ẢO - TẬP 37
Kể cả lúc vào lớp học thêm Văn, khi
cô giáo chưa vào, nó cũng ngồi bồn chồn không yên, phân vân về chuyện hay là
mình cứ hỏi thẳng Khánh Huy cho rồi, rằng khi nào Quang Hải sẽ đi để cho tinh
thần căng thẳng. Nhưng nó lại sợ, sợ rằng làm như thế, lỡ Huy nói lại với Hải,
điều đó có khi sẽ gieo rắc vào đầu cậu ấy một suy nghĩ nào đó. Bảo Nhi cứ dằn vặt
giữa việc để cậu ấy như thế mà ra đi, không nên bận tâm gì nữa, hay cố gắng duy
trì chút hy vọng cuối cùng, ai biết được tương lai mai này sẽ ra sao.
Mải suy nghĩ, lo lắng đến phát điên
cả đầu, Bảo Nhi gần như giật mình khi Thiên Kim đánh vào tay nó, cú đánh mang ý
bực tức và không nhiều vẻ gần gũi như thường khi. Giọng cô bạn cũng để lộ rõ
ràng thái độ hằn học, đôi mắt vẫn còn đỏ bắn ra những tin nhìn nảy lửa :
- Này ! Từ nãy đến giờ tớ nói gì
Nhi có nghe không đấy ?
Câu nói của Kim vừa vang lên cộng
thêm cú đánh vừa rồi đã khiến Bảo Nhi phát bực.
- Kim lúc nào cũng lải nhải, làm
sao tớ biết lúc nào mình cần phải nghe lúc nào thì không hả ?
- Lải nhải ? – Kim cao giọng lặp lại
– Với Nhi lúc nào lời nói của tớ cũng là lải nhải cả à ?
- Suốt năm học vừa qua chẳng phải
là vậy sao ? Có lúc nào Kim nói chuyện gì đó không liên quan đến câu chuyện
tình yêu lãng mạn của Kim với Quân không ? – Nó cố tình làm giọng mỉa mai – Còn
giờ thì sao ? Hai người chia tay nhau rồi Kim lại muốn tớ ngồi nghe Kim tỉ tê
than thở đời mình khổ quá nữa hả ?
Nhìn người bên cạnh như không thể
tin được vào tai mình, đôi mắt Thiên Kim chẳng mấy chốc đã loang loáng nước. Kim
nói bằng giọng run run :
- Ờ, phải đó, tớ với Quân chia tay
nhau rồi. Vậy thì sao ? Nhi thấy sung sướng lắm phải không ?
- Cái đó là Kim tự nói, tớ chưa bao
giờ tự nhận như thế cả.
- Nhi không cần nói tớ cũng tự hiểu
được…
- Vậy hả ? Chắc Kim mới hiểu ra gần
đây thôi chứ gì ? Chứ lúc trước vẫn có người cứ ngồi đây kể chuyện tình cảm suốt.
Một lần nữa, vụ cãi cọ chực phát nổ
của hai đứa lại bị kết thúc khi giáo viên bước vào lớp. Vậy là giờ Bảo Nhi quá
rõ rồi, nó đã đoán đúng, Kim hóa thành ra như vậy là do chia tay với người yêu
chứ không phải do cái gì khác. Khám phá ra sự thật đó, nó càng cay độc thấy
mình đang hả dạ sung sướng. Bản thân nó vẫn còn cảm nhận được rằng mình quả thật
rất ích kỉ, nhưng đã bao lâu nay nó chưa từng cảm thấy chút vui thích nào khác
ngoài lần này, nó không ngăn mình được nữa.
Buổi học sau đó, Thiên Kim lại vắng
mặt, và sau đó cũng thế. Nhưng Bảo Nhi chẳng quan tâm. Đã gần hai tuần trôi qua
kể từ ngày có kết quả thi tốt nghiệp. Con bé bắt đầu lo ngại rằng mình thật sự
phải hỏi Khánh Huy, nó không thể chịu đựng được sự sốt ruột, lo lắng này nữa. Dù
nhiều lúc lòng đã tự nhủ rằng mình không nhất thiết phải cuống lên như thế vì nếu
đến ngày ra đi, Quang Hải nhất định sẽ có lời nhắn chuyển đến cho nó, cô bé vẫn
đứng ngồi không yên. Chẳng thể để lâu hơn nữa, chiều thứ bảy hôm ấy ở lớp thầy
Tú, nó lân la hỏi Khánh Huy :
- À đúng rồi, Huy à ! Hồi đó Nhi
nghe nói tháng sáu này Quang Hải đi qua Mĩ mà phải không ? Khi nào thì nó đi vậy
?
Ngừng bài tập đang làm, Khánh Huy
ngước nhìn con bé bằng ánh mắt ngạc nhiên :
- Ủa ? Nhi không biết à ?
Thái độ này của Huy làm nó thoáng
chốc dậy lên cơn sợ hãi trong lòng.
- Sao ?
Khánh Huy lặng im nhìn con bé một
lúc lâu. Nếu Bảo Nhi không lầm, thì nó đã trông thấy một chút nuối tiếc, thông
cảm trong cái nhìn cậu dành cho nó. Nói về vấn đề này, nó không biết liệu mình
có nên có cảm giác rằng Khánh Huy đang ở trên cương vị một người hiểu rõ về ý
nghĩa của Quang Hải đối với cô bé.
- Hôm qua nó mới vừa đi rồi. – Cậu
chậm rãi trả lời.
Bảo Nhi im lặng một lúc rất lâu trước
khi có thể mở miệng nói lần nữa :
- Hôm qua…? Đi rồi sao ?
- Ừ, mới vừa hôm qua thôi.
Như không thể tìm ra điều gì khác để
nói, không thể chịu đựng nổi, nó đâm ra đổ lỗi cho Khánh Huy :
- Tại sao Huy không nói cho Nhi biết
?
- Huy… đâu có biết là Nhi không biết
chuyện đó. – Cậu có vẻ bối rối – Thấy hai người thân thiết… Huy tưởng rằng
Quang Hải đã tự nói với Nhi rồi.
“Tự
nói với Nhi cái gì chứ?”, nó chỉ muốn gào vào mặt Khánh
Huy. Nó và Hải không có bất kì phương tiện liên lạc nào khác ngoài Khánh Huy cả.
Nhưng như vậy là thế nào ? Quang Hải ra đi mà không buồn bảo Huy thông báo cho
nó biết ? Có lẽ nào ? Nó run run hỏi Huy, cố nén lại cơn nghẹn ngào đang chực
trào ra :
- Trước khi đi… Quang Hải… có nhắn
lại gì không ?
Con bé không biết lúc này biểu hiện
của nó đang thảm hại đến thế nào mà Khánh Huy lại nhìn mình có chút ái ngại khi
đưa ra câu trả lời :
- Không có.
Lần trước chia tay đã là quá đau đớn,
nhưng đến hôm nay, Bảo Nhi mới sụp đổ thật sự. Phải dùng hết tất cả lực tàn còn
sót lại, nó mới có thể ngăn bản thân rơi nước mắt ngay trong lớp học và kiềm chế
chính mình suốt buổi tối. Chỉ tới khi cả nhà đều đã ngủ, nó mới một mình trốn
vào nhà vệ sinh để khóc. Đến ngày hôm nay, nó mới biết rằng việc mình tin vào
chuyện Quang Hải sẽ phớt lờ lời nói của ba mẹ để hướng về tình yêu với một con
bé tầm thường như nó là điều hết sức hoang đường và xuẩn ngốc. Giờ nó đã hiểu
ra tất cả những gì nó và Hải đã có cùng nhau hoàn toàn không có nghĩa lí gì so
với tương lai của cậu ấy và những lời dạy dỗ của ba mẹ. Lời hứa đó của cậu chẳng
là cái gì cả. Hơn bao giờ hết, nó thầm mắng chửi cái tên Lưu Quang Hải là kẻ khốn
nạn, đáng chết đã khiến nó tin và hy vọng vào một tương lai xa xôi, hão huyền. Nó
chỉ ước bốn năm trước mình đã chẳng để ý tới kẻ đáng hận đó, ước rằng nó đã
chưa bao giờ gặp Quang Hải, hoặc chí ít là cậu ta đã không dành bất kì một thứ
tình cảm nào cho cô bé…
Bảo Nhi biết nếu Quang Hải trông thấy
bộ dạng thảm hại của nó lúc này, cậu ta sẽ cười vào mặt nó, sẽ coi khinh nó, điều
đó làm cho nó thấy giận điên người, nhưng vẫn không thể nào ngừng khóc nổi. Mười
một giờ, rồi mười hai giờ đêm, có những lúc nó ngưng khóc, mà vẫn cứ ngồi lỳ ở
trong đó, tự giam hãm bản thân trong một mớ hỗn độn, rồi chỉ chừng hai chục
phút sau lại tiếp tục nức nở. Nó ước gì mình có một căn phòng riêng, để nó có
thể nằm trên giường, úp mặt vào gối để thoải mái xả ra tất cả, lúc nào mệt quá
sẽ tự thiếp đi. Tuy nhiên, nó còn có một đứa em phải ngủ cùng, nó không thể để
con bé trông thấy cảnh tượng này. Bảo Nhi biết nó chỉ được phép khóc hết đêm
nay, sáng mai dậy không được phép để rơi thêm một giọt lệ. Nhưng, tình cảm của
con người không phải là thứ dễ điều khiển. Nếu suốt đời cứ phải kiềm nén và chịu
đựng thế này, đến bao giờ nó mới có thể thật sự quên được đây ?
Bảo Nhi chỉ biết giải thích cho đôi
mắt sưng của mình bằng câu “Hôm qua con nằm
thấy ác mộng, thấy mình rớt đại học”. Và ba mẹ nó đã tin. Từ hôm đó cho đến
ngày cuối cùng đi học thêm trước lúc thi đại học, Khánh Huy không còn thấy cô
bé chủ động mở miệng nói gì câu nào nữa. Trước lúc chia tay, cậu đã chúc nó thi
đậu đại học, con bé gật gật đầu, rồi cũng chịu bất đắc dĩ mở miệng chúc lại Huy
:
- Huy cũng vậy. Thi đậu nha.
- Sau này nhất định Huy còn gặp lại
Nhi mà ! – Cậu mỉm cười, có ý muốn làm cho Nhi vui lên.
Nhưng Huy không hiểu rằng câu đấy
là câu mà Bảo Nhi ghét phải nghe nhất. Hơn bất cứ ai hết, Khánh Huy là người mà
con bé muốn biến mất khỏi cuộc đời của mình. Quang Hải – con người thật – đã biến
mất, bây giờ cả Huy cũng phải biến đi, để cho Quang Hải trong tư tưởng của nó
cũng về với dĩ vãng. Chừng nào còn thấy mặt Khánh Huy, thì chừng đó cái gai
trong lòng nó không thể tháo gỡ được. Đi thật nhanh khỏi nhà thầy Tú, chỉ tạm
biệt Huy rất ngắn gọn, nó đi như bỏ chạy, cảm thấy mừng rỡ vì bây giờ nó ít ra
đã được giải thoát chút ít. Gặp lại ư ? Nó không thấy có khả năng nào cho điều
đó xảy ra cả.
Những ngày đi học ở lớp học thêm
Văn cũng chìm trong im lặng vì Bảo Nhi và Thiên Kim ai làm việc nấy, không đoái
hoài gì tới nhau, ra về cũng không tạm biệt. Thiên Kim thường xuyên nghỉ học,
và rồi lúc kết thúc buổi cuối cùng, cũng chẳng đứa nào nói vài lời chúc, vài lời
tạm biệt với đối phương cả. Cả hai chỉ lặng lẽ ngồi vào lớp, nghe giảng, chép
bài, rồi ra về. Vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, nó tự nhủ với mình rằng, chuyện
với Thiên Kim, sau khi thi nó sẽ giải quyết. Hoặc có thể, là lâu hơn nữa, khi
nó đã hoàn toàn định thần, quên đi những hồi ức ngọt ngào trước kia, giờ chỉ
còn là con dao đâm mãi vào trái tim.
Kì thi kết thúc không mang đến nhiều
sự lo lắng cho Bảo Nhi. Bây giờ, tinh thần nó hầu như không có khả năng bị thứ
gì làm cho kích động nữa. Nó bước vào phòng thì rất tỉnh, và bước ra cũng không
còn nghĩ ngợi chút gì về bài làm vừa xong nữa. Suốt những ngày chờ đợi kết quả,
nó chẳng thấy quá sốt ruột, hồi hộp. Nó chỉ biết cắm đầu vào viết truyện, viết
liên tục, đánh máy không ngừng đến mức đau cả tay cũng không thôi. Chưa bao giờ
nó thấy việc viết lách lại hóa thành một sự đày đọa như thế này. Bởi vì câu
chuyện của nó dĩ nhiên có tình yêu. Nó không chịu đựng nổi việc viết về những
đôi tình nhân hạnh phúc. Còn truyện tình yêu lâm ly bi đát ? Càng viết, càng nhập
tâm, nó chỉ càng thêm khốn khổ vì chuyện của chính mình.
Đã qua mấy ngày, Bảo Nhi vẫn không
thấy sẵn sàng để gọi điện thoại cho Thiên Kim. Nó không biết mình có lại phát
tiết nữa hay không, vì lỡ đâu Kim sẽ tiếp tục lải nhải, làu bàu đủ thứ này nọ nữa.
Nó hoàn toàn không muốn nghe một chút nào, cho nên nó quyết định để đó, khi nào
có kết quả sẽ tính, coi như là gọi điện chúc mừng luôn. Nghĩ thế, nó cứ ở nhà
viết truyện, nấu cơm, làm việc nhà và dạy em gái học, không hề có bất cứ liên lạc
nào với các bạn bè. Nó thấy cứ vậy mà lại tốt, vì chẳng có cái gì gợi nhắc nó cả.
Quyển nhật ký nhỏ đã bị cho vào cái góc sâu nhất trong ngăn tủ. Có lúc nó còn
nghĩ tới chuyện đốt quyển sổ ấy đi, vứt những cái nơ, bán giấy vụn hai cuốn “Tình yêu thời thổ tả” và “Trăm năm cô đơn”, xóa hết những video,
những bức ảnh chụp chung ở trong máy vi tính, nhưng cũng không làm được. Nó biết
mình thảm hại là thế đấy.
Chừng ba tuần sau ngày thi đại học,
Bảo Nhi được mẹ nói gọi ra nhà bếp vào một buổi tối, tay cầm ống nghe điện thoại
:
- Nhi à, có bạn con tìm này !
- Bạn con ? – Nó ngạc nhiên, chẳng
biết ai lại thèm tìm mình vào lúc này – Là Thiên Kim hả mẹ ?
- Không phải. Con trai cơ ! – Vẻ mặt
bà có chút không thoải mái.
Bảo Nhi biết là chuyện Quang Hải biết
số điện thoại này và gọi đến cho nó là một điều rất vô lý, nhưng lại không thể
không hy vọng một cách điên cuồng khi chộp lấy điện thoại. Nhưng, tất cả đều
tan vỡ và nỗi căm tức lại bừng bừng trong huyết quản khi nó nghe thấy giọng
Khánh Huy ở đầu dây bên kia :
- A lô ! Nhi hả…
Nó nói ngay bằng giọng không chút
thân thiện :
- Sao Huy biết số nhà Nhi ?
Cậu bạn hơi khựng lại một chút :
- À… thì Huy hỏi Thủy Tiên. Nó cho
Huy số.
Mím môi, nó hít thật sâu rồi hỏi :
- Có chuyện gì vậy Huy ?
Bảo Nhi chẳng thể ngờ rằng đêm hôm
đó, Khánh Huy đã gọi tới để báo điểm thi đại học cho nó. Điểm vừa có ở trên mạng
tối nay, cậu ấy xem xong đã lập tức gọi cho con bé để thông báo. Nghe xong, nó
ngạc nhiên mất một lúc, nhận ra mình đã chắc chắn thi đậu một trăm phần trăm
thêm một lúc nữa, rồi mới quay sang hỏi về Huy. Phía Huy cũng thế, chuyện thi đậu
đã là chắc chắn, không có gì để nghi ngờ cả. Đáng lẽ phải chúc mừng Huy thì nó
lại chẳng biết nói gì với cậu cả, vì chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc đối thoại
này. Ngập ngừng vài giây, nó nói :
- Vậy thôi… Cảm ơn Huy nhiều.
Nhận ra con bé thật sự không muốn
nói chuyện với mình tiếp, Huy cũng đành nói :
- Ừ, không có gì đâu. Tạm biệt Nhi
! Huy cúp máy nhé !
- Ừ, tạm biệt.
Bảo Nhi nhẹ nhõm cả lòng khi biết
mình đã đậu đại học, điều nó nhiều lúc có thoáng lo sợ đã không xảy đến. Nó đã
có lúc sợ rằng, việc đau buồn sẽ khiến mình học hành sút đi, làm bài thi không
tốt, nhưng rồi nó đã đánh bại được cái buồn khổ đó để tiếp tục học tập và thi cử
thật tốt. Nghĩ tới đó, nó chợt cay đắng nghĩ, nếu thế phải chăng ngày xưa,
không chỉ cái ngày hội trại năm lớp mười một, mà cả năm lớp mười hai, mình đã
nên đưa ra một lựa chọn khác ? Lúc ấy, nó đâu có hình dung nổi điều gì mình có
thể làm được, điều gì không…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét