Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 23




ẢO - TẬP 23





Chính Bảo Nhi cũng không ngờ, vào giờ chào cờ tuần sau, và tất cả những tuần sau đó nữa, nó đã luôn cầu mong cho Thủy Tiên nghỉ học, lí do là gì cũng mặc. Nhưng trái với sự mong đợi của nó, cô bạn tất nhiên cũng phải học hành, không thể vắng mặt đều đặn thứ hai mỗi tuần như vậy được. Thế là, mỗi đầu tuần, nó lại đâm ra bực dọc với Tiên một cách vô cớ, nhiều lúc, phải cố gắng kiềm nén, nó mới ngăn mình bộc lộ ra một thái độ cộc cằn, cáu bẳn. Mỗi lần đứng hướng về phía quốc kì chuẩn bị làm lễ, con bé đều đảo mắt đi sang phía bên cạnh. Nhìn như thế chẳng ích gì, chẳng khiến nó dễ chịu hơn, nó vẫn cứ nhìn. Nó đứng nhìn Quang Hải đi từ bãi giữ xe vào hành lang từ trên lầu, nhìn cậu đi lấy ghế cho lớp vào ngày thứ hai, nhìn cậu lên bảng làm bài tập khi được giáo viên gọi, nhìn cậu rẽ sang một hướng khác vào giờ ra về chứ không còn cùng nó đi đến nhà xe ở gần căn tin như ngày nào nữa…

Mỗi ngày đi học đối với Bảo Nhi đều không có tí gì gọi là thoải mái, nhất là mỗi khi hình ảnh Quang Hải hiện lên trước mắt. Thậm chí, mỉa mai hơn là sự xuất hiện đó còn do chính nó gây ra, bởi nó là người đã nhiều lần quay xuống nhìn về phía bàn chót dãy bên kia, có lẽ cũng phải ít nhất là ba lần trong một ngày. Mỗi lần nhìn, nó cảm thấy thỏa nguyện hơn, nhưng đồng thời, cái cục khó chịu bấy lâu trong người càng nhộn nhạo đến bức bối. Điều nó đang làm là sai, nó biết rồi, nó sẽ cố gắng không làm nữa.

Mọi nỗ lực của Bảo Nhi trong việc cố gắng quên đi cuối cùng cũng đến ngày hoàn toàn tan thành mây khói.

Chẳng giống như mấy năm trước, năm nay, cô giáo dạy Hóa lớp Bảo Nhi – cô Liên – đã chịu khó dành thời gian cho lớp xuống phòng thí nghiệm làm bài thực hành. Việc chia nhóm được tiến hành : ba mươi đứa chia thành sáu nhóm, chia theo số hiệu trong lớp. Ngay khi vừa nghe công bố “thể lệ” như vậy, Nhi và Kim đã nhẩm ra được là hai đứa bị chia ra thuộc hai nhóm khác nhau, nên tụi nó tiếc lắm. Tuy nhiên, ít ra thì hai nhóm này là hai nhóm liền nhau, cùng chia sẻ một cái bàn để làm thí nghiệm, vậy cũng là quá tốt rồi. Nhưng có một điều nữa mà Bảo Nhi chẳng biết là mình đang vui thích hay đang khó chịu. Nhóm của Thiên Kim còn có một người đặc biệt nữa, đó chính là Quang Hải. Hai cái tên chỉ khác nhau đôi chút thôi, nhưng Quang Hải đã là người của nhóm đó, còn Khánh Huy thì lại được xếp vào cùng nhóm với Bảo Nhi.

Chiếc bàn nằm ở giữa phòng thí nghiệm là nơi dành cho hai nhóm của Bảo Nhi và Thiên Kim, có để hai khay đồ dùng ở hai đầu bàn và có đánh số hẳn hoi. Như mọi người, Nhi cũng đến ổn định ngay vào vị trí của mình ở trong phòng bên chiếc bàn thích hợp. Tuy nhiên, chỉ vừa tựa người vào chiếc bàn cùng một lúc với một ai đó vừa làm điều tương tự ở sát bên, con bé giật mình vì thứ mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi quá nồng nàn. Tay chân nó rụng rời trong khi trái tim thì lại nhảy cẫng lên. Nó ngước nhìn Quang Hải giữa một đống cảm xúc hỗn độn. Cậu ấy cũng nhìn nó, rồi cả hai lại quay đi mà không biểu hiện thêm một thứ cảm xúc nào khác. Chẳng biết đã nghĩ gì, dù vẫn có điều kiện để thay đổi vị trí, hai đứa vẫn tiếp tục đứng yên ở đấy, chờ lắng ghe sự hướng dẫn của cô Liên cho bài thực hành.

Nhóm của Bảo Nhi chỉ có duy nhất một thằng con trai là Khánh Huy nên hầu hết công việc thí nghiệm được giao cho cậu làm. Nhi làm nhiệm vụ ghi chép bản báo cáo vào vở thực hành để các bạn trong nhóm chép lại sau rồi đem nộp cho cô. Bản thân nó cảm thấy đây là một sự phân công không hợp lí vì nó chẳng biết gì về Hóa cả trong khi ngay tại nhóm nó có một đứa sẽ thi đại học khối B – cô bạn gái tên là Phương - cơ mà. Thế nhưng, với lí do Bảo Nhi viết câu văn mạch lạc, chính xác hơn, cả bọn vẫn không chịu đổi ý. Để cho công việc được nhanh chóng, các thí nghiệm được phân chia ra cho các thành viên.

- Nhi à, gắp một miếng đồng bỏ vào đi ! – Khánh Huy tay cầm ống nghiệm chứa hóa chất nói với con bé.

- Ừ… - Nó nhìn dáo dác – Cái lọ đó đâu rồi ?

- Bên kia ! Nhóm bên kia đang giữ !

Cầm cây nhíp, Bảo Nhi quay sang phía nhóm kế bên, chẳng cần nhìn đâu xa xôi đã thấy nhay thứ mình đang tìm. Chính Quang Hải đang cầm cái lọ đó trên tay, và như thể đã lắng nghe những gì nó và Huy nói nãy giờ, chỉ vừa lấy xong miếng đồng cho nhóm mình, Hải đã quay qua đưa cái lọ cho cô bé, khiến nó thoáng ngơ ngác. Nhưng, Nhi cũng mau chóng hoàn hồn và dùng nhíp lấy ra một miếng đồng nhỏ xíu. Rõ ràng, nó thấy Quang Hải vẫn còn đang đứng đó quan sát, khiến cho thao tác của nó trở nên hết sức vụng về. Bàn tay của Bảo Nhi cứ run run thiệt là thảm hại, và rồi miếng đồng rơi khỏi cây nhíp, rơi xuống mặt bàn, nảy lên một cái và xuống đất nằm. Nhi vừa định cúi xuống nhặt thì Huy đã bật cười bảo :

- Trời ơi. Kệ nó, gắp cái khác đi Nhi.

Cho nhíp vào thêm lần nữa, Bảo Nhi lấy miếng đồng thứ hai trong tình trạng không khác gì ban nãy. Chẳng khó để đoán, con bé chưa kịp đưa miếng kim loại bé tí ấy đến miệng cái ống nghiệm của Khánh Huy thì nó đã lại rơi xuống đất. Khánh Huy lắc đầu :

- Sao mà tay chân run rẩy vậy Nhi ?

Dứt lời, Huy đưa cho Nhi cái ống nghiệm, toan giành lấy cái lọ và cây nhíp về tay mình nhưng có một người khác đã nhanh tay hơn. Cả Bảo Nhi lẫn Khánh Huy đều ngạc nhiên ngước nhìn và im lặng. Quang Hải nói một cách rất tự nhiên, trong khi tay thì nhanh nhẹn gắp miếng nhôm bỏ vào cái ông nghiệm Bảo Nhi đang cầm :

- Nhìn hai người sao khổ sở quá vậy ?

Khi Nhi còn đang lặng người nhìn kẻ bên cạnh thì Khánh Huy đã mỉm cười :

- Ai biết được là Nhi bị run tay như thế đâu !

Mất vài giây sau, con bé mới có thể há miệng nói với Quang Hải ba tiếng rất khẽ :

- Cảm ơn Hải.

Lần này, cậu ấy đã nhẹ nhàng trả lời nó, dù rằng giọng nói không thân thiện, hiền hòa như ngày xưa nữa :

- Có gì đâu.

Lắc nhẹ đầu, Bảo Nhi tự nhắc mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa, phải tập trung vào bài thực hành thôi, điểm số của cả nhóm lệ thuộc rất nhiều vào nó mà. Tuy nhiên, từ đầu năm học này tới giờ, nó chẳng điều khiển được suy nghĩ theo mong muốn của mình nữa. Sao lại vượt tầm kiểm soát như thế chứ ? 

Khó khăn của Bảo Nhi tới đó chưa phải là hết. Sự “dốt” Hóa của con bé khiến nó cứ lúng túng hoài không biết giải thích hiện tượng ra sao cả, cứ hỏi tới hỏi lui Phương mãi. Nghe giảng rồi, nó vẫn còn hoang mang chẳng biết gì. Lo lắng, nó nhìn quanh, rồi chú ý vào người bên cạnh. Cậu ấy cũng đang viết bảng báo cáo thực hành, viết một cách rất tự nhiên, thoải mái, hình như không gặp nhiều trở ngại như nó. Thấy thế, cô bé tần ngần một lúc rồi xích tới chút xíu, cố dỏng mắt lên mà đọc thử xem cậu ấy viết gì, học hỏi một chút. A, Quang Hải viết ngắn gọn dễ hiểu quá, hóa ra cậu ấy giỏi môn này hơn nó nhiều.

Nào ngờ, con bé đang đọc dở thì cậu bạn đã lật sang trang bên, làm Nhi không kiềm lòng được vuột miệng ra một tiếng “Ớ”. Nó nhận ra mình lỡ mồm thì đã muộn rồi, Quang Hải dứt mắt khỏi quyển vở, ngước nhìn Bảo Nhi làm nó đông cứng và bối rối. Nhanh chóng hiểu ra nó đang làm gì, Hải hỏi :

- Nhi muốn xem à ?

Nếu nó có thể xem, nếu cậu ấy cho nó xem, Bảo Nhi nghĩ đây là một dấu hiệu tốt để thấy rằng hai người vẫn là bạn bè của nhau. Cho là vậy, cô bé gật gật đầu, hơi ngập ngừng nói :

- Cái này… Nhi không biết ghi làm sao… cho nên…

Đứng thẳng người lên, tạm ngừng công việc, Quang Hải lật lại quyển vở thực hành, nói :

- Nhi cứ coi đi.

Lòng nó sung sướng vì không biết bao nhiêu là thứ :

- Cảm ơn Hải. – Nó nói câu này lần thứ hai.

Mừng rỡ, Bảo Nhi phấn khởi kéo ngay quyển sổ thực hành của mình tới sát bên quyển sổ của Quang Hải, đọc thật nhanh rồi khom người cố gắng ghi chép. Quang Hải không có vẻ gì gấp gáp cả, cậu ấy để nó tùy ý xem, còn mình thì tiếp tục tham gia vào việc thí nghiệm của cả nhóm, cho nên con bé cũng thoải mái, không phải ngại ngần gì cả. Nó thích chép hơn là đọc cho hiểu rồi tự viết lại, vì chép dù sao cũng lâu hơn đọc mà, nó có thể kéo dài được thời gian.

Đang bận viết, Bảo Nhi không nhận ra từ lúc nào có ai đó đang quan sát mình. Nó đã quá quen với mùi hương thơm thơm đó mà không để ý rằng nó đã trở nên nồng hơn trong bầu không khí quanh mình. Đến lúc có cảm giác là lạ này, nó mới ngước nhìn lên, nghiêng đầu sang bên cạnh thì thấy Quang Hải đã chẳng còn làm thí nghiệm cùng các bạn nữa. Cậu ấy đang đứng cạnh nó, khom người chống khủy tay lên bàn nhìn con bé. Đó không phải là cái nhìn cậu đã từng dành cho Nhi trước đây, nhưng đủ làm cho nó giật mình và dậy lên trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp. Mắt Quang Hải rõ ràng không hề hướng vào hai quyển vở thực hành, mà hướng thẳng vào nó. Ngay giây phút ấy, ở khoảng cách thật gần này, Bảo Nhi mới bỗng dưng hoảng hốt, chới với vì kinh hoàng nhận ra điều mình đã cảm thấy trong tim từ xưa đến nay một cách rõ ràng và thành thật nhất.

Sau chỉ hơn ba giây, cả hai đứa đã cùng đứng dậy. Bảo Nhi cố gắng viết xong, rồi trả cho Quang Hải quyển vở kèm theo một lời cảm ơn nữa.

Từ lúc ấy cho đến khi về nhà, nó hầu như không nói chuyện với ai nữa.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, Bảo Nhi lấy quyển sổ nhỏ của mình ra khỏi ngăn tủ bàn học. Lần ghi cuối cùng trong này đã là từ hồi tháng một năm nay, những kỉ niệm cuối cùng là vào ngày diễn ra hội trại xuân. Bảo Nhi thấy mình như khó thở khi lật từng trang nhật kí, xem lại những gì mình đã viết, để cho kỉ niệm như những thước phim tái hiện lại trước mặt, kéo theo cả những cảm xúc đã từng hiện hữu. Bây giờ, mỗi lần cảm xúc ấy được gợi lại, nó lại thấy lòng mình nhói đau.

Đêm đó, ngay sau khi đọc xong trang cuối cùng, Bảo Nhi đã khóc. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm đã qua, kể từ lúc bắt đầu đi học, nó khóc. Nó không bao giờ có thể hình dung được rằng sẽ có một ngày mình vì điều này mà khóc nức nở như thế. Nước mắt con bé trào ra liên tục từ đôi mắt, chảy dài thành dòng, thành dòng trên má. Cổ họng nó dồn dập những tiếng nấc đang chực phát ra thật to, nghẹn ngào, nhưng sợ mọi người trong nhà sẽ nghe thấy, nó lại gắng sức gồng mình để kiềm nén, bịt chặt miệng trong cơn thổn thức không ngừng. Lí trí nhiều lần nhắc nhở nó không được đau buồn, không được đau buồn, ngày mai còn phải tỉnh táo, khỏe mạnh để mà đi học, nhưng cảm xúc của lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của chính mình đã không để cho nó làm được điều gì ngoài ngồi đó để nước mắt tuôn trào nữa.

Kể từ đó, mỗi ngày đến trường của Bảo Nhi là một cực hình quá sức nặng nề. Một trong những điều kinh hoàng nhất có lẽ chính là nhìn Thiên Kim và Mạnh Quân vui đùa, tình tứ với nhau. Bây giờ, nó hiểu rồi, nó hiểu hết tại sao ngay từ đầu mình đã khó chịu như vậy với tình yêu của hai người, tại sao nó lại thấy cô đơn đến vậy khi bạn thân có người yêu. Mỗi lần Quân đến ngồi cạnh Kim, nó chỉ biết lặng im, cố tập trung vào bài tập đang làm dở để cho nỗi cô đơn, tủi thân không len lỏi vào trong tâm trí khiến cho nó không còn muốn làm gì nữa.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg