ẢO - TẬP 30
Bảo Nhi được đánh thức lúc bốn giờ
như nó đã dặn bằng một cử chỉ rất ngọt ngào. Quang Hải chỉ nắm lấy tay con bé,
vẫn ở dưới tấm áo khoác, lay nhẹ. Thực ra, cậu ấy chỉ vừa chạm, nó đã đủ giật
mình mở mắt ra rồi. Nhận ra bàn tay của Hải, nó mỉm cười nhìn cậu ấy, bấy giờ
cũng đang nhìn nó. Trông thấy nụ cười của cô bé, Quang Hải cũng mỉm cười, nói
khẽ : “Bốn giờ rồi”.
Gật đầu, Bảo Nhi xoay đầu nhìn
quanh quan sát. Đến giờ này, nó thấy Khánh Huy vẫn còn ở vị trí cũ, chỉ khác ở
chỗ là ngồi thay cho nằm, và không còn ở cạnh Thủy Tiên nữa, mà trò chuyện với
mấy đứa khác. Trời vẫn chưa sáng, bóng tối còn bao trùm, tiếng người nói chuyện
vang lên khe khẽ mọi nơi. Nó lưu luyến không muốn ngồi dậy, vẫn còn thích mãi
tư thế này, hít thở thật sâu để thu hết mùi thơm từ cơ thể Quang Hải vào mũi. Tuy
thế, nhìn mọi người chẳng còn mấy ai nằm quanh đây nữa, nó bắt đầu thấy ngượng
quá, lại còn lo cho cái tay bị đè suốt cả tiếng đồng hồ của Hải nữa. Nhìn cậu ấy
mà lòng đầy tiếc nuối và thoáng buồn, Bảo Nhi rút tay lại, chống xuống đất để
ngồi dậy, gom chiếc áo khoác lại. Đúng lúc đó, có tiếng người bảo nó :
- Nhi à, sao Nhi bỏ tớ ngủ trong lều
ra nằm dưới trời đêm thế hả ? – Thiên Kim chẳng biết ngồi cùng Quân nói chuyện
với Huy từ bao giờ mà nó chẳng thấy.
Bảo Nhi đánh vào vai Kim ngay, hờn
trách :
- Còn Kim thì sao ? Bỏ đi rửa mặt mất
tiêu, không chờ người ta gì hết.
- Ai mà biết tới chừng nào Nhi mới
dậy ? Tớ đi với Quân nữa mà !
- Năm ngoái Kim chờ tớ mà ! Giờ có
người yêu rồi bỏ bạn như vậy đó ! Đồ quỷ sứ !
Khánh Huy nhìn cô bé, bật cười, lặp
lại câu mà nó đã nói tối hôm qua :
- Bạn thân so với người yêu chẳng
có nghĩa lí gì đâu.
Hậm hực đúng dậy phủi quần áo, Bảo
Nhi lại bắt đầu thấy hơi ngượng khi nhận ra trên người mình cũng có mùi hương
đó. Cái mùi đã lây sang nó khi con bé nằm cạnh Quang Hải quá lâu và dưới chiếc
áo khoác của cậu. Cậu bạn nói khẽ với nó :
- Nhi muốn đi rửa mặt à ? Hải đi với
Nhi.
Rất vui lòng với chuyện đó, Bảo Nhi
đi lấy khăn rồi cùng Quang Hải băng qua sân cỏ, lần mò trong bóng tối đi tới
nhà vệ sinh giống như tối hôm qua. Trong khi con bé vẫn còn thấy lạnh, thì cậu vẫn
chẳng cần đến chiếc áo khoác. Tuy nhiên với nó, Hải đã đủ đẹp trai, phong độ với
chiếc áo sơ mi trắng ấy rồi. Tới chỗ tăm tối không còn đèn soi đường nữa, Bảo
Nhi định lùi lại phía sau để theo bước chân Hải như điều đã làm lần trước.
Nhưng, Quang Hải không hề để cho con bé làm vậy. Nhận thấy rõ ràng rằng không ai
còn có thể nhìn ra hai đứa đang làm gì nữa, cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt dưới
tiết trời đầy hơi lạnh của cô bé. Bảo Nhi ngượng ngùng cúi đầu, tự mỉm cười, rồi
không rút tay ra, cứ như thế theo cậu ấy bước đi trên hành lang vắng vẻ. Hai
bàn tay giữ chặt lấy nhau, có phần bớt ngại ngần hơn so với lúc nằm dưới tấm áo
khoác. Nhưng cả hai đều biết rõ rằng, sau ngày hôm nay, tất cả những thứ ấy sẽ
chỉ còn là kỉ niệm.
Ngay khi tới chỗ có đèn, cả hai lập
tức bỏ tay ra, và cũng may không gặp người quen nào ở quanh đó cả. Trong suốt
thời gian chờ đợi “lấy số thứ tự”, lòng Bảo Nhi cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy
ra, từ tối hôm qua cho tới giờ mà tự tủm tỉm cười không thôi. Ra khỏi đó, nó thấy
Quang Hải đã đứng đợi mình sẵn và chào đón con bé bằng một nụ cười gần gũi,
thân tình, nụ cười nó biết rõ rằng Hải chỉ dành cho mình chứ không ai khác. Hai
đứa tiếp tục trở lại con đường đã đi để trở về lớp mình, vẫn lại tay trong tay.
Lần này, có lẽ là đã chẳng ai bắt đầu trước, cả hai đã tìm lấy bàn tay đối
phương, rồi nắm chặt trên suốt đoạn đường. Vừa chầm chậm bước đi, Bảo Nhi vừa
ngước nhìn bầu trời đen và nói khẽ :
- Đáng lẽ hồi nãy nên ngủ lâu thêm
chút nữa. - Trong giọng nói của nó chất chứa đầy nỗi tiếc nuối và lo âu.
Ngẫm nghĩ vài giây, nó lại vuột miệng
:
- Trời sắp sáng rồi…
- Ừ. – Hải đáp lời nó cũng khẽ
khàng như vậy.
Hai đứa đang sánh bước bên nhau
trong bóng tối, bỗng chốc lại bắt đầu chậm dần, chậm dần. Còn vài thước nữa, cả
hai sẽ ra khỏi cái khu vực hoàn toàn chìm trong màu đen này, trở lại với ánh
sáng. Khoảng cách này sẽ thay đổi, cái nắm tay sẽ không còn, cả những lời thì
thầm cũng không. Thực tế đã sắp quay về, ai nấy lại phải trở về với điều mình
nên làm và biết rõ cái không thể.
Sau cùng, Quang Hải dừng hẳn lại mà
con bé chẳng rõ tại sao. Nó không hỏi gì, chỉ ngạc nhiên ngước nhìn người bên cạnh,
cố gắng quan sát ánh mắt cậu ấy trong bóng tối. Chỉ sau vài giây, không cần phải
thốt ra thành lời, Bảo Nhi cũng hiểu rằng, giống như nó, Hải không muốn rơi khỏi
nơi này, không muốn phải buông tay nó ra. Rất chậm rãi, cậu hỏi nó :
- Không thể được sao Nhi ? Sẽ không
có ảnh hưởng gì cả đâu.
Nhưng nó vẫn lắc đầu, nỗi sợ hãi
quen thuộc chưa bao giờ tắt lại cuồn cuộn trong lồng ngực :
- Không được.
- Đến tận bây giờ Nhi vẫn không thể
thay đổi à ?
Con bé kiên quyết lắc đầu, trả lời
bằng giọng rất thấp :
- Không được đâu… Hải sắp đi du học
rồi mà.
- Vậy thì có sao ?
- Có chứ. Xa mặt cách lòng mà.
- Chưa xảy ra làm sao biết chắc được
?
- Không đáng để thử…
Quang Hải thở dài buồn bã, lần đầu
tiên từ ngày này năm ngoái đến nay, cậu ấy để lộ rõ cái buồn của lòng mình đến
như thế :
- Vậy… Hải chờ đến lúc Nhi đổi ý,
nhé !
Gượng mỉm cười, nó đáp :
- Chắc sẽ không đâu.
- Nếu không có cơ may đó, thì hôm
nay chúng ta đã không thế này.
Lời cuối cùng của Quang Hải là điều
thật sự đáng để cho Bảo Nhi phải suy nghĩ. Nó đã rất ân hận vì quyết định của
mình ngày xưa, nó đã bất chấp năm nay là năm quan trọng mà tiếp tục để tâm tới
cậu ấy quá nhiều, mặc cho lý trí và cái miệng thì luôn nói điều ngược lại.
Nhưng nó không chỉ lo về Hải, nó cũng sợ cả chính mình còn trẻ dại sẽ mau chóng
quên đi khi hai đứa cách nhau đến nửa vòng trái đất. Nhìn vào mắt Quang Hải, nó
vẫn thấy rõ sự hy vọng, mong chờ đong đầy. Cả bản thân nó cũng chẳng ngờ sự việc
lại có thể kéo dài, dây dưa đến tận hôm nay. Lí do là ở đâu ? Thứ này liệu có
được gọi bằng hai chữ “tình yêu” ?
Hai đứa cứ đứng đấy nhìn ra khu trại
bên ngoài, rồi lại nhìn nhau trong lặng im, mong chờ một sự thay đổi nào đó.
Nhưng, cơ bản là, Bảo Nhi không có cái dũng khí để đánh cược đời mình vào một
thứ nó chưa từng thật sự biết tới, chưa từng ngừng coi là điều nguy hiểm. Con
bé vẫn biết rõ là nó sẽ không thay đổi điều gì khi đứng yên ở đó, để cho Quang
Hải đặt lên môi nó một nụ hôn, dù cả cậu cũng biết rằng điều mình mong mỏi sẽ
không trở thành sự thật. Đồng thời, bàn tay kia của cậu cũng nắm lấy bàn tay
còn lại của nó. Nó thấy mình nghẹn không thở được, và cũng không có đủ thời
gian để lấy lại hơi thở cho đến khi kết thúc. Cái hôn chỉ kéo dài có vài giây ấy
đã là đủ cho Bảo Nhi nhớ mãi về tình yêu đầu tiên của mình. Nó không chắc rằng
đây là lần đầu của cậu ấy, nhưng với nó, Quang Hải là tất cả của những cái “đầu
tiên”. Nó nhớ mình đã rụt rè “đáp lại” cậu ấy một chút khi đó, nhưng đến bao giờ
cố nhớ lại thêm nữa thì mọi thứ cũng chẳng có gì rõ ràng vì lúc ấy đầu óc nó rối
beng lên hết cả. Kí ức trong tim chỉ là cảm giác ngọt ngào và lúng túng cùng
hòa quyện khi hai cặp môi chạm nhau chỉ biết tạo thành một nụ hôn rất đơn giản,
nhẹ nhàng. Câu chuyện giữa Bảo Nhi và Quang Hải được con bé nhớ tới hầu hết là
về những đêm hội trại nên thơ và những chốn tăm tối, vắng vẻ mà nó đã từng tự nhủ
rằng mình sẽ không đời nào đặt chân đến.
Ra đến chỗ có nhiều ánh sáng hơn,
hai đứa lại bỏ tay nhau ra, và đó đã là lần cuối cùng.
Bảo Nhi không cần phải nói nhiều,
Quang Hải cũng biết điều nó muốn ưu tiên hàng đầu lúc này là việc học tập và
chuẩn bị thi đại học. Vậy nên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ mà con bé muốn.
Dẫu sao, như thế cũng đã là dễ chịu hơn đối với Nhi so với những ngày trước.
Không còn tình cảnh đối mặt nhau trong sự gượng gạo, khó chịu.
Giờ chào cờ, Bảo Nhi đến chỗ ngồi sớm
hơn Thủy Tiên, và nó chần chừ, không biết mình nên chọn vị trí nào đây, giống
như bình thường hay xích xuống một chút ? Phía trước đã có nhỏ Thu, dưới này đã
lác đác mấy bọn Huy, Quân, Toàn. Bây giờ lỡ Tiên có hỏi, nó nên trả lời làm sao
?
Nghĩ qua nghĩ lại rồi, Bảo Nhi nhắm
mắt lắc đầu, đặt chiếc ghế nhỏ xuống vị trí thấp hơn bình thường một chút, rồi
ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, người ở phía sau lưng nó cũng tới, ngồi xuống mà
không tỏ ý ngạc nhiên, thắc mắc gì cả. Còn Tiên, dĩ nhiên Tiên không thể như vậy.
Cô bạn hỏi nó rất hồn nhiên, còn không buồn nói nhỏ xuống :
- Ủa ? Hôm nay Nhi xuống đó ngồi à
? Hôm bữa Nhi nói tụi mình không đổi chỗ vì bất cứ lí do gì mà ?
Để Quang Hải nghe được câu này nó
thấy ngại quá.
- Ờ thì… ngồi đâu cũng vậy thôi, có
gì đâu. – Nó đáp qua loa.
Cũng may, Thủy Tiên không thắc mắc
nhiều, chỉ đủng đỉnh ngồi xuống cái ghế Nhi đã lấy sẵn. Cuối buổi, chiếc ghế của
Bảo Nhi lại được lấy đi mà nó không cần phải mắc công nhờ vả gì cả.
Học kì cuối cùng của Bảo Nhi tuy thế
cũng chẳng phải là hạnh phúc cho con bé. Sự thật phũ phàng sắp xảy đến vẫn cứ
ám ảnh nó, cho nó biết rằng rồi đây mình sẽ không còn được gặp lại Quang Hải nữa.
Dẫu cho có tái ngộ sau một năm, thì có lẽ lúc này với cậu nó đã chẳng còn có ý
nghĩa gì nữa. Tình trạng lúc này nó chẳng biết mình cố duy trì là để làm gì.
Lần đầu tiên trong đời, Bảo Nhi tự
thấy mình hình như không nên làm ngơ với cái ngày có vẻ chẳng thực sự liên quan
trực tiếp đến nó : Ngày lẽ Tình yêu. Sau kì nghỉ Tết, cái ngày ấy đã đến rất
nhanh, và từ buổi sáng sớm mới đến lớp nó đã thấy bối rối, lúng túng thế nào ấy.
Gặp Quang Hải, con bé chỉ biết đáp lại cái gật đầu và nụ cười rất kín đáo của cậu
từ cự ly rất xa. Nếu từ giờ đến cuối ngày cứ như thế này thì nó biết làm sao ?
Mà cậu ấy cũng chỉ cần chào nó như vậy là xong thôi ư ?
Thiên Kim vừa mới gặp Bảo Nhi đã kể
với nó chuyện mình và Mạnh Quân đi hẹn hò rất vui vào chủ nhật vừa rồi bởi hôm
nay không rảnh mà đi được. Kim khoe Nhi sợi dây chuyền trên cổ là do Quân mới vừa
tặng nhân ngày mười bốn tháng hai năm nay. Lúc đó, nghe cô bạn nói, Bảo Nhi chợt
thở dài và thấy mình ngớ ngẩn, ngu xuẩn. Cái gì mà “tình yêu” với “tình nhân”
? Gọi như thế đối với mối quan hệ nó đang có thì thật là khoa trương, nếu ai
nghe nói đến thì hẳn cũng cười cho. Ôm chặt cái cặp, nó ngậm ngùi cúi đầu. Đã lỡ
mua rồi, bây giờ nên làm thế nào ? Cơ hội kiếm ở đâu ra ?
Suốt cả ngày hôm ấy, Bảo Nhi cứ thỉnh
thoảng lại quay xuống phía bàn chót để nhìn Quang Hải, rồi lại thở dài mà quay
lên. Sự việc diễn ra nhiều lần đến độ khoảng giữa buổi, con bé thấy Hải nhìn
mình, nhướn mày có ý muốn hỏi. Càng thêm ngại ngùng, cô bé vội quay đi, nhăn
nhó, bực bội. Ngoài việc đó ra, nó cũng buồn và thất vọng nữa. Phía Quang Hải
chẳng hề có bất cứ một động tĩnh gì. Phải chăng nó đã đánh giá thái quá mọi
chuyện và mơ mộng viển vông ?
Giáo viên cho cả lớp ra về, Bảo Nhi
vốn đã sa vào vũng lầy của nỗi thất vọng, lúc này lại càng đau khổ hơn. Chuyện
đến thế là kết thúc, nó sẽ không có cơ hội, và cũng sẽ chẳng có việc gì xảy đến
với nó cả. Vẫn cố liếc nhìn Quang Hải một cách đầy hy vọng, cô bé buồn rầu lủi
thủi vác ba lô ra đi vì biết rằng mình có cố nán lại nữa thì cũng vô ích thôi.
Vì hôm nay cô giáo lớp 12 Anh 2 cho
học sinh về sớm, chiếc xe buýt vẫn còn vắng tanh không bóng người, Bảo Nhi lên
đó và ngồi một mình. Chẳng muốn bị ai làm phiền trong tâm trạng này, nó đi thẳng
tới băng ghế kế cuối, thu mình vào trong một góc. Bấy giờ mới dám mở cái ngăn
nhỏ trong ba lô để nhìn chiếc hộp be bé mình đã mua và đem theo, Nhi vừa xấu hổ
vừa buồn bã ôm mặt lắc đầu. Nó lại ước mình có thể mạnh dạn hơn một chút để tự
tay trao cho Quang Hải thứ này, không mãi làm người chờ đợi một sự chủ động từ
phía đối phương nữa. Nhưng giờ có hối hận, có mơ ước gì nữa thì có lẽ cũng muộn
rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét