CÂY ĐA GIÀ - TẬP 55
Dạo chơi thỏa thích xong, anh lại đưa nó
vào một trong những nhà hàng của mình ở Nha Trang : Mr. K để ăn mừng sinh nhật.
Lần này nó không kiểm tra “độ chân thật’ của anh nữa mà cứ vô tư đi theo anh,
bởi giờ nó tin những gì anh làm là muốn tốt cho nó. Đây là một nhà hàng mang
phong cách phương Tây, sang trọng và quyền quý. Một lần nữa, anh dẫn nó vào
phòng VIP dành cho hai người.
- Đông Nhi này! – Anh nói sau khi nó
ngồi xuống ghế - Em nhắm mắt lại một lát đi!
- Sao vậy? – Nó thắc mắc.
Vĩnh Trường nở nụ cười bí ẩn :
- Cứ làm theo lời anh.
Nó nhìn anh một hồi rồi cũng nhắm mắt
lại. Anh ấy lại bày trò gì nữa đây? Phải chăng anh còn có bất ngờ khác dành cho
nó nữa? Nó hồi hộp quá.
Và rồi, Đông Nhi giật thót tim khi Vĩnh
Trường từ tốn luồn tay vào dưới mái tóc nó, kéo chúng ra hết phía sau. Bàn tay
anh chạm nhẹ vào cổ làm nó rung lên như điện giật. Anh vuốt mái tóc dài của nó
thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Kế tiếp, nó cảm nhận một thứ vải lụa mềm mại được
anh quấn quanh tóc mình. Không còn giữ nổi bình tĩnh, Đông Nhi mở mắt ra đúng
lúc anh ấy vừa làm xong.
- Cái gì thế anh? – Nó quay đầu nhìn
Vĩnh Trường hỏi.
- Một tấm vải lụa cột tóc. Trông em xinh
quá! Sao? Em có thích không?
Vì mảnh vải khá dài nên nó vẫn có thể
nhìn thấy được tấm lụa xanh dương mềm trơn ấy. Quả thực, không cần soi mình
trong gương, nó cũng biết thứ này sẽ dễ dàng làm người sử dụng trở nên vô cùng
nữ tính và dịu dàng. Trái tim cô bé lập tức thầm khen ngợi sự tinh tế và khéo
chọn của anh, rất đỗi hy vọng rằng món quà ấy giúp mình trở nên thật đáng yêu
trong mắt anh.
- Anh tặng em nữa à? – Nó hỏi lại.
- Ừ. – Anh gật đầu, vuốt nhẹ đuôi tóc
vừa được cột lên của cô bé – Không được nói cảm ơn nữa nhé!
Đông Nhi nghĩ có lẽ đây là ngày sinh
nhật tuyệt vời nhất nó từng có trong đời. Hôm nay Vĩnh Trường trở nên ân cần hơn,
quan tâm hơn, hỏi han từng chút một, có vẻ lo nó sẽ không thấy vui thích. Đông
Nhi có cảm giác anh ấy đang cố tạo cho nó một ngày sinh nhật thật nhiều niềm
vui. Với nó, sự hiện diện của anh đã là món quà đẹp nhất, ngọt ngào nhất rồi.
Mỗi lần được anh đút cho một thứ thức ăn nào đấy, cô bé vẫn rất ngại ngùng,
thẹn thùng, nhưng luôn luôn vui vẻ đón nhận và lâng lâng cả cõi lòng vì ánh
nhìn gần gũi, ấm áp của anh ấy.
Buổi tối, anh còn gửi một tin nhắn :
“Chúc
mừng sinh nhật công chúa nhỏ! Ngủ ngon nhé!”
Đêm ấy, nó ôm chặt con gấu bông anh tặng
trong tay…
Những ngày còn lại trong tuần cứ trôi qua như vậy trong niềm vui của
Đông Nhi. Những tin nhắn qua lại vẫn cứ đều đều như thế và ngày càng nhiều hơn,
dài hơn.
Chủ nhật lại đến. Chẳng biết từ bao giờ,
việc chào đón ba mẹ với Đông Nhi đã không còn kinh khủng như đi xuống địa ngục
nữa. Nó chỉ không vui khi nghĩ đến chuyện phải gặp Kỳ Vân thôi. Nếu chị ta đừng
xuất hiện, mọi thứ sẽ vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nó sẽ chỉ thấy mình như một
cô con gái cưng đang được nuông chiều hết mực.
Khoảng tám giờ bốn mươi lăm phút, nó
đang ngồi tranh thủ viết lách trong phòng thì chợt có tiếng đập cửa mạnh và gấp
gáp. Thấy vậy, nó ngạc nhiên vội đứng dậy, mở cửa ra. Tú Uyên đang đứng đó, vẻ
mặt hết sức hớn hở :
- Chị Đông Nhi, mau ra xem cái này! –
Con bé kéo tay Đông Nhi.
- Chuyện gì thế Tú Uyên?
- Anh Vĩnh Trường đến. Em nghe lén anh
ấy và ba nói chuyện trong phòng khách. Hình như ảnh muốn xin phép dẫn chị đi
chơi đấy!
Đông Nhi thoáng mừng nhưng kịp nghĩ lại,
dừng bước chân :
- Chết… Hôm nay là chủ nhật mà? Ba em
không cho chị đi đâu. Chị còn phải gặp ba mẹ nữa.
- Không thể nào! – Con bé nhăn mặt kêu
lên, cũng ngừng chạy.
Vừa lúc ấy, Hoàng Văn xuất hiện ở cửa
phòng bếp :
- Đông Nhi à, cháu ra đây một lát. – Ông
gọi.
- Dạ.
Nó vội vàng nối gót Hoàng Văn ra phòng
khách trong khi Tú Uyên trao cho nó một cái nhìn đầy hy vọng. Quả nhiên, ở
phòng khách, Vĩnh Trường đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế salon, vô cùng đẹp trai
trong áo sơ mi xanh biển nhạt, áo khoác trắng và quần trắng, đúng hai màu cả nó
và anh thích. Thấy hai người, anh đứng dậy mỉm cười thân thiện và gật đầu chào
Đông Nhi. Nó cũng nở nụ cười đáp lại sau lưng Hoàng Văn để ông không thấy.
Hoàng Văn nói :
- Vĩnh Trường vừa xin phép chú được dẫn
cháu đi chơi. Chú đã đồng ý rồi. Còn cháu thì sao?
Đông Nhi ngạc nhiên nhìn ông :
- Chú cho cháu đi thật ư?
- Không lẽ lại là giả?
Như thế này nó thấy hơi có lỗi với ba
mẹ. Cả tuần họ mới đến có một lần. Ba mẹ nó cũng không phải là người rảnh rỗi,
họ đã cất công đi từ Biên Hòa lên tới tận đây... Nhưng mà Vĩnh Trường hẳn còn
bận rộn hơn, hiếm hoi lắm mới có lúc anh tìm được thời gian riêng tư cho mình.
Vả lại, nó không chắc mình còn được ở lại Nha Trang trong bao lâu, cơ hội để
gặp anh trong tương lai liệu có còn?
Ông ấy nói thế thì nó không dại gì lèo
nhèo thêm, nên liền gật đầu chấp thuận. Anh ấy đã giữ lời, Đông Nhi lại cứ lo
anh quá bận rộn sẽ không có cơ hội thực hiện lời hứa rồi để mọi thứ chìm vào
quên lãng. Nó không biết anh định đưa mình đi đâu, chỉ cần được đi với anh là không
còn bận tâm điều chi nữa.
- Những gì cần thiết chú đã dặn dò Vĩnh
Trường, cháu hãy nghe lời cậu ta. – Hoàng Văn nhắc nhở - Mau thay đồ đi!
Không đợi lâu thêm, Đông Nhi chạy vụt về
phòng, lơ luôn cả Tú Uyên, bỏ ngoài tai câu nói của con bé. Đứng trước tủ âm
tường, nó vừa phân vân không biết mặc cái gì mới trông thật đẹp vừa lo lắng
việc lựa chọn quá lâu sẽ khiến nó không kịp giờ. Ba mẹ nó sắp đến rồi, nếu
không mau lên thì tất cả hỏng bét. Nó dáo dác nhìn khắp tủ rồi chộp một cái áo
kiểu dễ thương không tay màu trắng tinh và chiếc váy jean xanh xếp ly xinh xắn.
Mang vội đôi giày búp bê trắng, chải nhanh mái tóc dài, túm lấy cái giỏ xách,
Đông Nhi rời phòng ngủ, quay lại phòng khách. Vĩnh Trường đang đứng trò chuyện
với Hoàng Văn, cụ thể là điều gì nó không nghe được. Thấy cô bé, anh dừng ngay
cuộc đối thoại, nhìn nó chăm chăm, đôi môi nở dần ra thành một nụ cười.
- Chúng ta đi thôi! – Anh nhẹ nhàng nói.
- Đi đường cẩn thận nhé! – Hoàng Văn dặn
lần cuối.
- Chú có hạn định giờ về không ạ? – Đông
Nhi lo ngại hỏi. Nó ghét nhất là đi chơi mà phải trông chừng “giờ giới nghiêm”,
chẳng còn gì gọi là thoải mái.
- Không. – Ông đưa ra câu trả lời đáng
kinh ngạc thứ hai – Tùy cháu. Cho nên, cả nhà không chờ cháu dùng bữa đâu đấy.
- Dạ. – Nó mừng rỡ đáp ngay, đưa mắt nhìn
Vĩnh Trường. Anh nháy mắt với nó, cái nhìn ánh lên vẻ hào hứng và thích thú.
Tiếng chuông bất thình lình vang lên
suýt làm đứt dây thần kinh của Đông Nhi. Cô bé bất giác nhìn xuống đồng hồ đeo
tay : chín giờ. Nỗi kinh hãi lập tức xâm chiếm toàn thân nó. Nó không muốn bỏ
lỡ dịp đi chơi này, càng không muốn để ba mẹ nhìn thấy Vĩnh Trường. Phải rồi,
đó chính là viễn cảnh tệ hại nhất. Họ mà biết nó đang qua lại với anh ấy thì
đời nó chấm dứt tại đây. Đông Nhi thoáng nhận ra vẻ hốt hoảng trên mặt Hoàng
Văn, chỉ riêng Vĩnh Trường là còn rất điềm tĩnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét