CÂY ĐA GIÀ - TẬP 47
Chẳng tuần nào mà không có hôm Tú Uyên
rủ Đông Nhi ra ngoài chơi. Giống mọi lần, con bé ấy rất thích đi mua sắm, chưng
diện quần áo mới. Nhưng hôm nay, Đông Nhi thật sự ngạc nhiên vì số tiền mà Tú
Uyên bỏ ra, nhiều hơn hẳn mọi hôm, giới hạn của quý nàng tiểu thư này hình như
bị phá bỏ. Những lần trước, con bé có mua cũng đến một chừng mực, tiền rồi cũng
hết, vả cũng không "giàu có" bằng Đông Nhi. Tuy nhiên, giờ đây ngôi
vị đã bị hoán đổi rồi.
- Tú Uyên sướng rồi nhỉ? - Đông Nhi tìm
lời lẽ cho lịch sự để bày tỏ nỗi ngạc nhiên của mình - Nay mẹ cho em sắm sửa
nhiều thế à?
- Có nhiều tiền sung sướng thật chị nhỉ?
- Con nhỏ toét miệng - Thỉnh thoảng lại được thế này. Vui muốn chết luôn!
Thỉnh thoảng à?
- Sao lại thỉnh thoảng vậy? Em có dịp
đặc biệt gì được ba mẹ thưởng hả? - Chẳng biết họ còn thưởng đến mức nào trong
khi "tiền lương hằng tháng" của Tú Uyên vốn đã rất cao.
- Chẳng gì cả. - Vừa săm soi một cái áo
đầm bằng voan ngắn màu đỏ chót, con bé đáp tỉnh khô – Thì lâu lâu ba em được
đợt có nhiều khách, được nhiều tiền. Em được sướng lây.
Thật không may cho Đông Nhi, ngày chủ
nhật, Kỳ Vân xuất hiện cùng ba mẹ của nó. Hôm nay chị mặc một chiếc áo cổ sâu
màu nâu sậm và váy jean ôm sát cực ngắn, chân mang giày gót cao cả tấc, trên
tóc cài chiếc nơ đỏ. Chị ta ắt chẳng có ý tốt lành gì, chắc vừa tìm được chuyện
mới để làm nó đau khổ nữa đây.
- Đông Nhi của mẹ! – Mẹ Đông Nhi vuốt tóc
nó, xuýt xoa – Càng ngày trông con càng xinh xắn hẳn ra. Bây giờ không còn xanh
xao nữa rồi. Con được bao nhiêu ký?
Thật thế ư? Chính bản thân nó nhiều lúc
cũng chẳng để ý.
- Bốn mươi bảy kí ạ.
- Quá tốt! Thân hình rất chuẩn, mấy
chàng trai sẽ ngất ngây thôi.
Trong số đó chắc sẽ có Vĩnh Trường nữa,
đúng không?
Kỳ Vân bỗng cười khẩy một tiếng thu hút
sự chú ý của nó. Chị ta hất mái tóc vàng ra sau, ngẩng mặt kênh kiệu, rõ là
đang không vừa lòng :
- Xinh đẹp, nhưng đầu óc cũng phải bình
thường thì người ta mới yêu được chứ, đúng không mẹ?
Đông Nhi nuốt giận, không muốn cãi lộn
với chị mình. Có cãi cũng chẳng được tích sự gì, chi bằng im lặng chịu đựng thì
tốt hơn. Nó đã nhẫn nhịn được hết mấy năm ròng, thêm chục năm nữa cũng chẳng
khó khăn gì. Nếu Đông Nhi cũng khó chịu, lớn tiếng thì xem như nó chẳng hơn gì
con người đáng khinh đó.
Ba nó cất giọng :
- Đông Nhi à, con ráng ngoan ngoãn nghe
lời bác sĩ Văn, rồi chúng ta sẽ sớm cùng nhau về nhà.
Mẹ lại đưa tay vuốt tóc nó dịu dàng :
- Cái ông Hoàng Văn này thật là... Muốn
giữ luôn con gái mẹ ở đây hay sao ấy. Mẹ thấy con rất khá rồi mà.
Thế ông ấy đã bảo với mẹ rằng con còn
đang "bệnh nặng"?
Kể cũng lạ thật, gần một tháng rưỡi rồi,
lẽ nào Hoàng Văn không công nhận với họ rằng nó đã khá lên rất nhiều? Chảng nhẽ
chỉ có mình nó tự nghĩ thế? Không, mẹ cũng thấy vậy mà... Cứ như giờ, nó không
biết mình sẽ phải sống ở đây bao lâu nữa. Người nắm vai trò quyết định không
riêng Đông Nhi mà cả Hoàng Văn nữa. Ông nói với họ nó điên thì là nó điên, nó bình
thường thì là bình thường. Nó tin mình không bị tâm thần. Còn… tổn thương tâm
lý ư? Nó không cần và không muốn được chữa trị.
Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục gặp Vĩnh
Trường, nó phải được ở lại Nha Trang. Về nhà đồng nghĩa với việc mọi thứ chấm
dứt. Không lẽ nào Hoàng Văn lại đang ủng hộ theo mong muốn này của nó?
- Đông Nhi, ra ngoài vườn đi dạo với chị
một lát đi. – Kỳ Vân ngọt ngào bảo, nhưng trong đó dường như vẫn ẩn đầy những
con dao găm vô hình.
Đông Nhi liếc nhìn chị. Chị ta muốn gì?
Đày đọa nó nữa à? Phải rồi, niềm hạnh phúc bất tận. Kỳ Vân nhìn nó, miệng nở nụ
cười nham hiểm, hai đuôi mắt xếch lên tô đậm nét gian trá.
- Đúng đấy, hai đứa lâu ngày không gặp,
trò chuyện với nhau một lát đi, để ba mẹ nói chuyện với bác sĩ. – Mẹ nó thúc.
Được, nó muốn xem Kỳ Vân bày thêm trò gì
đây. Nó đã quá quen thuộc trò chơi thâm độc này. Rượu độc chị ta cho nó uống
nhiều vô kể. Thỉnh thoảng ly rượu ấy khi vừa uống vào vẫn chưa có ấn tượng
nhiều, nhưng ngậm trong miệng một lúc mới biết thế nào là thấm thía. Vị cay
nồng có thể làm mất hết mọi giác quan, tim gan nạn nhân quằn quại, đặc biệt là
linh hồn, thứ mà một khi đã bị xé, bị đâm thủng thì không cách nào lành lại
được.
Kỳ Vân đi trước, tiến thẳng ra sân.
Không đợi đi xa, chỉ vừa đặt chân xuống thảm cỏ, Đông Nhi lên tiếng :
- Chị muốn nói gì?
Kỳ Vân dừng bước, quay lưng lại, khoanh
hai tay trước ngực, mắt nheo lại nhìn nó như đang nhìn một con thú vật :
- Tao báo tin vui cho mày, mày không
thích sao?
Nó im lặng, không trả lời. Quả nhiên, có
tin không lành đang đợi nó, do Kỳ Vân thông báo thì cái tin ấy càng có thể là
điềm dữ. Lòng nó hơi lo, nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Chị ta tiếp tục nói :
- Chắc chắn chuyện này sẽ khiến mày phát
sốt lên. – Kỳ Vân vuốt tóc điệu đàng – Tao vừa kí hợp đồng đóng quảng cáo với
Kevin. Tao vui lắm mày biết không? Nhân cơ hội này, bên cạnh người nổi tiếng,
tao cũng có thể quảng bá cho tên tuổi của chính mình. Đồng thời, anh ấy rất đẹp
trai, rất quyến rũ, mày có thấy thế không?
Cái gì? Kỳ Vân đóng quảng cáo cùng Vĩnh
Trường? Đông Nhi thấy tai lùng bùng, không phải vì thông tin đó, mà là vì những
lời chị ta vừa thốt ra. Phải chăng Kỳ Vân đang muốn mê hoặc anh ấy, tạo nên
hàng loạt scandal? Nó cảm thấy máu mình đang từ từ nóng lên, có cái gì chặn ở
cổ họng, kiến nó phải cố dìm xuống. Kỳ Vân biết rõ Vĩnh Trường là gì của Đông
Nhi, vậy mà còn nói ra những câu như thế với nó ư? Nó từng nghĩ việc phản bội
đã là hành động đỉnh điểm của sự báo thù, nhưng làm thế này thật sự còn thâm
độc hơn. Nếu chị ta và anh yêu nhau thật lòng, nó quyết không có ý kiến, nhưng
trường hợp này, nó khó nín nhịn nổi.
- Mày nghĩ sao nếu tao và anh ấy thành
đôi? Quả là một cặp trời sinh, đúng không nào? Nghe nói Kevin là người nhã
nhặn, hẳn sẽ đối xử tốt với cả đứa em của bạn gái mình, vậy là mày vui rồi.
Đông Nhi hít một hơi thật sâu. Không
được tức, bây giờ anh chẳng là gì của nó cả, nó không việc gì phải quan tâm
chuyện anh yêu ai, cặp kè cô gái nào. Nó tức giận, thì xem như Kỳ Vân đã chiến
thắng. Đúng, nó không quan tâm nhiều đời tư của anh, nó chỉ hận Kỳ Vân, hận
cách chị đã lựa chọn để đối xử với nó.
- Việc của chị không liên quan đến em.
Đừng nhiều lời. – Nó quay mặt đi, lạnh lùng đáp. La hét, chửi mắng không thay
đổi được quyết định nơi chị ta.
- Mày không định chúc mừng tao sao? Mày
thật là vô tình, chị hai có chuyện tốt lành thế mà mày không thể hiện thái độ
vui mừng chút nào. – Kỳ Vân lắc đầu.
- Chị thôi đi. Em đã nghe xong rồi, chị
vừa lòng chưa?
Cả nhà Đông Nhi ở lại dùng bữa trưa như
từ trước đến giờ. Cả gia đình tất nhiên không ngoại trừ Kỳ Vân. Nó ngồi ở một
góc bàn, cách chị ta thật xa ở góc bên kia, quyết không ngồi gần hay thậm chí
đối diện con người ích kỷ đó. Chỉ nhìn thấy mặt chị ta thôi, lòng nó đã sống
dậy những kí ức sáu năm ấy… Mọi người trò chuyện với nhau về công việc, cuộc
sống đôi bên. Thỉnh thoảng, ba mẹ lại gắp thức ăn cho nó, bảo nó ăn nhiều vào,
khiến nhiều lúc nó có cảm giác mình hơi giống... con nít. Cũng không sao, nếu
con nít mà được thế này thì... Nhưng bất ngờ lớn nhất vẫn do Kỳ Vân mang lại.
- Chú Văn, chú biết không, cháu vừa có
một chuyện rất vui. Cháu mới kí hợp đồng quảng cáo với Châu Vĩnh Trường đó!
Cháu hồi hộp quá, đây là đầu tiên cháu hợp tác với một ngôi sao lớn như vậy,
chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt.
Hoàng Văn khẽ đưa mắt nhìn Đông Nhi, Tú
Uyên cũng giương mắt ngó chị ta. Nó cứ lờ đi, xem như không nghe, không thấy
gì. Chị ta quá đáng như vậy nó không còn gì để nói. Hình như ba mẹ nó cũng
không mấy hứng thú chuyện này, chỉ mình chị ta huyên thuyên độc thoại. Cái gì
liên quan tới Vĩnh Trường họ cũng đều không thích.
Về đêm, Đông Nhi lên mạng, tìm xem có
thông tin gì liên quan đến việc Vĩnh Trường cùng Kỳ Vân đóng quảng cáo không.
Trên mạng chưa có động tĩnh nào. Có lẽ chị nó không nói dối đâu, đây là chuyện
lớn. Nếu chị cố tình đặt ra để giày vò nó thì thật là nhục nhã. Lừa gạt không
giống phong cách của Kỳ Vân. Nhưng thực tình, nó tò mò quá. Chị ta định làm gì
anh ấy đây? Chắc chị sẽ không hạ độc Vĩnh Trường để làm nó đau khổ. Nghĩ thế
thật là ngốc. Tuy nhiên, nó tự ngăn mình đừng ngốc không nổi. Đồng hồ chỉ hai
giờ sáng, nó cũng chưa có cảm giác mệt mỏi hay muốn ngủ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét