CÂY ĐA GIÀ - TẬP 48
Một tuần mới bắt đầu. Ngồi ở lớp học
viết kịch bản đợi giáo viên đến, Đông Nhi bâng quơ đưa mắt ra ngoài cửa, nơi có
nhiều người đang đi qua đi lại. Và rồi, Minh Vũ xuất hiện, một việc tất nhiên
phải đến mà nó không hề nhớ ra. Vì thế, nó hơi giật mình lúc thấy anh, và cảm
giác bối rối đột ngột nổi lên. Minh Vũ cũng hơi khựng lại một chút khi bắt gặp
cái nhìn của cô bé, rồi gật đầu chào nó. Đông Nhi cũng gật đầu đáp ại. Cảm giác
thật sự không giống ngày xưa.
Hết giờ học, Đông Nhi và Minh Vũ lại đi
cùng nhau trên con đường cũ, trò chuyện về bài học, những vấn đề thắc mắc của
mình. Nó thấy thế có vẻ ổn, cứ như hai người bạn với nhau là tốt rồi. Nhưng
cũng có lúc nó thấy khó chịu khôn cùng chẳng lí do cụ thể. Nó không muốn hai
người đối mặt với nhau một cách lạnh lùng. Trông vẻ mặt Minh Vũ, thật khó để
biết anh đang nghĩ gì.
Thứ ba trải qua giống như thế. Đông Nhi
đi cùng Minh Vũ, bàn chuyện bài học, viết kịch bản, nhưng số câu nói được không
nhiều. Sự thoải mái của nó lúc xưa đã không còn. Tuy nhiên, hôm nay nó có một
sự cố bất thường. Từ biệt anh xong, điện thoại Đông Nhi bất ngờ đổ chuông. “Hoa cúc trắng” của Vĩnh Trường đột ngột
vang lên làm nó giật mình. Đông Nhi đưa điện thoại lên tai, tiếng nhạc tắt lịm
:
- A lô! – Nó quên không nhìn cả số gọi
tới.
- Đông Nhi à, là chú đây. – Hoàng Văn
trả lời đầu dây bên kia – Xin lỗi cháu, hôm nay chú có việc bận đột xuất không
thể đến đón cháu được.
- Cái gì? – Đông Nhi ngạc nhiên – Sao
chú không nói trước?
- Việc đột xuất, cháu thông cảm. Hiện
giờ chú không ở nhà. Sợ làm phiền cháu đang học nên giờ mới gọi.
- Vậy cháu phải làm sao đây? – Nó bắt
đầu lo lắng. Đông Nhi vừa mới tạm biệt Minh Vũ thôi, nếu ông gọi sớm hơn chút
nữa thì…
- Đừng lo, cháu cứ ra ngoài cổng. Ở đó
sẽ có người đón cháu về. Không phải người lạ đâu, cứ yên tâm. – Ông nói một
cách gấp gáp – Thôi, chú đang bận, chú cúp máy đây. Tạm biệt cháu nhé!
Không để nó có cơ hội nói thêm câu nào,
Hoàng Văn đã tắt máy. “Chắc là Hạnh Uyên
thôi”, cô bé đoán ngay. Nhưng cũng một giây ngay sau đó, trong đầu nó đã
hiện lên ba chữ “không thể nào”, bởi
chị ấy đi công tác những hai tuần mới về, giờ vẫn còn đang ở xa lắm. Thắc mắc,
Đông Nhi chạy vội qua khoảng sân, dừng tại cổng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Bên vệ đường, ngay trước cổng trường,
đúng chỗ Hoàng Văn thường đậu, có một chiếc xe hơi đen bóng loáng kiểu dáng rất
đẹp và ngầu, rõ là hiệu đắt tiền đời mới. Các ô cửa kính trông từ đây đều phủ
một màu đen, chẳng thể nhìn thấy thứ gì ở trong. Đó có phải chiếc xe dành cho
nó không? Chiếc điện thoại di động hồng trên tay nó lại reo. Đông Nhi thầm mong
Hoàng Văn gọi lại, nhưng không, trên màn hình là một số điện thoại lạ lẫm. Lòng
nó thất vọng não nề.
- A lô! – Nó nghe máy một cách bất đắc
dĩ. Thôi thì cứ nghe đại cho xong, nếu không trả lời thì có khi nó cứ reo mãi, càng
phiền phức thêm.
- Em đã đến đó rồi sao không đi thẳng ra
thêm vài bước nữa đi? – Người ở đầu dây bên kia cất tiếng.
Đông Nhi nín lặng vài giây, nửa vì bất
ngờ, nửa vì đang cố tìm cách xác định đúng đắn. Giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ đó chẳng
phải của Vĩnh Trường ư?
Nó suýt đánh rơi điện thoại, tay run
run. Chủ nhân của chiếc xe đó là Vĩnh Trường thật à? Câu nói của anh ngụ ý rõ
ràng là thế. Đông Nhi ngập ngừng, tắt máy, cất bước đến chỗ chiếc xe tráng lệ.
Nó còn đang đi giữa đường thì từ trong xe, Vĩnh Trường đã bước ra. Chẳng biết
có phải tại nó đang mong người ngồi trong đấy là anh ấy hay không, nhưng Đông
Nhi dám chắc kia là Vĩnh Trường ngay dù hôm nay trông bộ dạng anh rất khó nhận
ra. Có lẽ ấy cũng là nhờ việc làm fan hâm mộ ngót sáu năm ròng, lại còn được
gặp tận mặt anh bốn lần nữa, hình dáng đó đã in quá sâu vào tâm trí nó. Vĩnh Trường
ngụy trang bằng một cặp kính đen và áo khoác đen cổ cao che hơn nửa khuôn mặt
khi anh cúi đầu xuống. Tại ngôi trường tư thục này, nơi tụ hội nhiều chàng công
tử giàu có, sành điệu, mái tóc nâu của anh trở nên không quá nổi bật. Đông Nhi
nghĩ vì lí do đó mà anh không đội nón để che tóc lại. Theo nó, đấy là phần dễ
nhận ra nhất ở anh. Nếu anh đội mũ thì nó đã không nhận diện được rồi.
Vĩnh Trường mỉm cười, mở cửa xe :
- Mời Phạm tiểu thư!
- Sao anh lại đến đây? – Nó đã đi tới
sát bên chiếc xe, cố giảm tốc độ lời nó để câu hỏi ấy thốt ra không bất lịch
sự.
- Thế em nghĩ anh đến để làm gì? Anh nào
có thể để một cô gái trong sáng, ngây thơ bơ vơ ở trường không biết làm sao về
nhà chứ?
Lòng nó đang vui lâng lâng…
- Anh vừa ở nhà em tới à? – Đông Nhi
hỏi.
- Phải. – Anh gật đầu – Giữa chừng Hoàng
Văn có việc gấp, ông ấy bảo hôm nay có lẽ phải cho em đi nhờ bạn về nhà. Vậy
nên, anh đã xung phong làm công việc này.
Nó vuột miệng :
- Anh tới nhà em vào buổi sáng?
Vĩnh Trường cúi xuống bên tai nó, thì
thầm :
- Nếu chỉ đến buổi chiều thì xem ra anh
chẳng nói với Hoàng Văn được bao nhiêu câu cả.
Nghe vậy, Đông Nhi khẽ bật cười. Nó nhớ
ra vào hai lần liên tiếp anh tới nhà nó vào buổi chiều, anh ấy đều ra ngoài
vườn gặp nó thay vì ngồi trong phòng khách cùng Hoàng Văn.
- Cười rồi! – Vĩnh Trường dịu giọng bảo
khiến nó hơi ngại ngùng. Cứ mỗi lần nó cười là anh lại nhìn rất khác và làm như
thể một sự kiện đặc biệt – Vào xe đi! Anh sẽ đưa em đến một nơi.
- Không về nhà à? – Đông Nhi ngạc nhiên.
- Em có đồng ý đi ăn trưa với anh không?
Đông Nhi lóng ngóng không biết nên trả
lời thế nào... Tất nhiên nó muốn đi cùng với anh, nhưng sự đột ngột này làm nó
chần chừ. Bên cạnh đó, có nhiều điều cần lo lắng.
- Anh đã xin phép Hoàng Văn rồi. Em có
thể yên tâm. - Vĩnh Trường bổ sung thông tin.
- Thật không? - Nó hoài nghi.
- Em không tin tưởng anh sao? - Qua cặp
kính đen, Đông Nhi vẫn biết anh ấy đang nhìn thẳng vào mắt nó. - Em sợ anh là
kẻ xấu phải không?
Nó không chối, vì thật lòng đúng là nó
đang nghĩ như thế. Dù không ưa gì mẹ, trong tâm trí nó vẫn âm vang lời dạy bà
đã lặp đi lặp lại, nó nghe đến mòn cả tai : "Đừng
bao giờ tin người lạ hay những người con chưa hiểu rõ, chưa tiếp xúc
nhiều". Vĩnh Trường trong tư tưởng của nó không lạ, nhưng Vĩnh Trường
ngoài đời thật thì vẫn còn "mới" lắm.
- Thôi được, anh để em kiểm tra đó. -
Anh ấy rút từ túi quần ra chiếc điện thoại iPhone đen đời mới nhất cực đẹp -
Nếu cách này có thể làm em yên lòng.
Đông Nhi im lặng nhìn Vĩnh Trường bấm
số. Anh ấy đã dám làm việc đó thì hẳn là anh không gạt nó rồi, nhưng có cơ hội
kiểm tra thì cứ làm tới luôn vậy. Chỉ một chốc sau, anh đưa điện thoại cho cô
bé, máy đang gọi, nó chỉ cần đưa lên tai và chờ đợi. Thấy Vĩnh Trường cứ nhìn
mình, chẳng những vậy, còn không thấy được ánh mắt của anh đang như thế nào,
Đông Nhi lúng túng quay lưng đi và đứng cách xa anh khoảng hai thước. Không lâu
sau, Hoàng Văn bắt máy.
- A lô!
- Chú à, là cháu, Đông Nhi đây?
Giọng ông rõ vẻ ngạc nhiên :
- Đông Nhi? Sao hôm nay cháu lại dùng
điện thoại của Vĩnh Trường thế? Điện thoại cháu hết pin rồi à?
- Dạ không. - Nó đáp, cố nói nhỏ hết mức
bởi không muốn Vĩnh Trường nghe thấy - Chúa muốn hỏi chú có phải chú đã cho
phép anh ấy dẫn cháu đi trưa nay không.
- Tất nhiên. Sao vậy? Cháu không tin cậu
ta hả?
- Cháu... chỉ muốn đảm bảo chắc chắn. -
Nó thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nó có thể đi với anh ấy rồi. Đông Nhi trông đợi
hai chữ "Tất nhiên" từ
Hoàng Văn biết bao.
- Đừng về trễ quá nhé! - Ông nhắc nhở.
- Anh ấy đưa cháu đến đâu chú có biết
không?
- Biết chứ.
- Chú không sợ có chuyện gì xảy ra với
cháu à?
- Chú biết Vĩnh Trường là người tử tế,
việc gì phải lo? Cháu đừng quên chú là một bác sĩ tâm lý đấy.
Đông Nhi quay lại dòm chừng Vĩnh Trường.
Anh đang đứng tựa người bên cạnh cái cửa xe mở sẵn lúc nãy, nhìn nó – chắc là
vậy - chăm chăm qua cặp kính đen lạnh lùng. Thấy nó nhìn, anh quay mặt đi,
miệng mỉm cười. Lại là nụ cười đó!
- Nhưng chú à... - Đông Nhi quay lưng về
phía Vĩnh Trường - Vì sao chú làm thế? Cứ như vậy sao cháu quên anh ấy được?
Hoàng Văn bật cười :
- Ai dám chắc được? Chú bảo cháu phải
quên hẳn cậu ta hồi nào? Chú đã xác nhận là cháu bình thường rồi. Hãy xem Vĩnh
Trường giống như mọi chàng trai khác cháu có thể gặp.
Dứt lời, ông một lần nữa tắt máy trước
khi nó kịp trả lời. Tự nhiên, lí gì nó lại nghĩ mình không nên thường xuyên
tiếp xúc với anh ấy nhỉ? Hoàng Văn nói đúng. Thật sự chẳng phải nó cũng đang
nghĩ về anh ấy như thế đó sao? Việc nó làm không có gì là sai trái cả, nó nghĩ
nhiều quá thôi. Ai cần quan tâm điều ba mẹ nó muốn? Nó chỉ việc sống thoải mái,
sống hết mình, làm bất cứ gì nó thích, không ai có quyền kiểm soát cuộc đời nó
cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét