Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Cây đa già - Tập 61


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 61

- Anh... đừng đi.... - Nó vuột miệng thổn thức, gần như trở nên bấn loạn.

Nếu như mọi đêm khác, không có Vĩnh Trường bên cạnh, Đông Nhi sẽ phải một mình gánh chịu cơn đau thấu tận xương tủy trong trái tim, một mình khóc lóc vật vã cho đến lúc lịm đi vì mệt mỏi...

Nhưng đêm nay, sự hiện diện của anh ấy bên cạnh khiến cho nó muốn khóc nhiều hơn, lòng đầy ắp một nỗi bức bối không sao tả xiết. Làm sao nó dám tin anh đang ở ngay cạnh mình, trao cho nó những lời yêu thương ngọt ngào nó vẫn thường mơ đến? Sự hiện diện của Vĩnh Trường càng khiến kí ức về chuỗi ngày vô tận vắng bóng anh hiện về đâm thẳng vào tim nó, tàn nhẫn. Những lưỡi dao sắc nhọn của quá khứ cứ cứa mạnh vào tim. Gương mặt sáng ngời của anh lượn lờ trong tâm trí như một nỗi ám ảnh không nguôi bóp nát trái tim Đông Nhi. Là sự thật hay sao?

Nó ước gì mình có thể trốn chạy khỏi cuộc đời này, khỏi kiếp người kinh khiếp này để rồi tất cả sẽ chấm dứt, sẽ trở thành mây khói, lệ không còn rơi, ác mộng sẽ không còn đến nữa. Nó muốn khóc, khóc thật to cho đẩy hết nỗi lòng mình ra mà mãi vẫn không thấy đủ, không cách nào dừng lại. Nỗi sợ không biết từ đâu dâng lên, bao phủ Đông Nhi khiến nó nấc lên dữ dội.

- Nghe lời anh, đừng khóc nữa. Nói cho anh biết, anh phải làm đây? - Giọng anh vô cùng dịu dàng và trầm ấm.

- Em sợ... - Đông Nhi nói không tròn chữ, run lẩy bẩy khi Vĩnh Trường tháo vòng tay nó ra khỏi cổ, ôm siết con bé vào lòng như ôm một đứa trẻ để nhìn rõ gương mặt nó - Em sợ lắm...

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt nó đượm buồn :

- Đừng khóc nữa, em yêu. – Từng lời ẩn hiện nỗi niềm xót xa của anh vang lên bên tai, nhỏ nhẹ và trầm ấm khiến dòng lệ lại chảy dài trên má Đông Nhi – Có anh ở đây. Không sao cả mà.

Không báo trước, Vĩnh Trường cúi thấp đổ xuống môi cô bé những nụ hôn nồng nàn. Khi đó, nó mới nhận ra đây chính là điều mình đang mong muốn, nó bất giác quấn chặt lấy anh ấy bằng hết khả năng của mình. Đông Nhi đã tưởng mình không bao giờ còn được gặp anh nữa, đã từng trăm lần hoài nghi phải chăng anh hoàn toàn không có thật. Nó đã quá mong nhớ anh trong suốt bốn năm trời ấy, và nỗi nhớ mãnh liệt đó chỉ bùng lên mạnh mẽ nhất sau mỗi cơn ác mộng, như lúc này...

- Đừng khóc... Có anh ở đây mà... - Vĩnh Trường thì thào, môi anh khẽ chạm vào đôi môi hồng ươn ướt hé mở của nó - Em là cô gái của anh. Anh sẽ không để em cô đơn, buồn tủi, hiểu không?

Đông Nhi khẽ nấc lên, rồi chính nó chủ động chồm tới hôn anh ấy thắm thiết. Đúng như ý nguyện của cô bé, anh ghì chặt nó vào lòng, hai bàn tay xoa vuốt khắp lưng, vừa như một hành động vỗ về, vừa như một sự âu yếm đầy kích thích. Cánh tay trần của Đông Nhi quấn quanh cổ anh, chạm vào làn da trần nóng hổi, luồn tay vào tóc anh... Cô bé thấy như mình sắp nổ tung ra, mọi cơ quan trong người như đều đang lên tiếng một cách kịch liệt, muốn nói ra một thông điệp gì đấy nhưng nó không rõ. Nó chỉ biết mình muốn có tình yêu của anh, được chìm đắm trọn vẹn trong tình yêu cháy bỏng của anh ấy, để anh đẩy lùi cảm giác trống trải, xoa dịu con tim đang ra sức gào hét.

Theo sự điều khiển của Vĩnh Trường, bàn tay Đông Nhi lần mò, áp trên ngực anh, nhưng khi càng lúc càng khó thở vì sự cuồng nhiệt của đôi bên, nó không hiểu sao mình lại bấu chặt vào áo anh ấy như thế, càng lúc càng mạnh tay, nó không đọc ra ý nghĩ của chính mình. Chạm tay vào vùng da trần dưới cổ anh, cô bé giật mình cảm nhận sức nóng lạ lùng nơi mặt phẳng rắn rỏi ấy. Đồng thời, Đông Nhi giật mình vì sự xuất hiện của một cảm giác nóng hổi tương tự nơi thắt lưng, vị trí mà một phần cơ thể nó lộ ra giữa lớp áo trắng và chiếc váy xanh. Tuy nhiên, ý thức đó cũng không khiến cho đầu óc nó thanh tỉnh. Làn da lạnh lẽo của cô bé lan truyền đến bộ não nó những luồng sóng điện từ từng li từng tấc mà bàn tay to lớn và thô ráp của Vĩnh Trường đang chạm vào.

Vậy mà, chẳng mấy chốc, Đông Nhi đã cảm nhận được không khí lành lạnh đang trực tiếp bao vây quay da thịt, cảm giác thiếu an toàn và trống trải đến lạ kì bám lấy toàn cơ thể. Hơi ấm phủ quanh thân nhanh chóng xua đuổi tất cả sự lạnh lẽo đó, nhưng nó vẫn bất giác co người, nhút nhát một cách vừa thừa thải vừa muộn màng. Dẫu là vậy, đôi tay nó đặt trên ngực anh hoàn toàn chẳng có tí sức lực nào để đẩy đối phương ra. Con bé ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Vĩnh Trường, khi ấy một dòng lệ vẫn còn trào ra khỏi khóe mi, chầm chậm lăn trên gò má rồi rơi xuống ngực. Anh nhíu này hôn lên hàng lệ ấy, lên đôi mắt cô bé, rồi cuồng say đổ những cái hôn như thác đổ lên làn môi run rẩy, lên làn da lạnh lẽo mà nhạy cảm.


Đông Nhi đã tưởng rằng nỗi bức bối và nhung nhớ trong lòng mình là không gì có thể đẩy lùi nổi, nhưng rồi Vĩnh Trường đã thay nó giải quyết tất cả. Cô bé không ngăn cản anh làm bất cứ điều gì, vì dường như mọi thứ đều đi theo mong muốn khó diễn tả của chính nó. Cảm giác ấm áp, mê muội chặn đi những dòng nước mắt, nó cùng anh cuồng say quấn lấy nhau như trên đời này chẳng còn điều gì có thể tự nhiên hơn thế. Cơn đau ngọt ngào khắc ghi thật sâu vào trái tim Đông Nhi lần đầu tiên mà nó sẽ không bao giờ quên, thời khắc trao đi thân xác cho người cô bé đã luôn yêu, luôn khao khát đẹp hơn bất cứ tưởng tượng nào của tâm trí nó bao nhiêu năm nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg