Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 17


ẢO - TẬP 16



Xuống lầu, hai người thì đi ra bãi giữ xe, hai người thì đi ra nhà xe ở gần căn tin để đợi xe buýt trường về nhà. Lúc này, không khí dịu đi một chút, Bảo Nhi lại trò chuyện với Quang Hải về bài thi vừa rồi và mấy môn thi sắp tới. Tới căn tin, con bé hỏi :

- Hình như còn nửa tiếng nữa lớp mười hai mới thi xong phải không ?

- Ừ, nửa tiếng nữa.

- Trời, chờ thêm nửa tiếng sao?

- Nhi nôn về nhà lắm rồi à ? – Hải bật cười.

- Nhà là thiên đường của Nhi mà.

Nhưng đúng lúc đó lại có bạn bè của Hải kéo tới lôi cậu vào một cuộc nói chuyện khác.

Chẳng có việc gì để làm, Bảo Nhi đành ngồi xuống băng ghế đá gần đó nằm dưới gốc cây bàng ngoài căn tin. Chỉ ít phút sau, một cậu bạn cũ hồi cấp hai đã xuất hiện ngồi cùng ghế đá với con bé và hỏi thăm nó về bài thi. Vừa nói, thỉnh thoảng nó lại vừa đảo mắt về phía Hải để xem có cơ may nào là cậu sẽ dứt khỏi đám bạn ấy sớm hay không. Nó thấy nghi ngờ quá, số bạn bè ấy có đến sáu bảy đứa, còn có vẻ rất vui nữa, Hải sẽ không bỏ cuộc vui ở đấy để sang bên này với nó đâu.

Nào ngờ, cô bé và người bạn cũ chưa ngồi được bao lâu thì Quang Hải đã lặng lẽ đi tới, tỏ thái độ rõ ràng là muốn ngồi xuống bên còn lại của Bảo Nhi. Cả hai cùng tránh chỗ cho cậu, và Hải im lặng chẳng nói câu nào, cho đến khi người bạn kia của Nhi lên tiếng hỏi thăm. Giờ con bé mới biết là hai người có quen biết nhau. Mối quan hệ của Hải rộng quá, nó thật không biết trong trường này có mấy người mà cậu ấy không quen nữa.

Nói xong mấy câu về môn thi mới xong thì chuyện để bàn cũng chấm dứt. Mọi thứ trở nên im lặng một cách kì quặc. Bạn của Nhi chắc cũng không thích sự im lặng này, nhanh chóng đứng dậy nhập bọn với bạn bè trong căn tin. Vậy là, trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng chỉ còn có Quang Hải và Bảo Nhi. Nhìn lên tán cây tít trên cao, nó cảm thấy khung cảnh này cũng lãng mạn lắm.

Sau một lúc nói chuyện, thấy mình vẫn còn đến hai mươi phút, Bảo Nhi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm hiểu điều mình đã thắc mắc bao lâu nay. Tình hình bây giờ so với lúc đó đã khác, nó nghĩ có nhiều khả năng Quang Hải sẽ mở lòng ra nói cho nó biết, chia sẻ với nó một chút điều đã làm mình không vui.

- Từ hồi hè tới giờ, Nhi thấy hình như Hải không được vui. – Con bé hạ thấp giọng, hỏi thật nhẹ nhàng – Có phải có chuyện gì không ?

Quang Hải cười có vẻ chua chát :

- Nhi có thấy vậy à ?

- Thấy chứ sao không ! Thay đổi rõ ràng quá mà.

Cậu bạn thở dài, mắt nhìn ra xa xăm, im lặng một lúc khá lâu. Và rồi, đúng như Bảo Nhi mong đợi, cậu ấy đã bắt đầu nói, nói rất khẽ, chỉ muốn mình nó nghe thấy :

- Từ hè, ba mẹ Hải bắt đầu có lục đục. Hải cũng không biết nữa… Có thể nếu không chịu đựng nhau được nữa, họ sẽ ly hôn bất cứ lúc nào.

Sau câu ấy, không có vẻ gì là Quang Hải sẽ nói cụ thể hơn, Bảo Nhi đành thôi, không hỏi vào chi tiết hơn nữa. Tuy nhiên, lòng nó có chút ngạc nhiên. Nhi có thể đoán được rằng cậu có chuyện buồn, nhưng không nghĩ đó lại là một chuyện nghiêm trọng đến như thế. Thử đổi lại là nó, lâm vào tình trạng có nguy cơ mất đi gia đình hạnh phúc mình yêu quý, nó sẽ mất ăn mất ngủ, đứng ngồi không yên, tâm trạng bất ổn biết dường nào. Còn Hải, nó thấy cậu vẫn đi chơi, vẫn thi văn nghệ, vẫn cười nói, cái buồn chỉ là nét thỉnh thoảng, và có dấu hiệu nhạt dần từ ngày hè đến hôm nay. Có hơi vô tâm thì phải ?

Dẫu thế, Bảo Nhi vẫn cố tìm cách bày tỏ sự cảm thông :

- …Vậy… Hải có sao không ? – Nó chẳng nghĩ ra thêm được cái gì khác.

- …Thì… đúng như những gì Nhi thấy thôi. – Cậu nhìn nó, mỉm cười hiền dịu – Có lẽ chuyện học tập giữ cho Hải quá bận rộn nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc đó…

Bảo Nhi ngập ngừng :

- Bận lắm sao ?

- Trước giờ hình như Hải chưa nói cho Nhi biết phải không ? – Hải bỗng dưng chuyển sang vẻ mặt tự hào – Hải còn học pi-a-nô nữa.

- Thật sao ? – Con bé reo lên – Pi-a-nô nữa ?

- Ừ, mẹ Hải muốn thế. Hải đi học vi-ô-lông và cả pi-a-nô từ nhỏ đều là do ý nguyện của mẹ cả. Năm sau ba mẹ còn định bắt Hải đi thi nữa.

- Đi thi ? – Nó tròn mắt – Để làm gì ? Hay là… Hải tính đi theo nghiệp này luôn thật à ?

Nghe vậy, Quang Hải bật cười, vội lắc đầu :

- Không có. Chỉ là ba mẹ muốn thế. Nhiều bậc phụ huynh thường hay muốn thể hiện con cái mình giỏi giang đó mà. Hải thấy không cần thiết lắm, nhưng có vẻ như sẽ không có lí luận nào thuyểt phục nổi ba mẹ đâu.

- Hải giỏi thế này đi thi có gì phải sợ nữa ?

- Bị thầy chê mãi thôi. – Cậu tặc lưỡi - Ở đây mọi người thấy vậy nhưng còn thầy thì bảo nếu Hải không chịu tiến bộ thì thể nào thi cũng rớt.

Một lần nữa, cậu lại thở dài :

- Rớt là chuyện ba mẹ Hải không thể chấp nhận.

- Sao vậy ? Nghe nghiêm trọng quá.

- Ba mẹ không muốn bị mất mặt vì con mình như thế. – Hải giải thích – Mục đích của tất cả những việc này là có cái để tự hào, có cái để khoe khoang với người khác. Lúc đi thi còn có rất nhiều con nhà quyền quý khác ở đấy nữa. Nếu Hải thi rớt thì họ sẽ cảm thấy… - Mấy chữ cuối được cậu nói ra không thoải mái lắm - …vô cùng mất mặt.

Sau khi nghe xong, Bảo Nhi cũng chỉ biết thở dài. Nói qua nói lại, bỗng dưng lại đi lạc đề sang chuyện này, rồi nó thấy ba mẹ của Quang Hải thật là nhiều đòi hỏi quá. Nghĩ đến gia đình mình, Nhi thấy ba mẹ nó chưa bao giờ có lí do gì hay có bất cứ điều kiện nào để có thể đòi hỏi từng ấy điều ở con mình. Đó có lẽ chính là sự khác biệt giữa những người giàu có và những người bình thường như Bảo Nhi và người thân của nó. Ngẫm nghĩ, nó thấy cũng hợp lý lắm. Nếu nhà có tiền, nó chẳng tội tình gì không biết con mình thành một thứ nhân tài, một người bao kẻ khác phải ngưỡng mộ. Chính điều đó cũng có thể khiến cho nó hãnh diện lắm chứ.

Chẳng biết Bảo Nhi có nghĩ sai không, nó thấy Quang Hải hầu như không phản đối lối suy nghĩ này của ba mẹ cậu, mà vấn đề là dường như chính cậu đang có chút áp lực vì chuyện đó. Việc ba mẹ thất vọng về mình hình như còn nặng nề hơn nguy cơ gia đình tan vỡ sắp giáng xuống (biết đâu chừng là mọi thứ đã hạ nhiệt đi, chỉ tại nó không biết rõ). Hải lại quay sang nói nhỏ với nó, giọng nói thật quá đỗi ngọt ngào, lại có phần tha thiết nữa :

- Năm sau, khi nào Hải đi thi Nhi nhớ tới xem nhé !

- Lỡ… lúc đó Nhi không đi được thì tính làm sao ?

- Chắc không xui xẻo như vậy đâu. – Vừa nói, cậu vừa đưa ngón tay út về phía nó - Hứa nhé !

Cái cậu này thật là, chuyện còn xa thế mà đã đòi người ta hứa này hứa nọ rồi. Dẫu sao, chuyện đó đối với Nhi cũng không khó gì, nói dối ba mẹ một lần là đi chơi với Thiên Kim cũng không chết, nên nó gật đầu, đưa tay móc ngoéo với Quang Hải. Một lần nữa, mặt nó lại nóng bừng bừng lên như phát sốt vì sự động chạm này. Tâm trí nó mơ màng tưởng tượng tới một cái nắm tay thật tình cảm mà biết đâu một ngày nào đấy Hải sẽ dành cho Nhi…  Chẳng biết tới ngày Quang Hải đi thi, mối quan hệ giữa hai đứa đã trở nên thế nào rồi nữa. Có được lời hứa này, Hải mỉm cười cực kì mãn nguyện.

Ngày hôm đó, Thủy Tiên đã về trước nên Bảo Nhi lên xe buýt không còn ai ngồi cùng nữa. Nhìn thấy ngay điều này, Quang Hải đã chủ động đi tới ngồi xuống bên cạnh con bé, giúp cho nó có thêm một chuyện vui để ghi vào quyển sổ nhỏ.




Sau vài ngày thi ngắn ngủi ngồi trên xe buýt cùng nhau, ngồi trò chuyện để đợi xe buýt ra về cùng nhau dưới gốc cây bàng, Bảo Nhi cảm thấy rõ ràng rằng nó và Quang Hải đã trở nên thân thiết hơn hẳn. Nó chỉ cảm thấy hơi không vui khi bị đứt hoàn toàn liên lạc với cậu vào mấy ngày nghỉ sau kì thi mà thôi. Nó không sử dụng Facebook, cũng không có điện thoại di động của riêng mình – nghe có vẻ hơi khó tin trong thời đại này nhưng đó là sự thật – nên chẳng có phương tiện gì để liên lạc cả. Tuy nhiên, việc được tự do, thoải mái viết truyện cũng giúp nó nguôi đi ít nhiều.

Chỉ năm nay mới có chuyện Bảo Nhi cảm thấy vui khi trở lại trường học sau mấy ngày nghỉ sung sướng ở nhà. Mỗi lần nghỉ rồi đi học trở lại, nó thấy cứ như là Quang Hải trở nên đẹp trai hơn một chút nữa, làm cho trái tim nó “gào rú” nhiều hơn. Trước giờ nó thường hay có kiểu càng nhìn ai đó lâu thì càng phát hiện ra nhiều khuyết điểm trên mặt người đó, sẽ thấy kém đẹp đi, chưa từng có trường hợp nào giống thế này (dĩ nhiên không kể đến SuJu của con bé). 

Học kỳ hai bắt đầu thì khóa học mới ở lớp thầy Tú cũng vậy. Sau khi ngồi yên một mình vài phút, Bảo Nhi cũng thấy Khánh Huy tới. Đúng như lời đã nói, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh nó, nở nụ cười hiền :

- Nếu không phải vì Nhi thì Huy chắc không bao giờ nghĩ tới chuyện ngồi tới cái bàn cao thế này !

Quả thật, Huy không cao như Quang Hải, nhưng cũng khá là cao, bàn nhì có vẻ không phù hợp với cậu ấy lắm. Nó ngoái đầu nhìn ra phía sau, khẽ bật cười nói :

- Thôi kệ, mấy thằng ở đằng sau kia cũng cao lắm, Huy không chắn tầm nhìn của tụi nó đâu.

- Ừ, chắc vậy.

Quả nhiên, có Khánh Huy ngồi ở đây, những buổi đi học thêm Toán của Bảo Nhi trở nên bớt chán hơn, không còn vô vị, buồn ngủ như hồi trước nữa. Thật ra hai đứa chẳng nói gì nhiều lắm, nhưng cũng đủ để duy trì không khí chẳng quá im lặng, buồn tẻ. Thế là từ đó, có thể coi như là Bảo Nhi thật sự có thêm bạn mới. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ, nó nhớ về Huy là người đã tự nguyện đến giúp đỡ con bé và xung phong chở nó về khi thấy chân bạn mình bị đau. Sự tốt bụng đó của Huy nó nhất định sẽ ghi nhớ. 

Như mọi năm khác, những ngày đi học sau kì thi học kỳ một và trước ngày nghỉ Tết đều rất vui vẻ và rộn ràng, bài kiểm tra vẫn có nhưng chẳng ai nhiều căng thẳng như những khoảng thời gian khác trong năm cả. Bảo Nhi vào lớp cũng rất hào hứng cười đùa với các bạn ngồi xung quanh, và có đôi lúc quay lưng xuống nói chuyện với mấy đứa sau lưng mà nó thấy nóng mặt. Chẳng cần nhìn kĩ, nó dễ dàng trông thấy một cặp mắt ở bàn chót dãy bên kia đang dán chặt vào mình. Lúc đầu, ánh mắt đó làm nó thấy ngại ghê lắm. Quang Hải không chỉ nhìn – nếu chỉ vậy thì đỡ biết mấy – mà trên môi cậu những khi ấy còn hiện diện một nụ cười rất khó hiểu, nụ cười mà có thể khiến bất cứ đứa con gái nào khi đối diện cũng phải luống cuống, run rẩy cả tay chân. 

Điều này diễn ra với tần số không hề thấp đến nỗi Bảo Nhi chuyển từ trạng thái ngại ngùng sang vui thích. Có lúc, chính nó còn đánh bạo nhìn thẳng vào Quang Hải, để tỏ rõ thái độ rằng nó có trông thấy điều mà cậu đang làm, nhưng việc ấy chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ấy cả. Thích thì vẫn cứ làm, cậu ấy phớt lờ việc bị nó nhìn thấy, không hề che giấu gì cả. Bảo Nhi phải cố gắng để giấu đi nụ cười đang chực nở trên môi mình mỗi lần như thế. Ngoài hai đứa ra, có lẽ chẳng ai để ý gì cả đâu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg