CÂY ĐA GIÀ - TẬP 65
Cái gì? "Ăn nằm"? Họ biết cả chuyện đó? Không thể nào. Việc này
thì lại càng là bí mật riêng tư giữa nó và anh ấy, cả hai đều chắc chắn không
đời nào lại nghênh ngang đi kể với người khác. Hay cũng là Hoàng Văn...
- Nếu ba mẹ không kịp thời biết tin, con
sẽ còn làm ra trò gì nữa? Con muốn chọc cho ba mẹ tức điên lên hả?
Cuống cuồng, sợ hãi, Đông Nhi bắt đầu
nói những lời mà nó biết rõ mình chẳng nên thốt ra :
- Nhưng như vậy có gì là sai? Con yêu
anh ấy, chẳng lẽ đó cũng là cái tội?
Mẹ nó mím môi, trông bà như sắp phun ra
một câu gì đó nhưng không thể tìm được từ ngữ nào cho thích hợp, sự mất bình
tĩnh choáng hết cả gương mặt ửng đỏ. Nó thấy mắt bà ấy long lanh.
- Mãi đến bây giờ, con cũng không hiểu
ư? Con chỉ mới quen anh ta vài tuần, thứ tình cảm đó không thể là tình yêu.
- Mẹ biết cái gì mà nói? - Nó gông cổ.
Vừa nói xong, nó biết mình đã lỡ lời.
Nhưng nó đang rất tức tối. Thật sự là vậy, họ biết gì về tình yêu của anh và
nó? Người ngoài sao hiểu được tình yêu của hai người?
- Đáng lẽ ba mẹ không bao giờ nên đưa
con lên đây. Tự do quá, con lại LÀM LOẠN! - Ba nó sắp hét ầm lên, mắt long sòng
sọc dán vào Vĩnh Trường. Anh ấy vẫn đứng đấy, mặt nghiêm lại, không cảm xúc.
Anh ấy sẽ phải đối phó thế nào với ba mẹ
nó đây? Đông Nhi thấy khó hiểu. Làm quen, gặp gỡ Vĩnh Trường thì có gì là xấu?
Anh ấy đối xử với nó rất tử tế, lịch sự, việc gì họ phải cấm cản? Nó cũng đâu
có làm gì quá khích với anh, nó đâu có điên cuồng, mất hết lí trí khi đối diện
với anh ấy? Đơn giản là họ chẳng hiểu cái gì cả. Không chịu đựng được, nó phản
đối ngay :
- Cái gì mà gọi là làm loạn? Con giao
tiếp, kết bạn mà cũng bị cho là làm loạn ư? Anh ấy thì có khác gì với những
người ngoài kia? Anh ấy cũng là một con người như bất cứ ai khác.
- Không như bất cứ ai khác đối với con. - Mẹ nó nhấn mạnh ba chữ
cuối - Đông Nhi, con không hiểu hay sao? Cậu ta lại là một nghệ sĩ, một thứ cáo già, trên đời này không có việc gì nguy hiểm hơn chuyện con gần gũi với cậu ta.
Con không biết điều đó sao?
“Ý
mẹ nói con cuồng si anh ấy, con sẽ không kiểm soát được mình chứ gì? Ý mẹ nói anh
ấy là kẻ xảo quyệt, xấu xa, đểu cán phải không? Mẹ biết cái gì về anh ấy mà
nói?”
- Con biết mình không như vậy, cả anh ấy
cũng không như vậy. Ba mẹ còn muốn gì? Con làm gì là việc của con. Không liên
quan tới ba mẹ. Con lớn rồi, con không phải là con nít, ba mẹ không có quyền
quản thúc con!
Các thứ tiếng nhiếc móc ấy đã mấy tuần
không văng vẳng bên tai, nó vừa thấy dễ chịu và nảy được chút cảm tình với
người mẹ và người cha ngọt ngào, dịu dàng của mình thì giờ đây, mọi thứ lại đâu
vào đấy. Nó thật tình không muốn cảnh tượng đáng ghét này tiếp diễn. Nó mệt mỏi
lắm rồi. Là tại ai? Tại sao lúc nào họ cũng nghiêm trọng vấn đề như thế?
- CON NÓI CÁI GÌ? CON DÁM… - Ông không
thốt nên lời mấy chữ còn lại, tay vung lên như sắp cho nó cái tát thứ hai.
Nó cảm thấy xấu hổ khi để người ngoài
nghe thấy những lời lẽ đó, đặc biệt là Vĩnh Trường. Anh sẽ nghĩ sao về gia đình
nó đây? Sao ba mẹ không thể cho nó chút sĩ diện? Họ lúc nào cũng chỉ biết quát
tháo nó, trong khi nó chưa hề làm gì sai cả. Ba nó cứ ngó chừng Vĩnh Trường như
thể chỉ cần lơ đãng một giây thì anh ấy sẽ co giò bỏ chạy mất không bằng. Anh
ấy có làm nên điều gì xấu xa, lí gì ba mẹ lại nhìn anh bằng một con mắt khinh
bỉ, căm ghét như vậy?
- Anh ấy nói sẽ lấy con làm vợ...
Ba Đông Nhi bật cười chua chát :
- Con tin lời nói đó của nó à? Con lấy
gì làm chắc chắn?
- Con...
Một lần nữa, nó bị ngắt lời. Nhưng lần
này không phải tiếng quát mà là giọng kiềm nén của mẹ nó.
- Cũng đã khá lâu rồi... Con có kiểm tra
lại chính mình chưa?
Ý bà ấy là... nó có thai hay không? Đông
Nhi ngờ ngợ lắc đầu. Nó đã uống thuốc rồi kia mà... Sau lần đó, anh ấy có dùng
"biện pháp", nó không thấy lo lắng gì cả. Ba ôm đầu đau khổ, trong
khi mẹ nó trút một hơi dài thườn thượt.
- Chiều nay kiểm tra ngay. Nếu có, nó
phải lấy con ngay lập tức.
- Gì cơ? - Đông Nhi ngạc nhiên cao độ -
Mẹ nói cái gì...
- Đứng đây. - Giọng bà ấy tựa hồ đang
kiềm chế cơn giận và nỗi đau đớn, tức tưởi - Ba mẹ nói chuyện với nó.
- Con cũng phải nghe...
- Im lặng! - Ba nó ra lệnh - Bảo gì thì
làm đó!
Ba mẹ nó muốn Vĩnh Trường chịu trách
nhiệm? Anh ấy đã hứa rồi, chắc anh sẽ gật đầu, phải không? Nó chưa từng nghĩ
tới việc mình sẽ mang thai, chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Dùng thuốc tránh
thai rồi, vẫn có thể xảy ra chuyện giờ đây nó đang mang trong mình giọt máu của
anh ấy ư?
Ba con người đi ra một khoảng trống rất
xa Đông Nhi, khiến nó chẳng tài nào nghe lọt nửa chữ. Không biết ngoài yêu cầu
ấy, họ có nói với anh lời khó nghe nào nữa không? Mặt cả ba ban đầu đều rất
nghiêm trọng và hầm hầm, nhưng nó vẫn hy vọng họ sẽ nói nhanh thôi.
Nhưng không, mọi chuyện không nhanh như
nó mong đợi. Mặt ba mẹ nó hơi chuyển màu khi anh ấy đáp trả. Chuyện gì đang xảy
ra? Thái độ Vĩnh Trường vẫn rất từ tốn, nhỏ nhẹ, diễn giải gì đấy rất lâu,
nhưng ba mẹ nó độp lại một vài câu nào đó làm mặt anh ấy bắt đầu biến sắc. Họ
đang nói cái gì? Nó tò mò không thể chịu đựng được. Cuộc đối thoại ra chiều
căng thẳng, ngột ngạt hơn, làm nó linh cảm có gì đó không lành. Họ quá đáng ra
yêu cầu phi lý với anh ư?
Sau cùng, ba mẹ cũng hùng hổ bắt Đông
Nhi ra xe về nhà Hoàng Văn. Nó lo lắng nhìn Vĩnh Trường, níu cánh tay anh muốn
hỏi... Anh chỉ gật đầu nhè nhẹ, thì thầm :
- Không sao đâu. Đừng sợ.
Chẳng có cơ hội nói gì nhiều, ba mẹ đã
kéo nó đi thật xa. Đông Nhi cứ cố nhìn ra phía sau, tìm kiếm câu trả lời. Trao
cho nó cái nhìn yêu thương và dỗ dành, anh ấy gật đầu như muốn bảo nó không
được làm căng, rồi sẽ có cách giải quyết. Anh ấy nói vậy tức là anh đã đồng ý?
Nhưng còn nếu nó không có thai, ba mẹ có để yên cho cả hai tiếp tục qua lại với
nhau không? Tình yêu của nó với anh có còn duy trì được nữa? Nó kiên quyết phải
đấu tranh cho quyền lợi của chính mình. Họ không có quyền cấm đoán nó.
Vừa về nhà, Đông Nhi phải nghe thêm một
trận cãi vã ác liệt giữa ba mẹ nó và hai vợ chồng Hoàng Văn. Nghe câu đầu tiên,
nó đoan chắc ngay Hoàng Văn không phải là người báo tin. Vậy thì là ai? Nó khó
hiểu quá.
- Tôi gửi gắm con bé cho anh chị, muốn
hai người chăm sóc, uốn nắn, chữa bệnh cho nó, rốt cuộc sao lại thành ra thế
này? - Tiếng ba Đông Nhi như sấm rền làm rung chuyển cả căn nhà - Khác nào tự
tôi đẩy con bé vào vực thẳm?
Hoàng Văn không thú nhận "tội
lỗi", chỉ bảo là nó và Vĩnh Trường làm sao quen nhau, yêu nhau từ bao giờ,
ông ấy không thể nào biết được. Ông ấy cũng chẳng cần nhận với ba mẹ nó mình là
bạn của anh ấy làm chi. Nó không cho đó là một lỗi lầm sai trái của ông. Nếu
không nhờ ông giữ im lặng, nó và anh đã chẳng thể trở thành đôi tình nhân.
Mẹ Đông Nhi bắt nó phải "thử"
ngay lập tức.
Năm phút chờ đợi với nó như dài bằng một
thiên niên kỉ. Nó cũng không rõ mình đang mong chờ điều gì, có hay không có.
Một là nó phải làm người mẹ mười tám tuổi, hoặc hai, nó phải rời xa Vĩnh Trường
mãi mãi.
Thà rằng có một đứa con, hơi sớm một
chút, nhưng vẫn đỡ đau đớn hơn việc mất anh ấy nhiều lắm. Anh ấy đã biến mất khỏi
đời nó một lần rồi, nó không thể để họ cướp anh ấy khỏi tay nó một lần nữa. Lần
này nó không chỉ là fan hâm mộ của anh, mang trong lòng tình cảm đơn phương, mà
có tình yêu mặn nồng từ cả hai phía, tự nguyện và đầy hẹn ước.
Đông
Nhi nhảy cẫng lên trước ánh mắt hãm tài của mẹ nó. Hai vạch. Đây phải chăng là
số trời? Nó đã uống thuốc, vậy mà trường hợp khó khả thi vẫn xảy đến... Cả ông
trời cũng không muốn nó phải chia ly Vĩnh Trường, đúng không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét