CÂY ĐA GIÀ - TẬP 50
Nhà hàng K. World có kiến trúc như một
tòa nhà cổ xưa phương Đông, khác với vẻ hiện đại mà lãng mạn của K’s Paradise . Tòa nhà này có đến hai tầng lầu, tường xây gạch
xám, cửa gỗ giống kiểu Hàn Quốc, những cây cột to bằng gỗ chạm khắc tinh xảo
cùng đèn lồng đủ màu gọi nhớ các cung điện trong phim cổ trang Trung Quốc, giữa
sân còn có một cây đa già vĩ đại treo đầy những bùa may mắn, túi thơm đung đưa
trong gió, trông cổ kính và lặng lẽ, không ồn ào náo nhiệt. Đông Nhi thích như
thế.
Đi bên cạnh anh, nó thầm nghĩ liệu có
một ngày mình cũng đi bên anh với một tay nằm gọn trong bàn tay anh ấy? Ý nghĩ
đó nhẹ nhàng lướt qua tâm trí rồi trở thành một mơ ước nho nhỏ.
Trong khi Vĩnh Trường nói gì đó với cô
nhân viên nhà hàng mặc sườn xám đỏ tóc búi cao, Đông Nhi tranh thủ quan sát.
Bên trong nhà hàng cũng được sắp xếp, trang trí theo kiểu cổ, tạo vẻ vừa ấm
cúng vừa sang trọng, nếu dùng bữa tối ở đây thì có lẽ khung cảnh sẽ rất lãng
mạn. Nó không nghe ra anh nói gì nhưng trông anh thật lạnh lùng và khó tính,
gần giống phong cách anh thường thể hiện trên sân khấu, phim ảnh. Chẳng lâu
sau, anh quay sang nhìn nó, nở nụ cười trìu mến khiến nét mặt thay đổi một trăm
tám mươi độ, nhẹ nhàng bảo :
- Chúng ta đi nào!
Đông Nhi gật đầu nối bước Vĩnh Trường.
Thì ra anh đã chọn riêng cho cả hai một phòng ăn đặc biệt trên lầu hai. Phòng
không bày biện gì nhiều ngoài vài chậu hoa kiểng, tranh treo tường và đèn chùm
lộng lẫy. Giữa phòng có một cái bàn kiểu hình chữ nhật hơi dài và ốm đã bày sẵn
nhiều dĩa thức ăn với hai chiếc ghế kiểu cách không kém. Nó hơi giật mình khi
anh từ tốn kéo nó lại chỗ bàn ăn rồi kéo ghế ra. Cô bé mỉm cười ngồi xuống, còn
anh thì ở phía đối diện, nó không ngờ anh ấy đã chuẩn bị trước cho việc này
rồi. Quả là một bữa ăn thịnh soạn đầy ắp các món ăn đẹp mắt, đồng thời cũng dậy
lên hương thơm ngào ngạt đầy sức quyến rũ. Nhưng ánh mắt Đông Nhi dừng lại ở
dĩa sushi, bởi nó không ăn được món này... Có lẽ nó đừng nên nói gì, chỉ cần
tránh đụng tới món đó thôi, anh ấy không để ý đâu. Lúc Đông Nhi nhìn lại thì
Vĩnh Trường đã tháo gỡ cặp kính lẫn áo khoác đen và đang nhìn nó mỉm cười.
- Anh không muốn bị nhìn thấy nên mới
quyết định chọn phòng ăn đặc biệt. Em không phiền chứ?
Bản thân Đông Nhi cũng thích ở nơi yên
tĩnh một mình thế này hơn là đông người như hai tầng dưới kia, nên nó lắc đầu.
- Nếu lúc nãy em nói không thì anh sẽ
làm sao? - Nó hỏi thử.
- Anh đành phải ngồi vừa ăn vừa gặm nhấm
nỗi cô đơn thôi. - Vĩnh Trường chỉ vào các dĩa thức ăn - Hôm nay anh muốn giới
thiệu các món ngon của nhà hàng mình với em. Hy vọng em sẽ thích.
Nghe vậy, Đông Nhi bất giác hơi nhíu
mày. Khi người ta muốn giới thiệu món ăn thì chắc chắn sẽ quan sát đối phương
ăn thử tất cả và "thu thập" ý kiến. Phen này nó không chạy thoát món
sushi. Chỉ có hai lựa chọn : một là "ngậm đắng nuốt cay" ăn thử, hai
là đành phật lòng anh bằng cách nói thật vấn đề. Nó không muốn nếm trải kinh
nghiệm ấy lần nữa. Ngày xưa đã không, nay lại càng ngàn vạn lần không.
- Sao thế? - Vĩnh Trường hỏi - Em không
vừa lòng à? Có cần anh đổi không?
- Không phải. - Nó nói vội - Không có gì
đâu.
- Em đừng giấu, rõ ràng là có chuyện mà.
- Anh đổi giọng tha thiết - Nói anh nghe đi, chuyện gì vậy? Anh không muốn em
cảm thấy có điều bất tiện vào lần đầu tiên đi ăn cùng anh.
Ánh mắt như đang nài nỉ của anh khiến
lòng nó xôn xao, ý định giấu diếm đến cùng bị tan chảy. Lời anh nói làm người
khác khó lòng mà không nghe theo được. Anh ấy đã quan tâm như vậy, nó thấy mình
cũng không nên im lặng làm chi. Muốn từ chối anh ấy điều gì với nó thật là khó
khăn.
Đông Nhi ngập ngừng trong khi Vĩnh
Trường khoanh hai tay trên bàn, chăm chú lắng nghe :
- Ngày xưa... chị của em từng làm sushi.
Nhưng ăn rất dở...
Nói đến đó, tự nó cũng phải bật cười.
Thiên hạ chắc chẳng ai biết được cái cô Phạm Kỳ Vân xinh đẹp kia rất tệ hại
ngón nghề nấu nướng. Nhớ lại quãng thời gian còn bé ấy, lòng nó lại dậy lên
nhiều cảm xúc thật tệ, vết thương có dịp lan rộng ra, đay nghiến nó. Dở thì dở
thật, nhưng ít ra, lúc ấy chị có mong muốn làm một món mới lạ để chị em cùng
chung vui ăn uống cười đùa.
- Em ăn một miếng thôi là không thể tới
miếng thứ hai. Cho nên.. có lẽ em sẽ không ăn món này đâu. – Câu nói sau cùng
không thật sự là hệ quả của câu trước đó.
Vĩnh Trường mỉm cười :
- Em chưa thử đã rút lui rồi à? Tay nghề đầu bếp của nhà hàng không tệ đâu.
- Không. Em không ăn đâu. - Nó lắc đầu,
tránh tất cả mọi thứ có thể gợi nhắc Kỳ Vân.
- Thử đi! Vì anh một lần thôi, nhé!
- Đừng ép em.
- Năn
nỉ đó! Nếu có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm.
Thật buồn cười, ăn sushi chứ có phải
uống thuốc độc mà anh nói đến sự cố và trách nhiệm. Anh ấy có thể chịu trách
nhiệm về việc làm nó đau lòng nhớ về chị mình không? Chộp ngay cơ hội nó đang
im lặng phân vân, Vĩnh Trường gắp một miếng sushi, chấm nước sốt rồi đưa lại
gần cô bé :
- Nào, ăn đi em! - Anh dịu dàng nói, ánh mắt nhìn nó ân cần, ấm áp lạ thường - Anh không bao giờ gạt em đâu mà!
Đông Nhi
lúng túng không kịp có phản ứng nào khác ngoài mở miệng ra và nhận miếng sushi
của anh. Nó quay mặt đi, tránh ánh nhìn của anh và từ từ nhai thức ăn, không
dám ăn nhanh vì bây giờ thậm chí còn chưa nuốt gì, cổ họng nó đã bị anh làm cho
nghẹn lại rồi. Thật lạ lùng, món sushi hôm nay ngon một cách diệu kỳ, không còn
chút nào cảm giác chán ghét ngày xưa hay mùi vị của thuở ấy. Nó chỉ cảm nhận một hương vị mới, pha lẫn sự ngọt
ngào chưa bao giờ có. Nó có thể nuốt trôi món ăn dễ dàng, không cần cố gắng vất
vả, tâm trí cũng không còn nhớ đến Kỳ Vân
nữa. Vĩnh Trường cẩn thận quan sát và hỏi :
- Em thấy
sao? Có ngon không?
Cô bé mỉm
cười gật đầu khiến anh cũng nở nụ cười tươi :
- Em thấy
ngon là tốt rồi. Nào, ăn nữa đi...
Buổi trưa
hôm đó, Đông Nhi cùng Vĩnh Trường ăn uống vui vẻ tại nhà hàng K. World. Thỉnh
thoảng anh ấy lại gắp hay đút cho nó thứ gì đấy, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và
quan tâm. Nó quên luôn cảm giác ngại ngùng đáng lẽ phải có khi ngồi ăn với anh.
Giờ đây, nó cảm thấy không khí thật gần gũi và yên bình. Bản thân nó không nhận
ra mình đã chẳng còn lo lắng điều chi suốt bữa
ăn đặc biệt này.
Sau cùng,
Đông Nhi lại ngồi trên chiếc xe hơi tuyệt đẹp của Vĩnh Trường để được anh đưa về nhà. Tâm trạng vui vẻ trong lòng vẫn chưa hề
tắt. Nó đã được ăn một bữa rất ngon tại phòng VIP một nhà hàng sang trọng vào loại
bậc nhất thành phố lần đầu tiên trong đời. Nhưng đặc biệt hơn hết là sự hiện
diện của Vĩnh Trường, người đã chủ động mời nó đi ăn. Đông Nhi mong sau này sẽ
còn những lần như thế nữa. Có lẽ sâu thẳm tận đáy lòng, nó đang tin như vậy, nó
biết mình sẽ còn gặp lại anh nên cảm giác tiếc nuối không có cơ hội trỗi dậy
phá hỏng tâm trạng tốt đẹp hiếm khi có được. Dừng xe trước cổng nhà Hoàng Văn,
Vĩnh Trường quay sang nhìn nó, chồm lại gần, bảo :
- Đông Nhi
à, hôm nào anh dẫn em đi chơi được không?
Đông Nhi ngẩn
người nhìn anh ngạc nhiên vài giây, rồi lúc tỉnh ra, nó khẽ mỉm cười gật đầu.
Lời đề nghị ấy thật là tuyệt vời và bất ngờ. Chính anh đã tự hứa hẹn nhiều lần
gặp gỡ khác trong tương lai, nó có thể tin tưởng một cách chính đáng vào những
gì mình mong muốn. Anh đã nói : "Anh
không bao giờ gạt em đâu mà!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét