ? Hai đứa chỉ lặng lẽ đi, thỉnh
thoảng nhìn nhau một cách sượng sùng. Nhưng, con bé không thể không để ý thấy rằng
Quang Hải đã tranh thủ thổi cho cái ly cà phê ở tay phải. Cũng có thể nó đã tự
đề cao mình thái quá, nhưng thật tình Nhi đã nghĩ rằng đó chính là chiếc ly của
mình.
Mới cách cổng trại chừng ba bốn thước,
Bảo Nhi đã quay sang Hải, tỏ ý muốn lấy cái ly. Đến lúc này, không còn lí do gì
nữa, cậu mới cẩn thận đưa cho con bé ly cà phê chỉ còn âm ấm, quả nhiên là chiếc
ly ở tay phải. Nó gật đầu nói khẽ :
- Cảm ơn Hải…
Muôn đời có lẽ đây là câu con bé
nói được nhiều nhất với Quang Hải, vậy mà việc thốt nên lời vẫn chẳng hề dễ
dàng. Cầm cái ly trong đôi tay run run, Nhi chỉ ước hôm nay mình có thể được Hải
ân cần chăm sóc, quan tâm như đêm này năm trước, bấy nhiêu đây vẫn không thể
làm cho lòng nó thỏa nguyện. Cà phê đối với nó hôm nay trở nên đắng quá, thật
khó để nuốt trôi. Nhưng nó vẫn uống, uống liên tục với đầu óc lúc thì nặng trĩu
khi lại trống rỗng, chẳng mấy chốc đã cạn cả cái cốc đầy.
Lúc ấy, bên Bảo Nhi mới có tiếng
nói của ai đấy vang lên :
- Chưa thấy ai uống cà phê giống
như Nhi đấy !
Không cần quay sang nhìn, cô bé đã
biết người vừa nói câu ấy với mình không thể là ai khác ngoài Khánh Huy. Ngọc
Toàn đi ngang qua cũng cười ghẹo nó :
- Ừ. Cà phê gì đâu mà uống như uống
rượu vậy ! Đang hận đời hả Nhi ?
Bảo Nhi mỉm cười lắc đầu :
- Đâu có đâu. Uống bình thường thôi
mà.
Khi Toàn đã đi hẳn rồi, Huy mới tiếp
tục hỏi Nhi, nụ cười trên môi cậu lúc nãy đã biến mất :
- Hình như tối nay Nhi có vẻ buồn
nhỉ ? Kim đâu rồi ?
Nhi vẫn cứ cười :
- Buồn gì đâu. Kim à ? Còn đi đâu
được nữa ? Dĩ nhiên là đi chơi với Mạnh Quân rồi. – Vừa nói, nó vừa liếc mắt
nhìn Quang Hải đang đứng trò chuyện với Toàn và Nam ở bên ngoài cổng trại.
- Vậy là Kim bỏ rơi Nhi luôn à ?
- Ừ, bỏ luôn.
Huy bật cười :
- Bạn thân như vậy rồi mà rốt cuộc
cũng thế à ?
- Bạn thân so với người yêu giờ chẳng
có nghĩa lí gì nữa đâu. – Nó chua chát bảo.
Khánh Huy đưa về phía Bảo Nhi cái
ly nhựa chứa đầy đá và nước ngọt, nói với nó :
- Nước ngọt Huy mua ở căn tin đó.
Nhi uống không ?
Nếu Huy đưa ra, thì con bé đã chẳng
hề để ý là thứ đó có nằm trên tay cậu. Nhìn cái ly, rồi nhìn Huy, nó chần chừ một
lát rồi quyết định đón lấy. Nó buồn chán quá rồi, bây giờ có người mời, lại là
đồ mua ở căn tin trường nữa, tội tình gì mà không hưởng thụ đi ! Cách suy nghĩ
này đang đeo bám nó dạo gần đây, khi mà sự chịu đựng của bản thân đang khiến chính
nó thấy khổ sở hơn bao giờ hết.
- Cảm ơn Huy. – Con bé nhận lấy cái
ly, không còn tí ngập ngừng nào nữa.
Nhìn cái ống hút cắm trong đấy một
giây, nó phớt lờ và kê miệng vào ly uống một hơi không nhỏ. Nó mới uống cả mớ
cà phê đắng và nóng, giờ lại tọng vào coca ngọt và lạnh ngắt. Hai thứ này thật
là chẳng giống nhau tí nào. Nếu không vì chán đời, nó chắc sẽ không uống ly nước
ngọt đó.
Thiên Kim và Mạnh Quân trở lại trại
lớp sau một hồi dạo quanh “Hội chợ Ẩm thực” chán chê, mang về hai ly nước ngọt
và một hộp mì xào giòn. Nhìn hai người mà Bảo Nhi thật tình thấy không chịu nổi.
Thiên Kim hai tay đều cầm hai cái ly, thỉnh thoảng lại kê đến gần miệng Quân
cho cậu uống. Quân thì cầm hộp mì xào, thỉnh thoảng lại gắp đút cho bạn gái ăn.
Hai người dừng lại chỗ Nhi và Huy để nói chuyện, vui đùa. Sự hiện diện này của
Kim không làm Nhi thấy bớt cô đơn và vui vẻ lên chút nào, trái lại nó thấy thật
tệ. Không phải nó thèm thuồng được như Kim, không phải nó thấy việc hai người
làm ngay trước mặt bàng dân thiên hạ là hay ho, nhưng hai người làm nó quá nhớ
về chuyện xa xưa. Không ở gần bên Quang Hải nữa, nó cứ tưởng rằng mình có thể
được các kỉ niệm ấy buông tha.
Quân thì nói chuyện với Huy, Kim
thì nói với Nhi. Thỉnh thoảng, Huy lại đưa cái ly cho Nhi. Nó cứ thản nhiên cầm
lấy mà uống thêm chút nữa. Lát sau, đến lượt con bé cứ thoải mái mà đưa tay tự
lấy cái ly, nghiễm nhiên coi như Huy đã có ý cùng nó chia sẻ ly nước ngọt này.
Và quả thật là cậu ấy chẳng nói gì, cũng không bày tỏ một thái độ nào cả. Chà,
nước thật là lạnh, thật là ngọt, ngọt làm sao, sảng khoái thật, nó muốn dội vào
miệng mình thật nhiều thứ gì đó giống như thế, cho bớt hận đời, cho bớt cơn bức
bối này.
Đêm hôm đó, Bảo Nhi rất tỉnh, nó
không còn thấy buồn ngủ kinh hồn như năm ngoái nữa, mà cũng chẳng rõ lí do là
gì. Lúc này đã khoảng mười hai giờ đêm, mà nó vẫn tỉnh như sáo, ngồi bó gối ở
mép lều nhìn mọi người chơi đùa, hát hò, dạo quanh dưới trời đêm đầy sương và
hơi lạnh. Thỉnh thoảng, có một đôi tình nhân đi qua trước cửa lều, vừa nắm tay,
vừa thì thầm, trao nhau những cái nhìn tình tứ khiến Nhi bất giác nhìn chăm
chăm, rồi lại vội ngó lơ đi. Năm nay trời lạnh mà nó thì lại phải ở một mình,
trong khi đó, năm ngoái thì… Đau khổ không muốn nghĩ tiếp, nó vùi mặt vào hai
cánh tay, rồi tự cho rằng nếu bây giờ đi ngủ cho yên chuyện, mình sẽ không thể
tiếp tục suy nghĩ hay nhớ nhung gì nữa.
Thế rồi, bỗng có tiếng bước chân
quen thuộc tiến về phía cổng trại chi đoàn 12 Anh 2. Nhi không hiểu sao nó lại
ghi nhớ cả tiếng bước chân ấy, lại càng không ngăn được chính mình cảm thấy vui
sướng vì âm thanh này. Dĩ nhiên, Nhi không thể nhầm. Bước qua cánh cổng, thấy
con bé ngồi ở đó, Quang Hải mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. Nó cũng chỉ biết
đáp lại cậu bằng hành động tương tự, rồi ngồi yên nhìn Hải đi sâu vào trong lều,
mở ba lô lấy chai nước. Một lát sau, cậu mới lên tiếng hỏi nó, giọng rất nhẹ
nhàng :
- Sao Nhi ngồi đây một mình buồn
quá vậy ? Sao không ra ngoài chơi ?
Nó gượng cười, lắc đầu :
- Ngoài đó cũng đâu có gì vui.
Cậu ấy đâu biết nó chỉ đang muốn về
nhà ngay lập tức.
- Vậy hả ? – Hải nhướn mày, rồi gật
gù - Ừ, ngồi đây cho vui cũng được.
Vừa nói, Quang Hải vừa ngồi xuống
nơi giữa lều, chỗ có cái đèn, nơi sáng nhất của khu trại lớp 12 Anh 2 :
- Vào trong này đi Nhi. Ngồi ngoài
đó dễ gặp kiến, muỗi, cóc ếch với rắn mối lắm đó.
Chỉ mới trông thấy Hải ngồi xuống,
dường như không định đi đâu nữa, Bảo Nhi đã tự nhiên thấy vui không tả nổi dù
lí trí đã bao lần căn dặn trái tim không được xử sự như thế. Hoạt động của đầu
óc nó lúc này gần như trở nên vô hiệu trước sức mạnh của trái tim, không thể chỉ
dẫn gì thêm cho con bé nữa. Được lời mời ấy, nó không chần chừ gì mà không đứng
dậy đổi chỗ ngay. Đúng như người ta nói, tinh thần con gái lúc cô đơn rất nguy
hiểm.
- Kim đâu rồi ? Nó không ở đây chơi
với Nhi à ?– Hải là người tìm ra được chuyện để hỏi trước.
- Kim đi với Quân, đâu có ở đây được.
– Nhi cười trừ.
Quang Hải bỗng dưng lầm bầm :
- Hai đứa nó là những người đầu
tiên trong lớp mình.
Nhắc đến “đôi uyên ương” ấy, cả hai
chợt im lặng một lúc lâu. Mỗi lần như thế có nghĩa là đã có một trong hai đứa
phạm lỗi, nói ra điều không nên nói ra giữa đôi bên. Sau chừng một phút, Quang
Hải cũng tìm ra được chuyện khác để phá vỡ sự tĩnh lặng lạnh lẽo :
- Hồi nãy Nhi có xem văn nghệ không
?
Nhi gật đầu :
- Có. – Nó nói tiếp ngay để ngăn chặn
nguy cơ một lời yêu cầu nhận xét sẽ tới – Năm nay là năm thi rồi mà Hải vẫn có
dư thời gian để chơi đàn sao ?
Tới lúc ấy, vẻ mặt Quang Hải mới chợt
biến đổi rất rõ rệt. Cô bé nhận thấy rất rõ là có một chuyện gì đó đang làm cậu
rất không vui, có liên quan tới điều nó vừa nói. Nó thử nghĩ lại xem mình có lỡ
lời tí nào không, nhưng chẳng thể tìm ra cái gì cả. Tò mò, có thêm chút lo lắng,
nó nhìn Hải chờ đợi.
- Thật ra là… - Hải bắt đầu nói với
chút ngập ngừng – Ba mẹ Hải đã quyết định là… Hải sẽ không thi đại học ở đây. Hải
sẽ đi du học.
Câu nói ấy của Quang Hải chẳng khác
nào một phát búa khổng lồ phá tan cái mộng tưởng mong manh của Bảo Nhi về tương
lai của hai đứa. “Đi du học ư?”, con
bé bần thần cả người. Một kẻ ở lại, một người ra đi, như vậy sẽ còn được gì nữa
chứ ? Sẽ không bao giờ, không đời nào có chuyện nó đi du học, dù là có học bổng
hay không. Không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng đối với Nhi, người như Quang
Hải mà rời khỏi đất nước này, đến một xứ sở đẹp hơn để du học, không cần phải một
năm, chỉ là vài tháng, nó cũng đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Bản thân cậu
có cho rằng mình và Nhi có thể duy trì một mối quan hệ “nào đó” trong suốt thời
gian cậu đi sang xứ người học tập hay không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét