CÂY ĐA GIÀ - TẬP 57
Vĩnh Trường đưa một bàn tay lên cằm Đông
Nhi, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên để anh có thể đối diện với cô bé rồi rút tay
lại, khiến tim nó lỡ mất một nhịp đập. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi, còn giọng
nói thì ngọt ngào như mật ong.
- Những gì anh biết về em còn rất ít ỏi.
Hãy cho anh hiểu em nhiều hơn, được không?
Nó nhìn anh trân trân, hai bàn tay nắm
chặt nhau, lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Giữa giây phút bối rối đó,
nó tự nhiên bật cười không kịp kiềm nén khi nhìn anh ấy. Anh đang muốn tìm hiểu
nó kìa… Bây giờ nó còn ngại ngùng thế kia, đến sau này thì…
- Cười nhiều lên nhé cô bé! – Vĩnh
Trường hạ giọng – Bằng không anh sẽ cảm thấy mình có lỗi đấy.
Nó lại gật đầu mỉm cười. “Em còn chưa biết cảm ơn anh thế nào, sao
anh lại có lỗi chứ?”
- Ca khúc nước ngoài em thích nhất là
gì?
Đông Nhi đáp ngay không suy nghĩ :
- Bài hát này. Vậy… còn anh? – Nó hỏi
ngược lại.
- Giống em đấy.
- Hở…
Trùng hợp đến khó tin, không phải bài
hát nào lại chính là “My heart will go on”, ca khúc nó đã từng hát khi nghĩ về
anh ngày xưa.
- Được. – Vĩnh Trường gật đầu trong khi
nó nói không nên lời – Đợi anh một lát nhé!
Nói rồi, anh đứng dậy ra góc phòng gọi
điện thoại. Anh nói rất nhỏ và nhanh, nó chẳng nghe được một chữ nào. Nhưng nó
cũng không mấy bận tâm. Nó tin anh đã nói sẽ dành trọn ngày hôm nay cho nó thì
chắc chắn sẽ không vì công việc bỏ rơi nó đâu. Lát sau, anh quay lại tiếp tục
cùng cô bé dùng bữa. Suốt thời gian còn lại của bữa ăn, Vĩnh Trường hỏi Đông
Nhi sở thích của nó về nhiều phương diện : màu sắc, thức ăn, thức uống, trang
phục, phim ảnh,… Anh không hỏi theo kiểu qua loa cho có, mà ngược lại, lắng
nghe một cách chân thành và nhiệt tình. Tranh thủ cơ hội ấy, nó cũng “điều tra”
về anh. Được nghe những lời tâm sự thực tình từ chính Châu Vĩnh Trường đích
thật, nó mới nhận ra anh ấy là một con người đầy sâu sắc, nhiều tình cảm và
mang nhiều nỗi buồn riêng tư. Anh không thổ lộ hết tất cả, nhưng nó hiểu anh ấy
đang cô đơn và mệt mỏi vì áp lực công việc nặng nề. Nó ước mình có thể là người
xóa tan nỗi cô đơn đó trong trái tim anh.
Kế đấy, Vĩnh Trường rủ Đông Nhi đi xem
phim. Ban đầu, nó còn ngần ngừ vì nhớ lời mẹ dạy thuở nhỏ. Nhưng nhìn vào đôi
mắt đen tha thiết của anh, nó tự nhủ còn quan tâm bà ấy chi cho khổ thân, và nó
tin anh ấy, nên gật đầu đồng ý. Nhưng thật ra, có nghĩ sao thì tư tưởng do mẹ
tiêm vào đầu xưa nay vẫn ám ảnh nó. Do đó, lúc anh bảo nó lựa phim, giữa hàng
đống phim tình cảm lãng mạn, nó quyết định chọn một bộ phim trên tấm bảng
poster quảng cáo có ghi hai chữ “hài hước”. Nó muốn tránh tạo khung cảnh sướt
mướt…
...
- Anh dẫn em đến nhà hát làm gì thế?
- Anh đã chuẩn bị một thứ rất đặc biệt
dành riêng cho em.
- Có ai ở đây không?
- Không đâu, chỉ anh và em thôi. Nào
ngồi xuống đi.
Đông Nhi ngồi vào hàng ghế đầu tiên của
sân khấu lớn nhất thành phố : nhà hát Moon Light. Lần đầu vào một nơi thế này,
nó thật sự bị choáng ngợp bởi độ rộng lớn và hoành tráng. Nó từng thấy nơi đây
nhiều lần trong các chương trình biểu diễn của Vĩnh Trường. Tuy nhiên, mục đích
của việc anh đưa nó đến đây thật sự là một bí ẩn. Anh lên sân khấu đi vòng ra
sau, bật đèn vừa đủ sáng, làm gì đó với cái máy tính xách tay đặt trên chiếc
bàn phía góc sân khấu. Dường như nó được để ở đấy hoàn toàn là có lí do riêng,
bình thường chưa từng thấy sân khấu nào đặt một cái laptop ở góc cả. Đông Nhi
nghĩ : "Anh ấy đã bỏ tiền ra để anh
và mình vào đây thoải mái vậy ư?"
Một lát sau, Vĩnh Trường cầm micro bước
ra giữa sân khấu, lúc này đã không còn đeo kính ngụy trang hay áo khoác nữa.
Anh cất giọng trầm ấm, tiếng như âm vang khắp cả nhà hát :
- Hôm nay anh xin dành tặng bài hát này
cho em. - Anh hướng mắt về phía nó, từ tốn giới thiệu - Hãy xem như đây là chút
cố gắng của anh để được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của tiểu công chúa xinh đẹp
đây. Em đã nghe qua ca khúc "My
heart will go on" trình bày bởi nữ ca sĩ Celine Dion. Hôm nay, em hãy
lắng nghe phiên bản nam của bài hát này nhé! Nếu còn gì thiếu sót, mong em
lượng thứ.
Lại được anh tâng bốc lên tận mây thêm
lần nữa, nó khẽ bật cười, vỗ tay nhè nhẹ cổ vũ. Vĩnh Trường cúi người chào một
cách trịnh trọng khiến Đông Nhi bật cười. "My
heart will go on" ư? Thì ra, Vĩnh Trường muốn dành tặng Đông Nhi những
ca khúc nó thích nhất. Chỉ trong một ngày mà anh đem tới cho nó không biết bao
nhiêu bất ngờ. Bài hát này cũng giống với tâm sự của nó, nó đã từng một thời
sống vật vã và chỉ nhớ về anh theo cách như trong những câu đầu của bài ca đã
ra đời cách đây khoảng mười năm này.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Anh ấy hát
tặng nó đã là điều tuyệt vời, nhưng hát một bài ca nước ngoài càng đáng nói
hơn. Xưa nay, anh chưa bao giờ phá lệ, những ca khúc nó từng nghe anh trình bày
đều được sáng tác bởi chính tài năng âm nhạc của anh. Khi hát, anh ấy vẫn nhìn
nó bằng ánh mắt trìu mến và gần gũi, tựa hồ lời bài ca cũng là những gì anh
muốn nói với cô bé.
Đoạn điệp khúc với tiết tấu mạnh mẽ và
tha thiết được giọng hát ngọt ngào của anh thể hiện một cách thật biểu cảm và
sâu sắc. Ngày xưa, khi tự đặt mình vào vị trí của người hát lúc “tai họa đã ập
đến”, bài hát với nó đã có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Không ngờ, hôm nay,
người hát ca khúc này cho nó nghe lại chính là anh ấy, đối tượng nó nghĩ tới
bốn năm trước.
“Anh
ấy hát hay quá”, sáu năm nay nó vẫn
muốn nói đi nói lại câu này. Nhưng nó vẫn chưa cho anh biết cảm nhận của mình
về giọng hát tuyệt vời của anh.. Anh đâu cần phí công sức nhiều thế để khiến nó
cười.
Mãi tận hôm nay, nó mới hiểu gần hết những điều được nói đến trong bài
hát. Nó ước sao chính Vĩnh Trường sẽ khiến mình hiểu nhiều hơn nữa... Trong ấn
tượng của Đông Nhi, anh luôn hát với cả linh hồn, cả trái tim. Nhưng hôm nay,
trông anh không chỉ đơn giản là đang hát. Từng nét mặt, cử chỉ và tư thế đều
theo nhịp điệu, lời ca, da diết lạ thường. Khi anh ấy nhìn vào đôi mắt nó, niềm
khao khát được yêu trong trái tim nhàu nát của nó lại trỗi dậy mãnh liệt hơn
bao giờ hết.
Every night in my dreams
I see you. I feel you. That is how I know you go on. … You're here, there's nothing I fear, And I know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on |
Mỗi đêm trong giấc mơ
Em gặp anh, cảm thấy như anh đang ở đây
Đó là cách mà em luôn biết rằng anh vẫn còn tồn tại.
…
Anh ở đây, chẳng còn gì khiến em phải sợ nữa
Và em biết rằng trái tim mình sẽ mãi luôn rung động
Cứ mãi mãi như thế này nhé anh
Anh hãy ngủ yên trong trái tim em
Và trái tim em sẽ luôn còn đập mãi.
Kí ức về bốn năm địa ngục của Đông Nhi
đột nhiên khơi dậy ngoài ý muốn, đến độ nó vẫn ngồi im như tượng khi Vĩnh
Trường đã hát xong. Nó không thoát được dòng cảm xúc lẫn lộn cuả mình. Cảm giác
đau đớn còn in dấu rất sâu trong trái tim nó, và nhói lên mỗi đêm.
- Ôi, cô bé này... - Anh xuất hiện bên
cạnh nó tự lúc nào không hay - Sao lại khóc rồi? - Vĩnh Trường cúi xuống, chống
hai tay lên thành ghế, nhìn nó nói nhỏ.
- Không có. - Nó lắc đầu, nói dối.
Anh đưa tay gạt đi dòng lệ trên má Đông
Nhi :
- Nước mắt chảy thế kia mà em còn chối
ư? - Anh dỗ dành - Đừng khóc! Có phải tại anh làm gì sai không? Em không thích
à?
Nó lắc đầu lần nữa, mỉm cười :
- Em không sao.
- Vậy em có thích không?
- Có. - Nó gật đầu thành thật.
Vĩnh Trường nở nụ cười mãn nguyện, vuốt
nhẹ gò má cô bé :
- Xem ra công sức của anh không uổng. Em
thích là tốt rồi. Sau này đừng bao giờ khóc nữa nhé!
Tại sao anh ấy lại ngọt ngào, dịu dàng
với nó như thế? Chuyện rồi có thể sẽ đi tới đâu? Phải chăng khi nó phải trở về
Biên Hòa, tất cả sẽ chấm dứt? Đã hai tháng trôi qua rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét