CÂY ĐA GIÀ - TẬP 66
Ba mẹ Đông Nhi không ngủ lại nhà Hoàng
Văn hôm ấy mà chỉ ăn bữa cơm tối tại đấy. Tạm thời họ sẽ ở Nha Trang. Đông Nhi
không rõ như vậy để làm gì, nó chỉ hơi chạnh lòng áy náy bởi họ vì nó mà phải
gián đoạn công việc, còn phải ra khách sạn ở vài hôm. Thật khốn khổ, nhà Hoàng
Văn không còn phòng, ba mẹ con bé cũng chẳng muốn làm phiền. Họ không la mắng
nó nữa. Nhưng sao bỗng dưng điều đó không khiến nó cảm thấy dễ chịu. Phải chăng
nó đã quá quen với những lời nặng nề, khó nghe? Thà rằng ba mẹ cứ nhiếc móc nó
giống ngày xưa, nó sẽ bớt thấy lạ lùng. Sự im lặng của họ lần này ngột ngạt,
khác thường. Phải chăng sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm khiến cho hai người
chẳng còn gì để nói với con gái mình nữa?
Cả hai vẫn ân cần với Đông Nhi như những
lần trước tới thăm nó, gắp thức ăn, bảo nó ăn nhiều vào, nhưng họ không cười,
nói ít, chỉ lẳng lặng ăn. Nó thấy bứt rứt, bực bội trước cảnh ấy lắm. Chuyện gì
đã khiến họ có vẻ phiền muộn, im hơi lặng tiếng như vậy?
Mỗi lần nói chuyện với Vĩnh Trường,
chẳng hiểu vì lí gì ba mẹ đều không cho phép Đông Nhi ngồi nghe. Anh ấy bị ba
mẹ nó triệu tới ngay trong tối hôm ấy. Nó vẫn còn đứng ngồi không yên vì sự
thật nóng hổi ấy. Ngồi trong phòng bếp, nó tự mỉm cười rồi đặt một tay lên
bụng, nơi một sinh linh bé nhỏ đang được hình thành, sự kết hợp hoàn hảo giữa
anh ấy và nó. Cứ khó tin làm sao ấy... Nó tưởng như chỉ mới hôm nào mình đang
nhìn ngắm anh, kính phục thần tượng của mình thì giờ đây nó đã mang cốt nhục
của anh rồi.
- Chà, Đông Nhi vui quá nhỉ? - Hạnh Uyên
ngồi xuống cạnh nó, cười tươi - Bây giờ chị mới biết đấy. Em cũng ghê gớm thật,
chỉ mới bấy lâu đã cưa đổ được anh ấy rồi.
- Vậy mà chị không chịu kể cho em nghe,
em nghỉ chơi chị luôn! - Tú Uyên phụng phịu.
Hạnh Uyên đánh vào vai cô em gái một cái
rõ đau :
- Con nhỏ này! Nói năng kiểu gì kì vậy?
- Thế... chị sẽ cưới anh ấy thật hả? - Con
bé chống tay xuống bàn, nhìn Đông Nhi chăm chú đầy hiếu kì và thích thú - Ước
mơ của chị sẽ thành hiện thực hả? - Rồi tự nó reo lên - Thật là lãng mạn! Cứ
như trong tiểu thuyết của chị vậy!
- Nhưng anh ta có chịu lấy em hay không?
- Hạnh Uyên hỏi.
- Anh ấy đã hứa rồi. - Đông Nhi nói nhỏ,
nhớ lại khoảnh khắc anh ấy đã thủ thỉ với nó lời hẹn ước - Chắc chắn là có.
Vĩnh Trường không bao giờ gạt nó cả.
Trước khi ra về, nó được ba mẹ cho phép
gặp Vĩnh Trường. Khốn khổ thay, họ cứ trông chừng nó như canh tù nhân vậy. Cho
nên, nó không thể nói gì nhiều với anh hay làm được gì trước con mắt theo dõi
sát sao ấy.
Đông Nhi ngẩng nhìn Vĩnh Trường chờ đợi
câu trả lời. Nét mặt anh ấy không có cảm xúc, thật khó đoán quá. Nhìn anh, nó
cứ lẫn lộn, phân vân rằng rốt cuộc là có hay không. Trái tim nó tin rằng anh ấy
nguyện lòng, không khác được đâu.
Anh hóa ra tự nhiên, thoải mái hơn nó
tưởng nhiều.
- Chào cô bé! - Anh đặt lên môi nó một
nụ hôn cùng cái siết chặt vòng tay, không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn - Vợ
sắp cưới của anh!
Câu sau cùng làm cõi lòng nó hân hoan
mừng rỡ và chấn động một lúc rất lâu.
- Chỉ cần đi khám sức khỏe xong, chúng
ta sẽ trở thành vợ chồng. - Anh ấy cúi xuống thật gần nó, thì thầm bằng giọng
trầm ấm.
- Đi khám sức khỏe? - Nó hỏi lại - Còn
phải vậy nữa sao?
- Ừ. Ba mẹ em muốn đảm bảo an toàn mà. -
Vĩnh Trường xoa nhẹ gò má nó - Sức khỏe của em là trên hết. Ngày mai chúng ta
đi, nhé!
Đông Nhi càng thêm ngỡ ngàng, thắc mắc :
- Sao gấp thế?
Vĩnh Trường nhìn nó âu yếm, ánh mắt ấm
áp như sáng lấp lánh :
- Kẻo không lại lệch ngày sinh của đứa
bé này... - Anh đặt một bàn tay lên bụng nó, hạ giọng thấp và nhỏ đến mức có lẽ
chỉ mình nó nghe được - Anh không muốn người ngoài nói vợ mình thế này thế nọ
đâu.
Nghe lời anh nói, nó bật cười sung sướng
vô ngần. Nó biết anh ấy sẽ không đời nào thất hứa, vả lại, anh sẽ chẳng để nó
bị thiệt thòi đâu. Bất chấp cái nhìn khó hiểu của ba mẹ, nó chồm tới và ôm chầm
lấy người chồng tương lai của mình.
Tiễn Vĩnh Trường ra khỏi cổng xong, Đông
Nhi thử ra ngoài tìm mẹ nó. Cô bé thấy mẹ mình sao buồn quá, lòng nó tự nhiên
cũng nôn nao. Bà ấy hôm nay khác hẳn với người mẹ mà Đông Nhi từng biết. Xưa
nay, với nó, mẹ là một người phụ nữ thành đạt, nhiệt tình hết mức với công
việc, và có lẽ cũng do điều đó mà bà ít khi chăm nom cho gia đình, ít có thời
gian nghe những lời tâm sự của Đông Nhi từ khi nó còn thơ ấu. Bà là một con
người theo kiểu cổ điển, khắt khe và khó chịu. Chỉ thời gian qua ở nhà Hoàng
Văn, nó mới nhìn thấy một khía cạnh khác của người mà mình tưởng đã hiểu rõ từ
rất lâu. Hình ảnh ấy sao thật gần với hình mẫu lí tưởng, mơ ước của nó về một
người mẹ hiền từ, yêu thương con. Ngày trước nó đã nhiều lần tự hỏi liệu thật
sự mẹ có yêu quý nó hay không?
Còn mẹ của hôm nay, lại càng khác biệt
gấp bội...
Đông Nhi tìm ra mẹ mình ở một nơi mà nó
không ngờ tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét