CÂY ĐA GIÀ - TẬP 64
Vĩnh Trường đặt Đông Nhi lên một cái tủ
gỗ nho nhỏ nằm dưới sàn, kéo hai chân cô bé quặp vào hông mình, làm nó cao hơn
anh một chút, với hai cánh tay vẫn vòng quanh cổ anh :
- Tất nhiên là có... - Anh ấy vẫn không
ngừng việc mình đang làm, ghì nó áp chặt vào lồng ngực, chiếc lưỡi lộng hành
càng khiến nó mất phương hướng - Khi anh không phải chở em đi rồi về thế này
nữa.
Nó nghĩ không thông khi hai bàn tay anh
cứ mân mê đùi mình lên cao mãi thế này :
- Là...
- Ngốc quá! - Vĩnh Trường dùng đầu mũi
đẩy trật một bên áo nó khỏi vai - Khi em trở thành nàng công chúa sở hữu cung
điện này, hiểu chưa?
Tâm hồn nó chỉ trong tích tắc đã bay lên
tận trời cao. Đầu óc nó lập tức tưởng tượng ra hàng nghìn điều tuyệt vời khi
mình trở thành vợ anh ấy. Ấy chẳng phải điều Đông Nhi đã mơ ước đó sao? Giờ
đây, anh ấy đang nói anh sẽ lấy nó làm vợ kìa, mặc cho nó chưa từng đề cập tới.
Đông Nhi bị giằng xé giữa hai thái cực
trước những cử chỉ âu yếm quá gợi tình của Vĩnh Trường. Nó xấu hổ nhận ra sao
mình dễ bị anh ấy "dụ dỗ" quá... Chẳng lẽ lần nào gặp anh ấy cũng để
lí trí bại trận thế này?
- Chú Văn đã nghi ngờ chúng ta rồi... -
Nó giữ lại bàn tay anh đang lần mò lên phía trên của Vĩnh Trường ở bên sườn,
bàn tay ma mãnh đang đi sâu vào trong áo nó - Ông ấy sẽ biết đó...
- Anh đã bảo sẽ không sao đâu mà. - Anh
chuyển những nụ hôn lên môi cô bé, bàn tay kia bắt đầu mở nút áo - Ông ấy không
phải là loại người cổ hủ, cứng ngắc. Em sao cứ sợ ông ấy mãi thế?
Vĩnh Trường nhìn vào mắt Đông Nhi một
lúc lâu :
- Tin anh đi, nhé!
Dĩ nhiên, nó luôn tin tưởng anh. Anh ấy
đâu bao giờ gạt nó. Chỉ là nó sợ anh đánh giá không đúng người khác... Nhưng
anh đã cam đoan như vậy thì nó không hoài nghi, lo lắng nữa.
- Khoan đã. - Đông Nhi nói vội trước khi
đôi mắt anh rời khỏi mắt nó - Chúng ta... vẫn giống hôm qua, được không?
Vĩnh Trường khẽ bật cười :
- Kiểu này chắc anh phải mua một thùng
trữ sẵn.
- Gì mà đến một thùng chứ? - Cô bé đỏ mặt.
Mặt anh ấy... gian xảo hết sức :
- Chắc chắn một thùng đó sẽ hết sạch rất
nhanh thôi.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư,... rồi cả tuần
trôi qua, hầu như không ngày nào thiếu vắng những nóng bỏng, ngọt ngào, mãnh
liệt. Cứ tới tối nó lại được nhiệt tình đón qua chỗ Vĩnh Trường, hoặc có hôm
anh dẫn nó ra ngoài ăn tối, về nhà anh một lát, rồi lại chở nó lại nhà Hoàng
Văn. Cũng có ngày anh bận thâu đêm suốt sáng thì không kể... Cả nhà họ không ai
nói gì về vấn đề ấy, khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Nếu có ai hỏi gì, nó sẽ thấy
ngại lắm, xấu hổ chết đi được.
Thứ sáu tuần kế tiếp, sau cùng Vĩnh
Trường cũng tìm được cho mình một ngày rảnh rỗi. Ngay hôm ấy, buổi chiều, anh
đưa Đông Nhi ra công viên "Paradise of Happiness", dắt nó đi dạo
loanh quanh. Nó vui sướng biết dường nào khi được anh cưng chiều hệt một nàng
công chúa như thế. Yêu cầu này chính là do cô bé đề xuất. Chẳng cần nài nỉ lâu
anh cũng gật đầu.
Vừa đi, Đông Nhi vừa ngượng chín cả
người khi chàng trai ăn mặc rất ngầu và bí ẩn bên cạnh mình cứ hướng đôi mắt ẩn
sau cặp kính đen vào nó mãi, miệng hơi nhếch lên một bên tạo nên nụ cười vừa
lãng tử vừa có chút thích thú. Còn ngại hơn nữa khi anh ấy quàng tay cặp cổ nó,
kéo sát vào lòng. Dù đang ngụy trang che gần hết mặt mũi, từ Vĩnh Trường vẫn
tỏa ra một sức hút lạ lùng khiến mọi người xung quanh cứ nhìn theo nó và anh
mãi.
- Có bạn gái là em bên cạnh thật đáng để
kẻ khác ghen tị đúng không nào? - Anh thì thầm vào tai cô bé khi hai người đi
đến một bãi cỏ rộng mênh mông vắng vẻ.
- Sao lại đáng để ghen tị? - Nó cúi đầu
mỉm cười.
- Anh chưa từng gặp cô gái nào hoàn mĩ
như em đâu, người đẹp ạ! - Anh ấy phớt nhẹ mấy ngón tay trên má Đông Nhi.
Anh cứ nói vậy mãi sẽ có ngày nó tự kiêu
rằng mình là người đẹp nhất thế gian này mất.
Vĩnh Trường dừng bước, đứng trước mặt cô
bé, cúi thật thấp, nói nhỏ :
- Mọi người đều hỏi anh tại sao gần đây
trông anh khỏe khoắn, tràn đầy sinh lực như thế đấy.
Đông Nhi bật cười khúc khích, đánh nhẹ
vào vai anh. Ở khoảng cách này nó thấp thoáng nhìn thấy được cặp mắt anh lờ mờ
sau lớp kính đen. Từng hơi thở ấm nồng phả vào miệng Đông Nhi, mắt nó không sao
dứt khỏi đôi mắt đầy gợi tình, mùi mẫn của Vĩnh Trường. Gần như nín thở, nó cảm
nhận bờ môi anh đang chậm rãi chạm vào môi mình, nhẹ nhàng mở miệng nó ra...
- ĐÔNG NHI! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ?
Câu nói quen thuộc mà kinh hoàng bất
thình lình vang động ầm ĩ trong không gian tĩnh lặng khiến Đông Nhi giật bắn
mình. Vội vã rời khỏi anh như một phản ứng tự nhiên của kẻ đang làm việc lén
lút, nó hớt hãi nhìn quanh. Một cách kinh hoàng, ba mẹ nó đang từ xa hùng hổ đi
tới, mặt ai nấy hầm hầm, tím lại vì giận dữ. Chẳng phải mỗi tuần họ chỉ tới vào
ngày chủ nhật? Sao có thể... Vả lại, sao họ biết nó đang ở đây?
Thoạt tiên, Đông Nhi sợ hãi tưởng chừng
ba nó sẽ cho con gái mình một bạt tai, nhưng may mắn thái độ căm giận của ông
vẫn còn chỉ dừng lại ở nét mặt đỏ gay và hai bàn tay nắm chặt lại run bần bật
đến dễ sợ. Từng tiếng gầm gừ của ông vừa hừng hực lửa giận vừa có chút gì đó
tổn thương :
- Thì… thì ra con trốn nhà ngày chủ nhật
để không gặp ba mẹ, là vì đi gặp cái thằng này, đúng rồi chứ gì, hả?
Tay chân Đông Nhi run rẩy, hồn vía nó
lên cả mây xanh. Làm sao họ lại phát hiện ra chuyện của nó và Vĩnh Trường? Việc
này chỉ có hai người trong cuộc và gia đình Hoàng Văn biết, chẳng lẽ ông ấy đã
phản bội nó? Ngoài ông ta, chẳng thể còn có ai khác.
Tại sao mọi người đều đối xử với nó tàn
ác như vậy?
- Ba... con... - Nó không nói nổi thành
lời - Ba làm sao...
- Ba không ngờ ba mẹ đưa con lên đây để
chữa bệnh cho con, lấy lại cho con cuộc sống vui vẻ, hồn nhiên. Vậy mà con xem
con đã làm gì? - Vừa nói ông ấy vừa ném con mắt hình viên đạn về phía Vĩnh
Trường, giống như đang trông chừng một tên phạm nhân - Lừa dối cha mẹ đi ăn nằm
với thằng nhãi ấy? Con có biết suy nghĩ hay không, HẢ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét