ẢO - TẬP 41
Nó tự chống chế :
- Thì… bình thường Nhi vẫn luôn cười
mà !
- Phải là như cái lần trước Huy mua
kem cho Nhi. – Huy nhẹ nhàng bảo – Lúc đó nhìn Nhi mới thật sự vui lắm, Nhi
không biết thế à ?
- Chứ thường ngày thì sao ?
- Không thể so sánh với lúc đó được.
Nó đáp bâng quơ vì không thể nói ra
sự thật :
- Thì… thường ngày có chuyện gì vui
đâu mà cười vui…
Nói ra, Bảo Nhi lại thấy rằng mình
đã lỡ lời. Câu ấy của nó chính là ý bảo thường thường nói chuyện với Huy nó chẳng
thấy gì vui cả.
- Vậy giờ thì Nhi có vui không ? –
Khánh Huy tiếp tục hỏi.
- Giờ ấy hả ? – Nó thấy khó trả lời
quá – Cũng… cũng có !
- Cũng có thôi à ? – Huy nhíu mày –
Hôm nay ăn kem mà Nhi không vui sao ?
- Tại vì… - Sau một lúc ngại ngần,
nó quyết định nói thật – Tại vì… Nhi không có tặng quà sinh nhật cho Huy… nên…
thấy ngại quá.
Tuy nhiên, với bản tính vốn đã luôn
hiền lành, dễ chịu, Huy chỉ cười :
- Huy chỉ cần Nhi cùng mừng sinh nhật
là được rồi. Với lại làm thêm yêu cầu nho nhỏ đó của Huy thôi. Vậy có được
không ?
- Ai nói là yêu cầu nho nhỏ ? – Bảo
Nhi phụng phịu – Không hứa đâu.
- Trời…
Hai người vừa cùng đi bên nhau, vừa
trò chuyện vừa ăn, đến tận sau cùng Bảo Nhi cũng chẳng chịu hứa thực hiện điều
Huy nói, bởi nó không thấy tương lai sáng sủa nào cho mình cả. Nhưng dẫu sao,
nhờ thái độ vui vẻ của Khánh Huy, nó cũng dần dần đỡ thấy áy náy hơn. Nó nghĩ,
Huy là con trai, chắc không tính toán nhiều như nó hay dùng tư duy nữ nhi của
mình để tưởng tượng. Con bé chỉ thầm nhủ, nếu từ đây đến sinh nhật cậu năm sau,
giả sử cả hai vẫn cứ đi xe buýt về cùng nhau như thế, Huy lại tặng quà sinh nhật
cho Bảo Nhi, thì chắc chắn nó sẽ tặng quà cho cậu ấy. Từ đây đến lúc đó sẽ là một
năm, nó hy vọng mình sẽ khá hơn, sẽ trở lại cuộc sống vô tư của ngày xưa, và có
thể sẽ thân thiết với Huy hơn, biết coi trọng tình bạn này hơn đôi chút. Thâm
tâm nó biết rõ Khánh Huy là một người bạn tốt, mà nếu quá thờ ơ, quá chìm đắm
vào thế giới buồn rầu riêng của mình mãi, nó sẽ tự đánh mất… Giờ Thiên Kim cũng
chẳng còn, thì mất Huy, tất cả mọi người đối với nó đều chỉ là xa lạ, cái cô
đơn sẽ quay về giày vò tâm cang.
Bảo Nhi không hứa nhưng bản thân nó
cũng không tự ý thức được rằng lời đề nghị đó của Khánh Huy đã có tác động tới
mình ít nhiều. Tuy nhiên, đấy lại là một sự thay đổi hết sức tiêu cực. Lòng nó
thì không đổi, nhưng cách cư xử bên ngoài thì lại tỏ rõ sự tiến bộ. Như một phản
xạ rất tự nhiên của việc đã nhận ra rõ ràng rằng mình sai và cần chấn chỉnh,
con bé biết nói nhiều lên, cười tươi hơn từng ngày. Sự biến đổi đó không phải
ngày một ngày hai, nhưng vẫn là có tiến triển một cách không có chủ đích. Bảo
Nhi chỉ thật sự vui thích khi Khánh Huy mua kem cho nó ăn, chừng mỗi tháng một
lần. Sự việc diễn ra không thường xuyên, nên lần sau đến thì nó quên đi lần trước,
chẳng nghĩ gì tới chuyện làm lại điều tương tự cho bạn mình cả.
Đi với Bảo Nhi nhiều, Khánh Huy
cũng quen với những lần lên cơn hạ huyết áp lẫn hạ đường huyết của con bé. Bảo
Nhi lại có tật hay quên, chẳng biết tự chăm lo cho chứng bệnh của mình, thế nên
Huy lại là người mua mấy viên kẹo nhỏ cho cô bé và luôn mang theo bên mình để
phòng trường hợp nó cần tới. Nó biết là mình cần phải mang theo đấy, nhưng chuyện
học thì nó nhớ rất rõ, truyện nó viết cách đây bốn năm nó vẫn còn thuộc, còn việc
này nó chẳng làm cách nào ghi vào óc được cả. Rốt cuộc, Khánh Huy phải dẫn Nhi
vào thẳng tiệm tạp hóa, mua một gói kẹo và bỏ hẳn vào một cái ngăn nhỏ trong ba
lô mà nó ít động tới để Nhi không bao giờ lấy ra khỏi đấy và quên đem được nữa.
Vấn đề này thật ra không đánh lo lắm
cho đến ngày Bảo Nhi sắp phải đi học quân sự. Vào tháng tư, nó sẽ phải học môn
này suốt cả tháng ấy, sáng lẫn chiều, ngoài ra không học một môn nào nữa. Dĩ
nhiên, phương tiện của nó vẫn sẽ là những chiếc xe buýt công cộng như thường lệ.
Chuyện đi học cái thứ này đã làm cho Bảo Nhi ngán ngẩm từ ngày đầu vào đại học.
Bình thường nó đi từ trường về nhà mệt một thì những ngày này sẽ là mệt mười,
thật đáng kinh hãi. Nó ước mình có thể đi taxi, hay sang hơn nữa là có xe
riêng, tài xế riêng chở đi học mỗi ngày.
Chán ngán, dù biết là không thể giải
quyết được gì, nó cũng ngồi than thở với Khánh Huy. Sự thật là Huy cũng không
tìm ra được cách nào để giúp con bé cả, cả buổi cậu ấy chỉ ngồi nghe rồi hỏi
han nó thôi. Huy cũng sẽ phải học quân sự, nhưng không phải vào tháng mà Bảo
Nhi học, nên nó cũng thấy tiếc. Giá lúc đi học và ra về có Huy đi bộ cùng thì
cũng đỡ chán hơn nhiều.
- Học quân sự xong là Nhi nghỉ hè
luôn rồi. Cuối tháng ba này là tạm biệt Huy luôn đó.
- Có khi còn gặp nhau nữa mà. – Cậu
mỉm cười, chẳng biết nói đùa hay nói thật.
Vì nghĩ là đùa, nên Bảo Nhi cũng
không để ý. Và rồi, nó và Huy cũng sớm từ biệt nhau vào một ngày cuối tháng ba.
Ngày đi học quân sự đầu tiên, xuống
khỏi xe buýt, đứng lặng người nhìn quãng đường dài mình sắp đi qua, Bảo Nhi đã
thấy thoáng hãi hùng. Đoạn đường này dài hơn nó tưởng, để kịp giờ chắc phải đi
nhanh chân một chút. Nhiều lúc, một cách ngớ ngẩn, sau khi mơ ước nhà giàu có
xe hơi để đi cho sướng, tâm trí nó lại mơ màng nghĩ rằng nếu mình đã trở thành
người bạn gái thật sự của Quang Hải, không bị gia đình cậu ấy phản đối, thì biết
đâu, bằng một cách nào đó, tình hình này có thể được cải thiện. Nó tự nghĩ rồi
tự thấy mình ngu xuẩn.
Có lẽ là do di vội vã, Bảo Nhi lại
lên cơn hạ huyết áp khi vừa vào tới trường, khiến nó phải lập tức kiếm chỗ ngồi
nghỉ ngơi. Ngán ngẩm, nó tự thấy trước một tương lai bị hạ huyết áp và có lẽ là
hạ đường huyết nữa đến mấy lần trong suốt một tháng. Cái này có nên gọi là bệnh
nhà giàu không ? Căn bệnh làm nó ngại chịu đói lâu, ngại lao động nặng nhọc, đã
vậy còn biết cái thân mình sẽ dễ đau nhức nữa. Nhi ngồi đó mà thấy cơn hận đời
lại trào lên tới lồng ngực. Cớ gì nó lại sinh ra trong cái kiếp nghèo – dùng từ
“nghèo” cũng có chút quá đáng – trong khi thân thể yếu nhớt mang đủ thứ mầm mống
bệnh tật ? Nó chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh này ngay tức khắc, bằng cách nào
cũng được. Một cái xe hơi, trời ơi là trời, tiền đi taxi thôi cũng được ! Nó
thèm, nó muốn đến chết !
Chẳng ngoài dự đoán của Bảo Nhi,
sau ngày học mệt đừ đầu tiên với buổi trưa nằm lây lất còn thảm hại hơn mấy hôm
ở lại trường năm học vừa qua, nó thấy mình như cái thây ma lê xác ra ngoài đường
cái. Nó thèm được nghỉ ngơi, thèm được ăn cái gì đó cho đỡ đói, vậy mà giờ còn
phải tiếp tục đi và chịu hành xác đứng chờ xe buýt, rồi lên xe còn chưa chắc có
chỗ để ngồi nữa chứ. Vừa đi, mặt nó vừa nhăn nhó, lòng vừa nguyền rủa. Nó chẳng
nguyền rủa cái gì cụ thểm vì chẳng biết cái gì đã làm mình như thế này. Ngày
mai lại thế này nữa ư ? Nó sẽ điên lên được. Không khéo chưa về tới nhà nó lại
bị tới cơn hạ đường huyết nữa chứ.
Tối đó, Bảo Nhi chẳng còn thiết tới
chuyện viết truyện nữa, chỉ muốn lên giường nằm tới sáng, nhưng than ôi, nó còn
phải dạy cho con bé Nhật Vy học. Nó nhận được tin nhắn của Khánh Huy sau khi đã
rửa chén, dọn dẹp xong xuôi. Nó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên Khánh Huy
trên màn hình điện thoại, nhưng ngay sau đấy thì cô bé cũng đoán ra là cậu ấy
nói gì rồi.
“Ngày
đầu đi học quân sự sao rồi hả Nhi ? Có tốt không ?”
Nhớ tới nó còn thấy rùng mình…
“Chẳng
tốt tí nào hết. Hạ huyết áp, rồi còn đói nữa. Nhi chỉ muốn nghỉ ở nhà luôn
thôi.”, nó hậm hực trả lời.
“Cố
lên nhé ! Hết một tháng là xong thôi.”, cậu ấy nhắn lại nó
như thế.
Hai tin nhắn của Khánh Huy tuy đơn
giản nhưng cũng khiến cho Bảo Nhi lên tinh thần được một chút, vì dầu sao cũng
đã có người hỏi thăm nó, một điều đã trở nên xa lạ với cô bé trong suốt cả năm
nay. Gia đình thì dĩ nhiên luôn luôn ở phía sau ủng hộ nó, nhưng trừ họ, thì có
lẽ chẳng còn ai ngoài Khánh Huy nữa. Nhi đã dần quên đi chuyện Thiên Kim, nhưng
những cảm giác nó đã từng có khi còn Kim ở bên cạnh thì có lẽ sẽ không thể nào
quên. Mười ba năm dài quá, làm sao để quen với điều khác với từng ấy năm đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét