Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Cây đa già - Tập 62


CÂY ĐA GIÀ - TẬP 62

- Đừng khóc nữa nào, cô bé! - Vĩnh Trường thì thầm, dùng những ngón tay to lớn gạt đi dòng lệ trên má Đông Nhi - Mới ngừng được một lúc sao lại khóc nữa rồi?

Nó không đáp, chỉ tiếp tục thút thít, run run trong lòng anh, sấp người, áp mặt lên bắp tay lực lưỡng của anh ấy. Lí do của hai lần khóc hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Lần này cũng không dữ dội, ghê gớm như vậy, nhưng cứ nhìn Vĩnh Trường là nó muốn khóc tiếp.

- Anh làm em đau sao? - Anh ấy lại dịu dàng hỏi, cánh tay kia đặt trên lưng Đông Nhi, bàn tay vuốt tóc nó - Chuyện gì vậy Đông Nhi? Nói gì đó với anh đi!

Nó thổn thức khe khẽ :

- Mẹ mà biết chuyện này thì... Tại sao em lại làm như vậy?

Nói rồi, cô bé lại giấu mặt vào cánh tay anh, cắn môi, tự giày vò mình trong nỗi ân hận. Chỉ khi đã lấy lại trạng thái tỉnh táo, nó mới tự hỏi tại sao mình lại làm thế?

- Có gì mà phải khóc chứ? - Vĩnh Trường bật cười, hôn nhẹ lên trán nó - Em không thích như vậy ư?

Nụ cười của anh làm nó ngại ngùng thấy mình như đang bị coi là một đứa trẻ ngô nghê, ngốc nghếch. Sao anh dám cười nó? Nó đâu có giống anh, thích làm gì thì làm. Anh ba mươi bốn tuổi rồi, nó còn mới ăn sinh nhật lần thứ mười tám đây thôi....

Nhưng ngoài hành động đó ra, Vĩnh Trường vẫn dành cho nó cái nhìn đầy âu yếm, yêu chiều. Nét mê muội, thất thần, váng vất trong mắt anh làm nó có chút thích thú và mãn nguyện. Ai có thể nghĩ ra sẽ đến một ngày nó đánh đổ được vẻ lạnh lùng, phong độ nơi anh ấy, chàng ca sĩ lúc nào cũng mang gương mặt bí ẩn và đầy phong cách này?

- Đáng lẽ em không nên... - Đông Nhi nhìn anh, há miệng toan nói.

Nhưng anh ấy đã khóa kín môi và nuốt lấy từng câu chữ vừa định thoát ra của cô bé.

- Chúng ta làm vậy vì chúng ta yêu nhau. Đâu có gì là sai? - Đôi mắt ngà ngà say đắm của anh làm hồn phách nó chao đảo, lung lay - Em đừng suy nghĩ vẩn vơ nhiều như thế.

- Em...

- Đừng nói gì cả... Cũng đừng khóc nữa... - Anh tiếp tục đặt lên môi nó những nụ hôn rất đỗi gợi tình, tạo ra âm thanh làm mùi mẫn thêm không khí đang tăng dần nhiệt độ - Nước mắt của em làm lòng anh đau, biết không?

Đúng lúc ấy, điện thoại của Vĩnh Trường chợt đổ chuông cắt ngang giây phút ngọt ngào. Tuy nhiên đồng thời nó cũng cứu gỡ Đông Nhi khỏi khoảnh khắc lúng túng, rối bời. Nó hối hận vì đã trót trao cho anh ấy thân thể này, nhưng lại không thể kiềm lòng trước tình cảm dạt dào, trước cử chỉ thân mật, gần gũi của anh. Nếu nói rằng nó không thích chìm vào bể tình mãnh liệt, rực lửa ấy cùng anh thì rõ ràng là nó đang nói dối. Cứ tiếp diễn như vậy thì liệu có nên...

Rời khỏi môi cô bé, Vĩnh Trường nhíu mày, lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng chút nào.

- Chết tiệt! Anh vẫn chưa tắt cái điện thoại quỷ ấy!

Dù còn rơm rớm nước mắt, nó cũng bị câu nói ấy của anh khiến cho bật cười.

Vĩnh Trường ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đưa điện thoại lên tai, giọng lại trở nên lạnh lùng, vô cảm và nghiêm nghị. Đông Nhi nằm nghiêng người sang phía anh, ngước đầu quan sát thái độ của anh ấy. Đừng nói là anh ấy có việc... Nó không muốn anh đi. Nó vẫn muốn anh ở bên cạnh mình trọn đêm nay.

Đông Nhi dành chút thời gian quan sát căn phòng của Vĩnh Trường lần đầu tiên. Mãi cho tới lúc "hoàn hồn" cách đây ít phút thôi, nó mới nhận ra mình đang ở trong nhà của anh ấy. Nó đang nằm trên giường của anh, chiếc giường đôi rộng màu xanh biển sậm. Ấn tượng đầu tiên của nó là hai chữ "rộng rãi", sau đó là "sang trọng". Sàn lát gỗ, tường ốp gỗ, có cửa kính rộng, máy vi tính, tivi, ghế sôpha, mọi thứ đều thuộc hàng cao cấp. Nhận thức đầu về việc mình đang ở đâu cho nó chút vui vui thích thích lạ lùng...

Mắt nó vô thức dán vào những cơ bắp nở nang quyến rũ trên cơ thể anh ấy, rồi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, vừa mê mẩn vừa chiêm ngưỡng, ngắm nghía, thưởng thức, khiến hai má cô bé chợt nóng bừng. Đông Nhi hơi run rẩy khi bàn tay anh lướt chầm chậm trên lưng nó, trên cánh tay trần. Nó chẳng biết anh đang tập trung vào cuộc đối thoại kia hay... vào mình?

- Không được. - Giọng anh ấy lạnh tanh, trái ngược hẳn với Vĩnh Trường ân cần, trìu mến Đông Nhi biết - Để sau. Tôi không rảnh.

Vừa dứt lời, anh đã cúp máy ngay, tắt luôn điện thoại. Cô bé nhìn anh, ngờ ngợ hỏi :

- Anh có việc à?

- Không. - Vĩnh Trường nằm trở xuống, chống một tay lên đầu, kéo nó vào lòng - Chẳng có gì quan trọng cả.

- Công việc của anh mà... anh nên đi. - Anh làm thế nó sẽ khó xử lắm.

- Có gì cũng để sau. - Anh lại nở nụ cười quyến rũ - Bông hoa nhỏ xinh đẹp của anh đang ở đây, anh đi đâu được chứ?

- Nhưng mà... - Nó vẫn ngắc ngứ.

Vĩnh Trường hôn lên sống mũi Đông Nhi, trượt xuống đầu mũi cô bé :

- Em đang như vậy, anh sao đành đoạn bỏ em lại một mình? Anh đâu phải là tên nhẫn tâm như thế. Lỡ em lại khóc, anh không có bên cạnh, thì biết làm thế nào?

- Em quen rồi... - Nó bẽn lẽn - Hôm nào chẳng vậy...

- Thế thì anh càng phải làm cho tình trạng ấy chấm dứt đêm nay. - Anh quả quyết, nhìn vào mắt nó tha thiết - Anh nhất định không để em rơi thêm giọt lệ nào nữa.

Mơn nhẹ mu bàn tay trên bầu má mềm mại của cô bé, anh nói nhỏ :

- Trái tim mong manh này anh phải ra sức bảo vệ, kẻo không sẽ vỡ tan mất. Đến lúc đó thì... tim anh cũng chẳng còn.

Đông Nhi không ngăn được chính mình mỉm cười sung sướng. Tinh thần nó lâng lâng khi nghĩ đến việc mình đã lấp đầy chỗ trong tâm trí anh ấy mất rồi. Nó cũng muốn cả đêm nay anh chẳng suy nghĩ được thêm chuyện gì khác nữa, dù nó vẫn đang sợ bị phát hiện. Mẹ sẽ mắng nó dữ lắm, chắc chắn kinh khủng hơn lần bốn năm trước rất rất nhiều.

- Nhưng mà...

Một lần nữa, Vĩnh Trường lại ngăn cản nó thốt thành lời, đặt một ngón tay lên môi cô bé :

- Chuyện của chúng ta, không nói ra thì làm sao có kẻ thứ ba biết được?

- Nếu tối nay em ở lại đây... chú Văn thể nào cũng...

- Ông ấy sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu. - Anh nói chắc như đinh đóng cột.

- Làm sao anh biết? - Nó không khỏi ngạc nhiên.

- Bạn bè luôn tin tưởng nhau mà... Anh nói không thì ông ấy sẽ tin là không. Vả lại... - Vĩnh Trường nghiêng người, vẻ mặt hiện rõ "mưu đồ" đang muốn chiếm lĩnh đôi môi nó - ...đã rất lâu rồi... anh luôn là người cô đơn...

Câu nói có chút buồn buồn ấy làm Đông Nhi phải mủi lòng. Anh ấy quá bận rộn không thể tìm ra được ai đó ở bên cạnh, hay chẳng có ai hiểu được anh? Vị trí của nó trong lòng anh vì sao lại khác những người kia? Đối với anh ấy, nó đặc biệt như thế ư?

Biết ý muốn của Vĩnh Trường, Đông Nhi tần ngần đặt mấy ngón tay nhỏ lên môi anh, vừa như nghịch ngợm, vừa ngượng ngùng hỏi :

- Anh có... có cái... - Nó không thốt ra ba tiếng ấy được.

Cô bé thở phào nhẹ nhõm, anh ấy hiểu ngay.

- Có thì sao, mà không có thì sao? - Anh nắm lấy bàn tay cô bé, hôn lên những ngón tay Đông Nhi, từng ngón một, thật chậm, rồi đến mu bàn tay, đôi môi lướt trên đó đầy âu yếm, làm nó phân tâm ghê gớm.

- Có thì chẳng phải tốt hơn à? - Nó ngập ngừng.

- Nhưng anh không thích.

Quả tình chỉ nghĩ tới - dù chưa biết cảm giác ấy bao giờ - nó cũng thấy không ưng.

- Em sợ... Em không muốn... có hiểm họa. - Nó nghĩ rằng mình cần làm gì đó "nặng tay" hơn để anh nhất định phải đồng ý - Nếu không thì em về nhà.

Vĩnh Trường bật cười, nụ cười luôn có sức cuốn hút ghê người:

- Em muốn thì chiều.

Cả đêm hôm đó, Đông Nhi và Vĩnh Trường quấn lấy nhau trên chiếc giường ấy, giải tỏa nỗi nhớ mong và khao khát được gần bên anh cháy âm ỉ trong cô bé. Nó ước sao mình và anh sẽ luôn bên nhau như thế này, nồng nàn, với tình yêu thăng hoa, say đắm. Đông Nhi có thoáng nhớ về khoảnh khắc này trong mơ mộng của mình lúc xưa, rồi tự buồn cười nhận ra trí tưởng tượng của mình vẫn còn kém xa sự thật lắm. Hiểu biết của nó thật là chẳng tới đâu cả, khiến cho mọi thứ đều bỡ ngỡ, ngơ ngác và bất ngờ.

Nó chợt nghĩ : có thể mình chẳng phải là cô gái duy nhất anh từng “sở hữu”. Nhưng rồi, nó không bận tâm nữa, vì sau cùng, anh đã thuộc về chỉ mình nó mà thôi. Sau đêm nay, nó là của anh ấy, về linh hồn lẫn thể xác.

Đông Nhi được biết đến Vĩnh Trường ở một khía cạnh khác, một phương diện mà không phải ai cũng được tìm hiểu, không thể lên mạng tìm mà ra. Anh ấy thật dịu dàng, biết nâng niu, trân trọng nó, lại còn là một người biết cảm nhận cái đẹp. Anh làm nó năm lần bảy lượt mát tai vì những lời thì thầm :

- Có chết anh cũng không quên được cơ thể mĩ miều này, thiên thần nhỏ ạ.

Hoặc...

- Anh không thể tin là em chỉ mới có mười tám tuổi... Mới đây em đã hấp dẫn, mê hoặc đến thế thì sau này...

Và còn nhiều nữa...

Niềm đam mê, khao khát cháy rực của anh ấy dường như chẳng bao giờ có giới hạn, không "buông tha" cho nó...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg