ẢO - TẬP 6
Chẳng ngoài dự đoán của Bảo Nhi,
sau vòng loại văn nghệ, cái tên Lưu Quang Hải lập tức nổi lên trong trường. Chỉ
cần lên xe buýt, nó đã thấy có nhiều người nói chuyện với cậu hơn, có mấy đứa
con gái chỉ trỏ (y như thể xưa nay tụi nó chưa thấy Hải bao giờ). Tuy nhiên, Hải
vẫn đón nhận những lời tán thưởng ấy một cách rất khiêm tốn, vui vẻ, thân thiện,
không có cái vẻ hách dịch, vênh váo – hoặc cũng có thể là hiện giờ vẫn chưa có.
Còn Ngọc Toàn thì sao? Nhi chỉ có thể gán cho một chữ để nói lên thái độ của
mình : “ghét”. Đặt ngay bên cạnh một con người như thế, bao nhiêu sự tốt đẹp của
Hải hình như càng được tô đậm thêm vạn phần.
Ngày diễn ra đêm chung kết văn nghệ,
Bảo Nhi vẫn không thể tìm thấy Quang Hải đang ở đâu cho đến tận khi gần đến
phiên cậu biểu diễn. Giống như lần trước, Nhi lại thấy cái đầu Hải lấp ló ở
phía bậc tam cấp lên sân khấu nơi góc hội trường, bên cạnh có Khánh Huy. Tất
nhiên là Huy không thể cao bằng Hải, nhưng nó lại vẫn có thể trông thấy được.
Hai tiết mục của lớp nó được xếp kế nhau, nên lúc này Thiên Kim lại biến đi mất
tăm.
Tiết mục tam ca lên diễn trước, và
Thiên Kim đã sớm trở lại chỗ ngồi để được xem một cách trọn vẹn, đàng hoàng. Trong
lúc đó, Bảo Nhi lại thỉnh thoảng đưa mắt về phía Quang Hải đang đứng và trông
thấy một nhân vật xuất hiện xuất hiện ở chỗ đó : cô bạn gái học lớp chuyên Văn
của Hải, Quế Chi, đúng ngay lúc hai người đang thì thầm to nhỏ vào tai nhau điều
gì đấy. Khánh Huy thì đã rời đi, nhưng còn cô bạn ấy thì đứng đó một lúc khá
lâu. Nhi cố không nhìn, nhưng nó cứ tò mò mà dòm ngó người ta mãi. Được nửa
bài, cô nàng mới bỏ đi, và nụ cười trên mặt Hải lúc ấy Nhi thấy thật khó lòng
mà diễn tả. Được bạn gái đến ủng hộ ngay trước lúc lên biểu diễn cơ đấy !
Khi cái tên Lưu Quang Hải được xướng
lên, tiếng reo hò từ phía khán giả mới thật là rầm rộ, hơn hẳn lần trước, và
khi cậu xuất hiện trên sân khấu thì âm thanh ấy càng vang to hơn nữa. Bảo Nhi tất
nhiên không la tiếng nào, nó chỉ biết há hốc mồm ra mà nhìn, may mà cũng kịp tự
điều chỉnh lại. Nếu đối với Nhi, bộ trang phục lần trước của Hải đã là cực kỳ
thanh lịch thì bộ hôm nay phải gọi là siêu sang trọng và bảnh trai. Từ đầu đến
chân Hải là một màu trắng toát, từ chiếc áo sơ mi, cái áo khoác vest không gài
cúc đến quần tây và đôi giày. Kim bỗng huých nhẹ vào cánh tay Nhi, khiến nó thấy
mình như vừa bị ai lôi ra khỏi cõi mơ màng :
- Nhi này, đẹp trai hơn SuJu không ?
– Cô bạn đùa.
- Còn khuya ! – Nó trả lời một cách
không chần chừ.
- Ờ, phải rồi ! Chứ nếu đẹp hơn là
Nhi đã đốn đổ người ta lâu rồi phải không ha ?
Cả Kim lẫn Nhi đều bật cười :
- Kim nghĩ tớ khùng hả ?
- Hồi nào Nhi nói là ước gì kiếm được
người yêu đẹp trai như SuJu mà !
Đến lượt Nhật Oanh lên tiếng :
- Thằng đó học lớp của mày hả Nhi ?
- Ừ, đúng rồi.
- Trời, lâu nay tao có thấy mà chẳng
lần nào kịp nhìn số hiệu. Sao mà lớp mày có đứa nhìn dễ thương thế ? Tụi con
trai lớp tao trông thiệt là vô vọng hết chỗ nói… Tao từng thấy thằng ấy trong một
buổi tiệc ở công ty ba tao…
Im lặng hồi lâu, Oanh lại nói tiếp
:
- Mà nghe đồn là thằng đó tính gia
nhập câu lạc bộ âm nhạc trường mình hả ?
Bảo Nhi đang muốn lắng nghe, nó thấy
thật phiền khi Oanh nói tiếp như thế. Nó cảm thấy không muốn trả lời chút nào cả.
May thay, Kim đã nhanh nhảu lên tiếng, như thể đọc được chữ trong đầu nó :
- Vậy hả ? Mà sao Oanh biết ?
- Ờ… tại vì tui cũng đang tính gia
nhập câu lạc bộ đó. – Nói chuyện với người không mấy quen biết, Oanh lại đổi
cách xưng hô.
Kim tỏ ra rất hào hứng :
- Sao ? Oanh biết hát à ?
- Cũng có thể coi là biết. Nhưng mà
cái chính là tui cũng biết chơi vi-ô-lông. – Oanh cười tít mắt nói với Nhi –
Tao chơi vi-ô-lông, giống Henry đó mày !
- Vậy năm sau Oanh đi thi luôn đi
cho tụi này biết tài. – Nhi cố nặn ra một câu, kiềm nén sự khó chịu.
- Tao cũng định thế…
Màn trình diễn xuất sắc đó của
Quang Hải đã in đậm trong tâm trí Bảo Nhi ấn tượng về một Quang Hải vừa đẹp
trai, học giỏi lại vừa vô cùng tài năng. Tài năng đó của cậu xứng đáng được người
khác trầm trồ, ngưỡng mộ. Bảo Nhi bỗng thầm tưởng tượng ra Quang Hải có thể đi
tỏ tình với người mình thích bằng một bản độc tấu vi-ô-lông, như thế hẳn là
lãng mạn lắm đây ! Cô gái nào mà lại chẳng thích vậy ? Nghe có vẻ như trong
phim mới có, nhưng nếu ngoài đời lại có thật thì còn gì bằng nữa.
Nói chung, xét về tài hay sắc, thì
Quang Hải cũng đứng nhất trong tất cả những người Bảo Nhi đã từng gặp – dĩ
nhiên là “từng gặp” chứ không phải “từng thấy”.
Không có gì đáng ngạc nhiên, Quang
Hải giật giải nhất của phần thi độc tấu nhạc cụ, qua mặt cả những bậc đàn anh học
lớp mười hai. Điều này đã đem lại cho lớp của Bảo Nhi một niềm hãnh diện to lớn,
và ai nấy đều cam đoan rằng cậu sẽ phải tiếp tục tham gia thi văn nghệ vào năm
tới, và năm tới nữa. Thậm chí, cậu còn được nhà trường chọn biểu diễn vào hôm
làm lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Bảo Nhi sung sướng được xem thêm một lần
nữa, chẳng hề thấy kém hấp dẫn hơn lần đầu một chút nào… Ở trên xe buýt, khi được
hỏi, Hải đã chia sẻ với Nhi rằng quả thực, cậu đã học lại từ Henry màn trình diễn
đó vì thấy hay, rồi chế thêm một chút nữa vào những chỗ mình không thể làm theo
được.
Hết một học kỳ, Bảo Nhi trở thành
cô học trò nổi tiếng trong lớp với danh hiệu “lù đù vác cái lu mà chạy” với kết
quả điểm tổng kết chỉ đứng thứ tư cả lớp, mặc dù thường ngày chẳng thấy cô bé
làm gì nổi bật hơn người cả. Lớp nó bấy giờ mới để ý đến cái sự “lúc nào trên
tay cũng có quyển sách” của Nhi, và thừa nhận là nó siêng quá cỡ, nó không thể
leo lên hạng cao hơn chỉ vì thua điểm môn Anh văn so với các bạn ở trên mà
thôi. Hơn nữa, cả lớp còn sốc khi nghe thêm tin này :
- Cả lớp biết không, lúc nhìn vào bảng
tổng kết học kì của lớp mình mà cô hết hồn. – Cô Quỳnh cười rất tươi – Bạn Nhi
có điểm tổng kết môn Văn là tám phẩy bảy đó mấy em !
- Hở?????????????
- Hồi đó cô còn chưa bao giờ mơ tới
chuyện mình được bảy phẩy năm môn này nữa là… Bạn Nhi coi ít nói vậy mà lại là
học sinh giỏi văn nhất lớp mình đấy.
Nghe lời khen ngợi của cô, Bảo Nhi
cảm thấy cực kỳ hãnh diện. Giả như cô có khen nó học Anh văn giỏi giống như thế
đi chăng nữa thì niềm vui của nó khi đấy chắc cũng không thể bằng phân nửa lúc
này. Chuyện học giỏi ở trường chưa thể đảm bảo gì cho thành công của nó trên
con đường sự nghiệp văn chương, nhưng nó nghĩ, đây có thể coi là một bước chuẩn
bị rất tốt rồi.
Ít ra từ đây trong lớp, Bảo Nhi đã
có một chỗ đứng nhất định, và một niềm vui khác là Nhi và Kim cùng chia sẻ một
thứ hạng, điểm tổng kết vừa bằng nhau, không có gì khiến hai đứa phải tị nạnh
nhau cả. Kim không có niềm đam mê viết lách như Nhi, nhưng cô bạn cũng từng nói
rằng sau này sẽ trở thành giáo viên dạy Anh văn giống như Nhi vậy, tuy ý nghĩ về
cái công việc đó của hai đứa là hoàn toàn khác nhau. Kim là vì đam mê, còn Nhi
là vì ngoài viết văn, nó chẳng còn biết làm nghề gì để sống.
Học kỳ một kết thúc, cả trường náo
nức trong ba niềm vui đang đồng loạt ùa đến : những ngày xả hơi cuối học kỳ
này, đầu học kì kia, ngày nghỉ Tết sắp đến và kì hội trại thường niên cũng đã đến
gần. Bảo Nhi chưa từng có anh chị học ở đây, nên nó cũng không rõ lắm cái hội
trại đó sẽ ra làm sao, tờ giấy hướng dẫn tham gia ngắn gọn của nhà trường không
giúp nó hiểu được nhiều, nên nó chẳng rõ mình có nên háo hức hay không nữa.
Nhưng cô bé cũng tham gia, và đoán là sẽ vui.
- Nhi à, Nhi viết bài thuyết trình
cổng trại và thuyết trình về thời trang cho lớp mình nha ! – Phương Thảo, lớp
phó văn thể mĩ, nói với Bảo Nhi.
Không cần suy nghĩ, nó đồng ý ngay
:
- Ừ… Được thôi…
- Cái này lớp mình ngoài Nhi ra thì
không thể là ai khác làm được nữa. Mấy năm sau chắc Nhi cũng phải làm tiếp thôi
!
Những ngày vừa qua, mọi thứ vẫn diễn
ra một cách rất bình thường, không có gì đặc biệt. Cô bạn gái của Quang Hải
không thường xuyên đi xe buýt lắm, Bảo Nhi cũng chẳng biết hai người ra sao, chỉ
thấy là hai người không thường tiếp xúc ở trường. Nó cũng hoài nghi không biết
hai người liệu có còn cặp kè với nhau không, vì nó đang nghĩ, không lẽ Quang Hải
trông mặt hiền lành mà lại ghê gớm thế, không trò chuyện với bồ ở trường mà còn
rủ đi chơi riêng nữa kia. Hay là mối quan hệ đó tương đối hời hợt ?
Còn nó và Hải, vẫn là bạn bè như thế
thôi. Có hôm Thủy Tiên nghỉ học, lại trùng hợp lúc Hải ngồi một mình, Bảo Nhi
bèn đến ngồi cùng với cậu, trò chuyện được thêm một chút. Bây giờ, nó nói chuyện
với Hải tương đối thoải mái rồi, không có gì đáng ngại ngùng như lúc trước nữa.
Tuy nhiên, những buổi như thế cũng không nhiều.
Thi thoảng, ngồi trong căn tin học
bài, có Quang Hải ngồi ở một bàn gần đó, Bảo Nhi cứ thấy cậu ngồi yên được một
lúc lại đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường vắng vẻ. Nét mặt trông có vẻ mông lung
lắm, không giống như đang suy nghĩ về bài học, làm nó thấy có chút buồn cười.
Cô bé đánh bạo lên tiếng chọc ghẹo:
- Gì vậy Hải ? Đang mơ tới bạn Chi
à ?
Nghe con bé hỏi, Quang Hải khẽ giật
mình quay sang, bật cười lắc đầu, có chút ngại ngùng :
- Đâu có ! Nghĩ lung tung thôi đó
mà !
- Nhi cũng biết chuyện này hả ? –
Thiên Kim ngẩng đầu lên hỏi.
Bảo Nhi đùa cợt thêm tí nữa :
- Biết chứ sao không ! Trên xe buýt
có nhiều cảnh hay để xem lắm !
Lời nói đó cùng vẻ mặt hào hứng muốn
nghe tiếp của Kim làm cho cậu thêm phần bối rối :
- Không có đâu Kim à ! Nhi nói
phóng đại lên đó !
Tuy thế, Thiên Kim cũng tò mò đòi
Nhi kể cho mình nghe thêm nhiều chuyện khác nó đã thấy trên xe buýt trường. Cô
bạn khoái trá chọc ghẹo Hải mãi, còn cậu thì chỉ cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét