CÂY ĐA GIÀ - TẬP 58
Xong, Vĩnh Trường dẫn nó ra công viên
“Paradise of Happiness”, công viên lớn nhất thành phố. Nơi này rộng lớn ngoài
khả năng tưởng tượng của Đông Nhi. Những con đường trong đó rộng rãi vô cùng,
lát đá rất đẹp mắt. Phần còn lại tất thảy đều được che phủ bởi thảm cỏ xanh ngắt.
Nhiều cây xanh được trồng ven các lối đi, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vùng cỏ
trống trải chỉ với một cây đa to ở giữa, hình ảnh đẹp như tranh vẽ. Nếu công
viên Hoàng Hoa nó đến lần trước là nơi để thư giãn , tản bộ thì Paradise of
Happiness là một công viên giải trí có diện tích rộng hơn rất nhiều lần với
hàng chục trò chơi thú vị không dành riêng cho trẻ em mà cả người lớn nữa. Tất
cả mọi chi phí đều do Vĩnh Trường một tay trả hết từ sáng đến giờ. Nó thấy ngại
nhưng anh cứ bảo :
- Là anh dẫn em đi chơi mà! Không làm
thế sao được?
Đông Nhi không nhớ nổi mình đã chơi bao
nhiêu trò trong suốt buổi chiều ấy, có khi đã chơi hết cái công viên này không
chừng. Thật may rằng chưa có ai nhận ra Vĩnh Trường cả. Chợt nhìn thấy cách
mình không xa có một cửa hàng quà lưu niệm nhỏ tường sơn màu hồng gắn tấm biển
hình trái tim hồng ghi cái tên ngọt ngào bằng chữ đỏ : “Love Is Sweet”, nó níu
tay áo anh, đề nghị :
- Chúng ta vào đó một lát đi!
Anh mỉm cười :
- Bất cứ điều gì em muốn. Đi nào!
Vĩnh Trường cùng Đông Nhi vào cửa hàng.
Trong này không đông người lắm, nên nó cảm thấy dễ chịu và an toàn cho anh nữa.
Bên trong xếp đầy những kệ dài bằng gỗ nâu sậm chất hàng đống thứ linh tinh như
thú bông cặp, bình hoa giả, gối hình tim, chuông gió đủ kiểu,… cả các lọ chứa
trăm ngôi sao xếp bằng giấy lấp lánh nhiều màu cùng nhiều vật dụng trang trí
khác. Nó rất thích những thứ này vì chúng rất dễ thương và lãng mạn. Đông Nhi
đang nhìn ngắm những con gấu bông thì Vĩnh Trường chợt thì thầm bên tai :
- Em có thích sô cô la không?
Nó gật đầu, hơi giật mình khi thấy anh
đang cúi xuống gần sát mặt mình.
- Anh cũng vậy. Chúng ta ăn cùng nhau
nhé!
- Ở đây có ư?
- Có chứ. Em thích ăn đồ ngọt phải
không?
- Phải, cái gì ngọt em cũng thích hết.
- Thảo nào… - Anh bật cười.
- Gì thế? – Nó ngạc nhiên.
- Thảo nào Hoàng Văn nói từ ngày đến nhà
ông ấy tới nay em tăng thêm được hơn năm ký.
Chuyện thế mà Hoàng Văn cũng đi kể với
Vĩnh Trường à? Gần đây nó đã đau khổ vì thấy mình có vẻ hơi đầy đặn rồi. Đông
Nhi giận dỗi đánh lên vai anh :
- Ý anh là em mập chứ gì?
- Không phải. - Anh giải thích - Theo
anh, con gái ốm yếu không đẹp đâu.
Nghe vậy, nó mỉm cười sung sướng. "Con gái ốm yếu" chính là Kỳ
Vân, nó thì tuyệt nhiên không phải. Đông Nhi đi sang chỗ khác, không tiếp tục
nói thêm lời nào nữa. Một thứ thú vị khác đập vào mắt nó : cái máy gấp thú chứa
cả chục con thú bông đủ loại cực kỳ đáng yêu. Nó liền chạy đến xem kĩ. Có những
con chó bông trắng lông xù, gấu hồng, mèo con, thỏ con, rùa xanh, sư tử con, cá
vàng,... Chúng rất nhỏ, chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay nó một chút. Nó thầm tưởng
tượng ra cảnh túi xách của mình đầy ắp khoảng bốn con thú thì tuyệt biết bao.
Chỉ nhìn qua một lát thôi, Đông Nhi đã mê tít. Đồng thời, nó nghe tiếng Vĩnh
Trường đã tiến đến sát bên cạnh.
- Tụi nó dễ thương quá! - Cô bé nói nhỏ.
- Em không thích những con ở ngoài sao?
Nếu thích anh có thể mua cho em một con mà?
- Không, đừng! - Nó hốt hoảng vội ngăn -
Khiến anh phung phí tiền hơn nữa em không làm đâu.
Vĩnh Trường đứng chống một tay lên thành
tủ kính chứa mấy con thú bông, nhìn nó hỏi :
- Vậy nói cho anh biết em thích những
con nào!
- Con chó trắng lông xù, mèo con màu
hồng với con gấu bông đeo nơ xanh kia.
- Được. Anh sẽ lấy tất cả chúng cho em.
- Anh nói một cách chắc chắn.
Đông Nhi không tin :
- Anh đừng có nổ!
- Sao em lại coi thường anh thế? Em cứ
chờ xem.
Dứt lời, Vĩnh Trường tới quầy tính tiền đổi ngay bốn đồng cắc năm ngàn, tổng cộng hai mươi ngàn. Nó đứng dạt sang một
bên, thắc mắc không lẽ anh có khả năng đó thật? Anh nở nụ cười nửa miệng, thoải
mái đứng trước cái máy, cho đồng xu đầu tiên vào. Vài giây sau, con mèo hồng đã
nằm gọn trên tay anh.
- Của em này. - Anh đưa cho nó rồi tiếp
tục với đồng xu thứ hai.
Lúc này, Đông Nhi thật sự ngưỡng mộ độ
nhanh nhẹn và khéo léo của Vĩnh Trường. Loáng một cái, con chó trắng lông xù và
con gấu bông đeo nơ xanh cũng thuộc về nó. Mọi người có mặt tại cửa hàng đều đổ
dồn ánh mắt về phía anh chàng tài giỏi kia.
- Cảm ơn anh. - Nó cười tít mắt - Sao
anh giỏi quá vậy?
Vĩnh Trường cười đắc ý :
- Giờ em có bảo anh nổ nữa không?
Anh đang làm nó vui sướng ngất ngây biết
dường nào... Đi chơi với anh gần như nó muốn gì là được cái nấy, chưa bao giờ
thấy mình được ưu tiên và chiều chuộng như vậy cả.
- Chúng ta rời khỏi đây đi! - Nó nhìn
quanh lo lắng, nói nhỏ - Ai cũng đang nhìn anh kìa!
Trả tiền xong hộp sô cô la, bốn giờ ba
mươi phút chiều, nắng đã tắt, anh và nó ngồi xuống một chiếc ghế đá bên ngoài
để thưởng thức món ăn ngọt ngào. Vĩnh Trường mở cái hộp hình trái tim đỏ chót
ra, chọn một viên sô cô la cũng có hình trái tim đưa lên miệng Đông Nhi.
- Em ăn đi này! - Anh dịu dàng nói -
Nghe mùi thơm có vẻ ngon lắm đấy.
Nó suýt mắc nghẹn, từ tốn nhai viên sô
cô la trong miệng rồi nói :
- Em tự làm được mà. - Nói vậy chứ thật
ra nó thích anh ấy làm thế hơn.
- Sao, có ngon không?
Cô bé gật đầu không chút phân vân. Vĩnh
Trường mỉm cười, cùng nó ăn hết hộp sô cô la. Anh vẫn đút cho nó thêm vài lần
nữa làm cô bé vừa ngại vừa vui. Ngồi mãi một lúc lâu, nó mới nhận ra mình và
anh, mỗi người đang cầm một bên chiếc hộp hình trái tim. Có những chi tiết nhỏ
xảy ra một cách tình cờ cũng khiến nó thấy vui vui trong lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét