CÂY ĐA GIÀ - TẬP 56
- Anh có khách kìa! – Anh lên tiếng.
- Chú, làm sao đây? – Nó hỏi – Không thể
để ba mẹ cháu phát hiện.
- Tại sao em hoảng sợ thế? Có chuyện gì
không ổn à? – Vĩnh Trường thắc mắc.
- Anh không thể gặp ba mẹ em được.
Vĩnh Trường im lặng giây lát rồi bảo :
- Chúng ta trèo tường đi!
- Sao cơ? – Nó hỏi lại, ngập ngừng.
- Phiền anh viện lí do cho cô bé. Cảm ơn
anh nhiều.- Anh nói với Hoàng Văn, sau đó nhìn nó, hất đầu ra sau nhà – Đi nào!
Dứt lời, Vĩnh Trường cùng Đông Nhi nhanh
chân chạy ra khoảng vườn sau nhà. Nó vừa chạy vừa hỏi :
- Anh để xe ở đâu vậy? – Đông Nhi đang
tự hỏi rằng nếu anh để xe trong sân trước thì đi bằng cách nào sao có thể lấy
xe được.
- Anh để ở ngoài, gần cổng nhà em. Vì
chỉ định vào đây một lát nên anh không lái xe vào trong.
- Anh không sợ mất xe à?
- Có thiết bị chống trộm cướp hoàn hảo,
việc gì phải sợ? Vả lại, mất thì mua cái khác. Em thật biết lo xa đó.
Đến chỗ tường rào, Đông Nhi mừng thầm vì
Hoàng Văn đã lựa chọn xây rào bằng song sắt có những họa tiết trang trí phức
tạp tạo thành chỗ bám. Giả sử đây là bức tường gạch phẳng lì, nó không biết giờ
mình phải làm sao đây. Chỉ hơi trục trặc ở chỗ, ở đỉnh rào là những cọc sắt
nhọn, khoảng cách giữa chúng không lớn lắm, phải rất cẩn thận. Vĩnh Trường hỏi
:
- Em có leo được không?
Đông Nhi biết anh cũng đang có cùng nỗi
lo với nó chứ không phải chuyện rào cao. Ngoài ra nó còn ngại phần leo xuống
phía bên kia. Nó hơi sợ, nhưng xả thân một lần vì “sự nghiệp vĩ đại” thì cũng
đáng. Dù có khó, nó nhất định phải trèo qua cái hàng rào này. Thế nên, Đông Nhi
gật đầu. Vĩnh Trường nhìn ra sau dòm chừng, đeo kính đen vào, cầm lấy túi xách
của nó rồi bắt đầu “vượt rào”. Quan sát anh, lòng nó hồi hộp vô kể, nửa sợ có
chuyện xảy ra với anh ấy, nửa lo ba mẹ nổi hứng ra vườn đi dạo. Khi đó, nó sẽ
“chết” vì nhiều lí do : lén lút gặp Vĩnh Trường, lừa dối ba mẹ, leo rào. Nó sẽ
bị tống vào nhà thương điên cũng không chừng. Đối với ba mẹ nó thì chuyện gì
khủng khiếp đến đâu cũng là điều có thể.
- Anh cẩn thận đấy! – Cô bé lo âu dặn dò
mà chẳng dám nói to.
Vĩnh Trường bật cười :
- Anh biết mà!
Thực ra, chuyện leo trèo này không làm
khó được anh chàng đầy cơ bắp vạm vỡ Châu Vĩnh Trường. Sau khi tiếp đất an toàn,
anh bảo đến lượt nó. Đông Nhi cắn răng leo qua được đỉnh hàng rào. Nhưng còn
việc leo xuống…
- Đừng lo, anh sẽ đỡ em.
Không ngờ, vừa nói xong, anh ấy leo một
đoạn ngắn lên cái rào, đỡ lấy thân hình nó bằng hai cánh tay rồi nhảy xuống
thật nhanh.
- Chúng ta ra rồi! – Anh thì thầm, mỉm
cười.
- Cảm ơn anh. – Nó lí nhí, cố bỏ qua nỗi
ngượng ngùng khi bị anh giữ trên tay. Lần đầu tiên nó ở cạnh anh tại một khoảng
cách gần như vậy. Hai tay nó lúc nãy đã tự động ôm cổ anh khiến nó càng tự thấy
xấu hổ. – Thả em xuống đi!
Vĩnh Trường nhẹ nhàng đặt Đông Nhi xuống
đất :
- Không mấy cô gái làm được như em đâu.
Em giỏi lắm.
Dù nó thấy mình chẳng làm được gì hay ho
lắm, sau cùng vẫn phải có anh giúp đỡ, nhưng lời khen đó vẫn khiến tim nó nhảy
lên mây mà ở…
- Anh sẽ đưa em đi đâu vậy? – Đông Nhi
hỏi.
- Em cứ chờ sẽ biết. – Anh tỏ vẻ bí mật
– Nhất định em sẽ thích.
Suốt buổi sáng hôm ấy, Vĩnh Trường đưa
Đông Nhi đi thăm vài điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Nha Trang : chùa Long
Sơn, viện Hải Dương Học,… Nắng ấm, trời mát mẻ, không khí vô cùng thích hợp để
dạo chơi quanh thành phố. Ở đây đã gần hai tháng nhưng nó chưa một lần nghĩ tới
việc này dù bản thân cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ vì nó đang cố tận dụng quãng
thời gian này để lấy lại những gì đã đánh cắp : kí ức, niềm đam mê sáng tác văn
chương và… anh ấy.
Vĩnh Trường am hiểu tường tận quê hương
của mình, nên đến đâu anh cũng kể lại lịch sử, ý nghĩa của từng nơi cho nó
nghe. Anh còn chụp ảnh cho nó rất nhiều, thậm chí chủ động chụp chung với nó. Giữa
buổi, anh dẫn nó đi ăn kem ở một quán kem xinh xắn mà cũng đầy sang trọng. Đông
Nhi cảm thấy như mình đang đi du lịch vậy, và trong đời nó chưa bao giờ chơi
vui như thế này. Có anh, chuyến du lịch không còn đơn giản như ý nghĩa vốn có…
Càng lúc, nó càng thấy sự nhiệt tình, quan tâm và chu đáo của anh ấy thật đáng
yêu biết bao. Anh khiến nó cười mãi không ngớt, nụ cười trên môi anh cũng thật
rạng ngời dưới ánh nắng mùa thu.
Hơn mười một giờ rưỡi, Vĩnh Trường đưa
Đông Nhi đi ăn trưa. Lần này địa điểm anh chọn là nhà hàng “Music of K.”, tất
nhiên cũng là một nhà hàng thuộc quyền sở hữu của anh. Tại đây, mọi thứ, từ
bàn, ghế, ly chén, đệm ngồi, rèm che đến tường, sàn, trần nhà, cửa đi, cửa sổ đều
được trang trí bằng hình ảnh các nốt nhạc, khuôn nhạc, khóa son, đĩa CD, poster
các ca sĩ nổi tiếng xưa và nay, trong và ngoài nước, hình ảnh của anh nghiễm
nhiên chiếm đa số. Bên trong nhà hàng luôn vang lên các ca khúc nổi tiếng của
Việt Nam
và thế giới. Những món ăn cũng được đặt tên và trang trí theo phong cách như
thế.
- Nếu anh dẫn em đi chơi đến tối, em có
đồng ý không? – Đang ăn, Vĩnh Trường chợt nhìn nó hỏi.
- Cụ thể hơn được không?
Anh suy nghĩ :
- Có thể là bảy, hoặc tám giờ. Tất cả
tùy thuộc ở em. Chuyến đi này là vì em mà. – Anh mỉm cười – Không mấy khi thấy
em vui được thế này.
Đông Nhi cúi đầu ngại ngùng :
- Hôm nay anh không bận làm việc à?
- Không. – Vĩnh Trường lắc đầu dứt khoát
– Anh dành trọn ngày hôm nay cho em.
- Anh vẫn còn nơi muốn đưa em tới ư?
- Em đã thấy mệt chưa? – Anh ân cần hỏi,
quan sát vẻ mặt nó – Nếu thấy mệt thì cứ nói anh, biết không?
- Em không sao, chơi đến bao giờ cũng
được.
Nghe vậy, anh bật cười. Có thể được cả
ngày ở bên anh ấy, nó không dại gì từ chối, huống chi người chủ động đưa ra
quyết định này đầu tiên là anh chứ không phải nó. Nhờ anh, ngày chủ nhật này đã
bỗng dưng trở thành ngày đẹp nhất trong đời. Đông Nhi còn đang tủm tỉm cười thì
một bài hát quen thuộc chợt vang lên khiến cô bé giật mình, ngừng ăn, im lặng
lắng nghe. Bài hát này nó vẫn thường nghe ở nhà đây mà, nhưng hôm nay, bỗng
tình cờ nghe thật ở nơi này, bên cạnh Vĩnh Trường, với nó quả là đặc biệt.
“Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go
on…”
Phải, bài hát ấy là “My heart will go on”, ca khúc tiếng Anh đã được
nhắc tới trong tác phẩm “Nhật ký và tình
yêu”, cũng là ca khúc ngày xưa nó từng tự lẩm nhẩm hát một mình trong nỗi
cô đơn vì nhớ đến anh. Nó thuộc nằm lòng bài hát này đã bao năm nay, không chỉ
vì giai điệu tuyệt vời mà còn vì một ý nghĩa khác mình nó mới hiểu hết. Không
ngờ nhà hàng của anh cũng mở một ca khúc xưa như vậy. Sự trùng hợp này khó tin
quá…
- Em thích bài hát này à? – Vĩnh Trường
hỏi.
Đông Nhi giật thót tim, ngạc nhiên. Độ
thông hiểu của Vĩnh Trường ngày càng khiến nó bất ngờ.
- Đối với những gì thấy thích em đều có
thái độ rất khác biệt.
- Vậy ư? – Nó ngờ ngợ. Câu hỏi đầu tiên
hiện ra trong đầu nó là : “Không lẽ đối
với anh ấy mình cũng…”.
Nó không dám nói thêm câu nào, cúi đầu,
hai má từ từ nóng lên. Nếu anh thấy được điều đó thì thật là xấu hổ.
- Cái cô bé này! – Anh bật cười, cúi
xuống thấp, chồm người qua bàn để nhìn khuôn mặt nó – Với anh sao lại còn ngại
ngùng như thế?
Đông Nhi không trả lời. Nó chưa kịp nói
câu nào thì anh đã biết tỏng hết nó đang nghĩ gì, chuyện chưa bao giờ xảy ra và
nó tưởng không thể xảy ra, Xưa nay, nó luôn không muốn người khác hiểu được
mình. Nhưng còn anh, làm thế nào mà anh ấy đã nắm được chiếc chìa khóa vào trái
tim nó? Phải chăng nó đã để cả anh và chính mình tiến quá xa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét