Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 8


ẢO - TẬP 8




Mùa hè đến, những lớp học thêm hè cũng bắt đầu vào đầu tháng sáu, chỉ sau lễ tổng kết ở trường có khoảng hai tuần, khiến cho đời học sinh lúc nào cũng thật là bận rộn. Như những ngày lớp mười, buổi chiều, Bảo Nhi lại xách giỏ đi học thêm Toán ở nhà thầy Tú ở gần nhà mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của lớp mới, lớp mười một. Nhi hơi buồn vì không được ngồi bàn nhất như đã hy vọng, vì đã có người đăng ký sớm hơn giành mất chỗ tốt. Thế là nó đành an phận lui xuống bàn hai.

Xưa nay, Nhi vẫn học lớp Toán đó một mình, nhưng hôm nay, vừa bước vào lớp, vào cái cửa ở phía cuối lớp, nó đã thấy ở chỗ bàn thứ tư cùng dãy với cái bàn mình sắp ngồi có một dáng người trông sao mà quen quen. Ấy là một thằng con trai – nhưng không phải Quang Hải – mà rõ ràng là nó đã từng trông thấy rất nhiều lần. Càng bước tới gần hơn, nó càng bắt đầu ngờ ngợ. Quả nhiên, suy đoán của Nhi chẳng hề sai tí nào. Người bạn đó chính là Khánh Huy.

- Ủa ? Huy cũng học ở đây à ? – Nó ngạc nhiên hỏi khi đã đi tới trước mặt cậu bạn.

Nhìn thấy nó, Huy cũng cười :

- Ô ! Nhi cũng ở đây hả ? Bất ngờ quá ! Nhi ngồi ở đâu vậy ?

- Đây, bàn này. – Vừa nói nó vừa ngồi xuống, bày tỏ niềm vui của mình rất thành thật – May quá, giờ có thêm Huy học ở đây, bữa nào nghỉ học có người để mượn tập rồi.

Huy phì cười :

- Trời ! Vậy là Huy học ở đây lợi cho Nhi quá !

- Dĩ nhiên rồi.

- Lâu lâu Huy cũng làm biếng đi học. Lúc đó Nhi cũng nhớ cho mượn tập nhé !

- OK, dễ thôi.

Huy lại cất tiếng hỏi, cái giọng hiền lành không thể lẫn với ai được. Ở Huy có cái đó là điểm đặc biệt nhất, là cái gây được nhiều thiện cảm ở người khác nhất. Sự hiền lành ấy giúp cho trong mắt mọi người, Huy cũng trở nên dễ thương lắm.

- Nhi mới học ở đây hay học lâu rồi ?

- Học từ năm ngoái rồi. Còn Huy? 

- Mới năm nay thôi. Nghe nói thầy dạy hay nên Huy chuyển qua học coi sao. Hết học kỳ một mình lại phải đăng ký khóa mới nữa hả Nhi ?

- Đúng rồi. Đăng ký, xếp lại chỗ và đóng tiền khóa tiếp theo.

Ban đầu, Nhi chớm mừng khi thấy có một người bạn cùng lớp của mình xuất hiện ở đây, bởi xưa giờ học lớp này nó cô đơn quá, không có ai để trò chuyện cả. Nhưng sau một hồi, nó cũng thấy là mình không biết nói với Huy cái gì, bởi Huy dù sao cũng là con trai, nó lại không phải là người hay nói. “Thôi kệ”, nó tự an ủi mình, giờ chưa quen thì sau này chắc cũng thân với nhau hơn, lúc đó muốn nói gì thì nói.

Giờ về, tạm biệt Khánh Huy rồi, Bảo Nhi lại lặng lẽ ra về trên đôi chân của mình. Thông thường, nó đi bộ về nhà tốn hết mười lăm phút, lúc đầu cũng ngán nhưng giờ thì quen rồi. Tuy nhiên, hôm nay nó vừa đi khỏi nhà thầy Tú chưa xa thì một chiếc xe đạp đã dừng lại sát bên cô bé. Tròn mắt nhìn sang bên cạnh, nó thấy Khánh Huy chính là người đang cưỡi chiếc xe ấy.

- Thì ra Nhi đi bộ đi học à ? Cũng về hướng đó hả ?

- Ừ… Cứ đi thẳng hướng này thôi.

- Vậy thuận đường rồi. Nhi lên xe đi, để Huy chở Nhi về !

Lời đề nghị đó thật là đáng quý biết dường nào, nhưng Bảo Nhi vẫn lập tức lắc đầu :

- Cảm ơn Huy, không cần đâu. Nhi đi bộ một chút là về tới rồi.

Nó muốn nhận lời lắm, nhưng nó không dám tưởng tượng ra viễn cảnh mà mẹ nó bắt gặp thấy nó leo xuống từ chiếc xe đạp của Khánh Huy. Đời nó lúc đó hẳn là tận thế rồi.

- Thì Huy chở Nhi đi một chút cũng có mất gì đâu.

- Thôi, làm phiền Huy lắm. Cứ để Nhi đi bộ đi. Thiệt đó.

- Vậy à… - Huy có vẻ ngài ngại khi để nó đi bộ về trong khi mình có khả năng “chuyên chở” – Thế… lúc nào Nhi cần thì cứ nói Huy nhé !

“Chắc không có lúc nào cần đâu”, nó nghĩ ngay.

- Ừ, biết rồi. Cảm ơn Huy !

- Bye bye !

- Bye Huy !

Nhìn theo Huy, tâm hồn hay mơ mộng lãng mạn của Bảo Nhi lại tưởng tượng ra cảnh một buổi chiều đẹp trời nào đó, có một anh chàng sẽ chở nó đi trên một chiếc xe đạp, cả hai cùng thủ thỉ trò chuyện với nhau những lời ngọt ngào. Cảnh tượng đó nhanh chóng được “nâng cấp” thành nó ngồi cùng “ý trung nhân” của mình trên một chiếc xe máy thật xịn, thật ngầu, lướt đi vù vù trên đường phố. Sang hơn nữa, biết đâu nó sẽ còn được ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng để đi chơi cùng người yêu…

Trong trí tưởng tượng thì mọi thứ đều thật là tuyệt vời. Chẳng biết tới bao giờ nó mới chạm tay tới được đây?




- Chuẩn bị đi học mà sao mặt nhăn mày nhó vậy hả Nhi ? – Mẹ Nhi nói, giọng có hơi hướng đe dọa.

- Đây là điều con ghét nhất ở cái trường này. – Ngán ngẩm cho mì gói vào miệng, nó như muốn gào lên – Tại sao lại phải đi học hè cơ chứ ?

Vẻ mặt bà cau lại :

- Lớp chuyên thì phải đi học, la ó cái gì. Ăn lẹ đi, coi chừng trễ xe buýt. 

- Đấy, mẹ thấy không, còn thêm cái này nữa. Phải lặn lội ra ngoài đón xe buýt ở ngoài đi sớm cho kịp nữa.

- Con lúc nào cũng chỉ biết chơi với chơi. Học hành thì lúc nào cũng lười biếng.

- Con có lười biếng đâu mẹ ! Nghỉ hè ai mà lại muốn đi học !!!

- Im lặng đi, đừng lằng nhằng nữa. Con đó, trước mặt em không biết làm gương thì thôi, còn nói này nói nọ cho nó nhiễm vào đầu nữa. – Bà bỗng lái sang vấn đề khác - Mẹ nói con rồi đó, hết tháng bảy này là chấm dứt vụ viết lách của con, nghe rõ chưa ?

Mẹ nó thật nhắc chuyện đó không đúng lúc tí nào cả. Nó đang ngán ngẩm chuyện đi học thế này mà còn… Đầu nó mơ màng nghĩ tới tiền, một thứ tuyệt vời có thể chấm dứt biết bao nhiêu là thứ đáng chán trong cuộc sống hiện tại, nhưng tới bao giờ tiền mới vào tay?

- Dạ biết rồi… Còn nửa tháng nửa thôi…

Trạng thái tinh thần của Bảo Nhi khá lên được một chút khi nó gặp Thiên Kim ở trường, tán dóc nhiều thứ về kì nghỉ vừa qua và những nỗi chán ngán về những ngày sắp tới. Giữa cuộc đối thoại nhàn nhạt, cô bạn chợt đổi hướng nhìn để nói to một câu :

- Ô… hé lô !

Nghe tiếng chào của Thiên Kim, Bảo Nhi giật mình nhìn lên thì thấy Quang Hải vừa từ ngoài cửa bước vào lớp, trên môi hiện diện một nụ cười. Sau khi chào Kim, ánh mắt cậu lại hướng vào người ngồi bên cạnh cô bạn ấy, và vẫy chào nó một cách rất thân thiện, tuy nụ cười ấy không tươi lắm như ngày trước. Nhi đang chán chường lập tức thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, cười tươi và vẫy tay đáp lại. 

Mới có mấy tháng, nó tưởng như mình đã quên mất Quang Hải đẹp trai như thế nào khi cả ngày chúi đầu vào tác phẩm đang viết dở, nhưng bấy giờ gặp lại, nó mới thấy vẻ đẹp ấy thật là không suy giảm chút nào. Mắt nó trông hình như Hải còn đẹp trai hơn năm ngoái nữa, dù nó chẳng biết là đã có thay đổi ở điểm nào. À phải rồi, cái cười của cậu đã khác, ánh nhìn cũng hơi lạ, dường như đứng đắn hơn xưa, mà cũng khó nói lắm. 

Ấn tượng đầu không nói lên được nhiều điều, nhưng sau vài ngày đi học hè, Bảo Nhi đã nhận thấy rõ ràng là ở con người Quang Hải có sự thay đổi. Cậu vẫn hòa nhã, thân thiện với mọi người, nhưng bớt đùa cợt hơn, ít cười hơn một chút. Cái nét người lớn hiện rõ hơn trên khuôn mặt Hải làm Nhi thấy cậu đẹp trai lên hẳn, hơn nữa, đối với nó, lại càng thật là… dễ thương. Tuy nhiên, lại có đôi khi trông Hải khá buồn, mà hễ có ai quay sang bắt chuyện với cậu thì cậu lại lấp tức giấu vẻ mặt ấy đi và trở nên vui vẻ như thường ngày. Nhi muốn có cơ hội để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Hải, nhưng nó cũng biết rõ hơn ai hết là mình không có cơ hội nào, bởi vì nó tự thấy mình không hề đủ thân thiết để hỏi cậu những chuyện riêng tư.

Một hôm nọ, khi đi ra trạm xe buýt để cùng Thiên Kim về nhà, Bảo Nhi lại ngạc nhiên khi thấy Quang Hải cũng đi ra đó, lặng lẽ, đeo chiếc ba lô đen đi trước hai đứa một đoạn khá xa. Thiên Kim nheo mắt nhìn, hỏi Nhi :

- Thằng nào nhìn giống Quang Hải quá vậy ta ?

- Là nó đó chứ còn ai nữa. – Kim không nhìn rõ chứ Nhi thì chẳng thể lầm.

- Ồ, hôm nay nó cũng đi xe buýt về à ? Đúng rồi… Nó dừng lại chỗ trạm xe buýt kìa.

Chỉ đến lúc Bảo Nhi đứng lại bên cạnh Hải, lên tiếng chào thì cậu bạn dường như mới dứt hồn ra khỏi những trầm ngâm, suy tư để nhận ra sự có mặt của con bé. Hải phì cười :

- Hai người tới hồi nào mà sao Hải không biết vậy kìa ?

- Suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy Hải ? – Nhi nhẹ nhàng hỏi.

- Không có gì đâu… Chuyện nhỏ thôi.

Thiên Kim lại bắt đầu vào những câu chuyện đâu đó giúp giữ cho không khí không chìm vào im lặng và tương đối thoải mái. Đợi khi Kim ngừng nói, Bảo Nhi lại đánh bạo lân la hỏi :

- Gần đây thấy Hải có vẻ buồn… Có chuyện gì với Hải sao ?

Ngay sau câu hỏi đó, Quang Hải dù cười nhưng đã lập tức quay đi như muốn tránh ánh nhìn của Nhi :

- À, không có gì đâu… Buồn linh tinh thôi mà…

Thiên Kim vừa nghe loáng thoáng chữ “buồn” đã vội chen vào:

- Cái gì ? Thằng Hải buồn ấy hả ? Chắc tại nó với bồ mới chia tay ấy mà. 

“Ồ!!!!!! Chia tay rồi à?????”

Vừa nghe, Nhi đã quay qua nhìn Kim hỏi lại :

- Thiệt hả ?

- Dĩ nhiên là thật.

- Sao Kim biết ?

- Tớ đi học thêm Lý chung với hai đứa nó mà. Cách đây không lâu thấy hai đứa vô lớp mà không nhìn mặt nhau, còn nhỏ Chi đó thì hầm hầm suốt buổi. Về sau cũng không thấy nói chuyện với nhau nữa. Nhìn vô là biết liền.

Bảo Nhi tò mò quay sang nhìn Hải. Cậu bạn vội thanh minh :

- Thì… đúng là chia tay thiệt… Nhưng mà không phải đang buồn vì chuyện đó… Chỉ là vớ vẩn thôi, không có gì đâu.

- Sao Kim để ý người khác dữ thế ? – Nhi chợt vặn lại Kim.

- Để ý gì đâu ! Tại vì Toàn chỉ trỏ này nọ nên tớ mới thấy chứ bộ.

Sau đấy, Quang Hải chỉ cười chứ không nói gì thêm về vấn đề đó. Vậy là, rốt cuộc Bảo Nhi vẫn không bơi móc được thông tin gì cả. Bù lại, nó có được thông tin sốt dẻo là Hải đã chia tay với bạn gái, cái tin hay nhất trong cả ngày hôm nay. Nhưng trong suốt thời gian còn lại của cuộc chờ xe buýt, nó cảm thấy hối hận vì đã đặt ra câu hỏi đấy. Sự quan tâm này dường như vượt quá giới hạn cho phép và dễ làm người khác dễ hiểu lầm.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg