CÂY ĐA GIÀ - TẬP 51
- Nếu em
chưa tin thì... chúng ta ngoéo tay đi! - Vĩnh Trường đề nghị, đổi tư thế quay
hẳn sang phía nó, đưa một ngón tay út ra.
Nó móc
ngoéo với anh mà lòng cứ lâng lâng bay bổng vì nhiều niềm hạnh phúc.
- Tạm biệt
anh. - Nó tháo dây an toàn, vẫy tay chào - Hẹn gặp anh sau!
Vĩnh Trường
gật đầu :
- Tạm biệt
em.
Lúc đứng mở
cửa trước cổng nhà, ngoái đầu lại, Đông Nhi thấy cửa kính xe đã hạ xuống. Anh
ấy nhìn nó, nhếch môi tạo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc và vẫy tay tạm
biệt. Nó tạm biệt anh lần nữa rồi quay lưng vào nhà vội vàng, từng bước chân
như nhảy múa trên mây.
Vẫn không
ngủ trưa giống mọi ngày, Đông Nhi lấy quyển nhật ký thứ ba màu trắng ra...
Từ chiều
đến tối hôm ấy, Tú Uyên cứ lẽo đẽo theo Đông Nhi hỏi mãi một câu : "Mọi chuyện ra sao? Chị kể em nghe đi!
Em muốn biết". Và Đông Nhi đáp lại : "Nhiều chuyện!". Tâm trạng vui vẻ, nó thích đi dạo ngoài
vườn hơn, nhưng gặp phải rắc rối phiền toái như vậy, nó lui về phòng khóa cửa
cho yên tĩnh. Càng ngày nó càng thấy may mắn rằng mình giỏi kiềm chế, nếu không
có lẽ đã mắng cho cô tiểu thư kia một trận ra hồn. Vợ chồng Hoàng Văn cũng hỏi
thăm nó câu tương tự : "Cháu đi chơi
có vui không?". Nó trả lời một cách qua loa cho có : "Bình thường ạ".
"Sao ai cũng nhiều chuyện thế nhỉ?", nó nghĩ. Việc nó đi với
anh có gì đáng để hỏi? Nó nói “không” thì sao, “có” thì sao, liên quan gì tới họ? Sẽ không cho nó đi nữa chắc?
Mới chín
giờ ba mươi phút tối, vừa mở nhạc lên, cô
bé chợt nghe
điện thoại di động kêu tít tít khe khẽ, liền cầm lên xem. Có một tin nhắn mới
đến, nội dung như sau :
"Em
đi ngủ chưa?"
Nguồn gốc
của cái tin ấy chính là số điện thoại nó mới
lưu vào máy sáng nay. Đông Nhi mỉm cười thích thú, ngả lưng xuống giường, mím
môi trả lời :
"Chưa. Còn anh?"
Nhấn nút "Gửi", nó hồi hộp chờ câu trả
lời. Chiếc điện thoại rung mà chính bản thân nó cũng rung lên như điện giật.
"Anh cũng chưa. Đêm nay anh phải làm việc
trễ. Còn em? Sao em chưa ngủ? Gần mười giờ rồi."
Đông Nhi bấm thêm một tin nữa. Nó không quen nhắn tin vì mới
dùng điện thoại chừng một tháng và hầu như chưa
từng gửi tin nhắn cho ai cả. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó vẫn có thể bấm
nhanh một cách lạ thường.
"Hai giờ em mới ngủ. Ngày nào cũng thế."
Anh ấy trả
lời :
"Em nên ngủ sớm đi. Như thế không tốt cho sức
khỏe đâu. Đừng bắt chước anh chứ! Chúc em ngủ ngon."
Nó bật cười
bởi lần đầu tiên có người "quở" nó vì chuyện thức khuya. Đông Nhi
biết anh có ý tốt cho mình, nhưng việc này nó đã quen bao năm nay, không thể sửa được nữa. Nếu lên giường nằm sớm
thì nó không tài nào chợp mắt được, tranh thủ thời gian đó làm nhiều thứ khác
vẫn hay hơn. Biết cuộc trò chuyện điện thoại đã đến hồi kết thúc, nó bấm tin cuối
cùng :
"Em biết rồi. Chúc anh ngủ ngon."
Đông Nhi hít một hơi thật sâu, cảm thấy làn không khí tươi mát tràn vào phổi thật thoải mái dễ chịu. Nó cắn
môi nghĩ ngợi... Niềm vui ấy khiến nó đứng ngồi không yên, đầu óc không lúc nào
ngừng hoạt động. Những sự việc xảy ra hồi sáng hết tái đi rồi tái lại trong tâm
trí. Đây là lần đầu cô bé gặp được Vĩnh Trường lâu
nhất từ trước đến nay và nó nghĩ đã có nhiều thay đổi…
Giấc ngủ
đêm hôm ấy, Đông Nhi vẫn bị những cơn ác mộng hành hạ. Nhưng tỉnh dậy, lệ vừa
rơi một lát, nhớ đến lời hứa của Vĩnh
Trường, nỗi
đau đớn trong lòng nó từ từ được xoa dịu và nó không phải xóa đi cơn buồn bực
để đến trường một cách bình thường tựa trước giờ. Từ lúc ở nhà Hoàng Văn, ác
mộng không buông tha Đông Nhi mặc dù nó tưởng tất cả sẽ chấm dứt khi mình rời
căn nhà đó, cách xa những con người đó...
Trước giờ vào lớp, nó nhận được tin nhắn
của anh :
“Tối qua em có thức khuya không?”
Nó im lặng suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật :
“Có”
“Chà, em hư quá. Như thế là
không được. Lần sau phải ngủ sớm, nhé!”
Cô bé quen rồi, anh
ấy có dọa giết, nó cũng không thể nào sửa
việc này. Thứ tư và thư năm cứ thế trôi đi, mỗi ngày, anh đều gửi cho nó tin nhắn đại loại như "Em ăn cơm chưa?", "Chúc em
ngủ ngon". Có lần nó hỏi lại anh ăn cơm chưa thì anh bảo :
"Chưa. Anh đang làm việc. Tranh thủ thời gian
nghỉ ngơi một chút."
Đang bận mà
anh còn nhắn tin cho nó...
Thứ sáu, Đông Nhi vừa ra khỏi lớp thì
nghe có tiếng gọi của Minh Vũ phía sau :
- Đông Nhi! Đợi anh một chút!
Nó dừng bước, quay đầu lại nhìn, tim
chợt giật lên một cái lạ lùng trước tiếng gọi thân quen. Anh đã đuổi kịp nó,
đứng lại, mở ba lô lấy ra một cái hộp hình chữ nhật được gói giấy màu xanh biển
sậm gắn nơ trắng đưa cho nó, khiến Đông Nhi nhìn anh ngạc nhiên. Minh Vũ mỉm
cười :
- Chúc mừng sinh nhật em.
Nghe vậy, nó mới giật mình nhớ ra thứ ba
tuần tới, tức ngày mười sáu tháng tám, chính là sinh nhật nó. Đã từ lâu Đông
Nhi không còn quan tâm đến cái gọi là sinh nhật. Với nó, ngày nào trong năm cũng
chỉ hệt như nhau, chẳng có gì khác biệt, thậm chí có lúc sinh nhật là ngày đáng
ghê tởm nhất trong năm vì những trò vui kinh khủng, giả dối của ba mẹ. Miệng
thì cứ ngọt ngào bảo rằng “mẹ mua cho con
cái này, chắc chắn là con thích nè”, trong khi điều nó thật sự muốn thì
không bao giờ có ai cho cả. Đông Nhi khẽ bật cười, nhận lấy món quà :
- Cảm ơn anh. Anh tặng sớm quá! Còn tới
bốn ngày nữa mà?
- Thứ hai anh có việc đi công tác xa, có
lẽ rất lâu sau mới trở về. Nên hôm nay anh muốn tặng quà cho em nhân lúc mình
còn ở đây.
- Công việc của trường hả anh?
- À không. Có vài công ty giải trí lớn
mời anh đến làm thợ chụp ảnh cho họ. Việc này sẽ mất nhiều thời gian. Anh phải
ra Hà Nội. Cơ hội này có được là nhờ bức ảnh của em đó.
Nó ngượng ngừng cúi đầu :
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Cảm ơn em.
- Minh Vũ! Nhanh lên nào! – Mấy anh bạn
của anh ở đằng xa réo gọi.
- Các cậu ra cổng trước đi! Lát nữa mình
sẽ ra. – Minh Vũ đáp rồi lại quay sang nó.
Trông anh có vẻ như đang cố tìm lời lẽ
thích hợp để nói với nó một điều gì đó. Cô bé tò mò không biết ấy là gì mà anh
lại tỏ ra khó khăn thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét