CÂY ĐA GIÀ - TẬP 60
Vĩnh Trường đưa Đông Nhi đi ăn tối ở nhà
hàng cuối cùng của anh tại Nha Trang : "K - Góc Việt", nhà hàng mang
đậm phong cách truyền thống Việt Nam
với những cô phục vụ trong trang phục áo dài thướt tha, cách bài trí và kiến
trúc theo lối thời phong kiến Việt Nam . Nó vừa thấy vui vui, vừa
ngượng ngùng khi đi bên cạnh chàng trai ăn mặc "ngầu" không có chỗ
nào chê này, trong khi anh quàng tay qua vai nó, kéo sát vào lòng, trông đúng
kiểu một đôi tình nhân thật thụ. Đông Nhi không ngờ đời mình sau cùng ngày tươi
đẹp này cũng tới, tuyệt diệu biết bao. Nó đã chẳng thể nào tưởng tượng ra cho chính
xác cảm giác đặc biệt ấy.
Bây giờ, anh ấy đối xử với nó còn ngọt
ngào hơn ban đầu vạn lần. Vĩnh Trường ngồi sát bên cạnh nó, đút thức ăn cho nó,
thì thầm trò chuyện với nó, thỉnh thoảng có những cử chỉ tình tứ vô cùng thân
mật.
- Em có muốn đến thăm nhà của anh không?
- Anh hỏi nhỏ vào tai nó.
Lời đề nghị quá đỗi hấp dẫn khiến nó
muốn gật đầu ngay tắp lự, nhưng chợt nhớ ra vẻ mặt cau có của Hoàng Văn mỗi lần
nó làm điều gì đó "sai trái", trái tim liền chùng xuống :
- Em về trễ quá chú Văn sẽ mắng đó. -
Đông Nhi nhăn nhó.
- Thì báo với ông ấy một tiếng là xong.
- Anh tỉnh khô đáp - Bọn anh là bạn thân, nói chuyện rất dễ, em sợ gì.
- Chú ấy có cho phép không? - Nó lo việc
đề nghị đến nhà một người đàn ông vào buổi tối sẽ khiến ông ấy thay đổi thái
độ.
Đông Nhi vẫn nhớ mẹ nó đã dặn từ rất lâu
rồi, rằng "không được đến nhà bạn
trai nếu không phải là đi gặp gia đình nói chuyện". Lời dạy đó chỉ
dành cho ai đấy, chứ không phải Vĩnh Trường. Anh ấy rất tốt với nó, nó tin
tưởng anh. Hơn nữa bên cạnh anh, nó cảm thấy an toàn hơn lúc nào hết, sao lại
có chuyện anh ấy làm hại nó được? Từ xưa tới nay, anh ấy vốn nổi tiếng là một
con người gương mẫu, không rượu chè, cờ bạc, mại dâm, chỉ từng mắc cái tội
trăng hoa... Dù sao thì đó là quá khứ rồi. Cả Hoàng Văn, một bác sĩ tâm lý,
cũng tin tưởng anh ấy mà.
- Về chuyện giấy phép cứ để anh lo. -
Vĩnh Trường nhìn nó âu yếm - Điều quan trọng là... em có đồng ý không?
Dĩ nhiên là có... Nó rất tò mò về ngôi
nhà của anh. Gật đầu, miệng nó đồng thời nở ra một nụ cười tươi.
Trên
đường đi, trời lại mưa, khiến không khí êm dịu và mát mẻ. Đông Nhi tựa lưng vào
ghế, hai tay ôm cái túi xách, mắt lơ đãng nhìn
những giọt mưa đọng trên cửa kính xe từ từ lăn xuống, phản chiếu ánh đèn
đường tạo nên nhiều đốm sáng lấp lánh nhiều màu sắc. Cảm giác yên bình khác lạ
hôm nay làm nó thấy hơi buồn ngủ. Nó hơi mệt một chút, có lẽ do đã dốc hết sức
lực ra chơi đùa suốt một ngày dài không ngơi nghỉ. Đông Nhi tự nhủ mình không
được ngủ. Ngày xưa mẹ nó nhắc đi nhắc lại rất kĩ : "Không được ngủ trên xe của nam giới khi chỉ có mình và anh ta ở
đó". Nhưng trái tim nó thì cứ nhất quyết phản đối lại điều này. Nghĩ
qua nghĩ lại, rốt cuộc Đông Nhi thiếp đi trong vô thức.
"-
Mày nghĩ sao nếu tao và anh ấy thành đôi? Quả là một cặp trời sinh đúng không
nào? Nghe nói Kevin là người nhã nhặn, hẳn sẽ đối xử tốt với cả đứa em của bạn
gái mình, vậy là mày vui rồi.
- Khi
nào có được anh ấy, tao sẽ kể cho mày tường tận từ đầu đến cuối, không cần lo
lắng, hãy chờ đi!
Căn
phòng tối tăm u ám hiện ra rõ mồn một.
Những
bức ảnh, đĩa nhạc bị bàn tay Kỳ Vân ném không thương tiếc vào đám lửa sáng rực
chói lòa.
Tấm
ảnh Châu Vĩnh Trường dán trên tường bị giật mạnh xuống, rách toạc làm đôi trong
tiếng hét thất thanh :
-
KHÔNG!!! Ba mẹ không thể làm thế! Con không có bệnh! CON KHÔNG BỊ ĐIÊN!
KHÔNG!!!
Bức
hình cuối cùng còn sót lại bị thiêu rụi trong ngọn lửa tàn nhẫn và vô tình, còn
Kỳ Vân thì nở nụ cười hả hê :
-
Không có lí gì mày lại xứng đáng có hạnh phúc hơn tao. Mày chẳng xứng đáng có
cái gì cả, chỉ là một con đần thôi.”
- Không… không thể… Đừng mà! – Đông Nhi
nức nở trong vô thức.
- Đông Nhi, đừng sợ! Anh ở đây, em đừng sợ.
Giọng nói ấm áp quen thuộc chợt vang lên
bên tai làm nó bừng tỉnh cơn mơ. Mở mắt ra, nhìn phải rồi trái, thấy gương mặt
thân thương chứa đựng biết bao lo lắng của Vĩnh Trường, nó mừng rỡ như gặp lại
anh sau mấy mươi năm trời xa cách. Quá khứ hiện về, ngay thời điểm nó tưởng như
mình đã mất anh mãi mãi cứ tựa mới xảy ra ngày hôm qua.
- Anh… - Đông Nhi òa khóc ngồi bật dậy
ôm chầm lấy Vĩnh Trường, siết chặt hai cánh tay quanh cổ anh, sợ rằng anh sẽ
biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa.
- Đừng khóc! – Anh đặt một tay đẩy nhẹ
đầu nó áp sát vào đầu mình, tay kia vuốt dọc sống lưng cô bé, dỗ dành – Thấy em
như thế này, trái tim anh đau lắm, có biết không?
Từng lời ngọt ngào ấy của Vĩnh Trường
làm Đông Nhi không thể ngừng khóc. Những điều anh vừa nói khiến cho hiện thực
giống như một giấc mộng tuyệt đẹp nó không bao giờ muốn tỉnh dậy. Lí do đó làm
cơn thổn thức cứ dâng trào không cách nào kềm hãm được.
- Đừng khóc nữa mà, cô bé! Nín đi! – Anh
ghì thân thể nó vào lòng, ôm lấy đôi vai run rẩy của con bé, vỗ về - Không ai
làm hại em cả, tất cả chỉ là ác mộng. Mọi thứ đã qua rồi.
Nó úp mặt vào vai anh, cố nén tiếng khóc
nhưng thất bại. Nó không muốn buông anh ấy ra dù chỉ là một giây.
- Em yên tâm, anh sẽ ở đây với em, không
đi đâu cả. Em không cần phải sợ.
Cơn ác mộng hôm nay với nó sao kinh
hoàng hơn hẳn mọi lần trước. Chẳng phải nó đang ở bên cạnh anh ấy hay sao? Tại
sao cảm giác bình yên lại không đến để ngăn chặn những kí ức đen tối ấy ra khỏi
cuộc đời nó?
- Không được khóc nữa. Nín đi nào, công
chúa của anh. Phải chăng anh đã làm sai điều gì? Sao em cứ khóc mãi vậy cô bé?
Đừng làm anh đau lòng thêm nữa, có được không?
Tiếng nói như người có lỗi của anh khiến
tim nó chỉ muốn nổ tung ra vì đau đớn. Làm sao anh hiểu được nỗi lòng nó lúc
này? Người làm nó hạnh phúc chính là anh, người làm cho nó quằn quại đau khổ
thời khắc này cũng là anh ấy. Nó đã quá sợ mất anh, đến độ khi anh đã ở bên
cạnh nó rồi thì mọi uất ức chôn giấu bấy lâu phút chốc bùng nổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét