ẢO - TẬP 9
Ngay sát ngày đầu năm học, Thiên
Kim đã mang tới cho Bảo Nhi một tin sét đánh :
- Nói cho Nhi biết, năm nay tớ sẽ
không đi sẽ buýt nữa.
- Cái gì ??? – Con bé không ngăn được
chính mình kêu lên – Tại sao lại như vậy ?
- Nay tớ biết đi xe máy cũng rành rồi.
Tớ sẽ lái cái xe Charly cũ của mẹ tớ đi học. Tiếc là nhà tụi mình ở hai hướng ngược
nhau, chứ nếu không thì tớ cũng chở Nhi đi rồi.
- Kim đi rồi thì mấy ngày về sớm tớ
biết ở đây với ai ?
- Còn Thủy Tiên kìa ! Còn mấy đứa
bên xe Nhi nữa mà ! Còn Quang Hải đó ! Sao không chơi với mấy đứa đó ấy !
- Hay là Kim ở lại thêm một tiết nữa
đi rồi hẵng về ! – Nhi nảy ra sáng kiến.
- Điên quá ! Không có chuyện đó đâu
chị hai !
Ngày đầu tiên của năm học lại còn
oái oăm hơn cho Bảo Nhi. Sáng sớm hôm ấy, nó bước lên xe buýt, dáo dác nhìn
quanh và thấy… không còn lấy một ghế trống, một chị lớp mười hai đang đứng ngay
ở phía đầu xe. Nếu nó lên sớm hai trạm nữa, nó đã có thể có chỗ để ngồi. Còn
bây giờ, nó đã hiểu thế nào là cái khốn khổ của trạm dừng xe cuối cùng.
Tuy nhiên, Nhi vừa mới thất vọng
thì đã có một bàn tay từ chỗ hàng ghế kế chót giơ lên vẫy nó. Con bé ngạc nhiên
tròn mắt nhìn Quang Hải - ở một chỗ ngồi mà nó không hề nghĩ tới - rồi thấy cậu
đứng dậy, vẫn tiếp tục ra hiệu bảo nó tiến đến. Mất hai giây đứng sững người ra
đó, nó mới bắt đầu cất bước đi lại gần, nhận ra những cô bạn xe buýt của mình
cũng đang ngồi ở gần quanh đó. Hành động này của Quang Hải thật tình làm cho Bảo
Nhi ngỡ ngàng quá sức, một lúc sau nó mới nghĩ lại rằng dù không phải mình mà
là một bạn gái khác trong lớp phải đứng thì chuyện cũng giống như thế thôi.
Mấy đứa bạn bè xung quanh đều “Ồ” lên, may mà cũng không to lắm, chứ nếu
không thì Nhi sợ mặt nó sẽ đổi màu mất. Co ai đó chọc rằng : “Chà, Quang Hải ga lăng quá!”. Nhi chỉ
muốn biết, nếu người phải đứng không phải là nó, mà là Thủy Tiên chẳng hạn, thì
có gì khác biệt không.
Bảo Nhi ngồi xuống cái ghế vẫn còn
âm ấm vì Hải mới ngồi ban nãy. Con bé lí nhí mấy tiếng “Cảm ơn” khi cậu ngồi xuống cái bậc cao của băng ghế cuối, ngay bên
cạnh Nhi. Dưới chân cô bé, cái ba lô của Hải vẫn còn nằm ở đó, và hình như cậu
cũng không có ý định lấy nó ra, vậy nên nó cứ thế mà ngồi tựa dài đôi chân mình
trên cái ba lô, coi như một chỗ gác chân êm êm.
- Sao hôm nay xe đông quá vậy ? –
Nhi nói nhỏ với Hải.
Cậu cũng đáp khẽ :
- Mấy đứa lớp mười mới vào đi đông
quá. Nhưng chắc vài bữa nữa cũng vắng bớt đi thôi.
- Lỡ sau này nó như vầy luôn thì
sao ? – Bảo Nhi lo lắng.
Hải phì cười :
- Thì cũng cứ ngồi thế này thôi. Chỗ
này con trai như Hải ngồi được, nên cứ ngồi.
Quang Hải sẽ chấp nhận ngồi ở cái
chỗ không phải chỗ để ngồi này như thế luôn tới cuối năm để nhường chỗ cho Nhi
ư ? Đầu óc vừa mới nghĩ tới cái gì đó, cô bé đã vội gạt đi, cho rằng đó là một
việc rất nên làm của con trai. Bất kỳ thằng con trai nào cũng có thể ngồi ở cái
bậc đó, còn con gái ai lại đi làm như vậy. Hải chỉ khác mấy thằng con trai khác
trên xe ở chỗ cậu ấy học cùng một lớp với Nhi mà thôi.
- Nghe nói là Hải đang là thành
viên của câu lạc bộ Âm nhạc trường mình hả ?
- Ừ. Sao Nhi biết ?
- À… Nhi có nhỏ bạn là thành viên
trong đó.
- Là ai vậy ?
- Nhật Oanh đó, cũng chơi vi-ô-lông
ấy.
- À… Ba mẹ Hải có quen với ba mẹ của
bạn đó.
- Vậy hả ? – Nó thấy hơi không vui.
- Nhưng mà Hải thì chưa nói chuyện
bao nhiêu với bạn đó cả. Hình như bạn đó mới gia nhập chưa lâu mà, đúng không ?
- Mới đây thôi. – Nó gật gật.
Ngồi ở đó, Bảo Nhi lân la nói chuyện
với Quang Hải cũng được kha khá, làm lòng nó thấy vui vui. Đến trường, Hải cẩn
thận lấy cái ba lô ở dưới chân Nhi, rồi cả hai cùng xuống xe…
Giờ ra về, xuống xe, nhìn chiếc xe
buýt chạy ngang qua, Bảo Nhi lặng im đứng ngẩng đầu lên ô cửa kính khoảng giữa
xe, là chỗ mà bên trong đó là cái hàng ghế thứ sáu nơi Quang Hải vẫn thường ngồi.
Ở đấy, nó nhìn thấy được cậu đang trò chuyện với người bạn ngồi bên, nụ cười hiện
trên môi, cái nụ cười thật là đẹp trai. Nếu ngày nào Hải cũng ngồi sát cửa sổ
thì thật hay…
Ngày hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra
giống như thế. Ngày thứ ba, lại như vậy nữa, chỉ khác là không còn chị lớp mười
hai phải đứng nữa, nó bắt đầu thấy hơi ngại. Nhưng Hải vẫn rất nhiệt tình vẫy gọi
nó xuống, không nề hà gì chuyện ngồi trên cái bậc đó cả. Mà nếu nó từ chối sự
ga lăng này của cậu thì nó cũng có vẻ… gàn quá. Vậy nên, hôm nào Nhi cũng ngại
ngần ngồi vào chỗ do Hải nhường cho. Ngày đầu, nó còn phải ngồi cạnh thằng Trường,
vốn là người thường hay ngồi cùng với Hải trên xe buýt. Nhưng kể từ ngày thứ
hai, người đó đã được đổi thành Thủy Tiên. Tại sao ư ? Nó cũng không biết nữa.
Tuy nhiên, nếu nó không lầm thì sự
việc này cũng góp phần khiến cho mối quan hệ của hai đứa tốt hơn lên, mỗi ngày
một chút. Nhiều lần, con bé cũng thấy Hải ngồi lặng im suy tư, vẻ mặt ra chiều
trầm ngâm nghĩ ngợi và thoáng nét buồn. Đến tận hôm nay nó vẫn không biết vào
mùa hè đã có chuyện gì xảy ra với Hải khiến cậu bận lòng khá lâu… Hy vọng nó sẽ
có một cơ hội tốt hơn để tìm hiểu. Có khi nó còn vu vơ nghĩ rằng giá như cái xe
cứ chật chỗ như thế này mãi thì thật tốt. Ra về, Nhi lại thành thói quen ngẩng
đầu nhìn lên ô cửa kính chiếc xe…
Mỗi ngày, trước khi đi học, Bảo Nhi
ngập ngừng lâu hơn một chút ở chỗ cái túi ni lông đựng một tá kẹp tóc, cột tóc
hình nơ của mình. Đấy là cả gia tài của nó tích cóp mấy năm rồi. Nó suy nghĩ, cẩn
thận lựa chọn cái nào đấy trông có vẻ dễ thương một chút.
Cũng có ngày, lên xe, nó rất mừng
vì đã có Quang Hải nhường chỗ, nếu không thì bản thân chắc không thể trụ nổi
lâu. Nhìn vẻ mặt xanh tái của con bé, cậu ngạc nhiên hỏi sau khi đã ngồi xuống
cái bục :
- Nhi sao vậy ? Nhìn mặt Nhi tái
quá.
- Tái lắm hả ? – Nó bất giác đưa
tay sờ lên mặt, nói bằng một giọng rất nhỏ và thấp không phải do cố ý.
- Không sao chứ ? Nhiều lúc khác Hải
cũng hay thấy mặt Nhi xanh xao lắm.
Thì ra là cậu ấy cũng có trông thấy
điều này, Nhi còn tưởng là ngoài Thiên Kim ra chẳng có ai biết cả. Nó ngồi yên,
cảm thấy hơi buồn nôn, cố điều hòa lại hơi thở hơi khó của mình. Chỉ có những
lúc như thế này, nó mới mong Hải sẽ không tiếp tục nói thêm câu nào nữa, bởi nó
mệt quá.
- À… không sao đâu, bị hoài. Hạ huyết
áp đó mà.
- Không làm sao cho nó hết được à ?
- Nhi chỉ bị nhẹ thôi… Ngồi nghỉ một
lát là ổn rồi.
Hình như cũng nhận ra được là con
bé đang rất mệt, Quang Hải không hỏi thêm nữa. Thỉnh thoảng, cậu chỉ quay sang
quan sát vẻ mặt nó mà thôi. Còn cô bé thì đến việc nhìn Hải cũng không còn hơi
sức mà làm nữa.
Ngày hôm sau gặp lại Nhi trên xe
buýt, Quang Hải lại hỏi han con bé về bệnh tình hạ huyết áp của nó. Lần đầu
tiên có người nào đó không phải Thiên Kim hỏi về điều này, nó cũng thấy vui lắm.
Xưa giờ, ngoài người nhà ra, hiếm có ai để tâm lắm. Được một lời như mở tấm
lòng, nó nói thẳng thắn có chút hơn mức cần thiết về tình trạng sức khỏe của
mình. Điều làm nó vui hơn nữa là cậu ấy lắng nghe rất chăm chú, chứ không phải
là một lời hỏi qua loa cho có.
- Hạ huyết áp, rồi còn hạ đường huyết
nữa ? – Hải hỏi lại, nhíu mày – Trông Nhi vậy mà sao có nhiều bệnh thế ?
Điều nữa làm Nhi vui, đó là cậu
luôn giữ một mức âm lượng khe khẽ, chỉ đủ cho hai đứa nghe thôi. Người ngồi bên
cạnh nó – Thủy Tiên - cũng chẳng nghe rõ hai đứa đang nói gì đâu. Giọng nói trầm
ấm của cậu lúc này nghe mới đến thật là hay, nó thích đến chết đi được mất. Với
lòng tham vô đáy, nó vẫn còn mong đợi cái gì đó hơn thế nữa, thấp hơn thế nữa.
- Cái này về sau này mới xuất hiện,
chẳng biết từ đâu mà ra vậy nữa.
- Nhi không đi chữa trị gì cả sao ?
- Thì… Nhi chỉ bị mức độ nhẹ thôi,
không cần phải lo lắng nhiều. Không lao lực quá cỡ là được rồi.
Bệnh tình này xuất hiện từ năm Bảo
Nhi học lớp tám, tức là khi nó bắt đầu đi học thêm Anh văn cô Châu, quyết tâm
thi đậu vào lớp chuyên Anh của ngôi trường Lương Thế Vinh này. Có thể là từ
ngày đó, nó đã vô tình làm cho sức khỏe bản thân suy yếu, đến giờ vẫn không hồi
phục lại được.
Vậy là Nhi biết từ đây lại có thêm
một người hiểu về sức khỏe của mình, kể ra như thế là cậu ấy có quan tâm, có muốn
biết. Biết đâu sau này, sẽ có lúc Nhi bị hạ huyết áp khi mà chỉ có cậu ở bên
nó, và khi ấy Hải sẽ giúp đỡ cho nó rất nhiều điều, nó có thêm cơ hội tiếp xúc
với cậu nữa…
Việc nhường chỗ trên xe buýt không
kéo dài quá lâu như Nhi mong đợi. Chỉ độ hai tuần, cái xe đã trống bớt một hai
chỗ, và mọi thứ trở lại bình thường. Nó tiếp tục ngồi bên cạnh Thủy Tiên, còn Hải
thì ở phía sau lưng cùng với Trường. Vị trí này không đem lại nhiều cơ hội nói
chuyện, nhưng dẫu sao thì giờ Hải cũng đã bắt chuyện với nó nhiều hơn trước rồi.
Có lẽ là vậy, đã khá thân, bởi một hôm kia, khi cô bé nhìn lên cửa kính xe
buýt, nó đã chứng kiến một điều hoàn toàn lạ lẫm so với trước đây.
Không ngồi nói chuyện với bạn bè
như mấy ngày trước – chắc cũng tình cờ thôi – Quang Hải lại đang nhìn xuống
phía dưới này. Ánh mắt của hai đứa bắt gặp nhau, và rồi Hải đã là người đầu
tiên đưa tay vẫy tạm biệt con bé với nụ cười trên môi. Nó cũng làm điều tương tự
với cậu, để rồi trên cả đoạn đường về nhà, trái tim nó cứ đập rộn ràng trong lồng
ngực mãi.
Hình ảnh đó thật là khó quên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét