Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Cây đa già - Tập 63


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 63


Sáng hôm sau, Vĩnh Trường đưa Đông Nhi về nhà. Anh nói chuyện gì đó với Hoàng Văn một lát rồi đi. Nó không đoán sai. Con bé Tú Uyên nhiều chuyện khủng khiếp ấy hỏi nó tới tấp đủ thứ về đêm qua. Đông Nhi chỉ khăng khăng rằng không có gì hết.

- Cái con nhỏ này! - Nam Duyên hơi gằn giọng - Con vô duyên quá đi! Không được như thế!

- Con tò mò thật mà... Chuyện như vậy tất nhiên phải thắc mắc chứ? Chỉ có hai người ở trong cùng một nhà suốt cả đêm quá mà...

- Con còn nói nữa thì đừng trách mẹ. - Bà gầm gừ.

Đông Nhi tủm tỉm cười quay về phòng, lấy thuốc mới vừa mua ban nãy ra uống. Xong việc rồi, cô bé thấy nhẹ nhàng ghê gớm. Chưa uống thuốc, nó cứ lo ngay ngáy mãi. Nó chợt nghĩ tới ba mẹ, nhưng anh ấy nói đúng, không nói ra thì làm sao họ biết? Vả lại... có lẽ, chuyện này cũng không có gì xấu. Anh ấy đã trấn an, dỗ dành nó suốt đêm rằng nó không làm gì sai cả, Hoàng Văn lỡ có biết thì ông ấy cũng sẽ không thấy việc đó đáng phải mách với ba mẹ nó. "Em được quyền có bạn trai chứ?". Hai chữ "bạn trai" đó làm nó vui lâng lâng mãi không thôi...

Nó cứ nghĩ đi nghĩ lại : "Mình là bạn gái bí mật của Vĩnh Trường".

Nam Duyên đưa cho Đông Nhi vài thứ đồ mà hôm qua ba mẹ nó đã đem tới. Lần này lại là một chiếc đầm dạ hội dài rất đỗi quý phái, sang trọng màu nâu sậm, có thể làm tôn lên làn da trắng của cô bé. Ngoài ra, nó vẫn có chút thức ăn nữa. Nhớ tới ba mẹ, nó thấy có lỗi vì để hai người cất công lên đây mà không gặp được con. Hy vọng rằng khi nghe Hoàng Văn bảo nó đã đi chơi với mấy cô bạn, họ sẽ rất vui vì nghĩ sau cùng nó đã hòa nhập với cuộc sống bên ngoài.

Buổi trưa, đang ngồi trên xe Hoàng Văn từ trường Secret về nhà, Đông Nhi mừng húm khi nhận được một tin nhắn từ số máy của Vĩnh Trường.

"Tối nay anh đến đón em, chịu không?"

Trái tim nó giật thót. Đến nhà anh ấy nữa ư? Phải chăng ý anh là...

Nó nhắn trả lời, thấy Hoàng Văn bắt đầu liếc mắt nhìn mình tò mò.

"Làm vậy chú Văn sẽ biết đó."

Anh ấy đáp trả ngay :

"Anh đã nói sẽ không sao đâu mà. Anh hiểu ông ấy. Công chúa của anh sao hay lo sợ nhiều thế?"

Nhưng thật tình là nó lo lắng lắm. Mỗi lần làm việc gì thập thò lén lút là nó cứ thấy không yên. Mỗi lần nói dối nó vẫn thấy khó chịu sao đó mặc dù đã sắp trở thành thói quen khó bỏ.

"Hoặc em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Với anh như vậy cũng đã là quá đủ rồi", Vĩnh Trường tiếp tục trước khi nó phản hồi.

"Vậy sao chúng ta không đi đâu đó?", nó chớp ngay.

"Mấy ngày nay anh rất bận. Đừng bỏ anh cô đơn, cô bé! Anh cần em."

Câu cuối cùng lại khiến cõi lòng Đông Nhi tan chảy, nhoi nhói. Nó lại quên mất anh ấy đã là người cô đơn trong thời gian dài, lại gánh chịu quá nhiều áp lực từ công việc nặng nề, chồng chất. Cô bé cũng thấy tội anh lắm, nó muốn được làm người khỏa lấp nỗi cô đơn trong anh, giúp anh được thư thái, dễ chịu. Viếng thăm ngôi nhà của anh hôm qua, nó thật sự thấy nơi đây quá lạnh lẽo, cô độc. Ngoài anh ấy chẳng còn có ai...

Chẳng đợi nó trả lời, anh đã làm tới luôn :

"Cứ để anh nói với Hoàng Văn. Tám giờ anh đến, nhé! Chào cưng!"

Đông Nhi khẽ mỉm cười, nhắn cho anh một tin : "Đồng ý"

- Từ sáng tới giờ cháu không bình thường. - Hoàng Văn bất ngờ cất tiếng châm chọc - Chú bỏ lỡ mất điều gì hay ho phải không?

Đông Nhi lắc đầu ngay mà không xóa được nụ cười trên môi :

- Dạ không có gì đâu.

- Chú thấy nghi lắm. - Ông tặc lưỡi.

Thế mà anh dám bảo ông ấy nhất định chẳng hoài nghi.

- Vĩnh Trường thì còn đáng tin, chứ trông mặt cháu thì... - Ông nở nụ cười mờ ám - Tại cháu không biết, thật sự nhìn cháu bây giờ khác hẳn thời gian qua.

Đông Nhi giật mình, bất giác đưa tay lên mặt. Bộ dạng nó "khả nghi" lắm ư? Cô bé chợt thấy lành lạnh sau ót. Cứ đà này, ông ấy sẽ tin chắc rằng nó và anh ấy đã...

Nhưng thật may, sau đấy Hoàng Văn không nói gì thêm.

Tú Uyên đi học, không ở nhà thường nên nó cũng đỡ thấy phiền phức, bực bội. Nếu cứ phải chịu đựng những chất vấn, tò mò của con bé lắm điều ấy mãi, nó sẽ điên lên mất. Càng khỏe hơn, con nhỏ đi học thêm lúc Vĩnh Trường đến. Hoàng Văn và Nam Duyên chỉ từ biệt nó với một nụ cười là lạ trên môi, ngoài ra không nói gì khác.

Ngồi vào xe, Đông Nhi bỗng thắc mắc :

- Anh cứ tới lui nhà Hoàng Văn mãi như vậy lỡ người khác trông thấy thì sao? - Nó không chỉ lo cho anh mà còn cho chính bản thân mình.

Một bên khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười tinh ma :

- Em yên tâm. Đâu có ai biết chỗ đó là nhà của anh.

- Sao cơ? - Nó kinh ngạc.

- Mọi người vẫn nghĩ anh đang ở một ngôi nhà khác.

- Vậy là anh còn nhà nữa?

- Tất nhiên. - Anh ấy đáp có chút tự mãn.

- Nhưng làm sao không ai biết được?

Vĩnh Trường bật cười :

- Bí mật! Em chỉ cần nhớ anh đã đặt chân vào làng giải trí này được mười lăm năm rồi đấy.

Đông Nhi cũng phì cười. Chính anh cũng thừa nhận mình đã được tôi luyện qua thời gian thành "cáo già" rồi. Anh nói vậy thì nó yên tâm, chẳng việc gì phải lo sợ nữa.

Đông Nhi vừa đặt chân vào phòng khách, mới nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên sau lưng mình thì đã bị vòng tay to lớn, mạnh mẽ của Vĩnh Trường ôm siết, choáng váng vì những nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt đổ như mưa xuống môi mình. Mất vài giây mới định thần lại được, nó cũng ôm lấy anh ấy, vuốt ve và hôn anh say đắm.

- Sẽ chẳng phải bao giờ cũng được như thế này đâu... - Vĩnh Trường trút một hơi thở dài não nuột phả vào miệng cô bé - Đến lúc đó anh phải làm sao đây?

- Em sẽ chờ... - Đông Nhi thì thầm, hôn lên môi anh - Vậy hãy tận dụng khoảng thời gian này.

- Tận dụng bằng cách nào đây? - Vẻ mặt anh vẫn u ám khôn cùng, vùi vào cổ nó, những nụ hôn nối tiếp nhau được đặt lên đó - Anh ước sao mình có thể kéo nó dài ra, dài đến vô tận...

Nó cũng không biết nên tận dụng như thế nào, Đông Nhi cũng không muốn xa anh. Sau đêm qua, nó thấy mình càng nhung nhớ anh nhiều hơn trước vạn lần, càng khao khát vòng tay ấm áp của anh ấy, nhưng thời gian gặp nhau quá ít ỏi. Hôm nay anh chỉ có thể gặp nó vào buổi đêm, nhưng sẽ có lúc suốt một ngày trời chẳng hề giáp mặt.

- Sau này anh sẽ đền bù vào những ngày chết tiệt ấy.


- Làm sao mà đền bù? - Nó vuốt tóc anh, người hơi giật nhẹ khi cảm nhận hàm răng cắn nhẹ vào ngay chỗ yết hầu, hơi thở như muốn tắt lịm - Khi nào anh rảnh để đền bù chứ? 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg