ẢO - TẬP 24
Đã thành một truyền thống, Quang Hải
tiếp tục dự thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Rời khỏi nhà tới trường
xem vòng loại mà lòng Bảo Nhi cứ nặng nề. Nó không thể ngăn mình nhớ lại ngày
này năm ngoái, khi hai đứa vẫn còn rất vui vẻ, gần gũi với nhau. Trong đầu con
bé cứ hiện lên hình ảnh Quang Hải tỏa sáng trên sân khấu trường và hướng mắt xuống
bên dưới nhìn thẳng vào nó rồi mỉm cười mãn nguyện. Lắc đầu, con bé mím môi, nỗ
lực trong vô vọng ngăn chặn cảm giác đau đớn đang tràn về.
Năm nay, Thiên Kim không đi cùng với
Nhi đến trường nữa. Dễ hiểu thôi, vì cô bạn đã có Mạnh Quân làm “xe ôm” miễn
phí. Bảo Nhi lủi thủi đi một mình vào hội trường, nhập hội với các bạn, ngồi xuống
bên cạnh Kim, nơi chiếc ghế trống nhỏ đã được cố tình giữ cho nó. Ý thức về sự
cô đơn của chính mình trong Bảo Nhi ngày một rõ ràng hơn sau những lần như thế.
Thiên Kim vẫn ngồi sát bên, nhưng đã không còn giống ngày xưa nữa rồi. Nó giật
mình nghĩ, nếu bây giờ, người có bồ là nó, mọi chuyện có giống thế này không ?
Có phải nếu thế, nó sẽ dễ dàng hiểu cho Kim, vui với niềm vui của Kim và không
còn cô đơn như bây giờ nữa ?
Nhìn quanh quất trong đám bạn bè,
không thấy Quang Hải và Khánh Huy đâu, Bảo Nhi thầm nghĩ hai người chắc hẳn
đang ở cạnh nhau, chuẩn bị trước giờ biểu diễn như hai năm trước. Nó đưa tay ôm
mặt khi lại nghĩ đến chuyện lần này, sẽ không có ai đứng ở ngoài cửa gọi nó ra
ngoài nữa đâu. Con bé đành im lặng ngồi yên suốt buổi, coi như mình đến đây để ủng
hộ Quang Hải thôi là đủ rồi, còn chuyện vui vẻ ư ? Sẽ không có đâu.
Lòng Bảo Nhi không còn cái sung sướng,
tự hào của ngày xưa khi nhìn thấy Quang Hải bước lên sân khấu nữa. Dĩ nhiên nó
vẫn mong muốn được thấy điều này, vẫn vui khi cậu ấy tỏa sáng trên đấy, nhưng
cái buồn đã ập tới ngay sau đó. Hôm nay phong cách của Quang Hải còn người lớn
hơn xưa, khi cậu thắt thêm chiếc cà vạt đen đầy lịch lãm nổi bật trên nền áo sơ
mi trắng. Nét tự tin vẫn hiện rõ trên gương mặt Quang Hải, kì thi nhỏ này ở trường
này không thể làm khó được cậu ấy. Bảo Nhi nhớ tới lời hứa của mình về việc sẽ
đi xem cậu ấy tham dự kì thi âm nhạc do ba mẹ ép buộc. Liệu giờ đây cậu ấy có
còn cần con bé thực hiện lời hứa đó nữa không ?
Bảo Nhi phải dùng cả hai tay chống
lên mặt bàn để giữ cho cái máy quay phim của mình không bị rung, nó cũng không
biết tại sao tay mình lại rung nhiều đến vậy. Bỗng dưng, có một thoáng, con bé
suýt làm rơi cả máy quay xuống bàn. Đang say sưa, chăm chú với cây vĩ cầm trên
tay, Quang Hải đột ngột thay đổi tầm nhìn, và nhìn thẳng vào cô bé đang ngồi mải
mê xem ở bên dưới. Bảo Nhi giật thót tim như thể bị phát hiện đang làm một việc
gì đó phi pháp. Thay vì sung sướng nhìn thẳng vào mắt Hải như năm ấy, nó lúng
túng, bối rối muốn tìm một hướng khác để quay sang nhưng lại không thể làm được
gì cả. Sau cùng, nó chỉ biết ngồi như tượng đá tại chỗ mà nhìn lại cậu ấy, hai
người đã nhìn nhau như thế trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Trước khi
Quang Hải quay đi để bắt đầu đến đoạn cao trào, có lẽ cô bé đã không tự tưởng
tượng ra rằng cậu ấy đã mỉm cười với nó, nụ cười có được hơn nửa phần ấm áp,
thân thiết của ngày xa xưa…
Nếu hôm nay không đi xem thì bực bội,
nhưng xem xong về thì lòng càng ray rứt, nặng nề hơn.
Bảo Nhi chỉ biết mỏi mòn trông đợi
tới ngày thực hành tiếp theo, nhưng nó cũng buồn vì mỗi học kì chỉ có tối đa
hai bài thực hành Hóa mà thôi. Nếu lỡ có sự cố gì ngoài ý muốn, có khi cô giáo
của nó sẽ còn bỏ luôn buổi thực hành nữa. Cũng may thay, buổi thực hành đã diễn
ra như điều Nhi mong đợi, trước khi đến ngày chung kết văn nghệ của trường –
cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của nó. Hôm đó, nó cố tình dùng
chiếc cột tóc màu hồng cánh sen Quang Hải đã tặng một năm trước. Rõ ràng, vào lần
đầu nhìn thấy con bé trong buổi sáng ấy, cậu đã nhìn vào cái nơ ấy một lúc lâu,
nhưng Bảo Nhi chẳng đọc ra được suy nghĩ nào trong đầu cậu cả. Thật ra bấy lâu
nay, con bé vẫn cứ rất vô tư dùng hai cái nơ đó tùy thích.
Chẳng nói chẳng rằng, hai đứa bước
vào phòng thí nghiệm, cứ theo vị trí lần trước mà đứng, không cần phải suy
nghĩ, tìm kiếm gì cả. Và cũng như lần trước, bên cạnh Bảo Nhi cũng là Khánh Huy
để hai người cùng nhau thực hiện một số thao tác cho công vuệc thí nghiệm. Giá
như không có Khánh Huy một bên thế này, nó sẽ thấy thoải mái hơn. Cả ba người
này, đều cùng biết một chuyện mà không ai muốn nói ra, vậy mà còn phải đứng liền
kề nhau trong một tình huống như vậy. Khánh Huy chưa từng nói điều gì, nhưng Bảo
Nhi tin rằng cậu ấy biết rất rõ. Dĩ nhiên, chẳng ai buồn nhắc câu nào, chỉ chăm
lo làm thí nghiệm.
Tuy nhiên, hôm nay trong phòng thí
nghiệm rải rác mấy cái ghế do lớp trước thực hành còn để lại, khiến cho cả lớp
12 Anh 2 mới để ý rằng ở góc phòng có một cái chồng ghế - thật ra cũng không
nhiều lắm – và tụi nó có thể lấy ra mà ngồi. Bảo Nhi đang đứng lóng ngóng chuẩn
bị cho một thí nghiệm thì Quang Hải bảo nó, giọng trầm trầm :
- Có ghế sao không ngồi đi Nhi ?
Mỗi lần nghe Quang Hải nói với mình
là trái tim nó lại đập loạn lên mất hết kiểm soát. Vội quay lại, nó thấy một
cái ghế đã được để sau lưng mình từ lúc nào, chắc là do Hải mang tới. Ngơ ngác
nhìn mất vài giây rồi con bé mới gật gật, mỉm cười :
- À… Cảm ơn Hải.
Có ghế, Bảo Nhi ngồi xuống ngay, rồi
mới hơi ngần ngại thấy rằng trong cả nhóm của mình, chỉ riêng nó là có chỗ để
ngồi, ai cũng đứng cả. Nhưng, nó tự nhủ rằng, mình có nhiệm vụ làm “thư kí”, phải
viết lách nhiều, vận dụng đầuóc để suy nghĩ nhiều nữa, nên sự ưu tiên này là
hoàn toàn xứng đáng. Khánh Huy nhìn Bảo Nhi, rồi nhìn Quang Hải, khẽ mỉm cười :
- Nhi sướng quá nhỉ ? Được ngồi đấy…
Lần này, rút kinh ngiệm về sự run
tay của Bảo Nhi, không ai cho nó lấy hóa chất nữa, nhiều lắm thì chỉ nhờ nó cầm
cái ống nghiệm thôi. Trong lúc ngồi viết bản báo cáo, có gì không biết, Bảo Nhi
lại len lén đưa mắt nhìn sang quyển vở thực hành của Quang Hải ở bên cạnh.
Nhưng chỉ sau một hai lần, nó nhận ra là cậu ấy hoàn toàn ý thức được chuyện
con bé đang xem. Bằng chứng cụ thể là Hải cố tình để tay cho gọn lại để không
che chắn mất chữ. Đến lúc cần lật sang trang, cậu lại quay sang quan sát xem nó
đã làm được tới đâu rồi, và chờ đợi, cho tới khi con bé đã sẵn sàng.
Thấy cậu không nói gì, không phản đối,
Bảo Nhi có thêm tự tin và mạnh dạn, nhìn không cần che giấu nữa. Cứ thế này, nó
nghĩ chắc cô Liên sẽ nhận thấy rằng hai nhóm này có bản báo cáo gần giống nhau,
chỉ khác chút xíu thôi. Nhưng Bảo Nhi không thể ngừng việc đang làm được nữa,
có chỗ nó biết viết mà vẫn nhìn, coi như là một cái cớ bịa đặt. Nó chỉ nghĩ mãi
về thái độ này của Quang Hải. Cậu ấy để nó tự nhiên như vậy có ý gì không ? Trước
hành vi này của cô bé, cậu lại có suy nghĩ gì ? Những điều đó khiến Nhi rất tò
mò, và ít ra là nó đã vui hết tiết này. Hết giờ, Quang Hải đi cất cái ghế và
thay nó nộp quyển vở thực hành cho cô Liên. Nhi chỉ giật mình khi thấy hóa ra mọi
việc từ nãy đến giờ đều được Khánh Huy thu vào tầm mắt mà không có bất cứ lời
bình luận nào.
Nó cũng không biết mình và Hải đang
làm gì vậy nữa. Hai đứa đang muốn cái gì ? Về phần nó, thay đổi những gì đã xảy
ra ư ? Không, không phải trong năm học này, đây là năm thi đại học, việc học hành
phải được đưa lên hàng đầu, không thể dây dưa sang chuyện khác.
Đêm chủ nhật tuần ấy, ngày mười lăm
tháng mười một, buổi chung kết văn nghệ đã diễn ra. Vừa vào trong hội trường ngồi
cùng bạn bè, Bảo Nhi đã vui vì nhận được lời chúc mừng từ mọi người, rồi quà của
Thiên Kim và Thủy Tiên nữa. Nhưng không vì đó mà cảm giác cô đơn trong lòng nó
biến mất. Chỉ sau đấy, Kim đã tiếp tục quay sang trò chuyện tỉ tê, nhõng nhẽo với
Mạnh Quân, còn nó thì phải ngồi im lặng một mình, thỉnh thoảng mới nói đôi ba
câu với Thủy Tiên. Hôm nay Nhật Oanh cũng thi, nên không có ở đâu đây. Thực ra,
dạo này nó với Oanh đã không nói chuyện nhiều với nhau, như thể cô bạn đã thấy
cái khoảng cách giữa thế giới của mình với Nhi là quá xa xôi. Trong khi cô bạn
cứ kể hoài những lần đi Hàn Quốc, được mua sắm thứ này thứ nọ, được đi xem SuJu
biểu diễn hết lần này đến lần khác rồi rủ rê nó đủ điều thì Bảo Nhi chỉ biết ngồi
ngậm ngùi mơ tưởng. Nhật Oanh là tiểu thư nhà giàu có, rất thích bàn tán về các
mẫu thời trang, các cửa hàng đắt tiền trong khi Bảo Nhi hoàn toàn không ở trong
cái hoàn cảnh có thể để tâm tới những điều ấy. Cho nên, thật dễ hiểu tại sao
hai người không có gì để nói với nhau nữa.
Tâm trạng của Bảo Nhi hôm nay khi
xem Quang Hải biểu diễn không khác mấy lần trước, và nó có phần buồn hơn vì cậu
ấy không nhìn nó như hôm nào nữa. Nó hiểu rằng đêm nay là đêm chung kết, ban
đêm, không phải ban ngày, ánh đèn sân khấu chớp tắt đủ màu không phải là thứ
đèn huỳnh quang phát ra thứ ánh sáng dễ chịu trong buổi sáng thi vòng loại nữa,
chẳng dễ gì mà đứng trên đó có thể nhìn ra được ai phía dưới này. Tuy nhiên, nó
cứ buồn vơ vẩn. Cái vẻ “manly” của Quang Hải toát ra từ bộ đồ đen một màu từ trên
xuống dưới làm mấy đứa con gái trong hội trường rộ lên và cứ khen ngợi mãi. Bảo
Nhi nghe mà thấy ngứa ngáy lỗ tai. Bây giờ Hải là anh lớn lớp mười hai rồi, còn
là hot boy nữa, mấy em lớp nhỏ hơn tha hồ mà mê mẩn. Cái danh hot boy này của
Quang Hải phải nói là hơn hẳn của Ngọc Toàn. Nhìn Hải mà Nhi ngẫm lại chính
mình, nó không có gì nổi bật cả, gia thế cũng khác, nó chỉ là một học sinhgiỏi
văn của lớp 12 Anh 2 mà thôi…
Không cần đợi kết quả, Bảo Nhi biết
chắc thể nào Quang Hải cũng đoạt giải nhất và đi biểu diễn trong lễ 20/11 nữa
thôi. Cái đó ai xem xong cũng tinlà như vậy cả. Tài vi-ô-lông của Hải trong trường
này làkhông ai có thể sánh kịp.
Bảo Nhi hơi buồn khi sau lúc thi
xong, Quang Hải không tới ngồi cùng với lớp mà đi đâu đó mất. Còn Khánh Huy sau
một hồi loay hoay thì lại tìm được một cái ghế đem tới ngồi ngay bên cạnh Bảo
Nhi. Nhưng con bé không có tâm trạng để mà nói chuyện với cậu. Nó dáo dác nhìn
quanh cố tìm cho ra Quang Hải, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Tuy nhiên, Khánh
Huy đã mở đầu trước, với nụ cười tươi :
- Nhi à, chúc mừng sinh nhật nhé !
Con bé ngạc nhiên quá, tròn mắt
nhìn cậu :
- Ủa… Sao Huy biết ?
Huy đùa :
- Trời, người ta bạn bè chúc mừng
sinh nhật mà còn hỏi sao lại biết nữa?
- Thì… tại vì… Nhi nhớ mình đâu có
nói…
Ngay sau đấy, Bảo Nhi bắt đầu tưởng
tượng ra. Có khi Khánh Huy biết được thông tin này là từ Quang Hải, bởi hai người
là bạn thân mà. Bất ngờ với Nhi đến đó vẫn chưa hết. Khánh Huy còn tặng quà cho
nó nữa. Cậu đưa cho nó chiếc hộp con con gói giấy hoa xinh xắn làm cho tinh thần
con bé tạm vui lên được một chút, đồng thời lòng cũng thấy hơi tội lỗi.
- Cảm ơn Huy… Vậy mà… còn Nhi, Nhi
không biết sinh nhật của Huy là khi nào hết…
Nó chưa từng để ý tới vấn đề này của
bất cứ người con trai nào, đơn thuần là vì nó nghĩ người ta sẽ chẳng tặng quà
sinh nhật cho nó, nên nó cũng chẳng cần quan tâm làm chi, bây giờ mọi chuyện
thành thế này thì thật là ngại. Quang Hải rồi tới Khánh Huy, quả là nó vô tâm
thật, hay có thể là nó đã đánh giá sai cả hai mối quan hệ này rồi. Trong tình
huống ấy, Bảo Nhi chẳng còn cách nào khác ngoài buộc tiếp nhận thông tin về
ngày sinh của của Khánh Huy nữa. Nó băn khoăn nghĩ, không lẽ nào mình cũng phải
tặng quà cho cậu ấy hay sao ? Tiền đã là một chuyện, mua món gì là chuyện khác,
mà nghiêm trọng hơn nữa là, đến Quang Hải nó còn chưa bao giờ nói câu chúc mừng
được lấy một lần, vậy Khánh Huy thì cớ gì phải…
- Ngày tám tháng một là sinh nhật
Huy.
Cất món quà vào túi xách, Bảo Nhi cứ
lo lắng không biết Quang Hải sẽ nghĩ gì khi biết vào ngày tám tháng một Nhi đã
chúc mừng sinh nhật cho người bạn thân của cậu ấy, hay tệ hơn và còn tặng một
món quà nữa. Nó suy tính, hay là mình cứ mặc kệ, Khánh Huy thấy sao cũng được,
nó chỉ chúc mừng cậu ấy một câu vào một ngày đi học thêm thầy Tú nào đó gần đấy
thôi, không quà cáp gì cả. Quyết định xong việc ấy rồi, nó lại chán chường tìm
Quang Hải trong đám đông.
Bảo Nhi đang ngồi xem ủ ê giữa chừng,
thì Khánh Huy bảo nó:
- Nhi à, Hải nói Nhi có thể nào ra
ngoài hội trường gặp cậu ấy một chút không ?
Con bé trợn tròn mắt hỏi ngay :
- Để làm gì ?
- Thì… sao Huy biết được. – Huy hạ
giọng như để cho Kim không nghe thấy - Cậu ấy nói chỉ cần ra tới chỗ cửa hội
trường thôi.
“Để
làm gì?”, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhi. Chẳng cần
hiểu ra trước lí do, nó cũng cứ đứng dậy, nghĩ ngợi rồi đưa cái túi xách hồng
muôn thuở của mình cho Thiên Kim. Cô bé còn chưa kịp mở miệng nhờ vả thì Huy đã
vội nói :
- Đem theo luôn đi Nhi !
Cả Kim cả Nhi đều nhìn cậu ngạc
nhiên. Huy ngập ngừng :
- Ừ… nó kêu vậy mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét