Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 22


ẢO - TẬP 22

 
Năm học lớp mười hai vừa bắt đầu, Bảo Nhi đã thấy buồn tiếc khi biết rằng : năm nay Quang Hải không đi xe buýt trường nữa. Ngày trước, cái xe không có cậu cũng chẳng hề gì với nó, nhưng giờ khi người đã biến mất, nó cảm thấy thiếu vắng quá. Thông tin này do Khánh Huy mang đến cho con bé một cách rất tình cờ, lúc Bảo Nhi than thở về việc đi xe buýt ngoài đến trường vào những ngày học hè.

- Sao Nhi không tập đi xe đạp hay xe máy gì đó đi ? – Huy gợi ý – Thằng Hải nay cũng đi xe máy rồi. Năm tới chắc nó không phải đi xe buýt trường nữa, tự mình đi xe của mình cho thoải mái.

Nghe thấy điều ấy mà lòng nó không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã, bất giác lại bần thần nhớ về những kỉ niệm rất đẹp của một thời đã xa. Không khí của lớp học thêm Toán ngày hôm đó chùn xuống kể từ giây phút ấy, vì Bảo Nhi đã mải chìm vào thế giới của riêng mình với những kỉ niệm và mong đợi. Nghĩ về quá khứ có lẽ nó còn thấy thoải mái hơn là đợi mong. Chí ít thì cho đến lúc này là như vậy.

Thiên Kim đã đem thông báo đến cho Bảo Nhi vào ngày đầu tiên của năm học mới. Ngày thứ hai ấy, ngay từ lúc nhìn thấy Thiên Kim bước vào cổng trường, Nhi đã thấy ngay điều bất thường : hôm nay Kim không tự lái xe đi học. Đảo mắt nhìn quanh cẩn thận hơn, nó còn thấy Mạnh Quân chạy xe vào trong bãi giữ xe nữa chứ. “Không thể nào!”, nó thầm nghĩ, “Sớm thế sao?”

Nhìn vẻ mặt Thiên Kim đang mỗi lúc một trở nên rõ ràng hơn khi cô bạn tiến tới gần, Bảo Nhi vẫn không thể dự đoán được gì từ vẻ mặt đó cả. Ngồi xuống bên cạnh Nhi trên băng ghế đá, Kim mỉm cười nắm lấy cánh tay nó, nói bằng giọng rất ngọt :

- Nhi à, hôm nay tớ có chuyện cần nói với Nhi này.

- Để xem có đúng thứ tớ đang đoán không. – Nó nhìn cô bạn, dè chừng.

- Nhi đoán gì thế ? – Kim có vẻ thích thú.

Bảo Nhi hỏi :

- Hôm nay ai chở Kim đi học thế ?

Thiên Kim nhe răng cười :

- Trời, vậy là khỏi cần nói Nhi cũng đoán ra hết trơn rồi ! Đúng là tư duy nhà viết tiểu thuyết có khác !

- Đúng thiệt đó hả ? – Nó sửng sốt hỏi lại – Là vậy thật sao ?

- Ừ, đúng là vậy đó !

Trong một tích tắc, Bảo Nhi đã thoáng cảm thấy không hề muốn chúc mừng cô bạn chút nào, suýt chút nữa mặt còn sầm xuống trước niềm hạnh phúc của người bạn thân. Nhưng, khi kịp định thần lại, nó gượng cười, giả vờ hồ hởi và không ngờ rằng bây giờ mình sẽ lại còn giả dối với cả cô bạn thân thiết nhất :

- Chà ! Vậy là có người yêu rồi nha ! Hồi nào vậy Kim ? Từ bao giờ thế ? 

- Mới hôm thứ bảy, lúc đi học thêm Toán, khi ra về, thằng Quân nó tỏ tình với tớ đó !

Bảo Nhi chẳng hề muốn biết cái hình thức tỏ tình ở đây đã là như thế nào, nhưng nó tự nhắc mình không thể không hỏi điều đó. Trong mối quan hệ giữa nó và Kim, không thắc mắc những điều đó là không bình thường.

- Nhưng mà giai đoạn “nhen nhóm” trước đó là từ bao giờ ? Sao lúc đó Kim không cho tớ biết luôn ?

- Trời ơi, lúc đó có gì lấy làm chắc chắn đâu mà nói gì hả Nhi ! Bao giờ có gì đó thật rồi tớ mới nói với Nhi chứ, kẻo không tớ bị hụt quê chết.

- Nói với tớ mà còn sợ bị quê nữa !

- Bây giờ là tớ rồi, chừng nào mới tới Nhi đây ?

- Tới cái gì mà tới ? Tớ nói rồi, mãi mãi nói không với tình yêu tuổi học trò.

Vừa nói xong câu đó, nó thấy Quang Hải đi ngang qua trước mặt, mắt liếc nhìn nó, khiến con bé giật nảy mình.

- Kì quá ! Nhi tâm hồn nghệ sĩ, lãng mạn thế kia mà lại không yêu sao ? Phí tuổi học trò đẹp đẽ uổng lắm đó Nhi!

- Dẹp chuyện đó đi. Kể tớ nghe, thằng Quân tỏ tình với Kim thế nào vậy ? Kim còn nợ nhiều thứ không kể với tớ lắm đấy nhé.

Những ngày sau đấy, kể cả ở trường và trong lớp học thêm Văn – hai đứa học thêm môn Ngữ Văn chung với nhau - Thiên Kim đã tâm sự đủ điều với Bảo Nhi về chuyện tình yêu của cô nàng. Chuyện gì cũng có cả, từ chỗ hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn từ dạo nào, đến việc Quân đã cố ý tiếp cận Kim ra sao, rồi Kim đã phản ứng lại như thế nào. Quân bắt đầu theo đuổi Kim khi hai người cùng học chung lớp học thêm Toán hè này, cho nên Nhi không biết gì cả là phải rồi. Với Bảo Nhi, nghe những điều như thế không hề dễ chịu đối với nó. Lí do tại sao, chính nó cũng không hiểu, nó chỉ biết là mình cứ ước Thiên Kim sẽ thay đổi tính nết và không thích tâm sự, kể lể đủ thứ với bạn thân của mình nữa. 

Sự “hẹn hò không che giấu” của Thiên Kim và Mạnh Quân giúp cho cả lớp nhanh chóng biết chuyện. Bảo Nhi còn nghe rằng hai đứa đã chuyển tới ngồi gần nhau trong lớp học thêm Toán. Mà như thế thôi đâu phải là hết. Giờ ra chơi, nếu Bảo Nhi không bị bỏ ngồi trong lớp một mình thì Quân lại lên bàn nhất ngồi trò chuyện với Kim. Nhi chẳng bao giờ có hơi sức đâu mà nghe xem hai đứa nói chuyện gì, nó chỉ biết là nó cảm thấy mình bị Thiên Kim bỏ rơi. Chẳng mấy chốc mà cảm giác không vui trong nó đã trở thành khó chịu khi ngày qua ngày lại chứng kiến cảnh vui vẻ có phần tình tứ của hai người bạn. Nó chỉ muốn tránh cái cảnh ấy đi, nhưng sao chạy đâu cũng không thấy thoát cả. Nhiều lúc trông thấy ánh mắt Mạnh Quân dành cho Thiên Kim mà Nhi giật mình nhớ về một dĩ vãng xa vời. Những kỉ niệm ấy, giờ đã đi về đâu ? Chính bản thân nó không muốn nhớ lại, nhưng đôi lúc vẫn cứ bất thần mà ngồi nhớ nhung.

Giờ chào cờ, vị trí ngồi không thay đổi của Quang Hải để lại trong lòng Bảo Nhi nhiều suy nghĩ. Nhìn Hải, nó luôn có cảm giác rằng cậu ấy đã rất giận mình, rất ghét mình kể từ ngày đó, nhưng tại sao cho đến giờ cậu vẫn không chuyển đi một chỗ khác để cho chính mình được dễ chịu hơn ? Nhiều khi nó tự thấy mình có vẻ như mình đang dùng tư duy của một nhà viết tiểu thuyết để suy luận về thực tế, nên lo rằng bản thân chỉ đang dư thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn. Đáng lẽ nó phải mong đợi điều ngược lại, đó là bây giờ Quang Hải đã không còn gì với nó nữa, hai đứa sẽ dễ dàng giáp mặt nhau chỉ dưới danh nghĩa bạn bè.

Một ngày thứ hai nọ, Bảo Nhi đã thấy thật kém thoải mái khi một điều chẳng may xảy ra với nó : Thủy Tiên nghỉ học. Nó biết thế vì một đứa bạn ở gần nhà Tiên đã tới đưa giấp phép cho Thiên Kim. Bảo Nhi rất muốn gọi nhỏ bạn thường ngồi ngay phía trước Thủy Tiên – hôm nay thì là ngay trước mặt nó - đổi chỗ với nó tạm một ngày, nhưng kịp ngăn mình thực hiện ý định đó. Nếu nó làm vậy, có vẻ mất lịch sự quá. Quang Hải sẽ nghĩ gì đây, khi mà nó tránh cậu ấy như tránh hủi ? Cái mong muốn trở thành bạn bè của nó sẽ tan thành mây khói nếu cả việc nhỏ nhoi như thế này cũng không chịu đựng được. Bảo Nhi chỉ còn biết ôm mặt mà thầm trách ông Trời. Tại sao năm học này không thể trôi qua như học kì hai lớp mười một cho nó nhờ ?

Chuông reo vào học điểm bảy giờ đúng, nhà trường gọi các học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ. Lúc bấy giờ, đã có thể xác định chắc chắn rằng Thủy Tiên không đi học, Quang Hải dùng chân kéo ghế tiến lên phía trước thêm một chút. Âm thanh ấy đối với Bảo Nhi chẳng mấy dễ chịu. Ngay sau đấy, trường lại phát hiệu lệnh yêu cầu các học sinh quay về phía quốc kì. Với tâm trạng cực kì phức tạp, Bảo Nhi xoay người theo phía nhà trường yêu cầu. Thật xúi quẩy hơn cả chuyện nghỉ học của Thủy Tiên, nó xoay, và thật là không giống nó lúc bình thường, con bé mất thăng bằng và lảo đảo, chẳng ra thể thống gì cả. Nó đang định tìm điểm tựa ở cô bạn bên cạnh thì một bàn tay khác đã bất ngờ giữ lấy cánh tay nó, không để cho nó loạng choạng thêm nữa. Nhờ đó, con bé lập tức đứng vững trở lại, hoàn hồn để giật mình vì nhận thức được ai là người vừa làm điều đó. Đợi cho con bé thật sự đứng ngay ngắn rồi, Quang Hải mới bỏ tay ra, nhìn nó bằng một ánh mắt mà cô bé thật sự thấy khó hiểu. Nó lúng túng, ngập ngừng nói lí nhí :

- Cảm ơn Hải…

Chẳng nói gì, cậu ấy chỉ gật đầu nhè nhẹ. Trong khi đó, Nhật Oanh ở hàng bên cạnh thì ghẹo Bảo Nhi, nhưng âm điệu giọng nói thì không làm nó thấy vui vẻ gì lắm :

- Chà, sao vậy Nhi ? Mày mang giày gót cao quá đứng không vững nữa à ?

Dẫu vậy, con bé chỉ nhìn Oanh và cười, nói khẽ :

- Có phải vậy đâu ! Nhi mang lâu quen rồi mà.

Cho đến tận lúc này, hai má nó vẫn còn nong nóng vì ngại ngùng. Giờ chào cờ bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Những cảm giác ngày xưa quay về làm cho Bảo Nhi khó chịu không cách nào tả xiết. Nó cố tập trung vào buổi lễ, nhưng hầu như không thể. Bảo Nhi tần ngần ngước đầu nhìn Quang Hải, tình cờ lại đúng ngay lúc cậu ấy cũng đưa mắt nhìn con bé. Nếu là ngày xưa, hẳn là hai đứa đã trao cho nhau một nụ cười. Nhưng bây giờ, hai người chỉ nhìn nhau trong một giây rất ngắn ngủi, rồi ai nấy quay đi, chẳng một người nào muốn kéo dài thêm cái khoảnh khắc kì quặc ấy.

Thế nhưng, buổi chào cờ của Bảo Nhi vẫn không suôn sẻ như điều nó mong muốn. Giữa lúc nó đang ngồi vừa học bài vừa lắng nghe thầy Hiệu trưởng dặn dò gì đó trên loa thì nhỏ bạn trước mặt – Thu – bỗng dưng quay xuống bảo :

- Nhi à, giúp chuyển lời xuống phía dưới đi ! Nói thằng Quân cho Kim mượn tập Toán kìa !

- Gì chứ ? – Bảo Nhi nhăn mặt – Thôi Thu nói xuống luôn đi ! Gần mà !

- Gần cái gì mà gần ! Cô Quỳnh đang nhìn kìa ! Mau chuyển lời đi Nhi !

Dứt lời, nhỏ Thu đã lập tức quay lên, không để cho Nhi nói thêm câu nào nữa. Nghiến răng rồi lại cắn môi nhìn lên phía trên, nó thấy Thiên Kim đang nhìn mình bằng vẻ mặt chờ đợi hết sức tha thiết. Cái này là vì Thiên Kim, nếu không thì đừng hòng…

Tần ngần quay ra phía sau, Bảo Nhi thấy Quang Hải cũng đang cúi đầu chăm chú vào quyển tập đang để trên chân. Hành động quen thuộc này không hiểu sao trong tích tắc bỗng khiến cho lòng nó giật thót, cảm giác thân quen khó giải thích hết đang tràn về. Ngày trước cũng giống thế này, nó quay xuống, gõ nhẹ vào đầu gối, vào tay Hải để gọi cậu ấy, rồi hai đứa lại bắt đầu những lời thì thầm nho nhỏ. Giây phút ấy, bên tai Nhi như văng vẳng lại tiếng nói trầm, ấm áp, thân tình của Quang Hải ngày xưa. Chỉ mới có hơn một học kì trôi qua, nhưng nó có cảm tưởng như đã bao nhiêu năm rồi mình không còn được nghe thấy âm thanh dễ chịu đó nữa.

Giữa lúc con bé còn đang lặng người đi vì suy tư thì Quang Hải đã ngẩng đầu lên nhìn nó. Giật mình tỉnh cơn mơ, Bảo Nhi nói vội : 

- Nhờ Hải chuyển lời… nói thằng Quân cho Kim mượn tập Toán…

Chẳng hề nở một nụ cười như lúc trước vẫn hay làm, Quang Hải gật đầu rồi quay xuống nói lại cho Khánh Huy. Bảo Nhi trở lại với bài học của mình mà không sao tránh khỏi cảm giác buồn tủi đang dậy sóng trong tim. Bây giờ, nó và Hải lạnh nhạt với nhau quá, như thể giữa hai đứa đã chưa từng có bất cứ kỉ niệm đẹp, gần gũi, thân thiết nào. Sao lại như thế này ? Nó có bao giờ muốn vậy, ai đã làm cho mọi thứ ra nông nỗi này ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg