Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

ẢO - Tập 35


ẢO - TẬP 35

 
Bảo Nhi không thể giấu được cặp mắt sưng của mình trước mặt ba mẹ, chỉ biết bày ra một câu chuyện hoàn toàn dối trá về một vụ cãi cọ giữa mình và Thiên Kim, nói rằng mấy ngày tới có lẽ hai đứa sẽ không nói chuyện với nhau. Việc con bé khóc vì một vấn đề như thế đến sưng cả mắt có vẻ khó tin nhưng ba mẹ Bảo Nhi không có cơ sở nào để nghĩ tới một câu chuyện khác nên cũng chỉ đành biết vậy. Như thế là nó đã yên tâm, vì ngoài ba mẹ ra, sẽ chẳng có ai để ý nó kĩ đến độ trông thấy đôi mắt sưng này nữa đâu. 

Những ngày còn lại của năm học cuối cùng diễn ra trong bầu không khí u ám. Bảo Nhi và Quang Hải không còn nói chuyện với nhau nữa, nhưng mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn cái ngày này năm ngoái rất nhiều. Con bé tránh bất cứ nơi nào có Hải, không tham gia bất kỳ câu chuyện nào có liên quan đến cậu ấy, chỉ ngấm ngầm cảm nhận một cách khó chịu rằng rất có khả năng nhiều vấn đề xung quanh nó vẫn có thể truyền tới tai Quang Hải thông qua Khánh Huy. Vậy nên nó đâm ra ít nói với cả Khánh Huy, không trả lời những câu hỏi liên quan tới chuyện cá nhân. Huy thấy nó không thèm trả lời thì cũng đành thôi không hỏi nữa. 

Trong khi ấy, nhìn Thiên Kim, Bảo Nhi ngày xưa vốn đã thấy khó ưa thì giờ càng bực tức, căm giận không sao chịu đựng nổi. Phải thế, nó không phủ nhận, nó ghen tị, ganh ghét đến cực độ với hạnh phúc của Kim. Nó hận cả cái cách Kim sung sướng với tình yêu của mình đến độ không còn biết gì tới bạn thân của mình nữa. Nó tưởng rằng Kim sẽ trông thấy đôi mắt sưng, sẽ thấy bạn mình ít nói hẳn đi, vẻ mặt không còn tươi vui nữa. Thực tế là, Kim đã chẳng hề để tâm tới cái gì ngoài bản thân mình và Mạnh Quân cả. Sự khép kín của Bảo Nhi lên gền tới tột đỉnh khi cả với Thiên Kim nó cũng chẳng buồn tâm sự gì nữa. Việc không có ai để tâm sự, giãi bày bất cứ câu nào về nỗi đau đớn trong lòng của Bảo Nhi khiến cho nó ngày càng lậm sâu vào cơn chịu đựng và kiềm nén.

Ngồi trong lớp học thêm Văn, tức là cái nơi mà không có sự hiện diện của Quân hay Hải, Bảo Nhi vẫn rất ít nói và lầm lì ngồi ở đó trong khi Thiên Kim tiếp tục huyên thuyên với nó về chuyện tình yêu của mình một cách đáng ghét. Thỉnh thoảng, nó làm siêng gật đầu một cái cho gọi là có chú ý tới, nhưng thực chất, kể từ cái ngày nó bắt đầu biết rơi lệ vào năm học này thì nó đã không còn để lọt lời nào của Kim vào tai nữa rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, những âm thanh đó càng ngày càng trở nên nhức nhối đối với con bé, khiến nó thấy như không tài nào chịu đựng nổi. “Dễ thương lắm Nhi ơi”, “trời ơi nó biết quan tâm tới tớ lắm đó Nhi à”, “hôm qua tớ với Quân đi vào công viên Biên Hùng chơi, chỗ đó coi vậy mà lãng mạn lắm đó Nhi”, “Nhi biết không, thằng Quân nó ngốc lắm, mà cũng dễ thương lắm. Để tớ kể Nhi nghe…”… Nó còn phải nghe cái thứ nhức óc buốt tim này bao lâu nữa đây ? Ai dễ thương, đáng yêu, cái gì lãng mạn, hay ho, nó cóc cần biết. Những thứ đó chỉ dành cho các người, còn với nó ư ? Quá xa xỉ, quá xa lạ.

- Kim nói không có ai trả lời mà không thấy chán sao ? – Đến một ngày, Bảo Nhi bộc lộ cơn phát tiết bằng một tiếng lầm bầm giữa màn nói hăng say của Thiên Kim.

Câu chuyện của Kim lập tức đứt đoạn, sự im lặng kéo đến và làm cho bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Chỉ có kẻ ngốc mới không thấy được sự mỉa mai đong đầy trong câu nói đó. Giọng nói của Thiên Kim ngay sau đó bắt đầu thay đổi, cái vui vẻ hồ hởi đã hoàn toàn bị thế chỗ bởi nỗi bất bình và tổn thương :

- Bây giờ cả Nhi cũng không muốn nghe là thế nào ?

- Mấy chuyện đó Kim thích kể với ai thì kể, miễn đừng lải nhải với Nhi nữa.

- Lải nhải ? – Kim lặp lại – Nhi nói là tớ lải nhải ? Vậy ra Nhi thấy những gì tớ nói là phiền phức, khó chịu lắm hả ?

Bảo Nhi đáp bằng giọng rất tỉnh, khi mà khả năng kiềm chế của nó vẫn còn trụ lại được chút ít :

- Đúng. Rất khó chịu. – Từ đầu đến giờ, nó vẫn không hề rời mắt khỏi quyển tập hay dừng việc viết bài để nhìn Thiên Kim, và không hề có ý định thay đổi gì - Khó chịu nên mới không trả lời, không phản ứng gì. Thế mà Kim không thể tự hiểu ra sao ?

- Nhi có biết Nhi đang nói gì không ? Nhi biết là tớ không có ai để nói ngoài Nhi cả. Ba mẹ tớ không bao giờ nghe nên tớ chỉ có Nhi để kể, giờ Nhi cũng không muốn nghe nữa hả ?

“Cứ luôn phải tìm người khác để tâm sự hay sao ? Làm người mà không biết tự để chuyện trong lòng mình à? Trên đời này có những người thật buồn cười !”, nó thầm nghĩ.

- Kim nói nhiều như thế, vậy Kim có bao giờ để ý tớ nghe những chuyện đó và cảm thấy như thế nào không ?

- Nhi có bao giờ nói gì đâu…

- Kim có bao giờ quan tâm đâu, làm sao mà Kim biết được, đúng không ? Kim không quan tâm thì đừng đòi hỏi tớ làm điều ngược lại, như thế rất phiền đó. Làm ơn Kim đó !

Rất lâu sau cuộc đối thoại ấy, Bảo Nhi cũng không buồn nhớ lại nó đã nói những gì, chỉ mừng thầm vì những câu chuyện tình yêu đáng hận kia đã không còn eo éo bên tai nó nữa. Ít ra là vậy, đầu óc nó có chút thanh thản hơn, vì không liên tục bị nhắc nhớ đến tình yêu, cụ thể hơn là thứ tình yêu tuổi học trò nó đã thề không bận tâm tới trong suốt ba năm cấp ba hồi mới vào lớp mười.

Như bình thường, Bảo Nhi đáng lẽ sẽ rất bồn chồn không yên trước cảnh lặng im giữa mình và Thiên Kim những ngày sau đấy nhưng bây giờ, nó chẳng thấy có vấn đề gì cả. Nó thậm chí còn dễ chịu vì không phải giả đò vui vẻ, thân thiện trong khi lòng thì cứ nguyền rủa suốt những kẻ đang hạnh phúc với tình yêu. Bất kể ở trường hay lớp học thêm Văn, hai đứa chỉ nói qua loa vài câu gọi là cho có, chứ không ai buồn tâm sự gì nữa.

Bảo Nhi hận mình không thể chấm dứt ngay cái trò cố gắng quên người ta đi mà cứ mỗi ngày đều liếc nhìn trộm để rồi lòng lại thêm cay đắng. Có lúc, nó còn tình cờ bắt gặp Quang Hải cũng đang nhìn mình, nên vội vàng quay đi, cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh. Nó biết chắc rằng bằng cách nào đó, Hải đã biết được mẹ cậu đã nói gì với con bé, nhưng cậu đã không có động thái nào để phản đối lại điều đó cả. Bảo Nhi tự xoa dịu cơn hận trong lòng mình bằng cách an ủi rằng cả hai đứa đều vẫn còn là những đứa trẻ lệ thuộc vào ba mẹ, chỉ biết vâng lời ba mẹ, được đặt đâu thì ngồi ở đó thôi, chúng không có quyền phản kháng, chống lại. 

Thật ra, không phải Quang Hải không thèm nói chuyện với Bảo Nhi. Đã có nhiều lần sau ngày hôm đó, cậu cố tiếp cận với con bé nhưng nó đều ra sức tránh né, vội vã túm lấy bất cứ ai tìm được ở gần đấy để trò chuyện, tránh phải đối mặt với Hải. Sau cùng, Bảo Nhi phải nhờ Khánh Huy chuyển lời với Hải, rằng đừng bao giờ làm phiền nó nữa. Quả thật, kể từ lúc đó, Quang Hải không còn cố tìm gặp Nhi nữa. Tuy nhiên, nó lại coi đó là một hành vi chứng tỏ cậu không hề có quyết tâm phải nói với nó một chuyện gì đó, chứng tỏ Hải chẳng có vấn đề gì thật sự cấp bách, rất quan trọng nhất định phải nói với nó cả. Với cậu, có nói cũng được, mà không nói cũng chẳng sao thôi. Nó không thấy mình được xem là một vấn đề hệ trọng, cần phải bận tâm nhiều. Như bị xát thêm muối vào lòng, con bé đau đớn chỉ muốn được nghỉ học ngay lập tức để tất cả những thứ này chấm dứt.

Chiều thứ năm ngồi trong lớp thầy Tú, Bảo Nhi thật không có tâm trạng nào để làm bài. Nó cứ cố suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không thể tìm ra cách giải. Ngày mai là ngày nó phải chia tay ngôi trường cấp ba của mình, chia tay bạn bè, thầy cô. Nhà trường sẽ tổ chức lễ chia tay các học sinh lớp mười hai, sau ngày mai là chấm dứt tất cả. Ngày Bảo Nhi mong đợi đã tới đây rồi, nhưng nó không thấy vui gì cả. Trước viễn cảnh chia xa mãi mãi, không bao giờ còn được gặp lại nhau, nó thấy tâm trạng nặng nề, đến cả tay chân cũng không muốn nhấc. Đây là ngày nó muốn, cũng chính là cái ngày thâm tâm nó sợ hãi nhất. Nó hối hận vì mình đã để cho sự việc ấy xảy ra trong đêm hội trại năm nay. Đó chính là lúc nó để cho mọi thứ đi quá xa khỏi giới hạn, tự hại chính mình sa lầy và gánh lấy đau khổ về sau. Một khi đã biết người ta sẽ ra đi, chẳng bao giờ lại nên tạo ra thêm bất kỳ một kỉ niệm ngọt ngào, tình cảm nào để còn nhớ mong, quyến luyến nữa.

Chán nản, bực bội, Bảo Nhi bỏ bút xuống, thở dài quay sang Khánh Huy, thoáng trông thấy cậu ấy vừa mới nhìn mình :

- Huy à, bài này làm sao vậy, Nhi không giải được. – Nó nói bằng giọng không còn chút sinh khí.

- Nhi làm không ra hả ? – Huy nhìn sang tập nó, rồi nhìn vào quyển vở của mình – Đây…

Khánh Huy nhẹ nhàng chỉ cho Bảo Nhi cách giải bài toán mà nó mày mò từ nãy đến giờ không xong. Mất một lúc rất lâu, con bé mới dần thấm được vào đầu điều cậu ấy nói, rồi chậm chạp viết bài giải. Sau đấy, nó dò lại kết quả với Huy, nhưng không trùng khớp.

Bảo Nhi hậm hực tính lại, rồi lại dò, nhưng vẫn sai.

- Chỗ này lộn rồi nè Nhi. – Huy chỉ vào trang giấy của Nhi.

Cắn môi rồi nghiến răng một cách rất mất bình tĩnh, nó cầm lấy bút xóa đi chỗ đã sai mà bóp mạnh cây bút đến nỗi chất lỏng màu trắng ấy loang rộng ra cả một vệt to. Cố gắng kiềm nén lại chính mình, cô bé ra sức đặt cây viết xóa xuống bàn thật từ tốn, ngăn đi mong muốn quăng nó đi cho khuất mắt. Không bỏ sót bất cứ một hành động nào của Bảo Nhi, Khánh Huy cũng thấy rõ là tinh thần nó đang rất bất ổn, nhưng cũng như mọi ngày, cậu biết rằng mình có hỏi thì cũng chẳng được gì cả.

- Nghỉ ở trường rồi Nhi vẫn còn đi học ở đây mà đúng không ? – Huy cố tình nói chuyện cho tinh thần nó bớt căng thẳng.

Nó gật đầu, mắt vẫn còn hầm hầm nhìn vào chỗ vừa xóa :

- Ừ, chừng nào thi mới nghỉ. 

- Vậy là sau lễ chia tay tụi mình vẫn còn gặp nhau nhiều.

Bảo Nhi không được câu nói đó của Khánh Huy làm cho bớt khó chịu chút nào cả. Không kể tới điều nãy giờ đang làm tâm trí con bé rối loạn, thì chuyện Huy vừa nhắc chính là một trong những thứ còn làm nó thấy không vui nhất. Giá như nghỉ học rồi, không phải gặp lại bất cứ ai có liên quan tới Quang Hải, tới lớp 12 Anh 2 nữa thì tốt biết mấy. Nó sẽ dễ dàng quên đi khi chẳng có cái gì gợi nhớ. Đằng này, mỗi chiều thứ ba, năm, bảy lại vác mặt vào đây gặp Khánh Huy. Cậu ấy hiện diện quá nhiều trong những kỉ niệm của nó với Hải, đã vậy còn là bạn thân của Hải nữa. Nó không thể trò chuyện với Huy mà không nghĩ rằng những lời ấy sẽ đi tới tai Quang Hải. Chưa bao giờ nó thấy hối hận vì đã rủ Huy tới ngồi gần mình như những ngày này. Nó chỉ ước mình có thể đổi cả lớp học Toán, nhưng chẳng còn giờ nào thích hợp để mà học nữa.

Lễ chia tay diễn ra trong không khí vui vẻ khi diễn ra những trò chơi hấp dẫn và các tiết mục văn nghệ sinh động. Bảo Nhi im lặng từ đầu tới cuối buổi, không nói một lời, dù là với Thiên Kim đi chăng nữa. Hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau suốt lễ chia tay nhưng không trò chuyện gì. Nhưng dẫu sao, vẫn còn ngồi kế nhau được thì có nghĩa là mối quan hệ giữa hai đứa chưa đi đến điều gì đáng tiếc. Tuy nhiên Thiên Kim vẫn không hề ý thức được rằng Bảo Nhi rất khó chịu và thầm tủi thân trước những sự gần gũi, thân thiết giữa Kim và Quân, nên cứ hồn nhiên vô tư mà làm đủ trò trước mặt con bé. Nhi cố gắng làm lơ, quay sang hướng khác, rồi lại bắt gặp ánh mắt Quang Hải đang hướng về phía mình. Gương mặt cậu hôm nay cũng nhuốm màu u ám, cách cậu nhìn nó mỗi ngày một khác đi so với ngày xưa. Bảo Nhi không hề thích ánh nhìn này, vì nó là minh chứng rõ ràng nhất nói lên rằng : mọi thứ đã không còn bình thường nữa.

Chỉ đến cuối buổi, cảm giác bi đát mới tới khi thời khắc chia tay đã điểm. Bảo Nhi chỉ muốn bỏ chạy vì nó không cảm thấy chốc nữa mình có thể ngăn bản thân bật thành tiếng khóc. Nhìn các bạn gái ôm nhau mà khóc, nó chưa rơi lệ nhưng cũng thấy lòng đã buồn càng buồn hơn, càng lúc càng bị đẩy đến bên bờ vực thẳm. Dĩ nhiên, nó biết buồn vì chia tay những bạn bè đã gắn bó suốt ba năm qua, nhưng chỉ có thế thôi thì nó sẽ không bao giờ khóc cả. Rời trường, nó vẫn còn gặp Thiên Kim dài dài trong lớp học thêm Văn, hai đứa sau này vẫn có thể giữ liên lạc rất dễ dàng dựa trên tình thân bao nhiêu năm nay. Nhưng còn Quang Hải thì sao ? Nó sẽ phản ứng như thế nào vào giây phút chia tay thật sự ?

Bảo Nhi thật sự sửng sốt khi thấy Kim và Ngọc Toàn đã từ biệt nhau bằng một cái ôm rất… thắm thiết. Hai cánh tay Kim ôm chặt lấy Toàn, trong khi cậu ta cũng nói gì đó với Kim bằng một vẻ mặt đang hiện diện nụ cười đểu không sao chịu được, hai bàn tay còn vuốt lưng Kim nữa, từ vai xuống đến tận eo chứ chẳng ít. Nhìn vào nó thấy có cả vạn điều chướng mắt. Ngay sau đấy, nó phải túm ngay lấy Kim để hỏi cho ra lẽ :

- Kim à, hồi nãy Kim không để ý hả ? Thằng Toàn nó dê Kim quá chừng !

- Vậy hả ? À… tớ có để ý đâu.

- Nhưng mà sao… sao hai người lại… - Nó muốn tìm từ ngữ nào đó để diễn tả nhưng chẳng thể nói nên lời – Sao Kim lại ôm nó… nhìn… nhìn… tình cảm quá ?

Bấy giờ, Thiên Kim mới cười nhạt, ghé vào tai Bảo Nhi :

- Dù sao giờ cũng đã không còn thời gian nữa rồi, tớ nói cho Nhi biết. Hồi đó giờ tớ muốn theo đuổi thằng Toàn nhưng mà không thành.

Nhi nhăn mặt, hỏi lại :

- Kim ? Theo đuổi nó ?

- Ừ.

- Sao Kim không nói ?

- Đã bảo Nhi rồi, chuyện chưa thành tớ đâu có nói trước với Nhi làm gì. Nhưng mà giờ thì chắc không còn hy vọng gì nữa rồi.

- Người như nó theo làm gì hả Kim ơi ? Khó ưa thấy mồ !

- Khó ưa gì đâu ! Dễ thương mà !

Nghe tới câu cuối, Bảo Nhi đã biết là nó không nên tranh luận thêm với Kim về Ngọc Toàn nữa vì rõ là cả hai rất bất đồng quan điểm. Nó chỉ đứng im nghe Kim nói thêm :

- Trước giờ nó đối xử với tớ cũng tốt, cũng vui vẻ, thân thiết, nhưng mà chẳng bao giờ trở thành người yêu cả. Sau đó thì có Mạnh Quân, Quân tấn công tớ trước mà !

Nó thấy may mắn vì Ngọc Toàn đã không đáp lại tình cảm của Thiên Kim. Giả như thời gian qua người tới bàn của Nhi ngồi vào giờ ra chơi không phải Quân mà là Toàn thì chắc nó sẽ điên lên mất.

Đã tới trưa, thời gian chia tay kéo dài đã khá lâu và nhiều lớp khác đã rủ nhau đi chơi lần cuối hoặc bỏ về. Lớp của Bảo Nhi cũng có nhiều bạn đã về mất, nhiều đứa vẫn còn nán lại với nhau, trong số đó có cả Nhi. Nó chẳng biết mình cứ nấn ná lại làm gì, mà Thiên Kim đã bắt đầu có ý muốn về nhà. Hôm nay Thiên Kim là người chở con bé nên việc đi, ở của hai đứa có liên quan mật thiết với nhau. Tuy hôm trước cả hai có nói qua lại đôi lời hơi khó nghe, nhưng Kim không phải là người giận dai, rất dễ bỏ qua – khác với tính thù dai, dễ để bụng và rất khó quên đi của Bảo Nhi - nên đã chẳng có gì nghiêm trọng xảy tới. Quang Hải cũng vẫn còn ở đó, tuy cậu chỉ lặng im quẩn quanh ở gần các bạn cùng lớp, quan sát mọi người và chào vài người bạn thỉnh thoảng lại đi ngang của mình. Bảo Nhi muốn nói đôi lời từ biệt với cậu ấy, nhưng lại không dám đối mặt và chẳng biết mình nên nói gì. Bây giờ nó với Hải đâu có còn gì để nói với nhau. Biết đâu chừng đã thấm nhuần tư tưởng của mẹ, cậu ấy cũng chẳng còn muốn nghe gì từ nó nữa cả.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg