Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Cây đa già - Tập 59


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 59



Vĩnh Trường tự nguyện làm người đi vứt rác. Sau đấy, anh lại sánh bước với nó đi trên con đường lát đá dài và rộng. Bầu trời không được sáng sủa lắm, Đông Nhi lo rằng mưa sẽ đến. Nào đâu, ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì những giọt nước đã rơi xuống, thưa thớt, rồi dày đặc.

- Mưa rồi! - Anh lầm bầm - Theo anh!

Đông Nhi chưa kịp nghĩ ra nên làm gì thì anh đã bất ngờ nắm lấy bàn tay cô bé, kéo nó chạy đi. Ruột gan nó đảo lộn tùng phèo lên hết cả, chẳng thứ gì còn nằm đúng chỗ nữa. Vừa chạy theo anh mà đôi môi nó vừa nở ra thành một nụ cười sung sướng. Vĩnh Trường dừng lại dưới gốc cây đa khổng lồ giữa bãi cỏ trống gần đó. Nếu trời mưa lúc anh và nó còn ở trong cửa hàng thì quá tốt. Bây giờ đã đi xa, muốn trú mưa chỉ còn cách này. Nhưng Vĩnh Trường vẫn không bỏ tay nó ra cho đến khi anh đưa tay vào túi lấy ra một cái khăn trắng, tay kia tháo gỡ cặp kính.

- Em có bị ướt nhiều không? - Anh cúi xuống nhìn Đông Nhi, dùng chiếc khăn lau nhẹ những giọt nước đọng trên gương mặt nó - Trời mưa bất ngờ quá.

- Không cần đâu, để em... - Nó ngại ngùng.

- Cứ để anh. - Vĩnh Trường chậm rãi lau đi nước mưa từ trên trán xuống thái dương, hai bên má và cằm.

- Anh... đeo kính vào đi, kẻo bị... nhìn thấy đó! - Nó lúng túng ấp úng.

- Không sao. Bây giờ đang mưa, chẳng ai hơi đâu mà để ý. Phải lo cho em trước đã chứ. Khăn sạch, anh chưa dùng, em cứ yên tâm.

Không có cặp kính đen, Đông Nhi mới nhìn rõ ánh mắt ân cần anh ấy đang dành cho mình. Điều đó càng khiến nó thêm bối rối.

- Trời mưa chúng ta đứng dưới gốc cây có sao không? - Nó cố không để bị chìm vào im lặng.

- Mưa không lớn, không sao đâu.

Cuối cùng, cái im lặng cũng đến. Đây có lẽ lần đầu tiên anh và nó mặt đối mặt nhau ở một khoảng cách thật gần và lâu thế này. Bây giờ nó cảm thấy thật sự thích những khoảnh khắc ấy và mong chúng xuất hiện nhiều hơn. Đông Nhi không biết anh ấy có nghĩ giống nó không, nhưng ánh mắt dạt dào tình cảm đó khiến nó không thể động lòng xao xuyến.

Vĩnh Trường bất chợt đứng thẳng người, nhìn lên trời, nói nhỏ:

- Hình như vẫn có nước rơi xuống.

Nghe vậy, nó mới để ý nước mưa đang len lỏi qua các cành lá và rơi xuống đầu nó thật. Ngoài ra, gió khiến mưa tạt từ phía bên phải vào. Đứng đây lâu, nó và anh cũng có nguy cơ ướt rất cao. Vĩnh Trường cởi áo khoác, hai tay quàng chiếc áo lên cho cả hai người :

- Không còn ướt nữa, phải không? - Anh thì thầm nho nhỏ.

Đông Nhi mỉm cười gật đầu. Nó có cảm giác như đang được anh ấy bảo vệ, chở che, thật dễ chịu và ấm áp. Ở vị trí này, nó gần như nép sát vào lòng anh. Xung quanh không thấy một bóng người nào, chỉ có anh và nó dưới cơn mưa. Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi và lá cây xào xạc, rào rào. Khung cảnh ấy im ắng, vắng vẻ nhưng thật đẹp. Nó thử ngước đầu nhìn anh, anh ấy cũng đang nhìn nó và mỉm cười. Trời đang mưa là thế, nhưng khác với mọi lần đi bộ về nhà bị mắc mưa mấy năm còn là học sinh, nó không lo lắng chuyện mình sẽ ướt nhem, đổ bệnh, bị ba mẹ mắng, sổ mũi, ho, nằm lì trên giường không làm gì được. Trong đầu nó lúc này chỉ có anh ấy và niềm vui mà anh đem đến cho nó. Trời muốn mưa tới lúc nào cũng mặc, chỉ cần có Vĩnh Trường ở bên cạnh.

Mãi nhìn Vĩnh Trường rất lâu, rất chăm chú, Đông Nhi chợt giật mình nhận ra anh đã cúi xuống gần mặt mình hơn bao giờ hết. Ánh mắt say đắm, ngọt ngào của anh đang đun nóng từng li, từng li trên da mặt nó. Đông Nhi ngượng chín người vì khoảng cách giữa anh ấy và nó đang là rất gần. Hơn nữa, ánh mắt Vĩnh Trường không lúc nào rời khỏi nó dù chỉ nửa giây và rất khác bình thường. Trông như đang thưởng thức, chiêm ngưỡng, chìm đắm trong niềm say sưa, ngây ngất. Đôi môi quyến rũ của anh hơi hé mở lùa từng hơi thở ấm vào miệng con bé và gợi lên trong đầu óc ngây thơ của nó nhiều suy nghĩ...

- Anh yêu em. – Vĩnh Trường thì thào, nói ra cái điều nó hằng mong đợi dù luôn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy.

Đông Nhi lặng người, từng nhịp tim như trống nện. Đôi mắt anh đang nuốt chửng linh hồn nó, không cho nó suy nghĩ được điều gì nữa. Tư thế này không còn là khoảng cách giữa hai người bạn bình thường. Đông Nhi cảm thấy rất rõ ràng tình cảm dâng trào mạnh mẽ trong lòng nó. Chính vì thứ tình cảm đó, nó không muốn đẩy anh ấy ra. Ánh nhìn của anh chuyển từ mắt xuống đôi môi nó, sự căng thẳng gần như đã chạm đỉnh, vậy mà anh vẫn thật từ tốn.

Vĩnh Trường khép mắt... Ngay lúc ấy, làn môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô bé. Người nó khẽ giật nhẹ… Vĩnh Trường chậm rãi hôn Đông Nhi, thật dịu dàng và không chút gấp gáp, như thể đang say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào của nụ hôn và giúp nó cảm nhận được điều đó cũng như tình yêu nồng nàn. Ban đầu, nó nghĩ mình sẽ chết mất. Nhưng sau tư tưởng đó, tâm trí nó không còn khả năng suy nghĩ thêm điều gì nữa. Cảm giác ướt át đầy âu yếm của anh dần dần kéo nó chìm đắm vào cơn mê mặn nồng.

Đông Nhi chợt có cảm giác chiếc áo khoác của Vĩnh Trường phủ lên đầu mình. Và rồi, hai bàn tay anh nhẹ vuốt ve sống lưng nó, dọc hai bên sườn, đẩy nó áp sát vào lòng mình, khiến cho cả hai trở nên thật gần gũi. Ngập ngừng, nó cũng vòng tay qua cổ anh ôm chặt lấy, một bàn tay từ từ luồn vào tóc anh. Anh hôn nó sâu hơn, chuyển động thắm thiết hơn, tạo ra những âm thanh nho nhỏ và không có dấu hiệu của sự kết thúc. Nó nhận ra cả hai đều đang say trong nụ hôn tình yêu của mình. Dưới áo khoác của Vĩnh Trường, ngập chìm trong mùi nước hoa nam tính của anh, được ôm trọn trong vòng tay âu yếm ấm áp của anh, nó không sợ bị ướt mưa hay lo có ai đó bắt gặp cảnh thân mật này...

Hôn anh, Đông Nhi nghĩ lúc này mình có thể ngất được vì lâng lâng, bay bổng. Nó thấy mình và anh như đôi tình nhân yêu nhau đã từ rất lâu, thủy chung, son sắt và mãi mãi bất diệt.


Cứ ngỡ như một giấc mơ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg