Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 4


ẢO - TẬP 4


Nhưng mọi thứ không cứ trôi qua nhàm chán, vô vị như vậy. Một ngày thứ bảy nọ, trống đến cả hai tiết cuối, thời gian chơi bóng rổ dài hơn, và hết một tiết, cả bọn bắt đầu mệt. Quang Hải cùng các bạn của mình đã quyết định vào căn tin uống nước nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Hải tiến lại từ phía xa mà lòng Nhi cười thầm. Dĩ nhiên, không ngoài dự đoán, Hải để ý ngay đến hai cô bạn cùng lớp đang ngồi trong căn tin. Mỉm cười với hai đứa, Hải bước tới gần, cúi thấp một chút nhìn vào đống tập vở của Nhi và Kim, hỏi vui vẻ :

- Hai người đang học bài à ? Sao chăm thế ?

Thiên Kim đang ngồi bấm điện thoại ngước lên bảo :

- Chăm hả ? Không có, Kim không chăm đâu. Có thì nói nhỏ này này, nó mới là chăm đấy.

Cả Hải lẫn Nhi cùng bật cười. Cuộc đối thoại không có lí do gì để kéo dài, vậy nên Hải lại quay đi trở lại với chúng bạn sau khi tạm biệt hai đứa nó. Đến lúc này mới tự kiểm điểm lại mình, Nhi nhận thấy hồi nãy hình như nó hơi run. Thật là tệ quá, nó chẳng mở miệng ra nói được câu nào cả, nó chẳng biết phải nói gì, chỉ biết cười mà thôi. Cô bé lắc đầu, thấy mình cần phải sửa đổi một chút mới xong.

Con bé không nói được gì vào cả lần đó kể cả những lần sau nếu Quang Hải có bước vào căn tin, nhưng kể ra mọi thứ cũng không tệ với Bảo Nhi. Bởi, lần nào nó cũng dòm ngó sẵn từ lúc nhóm con trai ấy đang di chuyển về căn tin từ phía xa, và cô bé luôn luôn bắt được ánh mắt của Hải để mỉm cười và gật đầu chào. Hải hóa ra là người thân thiện, dễ gần như thế, việc kết bạn không khó như Nhi đã lo. Bạn bè như thế cũng đã là vui rồi.




Tuần thứ tư của Bảo Nhi lại càng mang đến bất ngờ lớn hơn. Như mọi buổi sáng thứ hai khác, nó khệnh khạng leo lên cái xe buýt, đi chầm chậm mà lảo đảo xuống băng ghế thứ năm ở phía tay trái để ngồi cạnh cô bạn Thủy Tiên học cùng lớp như vẫn thường làm. Dừng lại ngay bên băng ghế, Nhi đột nhiên mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở phía sau cùng với thằng Trường học lớp bên cạnh. Cậu ấy cũng đang nhìn nó, nở nụ cười tươi thay cho lời chào.

- Ủa ? – Cô bé cũng nở nụ cười trên môi – Nay… Hải cũng đi xe buýt à ? Mới đi sao ?

- Ừ. – Hải gật đầu – Từ nay Hải sẽ đi học bằng xe buýt. 

- Vậy là từ nay trên xe buýt này có tới bốn người lớp mình, vui quá thể ! – Thủy Tiên vui vẻ bảo.

Ngồi xuống chỗ của mình, Bảo Nhi không ngăn được cái miệng cứ toét ra hoài, bởi vì nó vui quá. Đúng là có duyên, có duyên nhiều lắm. Mọi thứ đều trùng hợp đến không ngờ, cứ như là ông Trời cố tình sắp xếp cho nó vậy. Đầu óc nó lập tức tưởng tượng ra trăm thứ viễn cảnh có thể xảy đến có liên quan tới chuyện này… Những thứ nó từng tiếc cách đây gần một tháng giờ đã có cơ may trở thành sự thật rồi.

Kể từ đó, Bảo Nhi có thêm hai cơ hội để… chào Quang Hải mỗi ngày, vào lúc sáng sớm lên xe buýt và buổi trưa lúc ra về. À không, thế có lẽ phải đến ba lần. Mỗi lần nghe chuông reo, Nhi đều nhảy vọt lên xe buýt ngồi, bất kể chú tài xế đã lên xe hay chưa. Còn Quang Hải, cậu vẫn luôn đợi đến khi chiếc khe rời khỏi nhà xe, đợi học sinh ở ngoài căn tin mới chịu lên. Cả bọn lớp nó thường ngồi ở cùng một khu vực, Quang Hải hay ngồi phía sau lưng Bảo Nhi. Vậy nên, mỗi lần lên xe, muốn tới được chỗ của mình, Hải đều phải đi ngang qua Nhi, và đó là một lần chào. Trên đường về, Bảo Nhi là người xuống xe trước, và đấy là một lần chào nữa. Như thế tổng cộng ba lần, dù ở trên xe hai đứa hầu như chẳng nói gì với nhau cả. Hải có bạn của Hải, Nhi có bạn của cô bé. 

Tuy nhiên, thế cũng chưa phải là hết. Có hôm thứ bảy nọ, Bảo Nhi và Thiên Kim xuống căn tin ngồi vào một chiếc bàn trống, rồi ngạc nhiên thấy Quang Hải cũng bước vào căn tin, thay vì đi thẳng ra sân bóng rổ như mọi ngày. Cậu ngồi xuống một chiếc bàn khác gần đấy. Thiên Kim thấy thế liền lên tiếng hỏi ngay :

- Ủa, Hải hôm nay không ra chơi bóng rổ với Toàn à ?

- Tuần sau có nhiều bài quá, thôi hôm nay nhịn chơi học bài vậy. – Hải mỉm cười đáp lời.

- Hải cũng học bài hả ? – Kim niềm nở - Vậy qua đây ngồi luôn cho vui đi! Rộng rãi mà ! Tụi này cũng đang định học bài đây.

- Ừ, qua liền !

“Ôi, thật tốt quá!”, Nhi nghĩ ngay trong lòng.

Quang Hải vừa tới ngồi xuống, cái mũi Bảo Nhi đã giật mình vì một thứ hương thơm đang tràn vào rất nồng nàn. Đây chính là cái mùi thứ hai Bảo Nhi đã nghe vào lần lấy ghế vào giờ chào cờ đầu năm, nhưng có lẽ do khoảng cách gần hơn, nên giờ nó mới nhận rõ. Không thể nào nghi ngờ được, cái mùi ấy – chắc chắn là của một loại dầu gội, sữa tắm, nước hoa nào đấy dành cho nam giới - ắt phải phát ra từ Quang Hải. Xưa nay chưa từng có cơ hội ngồi gần cậu, cô bé không thể ngờ rằng cơ thể cậu lại có thể tỏa ra loại mùi này nồng đến thế. Nhưng mà, nó nghe rất dễ chịu, không thấy ngứa mũi, không thấy cái mùi có chút tính chất “đàn bà” nào như thứ mùi phát ra từ nhiều gã đàn ông ăn diện chải chuốt khác nó từng gặp. Nó thấy mừng, vì Hải ít ra cũng biết chọn lựa thứ phù hợp cho mình, không giống như một số loại người…

Hôm nay, Bảo Nhi vốn muốn làm bài tập Toán, nhưng ai ngờ bây giờ lại có Quang Hải ở đây. Đã vậy, Thiên Kim còn là một cô bạn rất hay nói, cứ im lặng được một lát là lại nói, làm cho khả năng tập trung của nó suy giảm đáng kể. Nhưng kể ra thì, nhờ có Kim, Nhi mới biết thêm được nhiều chuyện của Hải. Cô bé vẫn còn hay ngại ngùng quá, chẳng biết phải nói gì, cứ im lặng mà ngồi nghe, lâu lắm mới chêm vào được một câu. Vừa nghe vừa làm bài thật là khó quá, Nhi suy nghĩ hoài có một bài toán mà không biết giải làm sao.

- Sao mà mặt nhăn mày nhó vậy Nhi ? – Kim bỗng quay sang Nhi làm nó hơi giật mình – Giải bài không ra hả ?

- Ừ… Không biết làm sao chứng minh mấy cái véc tơ này…

- Đây, chuyên Toán đây ! – Kim chỉ ngay vào Quang Hải – Hồi đó tớ giới thiệu, Nhi có nhớ không ? Hải à, xem giúp một chút đi, được không ?

- …Hở…

Trời ạ, Nhi đâu có muốn bảo Thiên Kim làm như thế ! Nó rất không thích hỏi bài người khác, nó chỉ thoải mái khi hỏi Thiên Kim thôi, còn người khác thì không. Đã vậy, “người khác” này lại còn là Quang Hải nữa chứ. Sự nhờ vả này làm nó thấy mình bị xấu mặt quá. Có lẽ Hải chẳng nghĩ gì đâu, nhưng mà lòng tự ái của con bé thì cao lắm.

- Toán ấy à ? À… Hải không chắc là biết giải đâu đó nha. – Cậu cười xòa, rồi nhìn vào bài toán mà Nhi đang suy nghĩ trên trang sách – Trời ơi, bài tập về nhà… Hải còn chưa làm tới chỗ đó.

Tuy nói thế, Quang Hải cũng kéo quyển sách về phía mình, đọc đề và bắt đầu lấy nháp ra nguệch ngoạc mấy phép tính. Mất một lúc rồi, Hải đẩy tờ giấy nháp về phía Nhi, chồm tới và chỉ dẫn cho nó :

- À, cái này là như vầy…

Với trí thông minh thường ngày của Bảo Nhi, nó chỉ cần nghe một chút là có thể hiểu được ngay, nhưng hôm nay bộ não của nó hoạt động hơi chậm lại chút xíu. Chữ nghĩa đi vào tai nó mất hơn một giây sau mới thấm vào não, tệ quá. Nó dứt khoát không thể để mất mặt trước người khác, sự quyết tâm cao độ đó sau cùng cũng giúp nó nhanh chóng thanh toán hết vấn đề. Ồ, giờ nó lại thấy sao mà Quang Hải giảng hay thế, chỉ cần nói một cách rất ngắn gọn thôi cũng đủ làm người nghe hiểu cặn kẽ. Lại còn cái giọng nói kia nữa chứ !

- Cảm ơn Hải nhiều. – Cô bé mỉm cười nói khẽ.

- Có gì đâu, cần gì khách sáo.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nói với Hải được nhiều câu như vậy…



Đã đến cuối tháng chín, vào buổi sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm hỏi :

- Bây giờ cũng nên lo chuyện thi văn nghệ mừng ngày 20 tháng 11 rồi. Lớp mình phải chuẩn bị tiết mục gì tham gia đi đã chứ?

- Có đó cô ! – Thiên Kim nhanh nhảu lên tiếng ngay – Bạn Toàn giỏi chơi đàn ghi ta lắm đó cô. Hồi cấp hai năm nào thi cũng có giải. Hot boy trường con hồi đó đấy !

Nghe đến đấy, cả lớp đều “Ồ” lên một cách vô cùng ngưỡng mộ. Khỏi cần phải nói, Bảo Nhi thấy cái mặt Ngọc Toàn hếch lên hết chỗ nói, trong đôi mắt đầy vẻ tự đắc. Thiên Kim vẫn tiếp tục quảng cáo cho bạn mình :

- Lớp mình lựa ra mấy bạn nào đó hát rồi để cho Toàn đệm đàn đi cô. Hồi trước lớp con làm vậy đó.

- Cô thấy ý kiến của lớp trưởng cũng hay. Chỉ có điều giờ cô chưa biết gì về tài năng ca hát của lớp mình thôi…

Chủ đề buổi sinh hoạt sắp sửa chuyển sang tìm kiếm giọng hát hay trong lớp thì một luồng ý kiến khác nổi lên. Một cô bạn khác trong lớp, ngày xưa học trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quỳnh Như - đứng lên phát biểu ý kiến, một ý kiến có vẻ là của chung nhiều người :

- Thưa cô, trường mình có phần thi biểu diễn nhạc cụ mà phải không ? – Cô bạn bắt đầu bằng một câu hỏi.

- Đúng rồi, phần đó năm nào cũng có, nhưng hơi ít người thi.

- Quang Hải giỏi chơi vi-ô-lông lắm thưa cô. Em đề nghị lớp mình kêu bạn ấy lên đăng ký một tiết mục solo đi !

Lại thêm một tràng “Ồ” nữa vang lên, và còn to hơn, kéo dài hơn lúc nãy, nhiều bạn khác từng học cùng trường với Hải thì cùng gật gù cái đầu và bắt đầu kể này kể nọ cho những người khác. Chơi độc tấu vi-ô-lông ư? Bảo Nhi nghe mà nhìn Quang Hải há hốc mồm. Nó không thể tưởng tượng được, người đâu vốn đã đẹp trai, học giỏi, thân thiện, lại còn có tài năng âm nhạc nữa. Ngọc Toàn thì chỉ mới dừng lại ở mức đi đệm đàn thôi, còn Hải là chơi solo cơ đấy! Nó liếc mắt nhìn Toàn, cảm thấy vui thích, hả dạ khi cái bản mặt cậu ta đã sầm xuống một chút khi ánh hào quang của mình bị người ngồi cùng bàn che bớt. 

Trong khi đó, Quang Hải thì ngồi mỉm cười trước cái nhìn hiếu kỳ của chúng bạn, không có vẻ bối rối, ngại ngùng gì mà hình như còn hơi tự hào. Tìm được thêm một tài năng khác trong lớp, mặt cô giáo chủ nhiệm sáng rỡ như bắt được vàng :

- Vậy tốt quá ! Quang Hải có đồng ý không ? Đóng góp cho lớp một tiết mục đi nhé em ! Như thế thì lớp mình đã có được hai tiết mục rồi.

- Dạ… em cũng thường thôi, không giỏi giang gì lắm đâu cô…

- Cô ơi, đừng nghe nó nói xạo ! – Quỳnh Như chặn lời Hải – Nó giỏi thiệt, em không nói quá lên đâu. Cô cứ ghi tên nó vào, bắt nó lên sân khấu, tức khắc nó ôm giải về cho cô xem.

Cô Quỳnh trước lời nói đó của Như thì dường như càng chắc chắn hơn về việc : Quang Hải nhất định phải tham gia đợt văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Cậu bạn cũng đâu có đường nào để từ chối nữa, và Bảo Nhi thấy có vẻ là Hải cũng không muốn từ chối, cậu ấy chỉ nói thế vì khiêm tốn đó thôi. Nhi tự nhủ, tới ngày thi văn nghệ, dù là vòng loại hay vòng chung kết, nó cũng nhất định phải đi xem mới được. 

Trước ngày thi vòng loại văn nghệ 20/11 thì kì thi giữa học kì một đã đến trước. Kì thi bận rộn khiến cho Quang Hải cũng không ra chơi bóng rổ nữa mà ngồi ở trong căn tin vào những ngày trống tiết cuối. Tuy nhiên, cậu cũng không ngồi cùng với Kim và Nhi. Nhưng nó cũng không lấy thế làm không vui, bởi như thế này thì mọi người dễ tập trung vào việc của mình hơn là ngồi lại với nhau. Nó chỉ vui vì việc chào hỏi vui vẻ đã trở thành một thói quen không thể bỏ và giờ nó cũng đã thấy rất bình thường khi làm việc đó rồi.

Từng ngày thi trôi qua trong không khí khá là căng thẳng. Bảo Nhi chỉ thấy bớt căng đầu óc nhất là vào lúc ra về, khi gặp bạn bè ở trên xe buýt và Quang Hải lại hỏi nó  :

- Nhi làm bài được không ?

Mỗi lần như vậy, nó cũng đều cười tươi đáp lời và hỏi lại câu tương tự. Cô bé nghĩ bây giờ có thể hai người đã được coi là bạn của nhau, ít nhất cũng phải là như thế. Chẳng biết có phải hay không, nhưng hình như việc vui vẻ, gần gũi với bạn bè này làm cho nó cảm thấy rất vui, rất yêu đời.

Sau tuần thi cử ấy, một ngày nọ lên xe buýt, Bảo Nhi lại ngạc nhiên nhìn theo Quang Hải ngồi vào một hàng ghế khác cách nó không xa lắm, không phải băng ghế quen thuộc sau lưng mình. Ở đó, có một cô bạn gái khác học lớp chuyên Văn đang ngồi sẵn. Cô bạn đó nó không quen, nhưng đã từng thấy trong lớp học thêm ngày xưa, và điều ấn tượng duy nhất của nó về người bạn này là : cực kì trầm tính và vô cùng dịu dàng. Nhi tròn mắt nhìn theo, rồi thấy hai người nói chuyện với nhau bằng một âm điệu rất khẽ khàng, rất nhẹ nhàng mà nó chưa từng thấy Hải sử dụng trước đây. Một đứa bạn của Hải ngồi phía sau nhiều chuyện, nghịch ngợm đã ghé tai vào giữa hai cái ghế của hai người để ráng nghe ngóng thử. Thái độ đó làm cho Nhi bắt đầu nghi hoặc…

Một hai ngày sau, Hải lại lên xe và đến ngồi với cô bạn, vài ngày sau cũng lại thế. Việc không xảy ra hằng ngày, nhưng như thế cũng đáng để người ta để ý lắm. Đến lần thứ tư sự việc xảy ra, thì Bảo Nhi thấy Thủy Tiên rút điện thoại ra, len lén quay về phía Hải, cười khúc khích :

- Phải đem cái này đi “dìm hàng” nó mới được !

Thằng Trường ngồi đằng sau nghe được liền ủng hộ rất nồng nhiệt :

- Ừ, ừ hay đó ! Chụp đi ! Đăng lên Facebook tao “like” liền !

Bảo Nhi lân la hỏi thử :

- Ủa, Tiên, tụi nó là một cặp hả ?

- Ừ, dĩ nhiên rồi ! Trời, Nhi không biết hả ?

- Ờ… thì… làm sao mà biết được chứ !
 
- Ồ… vậy thì giờ biết đi nhá !

- Bạn đó học lớp chuyên Văn đúng không ?

- Phải, là Quế Chi…

Ý định chụp hình lén của Thủy Tiên không thành công, Quang Hải đã sớm phát hiện ra để ngăn cản, cả đám cười rộ chọc quê Hải một phen, nhưng cậu cũng không bận tâm lắm tới những lời chọc ghẹo đó. Bảo Nhi nghe mọi người nói thì cũng bật cười, trong khi cô bạn lớp Văn kia thì chỉ ngồi im lặng bẽn lẽn. Thì ra là Quang Hải có bạn gái, bây giờ nó mới biết. Mà cũng phải thôi, một người như thế làm sao lại không có bạn gái được. Nó tự dưng thở dài, rồi tự mỉm cười. Người ta là “nhà có chủ rồi”, như vậy cũng tốt, nó có thể làm bạn với Hải một cách rất vô tư, không có vấn đề gì cả. Nó đã nghĩ như thế vào lúc ấy…





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg