ẢO - TẬP 1
Bảo Nhi uể oải ngồi xuống, nặng nề
đặt cái túi xách màu hồng cũ rích lên bàn học rồi thở dài thườn thượt. Đã mấy
tuần, mấy tháng rồi, tâm trạng này nó muốn dứt hoài mà không dứt được. Nó bực bội,
nó bức bối ghê lắm, mà càng bực thì càng gỡ không ra đám tơ vò này.
Chuyện kể ra thì thật nhảm nhí hết
sức, thật tình chẳng đáng để nó bận lòng nhiều như vậy. Chính nó đã khẳng định
với lòng mình rằng đây chỉ là chút xao xuyến bé tẹo với người khác giới thôi,
có thích thú yêu đương gì đâu mà phải sợ. Chắc chỉ tại năm nay là lớp chín, nó
phải đi thi tuyển nên chuyện bé xé ra to ấy mà. Bây giờ chưa quên được thì mấy
tuần nữa cũng quên mất. Mục tiêu nó đã đặt ra rồi, làm sao có chuyện không thực
hiện được ?
Ngán ngẩm, thở dài, Bảo Nhi nhìn một
lượt khắp lớp học, cái lớp mà nó chưa từng có tí yêu thích nào. Nhỏ bạn của nó
chưa đến, và nó cũng chỉ biết chống cằm mà ngó tới ngó lui. Nó ít nói chuyện,
vì nó không thích bọn con gái dưới kia. Cái lớp chỉ gần hai chục đứa mà ồn ào
ghê gớm vì đám hổ lốn như cái chợ toàn mấy cô tiểu thư bàn tán mãi này nọ về một
cái áo mới mua, về một bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng nào đó. Ngồi bàn nhất quả
là sung sướng khi được tách biệt khỏi “chốn thị phi”. Lớp học này lại còn mắc
chứng “âm dương mất cân bằng”, học trò đối phó, giáo viên tám nhảm và mấy đứa
con gái hư hỏng khóc nhè chạy tới chạy lui. Thật là một thảm kịch.
Nhi không nhớ rõ cảm giác của nó về
lớp học đó có đổi khác từ ngày hôm ấy không, nhưng rõ ràng, trong lòng nó đã
luôn có một ý nghĩ nào đấy. Việc đã xảy ra tưởng chỉ là một trong hằng hà sa số
những sự kiện cỏn con trong đời nó, đâu có ngờ chuyện lại hóa thành như thế.
Giữa lúc Nhi đang ngán ngẩm tự bảo
mình phải quên “cái thằng khốn nạn” ấy đi, phải chuyên tâm vào việc học, thì một
nhân vật mới lạ bước vào lớp. Dĩ nhiên, nó ngồi bàn nhất, không ai đi vào cửa lớp
– cái cửa gần sát bàn học đầu tiên – mà nó không thấy. Cái lớp sỉ số ít thế
này, người nào mới người nào cũ nó biết rõ tần tật.
Nhưng đây không phải là người mới
như mọi người mới nó đã từng thấy. Bình thường, Nhi không thích việc lớp đông
lên, có thêm người lạ, tuy nhiên, hôm nay nó chớm mừng. Tất cả những ấn tượng đầu
tiên không dữ dội, không mãnh liệt, nhưng cái giây phút nó bỗng ùa vào trong
lòng thật là một khoảnh khắc lạ lùng.
Từ bé đến năm mười bốn tuổi này,
Nhi chưa từng thấy nam sinh nào bằng tuổi mình mà cao đến thế. Hình ảnh đầu
tiên đập vào mắt nó mới thật là hoàn hảo. Người bạn ấy cao mà thân hình lại còn
rất chuẩn nữa, vai rộng, chân dài, mình thon. Nó còn nhớ, hôm đó bạn ấy mặc áo
sơ mi màu xanh lá cây, màu xanh đậm đúng của lá cây, vừa trẻ trung, lại vừa chững
chạc (dễ gì tìm được một nam sinh lớp chín mặc áo sơ mi ngoài trường học). Chiếc
quần jean xanh thẫm dài không nhố nhăng, không ôm bó càng tôn lên đôi chân dài
nam tính. Chiếc cặp đen đeo chéo một bên vai, mọi thứ đều phù hợp với nhau một
cách kì lạ.
Hỡi ôi, Nhi không nhớ nó đã thấy điều
gì mà lại bị ấn tượng mạnh mẽ về vẻ đẹp trai của bạn ấy đến thế. Gương mặt này
tất nhiên là không so nổi với thần tượng xứ Hàn của nó, nhưng với nó người ở
ngài đời như thế đã là quá đẹp. Khuôn mặt hơi dài với cái cằm nhọn và sống mũi
cao rất đẹp. Đôi mắt bạn ấy vừa “men” mà vừa có nét đáng yêu lạ, đôi mắt đen thẫm,
trông sao mà như một chàng trai trẻ chứ không phải một cậu nhóc. Nó thu vào tầm
mắt cả làn da trắng cùng nét mặt thư sinh kia nữa. Nếu đem so “thằng khốn” Nhi
đang muốn đạp ra khỏi đầu và cậu bạn thì rõ là chẳng ra sao cả. Thật là một sự
sỉ nhục. Tất cả những điều vừa đập vào mắt nó quả là có sức ấn tượng ghê gớm.
Chẳng bao lâu sau thì nhỏ bạn Bảo
Nhi đã đến và lại cung cấp ngay cho nó thông tin về con người đặc biệt kia.
- Ê, Nhi! Lớp mình có học sinh mới
đó, thấy chưa? – Thiên Kim hồ hởi hỏi ngay khi vừa an tọa.
- Ờ, thấy rồi, tớ mới thấy hồi nãy.
– Nhi gật gù, tròn mắt – Kim biết nó hả?
- Tớ học chung với nó trong lớp Lý.
– Cô bạn kéo áo nó, ghé tai sát lại gần – Nhi biết không, nó học lớp chuyên
Toán trường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, nhưng mà cũng đi thi chuyên Anh Lương Thế
Vinh luôn. Ghê chưa?
Bấy nhiêu thông tin đủ làm lòng Nhi
mọc thêm một cái lo lắng. Chuyên Toán ư? Vậy là lợi thế môn Toán rất lớn, mà
trông mặt mũi cũng sáng sủa, đàng hoàng nữa, chắc học hành tiếng Anh cũng ghê gớm
lắm đây, khả năng thi đậu chắc cũng cao. Vậy cũng hay, biết đâu hai đứa sẽ thi
đậu vào học chung một lớp với nhau thì sao?
Nhi tò mò hỏi :
- Tên nó là gì vậy Kim?
- Quang Hải. – Thiên Kim trả lời gọn
lỏn.
Câu chuyện về “thằng khốn” của Bảo
Nhi thật ra chẳng nhanh chóng được giải quyết như điều nó đã mong đợi. Không lảng
tránh vấn đề nữa, nói thẳng ra thì thằng ấy có tên là Thành Tâm, học cùng lớp với
Nhi suốt những năm cấp hai, vậy mà đầu năm lớp chín hai đứa mới có dịp nói với
nhau vài câu. Con bé bị bất ngờ trước một nam sinh lịch sự như thế ngay trong lớp
mình, và chỉ có thế thôi mà nó cứ bận lòng hoài. Nó biết rõ là nó không thích
Tâm, chắc chỉ tại nó quen gặp người khó ưa rồi nên bị… ngỡ ngàng với người đàng
hoàng thôi.
Nhân vật đẹp trai có tên Quang Hải
đó làm cho cái lớp tiếng Anh buổi tối của Nhi sáng sủa lên đôi chút. Ngày nào
vô lớp nó cũng cố đảo mắt xuống phía cuối “nhìn ngó” một cái. Nếu “người ta”
chưa đến thì nó sẽ ráng “rình” cái cửa ra vào để ngắm gương mặt tuyệt vời ấy,
dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi. Cảm nhận của các bạn nữ còn lại trong lớp cũng
không khác nó, chỉ riêng Thiên Kim có vẻ khá dửng dưng với cậu bạn này. Bình
thường hễ thấy “trai đẹp” là Kim lên tiếng nhận xét liền, lập tức đem ra bàn
tán, đâu có bao giờ lại im lặng đến thế. Bảo Nhi thấy vậy cũng lấy làm tò mò lắm,
nhưng mà nó ngại không dám hỏi. Lỡ cô bạn hỏi ngược lại nó thì thế nào đây ? Mắt
thẩm mĩ của Kim sao mà lạ thế ? Người như vậy mà không lọt vào mắt Kim chút nào
cả ư ?
Buồn thật, Nhi ngồi bàn nhất, “người
đầu sông, kẻ cuối sông”, cơ hội để nhìn mặt cũng khó. Hôm nào không bị Kim lôi
kéo vào cuộc trò chuyện say sưa thì nó còn nhìn thấy người ta bước qua cửa lớp
được. Nhưng chao ôi, người thu hút đâu phải chỉ có cái ngoại hình. Lần đầu tiên
bạn ấy đọc tiếng Anh trả lời cô Châu lại là một ấn tượng đặc biệt khác. Từ thuở
sinh ra tới giờ Nhi chưa nghe thấy giọng nam nghe vừa trầm vừa ấm, vừa nam tính
đến như thế. Giọng nói ấy chưa cần cố gắng phát to đã có thể làm cho người khác
nghe thấy rất rõ ràng. Chất giọng ấy hẳn là khi trầm xuống hơn nữa, khi nhỏ
hơn, khi trở thành một lời thì thầm thì tất phải vô cùng ngọt ngào, vô cùng êm
ái. Nhi muốn nghe những âm thanh như thế nhiều hơn nữa. Thế là nó cứ mong chờ
mãi đến lúc cô Châu gọi bạn ấy lần nữa. Học mãi rồi, nó cũng biết được đầy đủ
cái họ cái tên : “Lưu Quang Hải”.
Hôm nọ, nó đứng lại ở cửa phòng của
cô Châu để đóng tiền học phí tháng này. Chờ đợi đến lượt mình, nó thấy có người
cũng đến đóng tiền cho cô giáo. Như một phản ứng xạ tự nhiên, con bé ngẩng đầu
nhìn người lạ vừa bước tới gần. (Mà tại sao nó lại biết là người đó cao hơn để
ngước đầu lên nhỉ?)
Đó là lần đầu tiên Nhi và Hải đối
diện với nhau, lần đầu tiên trong đời này. Cô bé ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt
người đối diện cũng đang nhìn thẳng vào mình. Hai người trông thấy nhau như những
người xa lạ, không có chút gần gũi, thân thiện nào trong cả hai cái nhìn. Bảo
Nhi đã từng có những lần tình cờ bắt gặp ánh mắt của người khác, nhưng đó không
phải là con trai, hoặc nếu có thì cảm xúc cũng không lạ lẫm như thế này. Trái
tim non nớt chưa từng một lần rung động thật sự của nó chợt giật mạnh một cách
vô lý.
Thật tệ là vì lần ấy, nó càng thấy
Quang Hải đẹp trai hơn và rõ ràng là cậu bạn này hoàn toàn khác biệt so với bất
cứ “nhóc” nào nó từng gặp trên đời. Con trai lóc chóc không có cặp mắt sâu như
vậy. Những thằng con trai không biết suy nghĩ xa xôi không có cách nhìn người
khác giống như thế. Chẳng thể lí giải tại sao, nhưng Nhi cho rằng con người kia
cũng giống như mình, đang có suy nghĩ gì đó về người đối diện.
Cái nhìn chỉ kéo dài nhiều lắm là một
giây cũng đủ khiến đầu óc hay mộng mơ của cô bé mười bốn tuổi nảy nở nhiều tư
tưởng lung tung. Nó chợt nghĩ, sao mình không quên phắt chuyện thằng Thành Tâm
đi, để mơ tới một cái gì đó đẹp đẽ hơn, như là Quang Hải chẳng hạn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét