ẢO - TẬP 38
Đến mấy ngày sau nữa, Bảo Nhi mới bần
thần nhớ tới chuyện lên mạng xem thử điểm của trường đại học Sư phạm. Thiên Kim
thi vào khoa Sư phạm tiếng Anh ở trường ấy, đến nay chắc cũng phải có điểm rồi,
vậy mà bao ngày qua nó dường như chẳng nhớ gì cả. Lên xem, con bé phải mở tròn
xoe mắt vì sửng sốt. Điểm của Kim tổng cộng cả ba môn khối D chỉ có mười điểm. Với số điểm đó, cô bạn chắc chắn rớt,
điều mà lâu nay nó chưa từng tưởng tượng tới, dù chỉ là trong một tích tắc ngắn
ngủi. Nhíu mày, nhăn nhó, nó không dám tin là chuyện chia tay với người yêu đã
làm cho Kim suy sụp, sa sút đến như thế. Chỉ vì thứ tình yêu nhăng nhít đó mà
làm cho bản thân mình thành ra đến vậy ư ?
Không thể tin được chuyện này, Bảo
Nhi lập tức lấy điện thoại bàn gọi đến nhà Thiên Kim. Mất một lúc khá lâu sau,
nó mới nghe thấy tiếng người trả lời ở đầu dây bên kia. Lần này, lại là mẹ của
Kim bắt máy. Vẫn giống hôm trước, bà ấy trả lời nó bằng một giọng rất gắt gỏng
:
- Đợi chút !
Chẳng biết tại sao, một hồi lâu nữa,
Thiên Kim mới chịu nghe máy. Cái giọng cô bạn mới thật là khàn, buồn bã, chán
chường làm sao, nó vừa nghe đã thấy chẳng giống gì lúc bình thường, và đúng là
rất giống giọng nói của kẻ thất tình đang đau khổ.
- Gì đó Nhi ? – Kim làu bàu.
Bảo Nhi cảm thấy không vui trước
thái độ này. Nó đã cố tình gọi tới để hỏi thăm, vậy mà Kim chẳng hề có chút thiện
chí nào đối với sự quan tâm của người khác cả. Nó thấy như mình đang làm phiền
nhỏ bạn vậy, làm một cú điện thoại không mong muốn. Cái hứng hỏi han, an ủi mới
đầu giờ đã biến mất tăm đâu hết cả.
- Kim có xem điểm thi chưa ? – Nhi
vẫn giữ giọng bình tĩnh – Điểm của Kim sao lại như vậy ? Bây giờ biết làm sao
đây ?
Kim đáp lại rất kì quặc :
- Rồi, vậy thì sao ? Nhi đang thấy
vui lắm đó hả ? Đáng đời cái con nhỏ bị bồ đá. Lúc bình thường người ta nói gì
Nhi không quan tâm, còn lúc tớ rớt đại học rồi thì Nhi gọi tới để xem tớ khóc
lóc ra sao rồi à ?
- Kim nói cái gì vậy ? – Bảo Nhi bất
bình, không chịu nổi nữa – Tớ gọi đến là vì tớ quá bất ngờ với chuyện đó, tớ muốn
an ủi Kim…
- Thôi đi Nhi à, Nhi nói là ghét
nghe tớ lải nhải lắm cơ mà ? Nói cho Nhi biết, giờ tớ cũng rất phát ốm khi nghĩ
tới chuyện nghe Nhi lải nhải về việc thi đậu đại học của mình. Ờ, tớ biết Nhi
sướng rồi, có gia đình ủng hộ, lúc nào cũng hạnh phúc, làm gì cũng thành công,
có gì đâu mà phải lo sợ nữa phải không ?
Đến nước này, Bảo Nhi thấy tức lắm
:
- Ai nói với Kim là tớ sẽ lải nhải
về chuyện đó ?
- Ờ, vậy thì không lải nhải. Nhưng
mà Nhi gọi tới để làm cái gì ? Hỏi thăm hả ? Nhi biết tớ sẽ làm gì khi được hỏi
thăm mà, lại tiếp tục lải nhải, đúng không ? Mà Nhi thì đâu có thích nghe. Vậy
thì thôi, làm ơn, Nhi không cần phải giả vờ tử tế, tốt bụng. Tớ chẳng cần Nhi
thương hại cho tớ.
- Tớ không có thương hại. Tớ chỉ muốn
an ủi Kim thôi. Tớ không thể ngờ là chuyện chia tay với Quân có thể dẫn đến…
Nào ngờ, Thiên Kim lập tức ngắt lời
nó :
- Vậy đúng là tất cả những gì tớ đã
nói với Nhi không hề có câu nào lọt vào tai Nhi cả sao ? – Giọng cô bạn đầy vẻ
mỉa mai - Ồ, đúng rồi ! Lải nhải, là lải nhải mà. Với Nhi thì bất cứ câu nào
cũng là lải nhải thôi, đâu có gì đáng để nghe.
- Kim đừng có…
- Thôi đủ rồi ! Tớ đã nói, tớ không
cần Nhi thương hại. Tớ cũng không muốn thấy cái mặt sung sướng của Nhi. Làm ơn,
đừng có làm phiền tớ nữa ! Tớ phát bệnh vì Nhi lắm rồi !
Vừa dứt câu, Thiên Kim đã cúp máy
cái “rụp”, không cho Bảo Nhi nói thêm lời nào nữa. Nỗi tức giận cũng đang sôi sục
trong huyết quản của nó sau khi nghe những lời buộc tội hết sức vô lý của Kim,
vì nó tự thấy mình chẳng làm gì sai cả. Nó cũng có chuyện buồn, cũng có rất nhiều
lúc không vui, nhưng Kim đâu có bao giờ hỏi han, thắc mắc gì, lúc nào cũng chỉ
liên tục huyên thuyên về Mạnh Quân. Còn bây giờ, nó cố tình quan tâm thì lại bị
gắn cho cái tội thương hại, đạo đức giả. Bảo Nhi không thể chấp nhận nổi việc
này. Vậy mà gọi là bạn thân cái gì chứ ? Nó thấy mình với kim bây giờ khó lòng
mà trở lại dễ chịu, hòa thuận như xưa nữa. Cũng được thôi, Kim đâu có muốn thấy
“cái mặt sung sướng của Nhi”, vậy thì
nó sẽ cho Kim thỏa nguyện. Từ nay không điện thoại, không hẹn hò đàn đúm gì nữa.
Sau này sẽ ra sao, nó không biết. Trong cơn nộ khí, nó chỉ nghĩ rằng, mình sẽ
không bao giờ trở lại với Kim, trừ khi cô bạn bình tĩnh lại và xin lỗi.
Thế là từ đó cho đến trước ngày bắt
đầu bước vào giảng đường đại học, Bảo Nhi chỉ ở nhà, ở nhà, và ở nhà. Nhiều lắm
thì nó chỉ biết đi lòng vòng từ nhà ra chợ, ra tiệm tạp hóa, ra siêu thị, rồi
đưa đón em gái. Ngoài ra, nó không đi đâu, không liên lạc với bất cứ bạn bè
nào. Cứ thế không phải là hạnh phúc hay sung sướng, nhưng ít nhất nó không thấy
khổ sở như những ngày còn đi học, phải gặp những người từng có liên quan, phải
gặp Khánh Huy. Nhiều lúc, Bảo Nhi thầm cầu nguyện, mình sẽ có những năm học đại
học thật yên bình, dễ chịu. Nó chỉ muốn chuyên tâm học hành suốt những năm đó,
không vướng vào bất cứ thứ tình yêu luyến ái đáng nguyền rủa nào nữa.
Tuy vậy, chừng nào những thứ nhật
ký, hình ảnh, video, món quà,… chưa biến mất khỏi cuộc đời Bảo Nhi, thì chừng
đó nó vẫn chưa thể tự giải thoát cho chính mình. Ngay từ ngày đầu của kì nghỉ
hè, nó đã cắm đầu vào quyển “Trăm năm cô
đơn”.
Ngày hè chưa dứt, Bảo Nhi đã bắt đầu
phải đi học thêm một ngoại ngữ thứ hai, vì đây là điều bắt buộc phải có để nó tốt
nghiệp đại học. Con bé học ở một trung tâm trong thành phố Biên Hòa, và dĩ
nhiên, nó không học cái gì khác ngoài tiếng Hàn, vì biết rõ đây sẽ là lựa chọn
đúng đắn nhất. Quả là nó đã không sai, việc học không thực sự hứng thú, nhưng
“điều kiện tiếp xúc một cách tự nguyện” với tiếng Hàn quá dồi dào, phong phú
nên nó có thể tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa, Bảo Nhi còn bẩm sinh là một đứa chăm
chỉ, siêng năng tới mức điên rồ - chỉ có cái tội mê trai đẹp là “đáng chết” –
nên nó học rất nhanh. Tốc độ này có lẽ chỉ chậm lại khi nó bắt đầu đến trường,
thời gian hạn hẹp lại và mệt mỏi hơn. Đã hiểu được kha khá những bài hát mình
thích, Bảo Nhi lại hoàn toàn không có ý thức tự cứu gỡ chính mình khi đặt nhạc
chuông cho chiếc điện thoại mới có của mình một bài hát có đoạn :
“Em
bị mắc kẹt, mắc kẹt mất rồi
Em
đã mệt mỏi rồi anh hỡi
Có
lẽ chỉ mình em mộng tưởng mà thôi
Liệu
anh sẽ lay em dậy, thức tỉnh em khỏi cơn mê này ?
Em
bị mắc kẹt, hoàn toàn mắc kẹt rồi…”
Cũng từ sau khi thi đại học xong, Bảo
Nhi đã bắt đầu tự lập ra một trang blog cho riêng mình và đăng tải câu chuyện đầu
tiên của nó lên mạng. Mọi thứ chưa có nhiều tiến triển, nhưng việc có một số độc
giả kha khá cho chính mình cũng đã làm cho nó thấy phấn chấn hơn. Bạn đọc của
Nhi phần lớn là các cô cậu học sinh, trong đấy lại có một vài cô bé học cấp ba
theo dõi sát sao từng tập một và để lại đôi lời nhận xét ngay từ tập đầu tiên.
Tuy không phải tất cả đều là lời khen, nhưng chẳng có cái nào là “ném đá”, và
điều đó còn chứng tỏ có người quan tâm đến tác phẩm của mình, nên Bảo Nhi càng
có thêm động lực để cố gắng.
Ngày đầu tiên đặt chân tới trường đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Thủ Đức, Bảo Nhi đã méo mặt. Rất gần với ngôi
trường mới của nó chính là cái trường Nhi không mong đợi nhất : trường đại học
Công nghệ thông tin. Vấn đề chính là nằm ở chỗ, Khánh Huy học trong trường đó.
Trút một hơi dài thườn thượt, Bảo Nhi biết mình phải cố gắng coi mọi thứ thật
bình thường, sẵn sàng đối mặt với tình cảnh có thể gặp lại Huy. Cậu ấy không
làm nên tội tình gì với nó cả, việc nó cần làm là mau chóng quên đi, chứ không
phải đổ lỗi vì gặp Huy mà tinh thần mình không yên ổn được.
Những ngày đầu ở giảng đường đại học
diễn ra khá suôn sẻ, êm ả với Bảo Nhi, gần giống như ngày nó mới vào trường
Lương Thế Vinh. Nó nhanh chóng làm quen được bạn bè dù không cần phải nói nhiều
lắm nhờ bản tính thân thiện, hòa nhã. Nhi đã có thể giấu hết tất cả nỗi giày vò
trong tâm cang vào hẳn lòng mình, không để thứ gì phát tiết ra ngoài vượt tầm
kiểm soát nữa. Càng cay cú, chán ngán đến đâu, nó lại càng cười đùa vui vẻ đến
đấy. Mọi thứ chỉ trở lại thật buồn tẻ, cô đơn vào lúc đi bộ một mình ra trạm xe
buýt, ngồi trên xe gần cả giờ đồng hồ để đến trường rồi lại về nhà.
Nhưng dẫu sao đi nữa, sự so sánh
ngày này với ngày đó vẫn luôn thật khập khiễng, khi mà cảnh cũ không có, người
cũng chẳng còn.
Một mình ở chốn này, Bảo Nhi cảm thấy
cô đơn và trống vắng. Bây giờ, không còn Thiên Kim ở đây với nó nữa. Mọi người,
ai ai cũng đều lạ lẫm, chẳng có lấy một mống thân quen. Dĩ nhiên, chưa quen thì
phải kết bạn hơn, nhưng cái cảm giác thoải mái, hồn nhiên khi tâm sự, chơi đùa
cùng Kim không thể hiện diện giữa nó với bất một người bạn nào khác. Đời này có
lẽ nó khó tìm được ai thân thiết với mình, ai có thể chịu đựng được cái tính
khí vừa khó chịu, vừa thất thường của mình suốt mười ba năm như Thiên Kim. Giờ
Kim ra sao rồi, nó cũng không biết nữa. Những lời Kim đã nói, nó vẫn không thể
quên, và cảm thấy không dễ chịu chút nào khi nghĩ tới việc tìm tới nhà Kim cả.
Vậy nên, cho đến tận hôm nay nó vẫn chưa một lần nào ghé lại nhà cô bạn thân của
mình.
Những hôm phải đi học cả sáng lẫn
chiều, Bảo Nhi phải ở lại, ăn cơm ngay tại căn tin trường. Chính những ngày hôm
đó, nó mới cảm thấy nhớ Thiên Kim biết mấy. Dù là ăn cơm một mình ở nhà thì cảm
giác cũng không trống trải, lạnh lẽo đến vậy. Nó nhận ra là suốt bao lâu nay,
mình đã gắn bó với Kim quá nhiều, đến độ khi bị cắt ra, nó hình như không thể
nhớ rõ cảm giác ở một mình là như thế nào nữa. Từ lúc học lớp một tới hết cấp
ba, nó có bao giờ không học cùng một trường với Kim đâu. Thậm chí, cả lúc Kim bỏ
đi với Mạnh Quân thì đã có một người khác xuất hiện thế chân. Kiềm nén và chịu
đựng, nó phải dần làm quen thôi. Giá như mọi chuyện đã xảy ra theo chiều hướng
khác, có lẽ nó đã kể hết tất cả với Thiên Kim để mong lòng nhẹ đi đôi chút.
Tuy nhiên, sự yên ả đó chỉ diễn ra
trong vòng có ba tuần. Hết hai tuần ấy, Bảo Nhi đã thở phào nhẹ nhõm vì thấy rằng
bạn bè học cùng trường khác khoa đã rất ít gặp, vậy thì khác trường càng khó có
cơ may tình cờ chạm trán. Nhưng một buổi
chiều tuần thứ tư, Bảo Nhi đang lặng lẽ đứng chờ ở trạm xe buýt để ra về, hướng
mắt về phía mà xe sẽ chạy tới, thì có ai đấy bước tới bên cạnh nó. Nhận ra điều
này, cô bé quay sang nhìn, để rồi vừa ngạc nhiên vừa thầm kêu trời.
Khánh Huy mỉm cười chào Bảo Nhi :
- Chào Nhi, lâu lắm rồi mới gặp.
Gắng giữ nụ cười thân thiện, xua đuổi
những suy nghĩ không hay trong đầu, nó cũng niềm nở :
- Chào Huy.
- Nay trông Nhi có vẻ tươi tắn hơn
lần cuối Huy gặp nhỉ ? – Cậu buông lời nhận xét.
Nó nhìn Huy mà lòng phân vân không
biết cậu ấy có đang ám chỉ điều gì không nữa.
- Hồi cuối năm Nhi gần như còn
không thèm nói chuyện với Huy. – Cậu bạn lại bổ sung vào.
- À… - Nó hơi lúng túng, đành bịa
ra chuyện – Tại lúc đó… gần thi, Nhi căng thẳng quá đó mà.
Quyết định chấm dứt đề tài này ở
đây, nó lái nhanh sang vấn đề khác :
- Huy cũng đi xe buýt về nhà sao ?
- Ừ. – Huy gật đầu – Mấy hôm trước
Huy có thấy Nhi ra đợi xe buýt. Ngày nào Nhi cũng đi như vậy à ?
Bảo Nhi gật đầu, hỏi lại một cách
lo sợ :
- Huy cũng vậy ?
Và Khánh Huy đã gật đầu. Con bé nuốt
nước bọt, mím môi, thấy tương lai của mình sao thật là đen tối. Có thể là không
thường xuyên lắm nhưng rất nhiều khả năng sau này nó sẽ còn gặp lại Huy dài
dài. Có một người bạn đi cùng trên xe buýt về tới tận Biên Hòa sẽ giúp nó bớt
cô đơn, buồn chán, nhưng đánh đổi thứ đó với việc không thể quên đi được thì nó
không cam lòng…
Cô bé chỉ còn biết tự nhủ bản thân mình
phải cố gắng lên, cố gắng hơn nữa. Những gì nó đã làm được vẫn chưa thấm vào
đâu cả.
Khánh Huy không phải là người nhiều
chuyện huyên thuyên mãi chẳng thôi, nhưng những câu trò chuyện của cậu đủ cho Bảo
Nhi không phải đứng lặng yên một cách tẻ ngắt trong lúc chờ đợi và cả khi lên
xe buýt. Nó chỉ hận mình vì ngay lúc Huy ngồi xuống cạnh nó trên xe, Nhi đã bắt
đầu nhớ về kỉ niệm cũ, về một người khác đã từng ngồi bên nó như thế này, cũng
nói chuyện với nó rất vui vẻ mà chẳng cần nội dung phải có gì đặc biệt.
Như Bảo Nhi đã từng nhận xét về
Khánh Huy, cậu ấy là một người hiền hòa, biết lắng nghe, chứ không phải là kẻ
chỉ biết hỏi người ta qua loa vài câu cho có rồi nói liên tục về chính mình mà
chẳng để ý gì tới đối phương cả như một số đông người khác. Cho nên, ngồi nói
chuyện với Huy một lúc, con bé cũng dần dần nhớ lại cái cảm giác dễ chịu, thoải
mái của mình khi trò chuyện với cậu trong lớp học thêm thầy Tú ngày trước. Huy
đã hỏi những điều mà khá lâu nay những người bạn mới của Nhi chẳng có ai quan
tâm cả, nên nó lại được dịp nói tự nhiên một chút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét