ẢO - TẬP 7
- Lại đi nữa ! Tết nhứt nhà cửa còn
chưa dọn dẹp xong mà còn…
Bảo Nhi đã được mẹ cho phép đi dự hội
trại – một cách rất miễn cưỡng – từ lâu nhưng đến sáng sớm, khi nó chuẩn bị lên
đường thì bà lại tiếp tục cằn nhằn như hai lần trước nó đi xem văn nghệ. Thử nó
mà mở miệng ra xin mẹ cho phép đi làm cổng trại cùng lớp xem, bà sẽ nổi cơn tam
bành gì đây ?
Vừa ăn tô mì gói bốc khói, Bảo Nhi
vừa đáp lời mẹ :
- Có một ngày thôi mà mẹ… Đi xong về
con sẽ dọn sạch bong cái nhà cho mẹ xem.
- Sau này con cũng muốn được đi hội
trại giống chị Nhi ! – Em gái của Nhi, Nhật Vy, đang học lớp bốn, bất thình
lình chỉ thẳng tay lên trời, tuyên bố rất phấn khởi.
Đứa em gái lớn hơn – Thanh Mai,
đang học lớp bảy – cũng hùa theo :
- Em cũng vậy.
Bảo Nhi nghe thế lấy làm vui lắm,
đưa tay xoa đầu đứa em gái nhỏ :
- Ráng học sau này lên cấp ba vô
Lương Thế Vinh giống chị để đi hội trại em há !
Con bé gật đầu lia lịa trong khi miệng
đầy mì gói, hai chùm tóc trên đầu liên tục đung đưa làm Bảo Nhi thấy đáng yêu
khôn xiết. Tuy nhiên, mẹ nó thì lại lắc đầu :
- Con đó, tiêm nhiễm vô đầu óc em mấy
thứ bậy bạ…
- Con có nói gì đâu… Con kêu nó học
hành chăm chỉ thôi mà. – Nhi chuyển hướng sang ba nó - Ba ơi, chiều nay ba có
chở con về không ?
- Chở về ? – Ông tỏ ra ngạc nhiên,
hình như không nhớ gì.
Cô bé chậm rãi nhắc lại :
- Về nhà để ăn uống, tắm rửa để buổi
tối quay lại đó ba ! Hôm bữa ba nói để ba từ từ coi sao mà…
- À… - Ông vỗ tay vào trán – Không
được đâu. Ba đi làm về mệt đừ rồi, không có sức nữa đâu.
- …Ồ… Vậy thì con đi xe buýt…
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán
của Bảo Nhi chút nào. Nó đã tự chuẩn bị tinh thần như thế, đã chuẩn bị sẵn tiền
lẻ trong túi để đi xe buýt về nhà, đã biết sẵn rằng chiều nay thời gian của
mình sẽ vô cùng eo hẹp và cập rập rồi.
Sáng ngày hội trại cũng chính là
ngày đến trường cuối cùng trước kì nghỉ Tết Nguyên Đán, mọi người đều vui sướng
thỏa sức vui chơi mà không cần nghĩ ngợi, âu lo gì tới chuyện bài vở cả. Buổi hội
trại trong cả năm có lẽ không thể tổ chức vào một thời điểm nào khác tuyệt vời
hơn thế này.
Buổi sáng hôm ấy, mặc cho trời nắng
chang chang, Thiên Kim ham vui vẫn cứ nài nỉ bạn mình, lôi kéo Bảo Nhi đi xem
các trò chơi và cổ vũ cho lớp mình rất nhiệt tình. Nhi không hứng thú lắm nhưng
cũng cứ đi theo Kim, chứ nó không biết làm gì khác. Và sau khi xem một lúc,
chính nó cũng cảm thấy là rất vui. Nhưng nếu như chỉ đi một mình, thiếu vắng
Kim, nó nghĩ cái vui sẽ giảm đi nhiều lắm.
Thỉnh thoảng, Bảo Nhi quay đầu nhìn
về phía cổng trại của lớp mình, cái cổng trại vẫn chưa thật sự hoàn tất và còn
cần nhiều sự nỗ lực nữa để xong xuôi, hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nó nhìn không phải
vì lo cho cái cổng đến bao giờ mới xong, mà là vì trong đội ngũ những cậu bạn
đang “chăm nom” cho cái cổng, có Quang Hải. Một cái thang nhỏ đã được mượn từ lớp
khác để hỗ trợ cho công việc, bao nhiêu kéo, băng keo, dây kẽm đều được huy động
tới để cố định mấy tấm mút xốp lên hai thanh tre cắm vững chãi trên mặt đất. Bọn
con gái trong lớp rất điềm nhiên, mấy ngày trước thì hăng hái chăm chút từng li
từng tí cho mọi thứ, còn giờ thì vứt tất cả đống hỗn độn cho bọn con trai tự xử
lí lấy. Nhìn cả bọn chật vật, Nhi bật cười, thầm nghĩ đó là bổn phận của tụi nó
rồi, phải chịu thôi.
Xem hết một trò chơi nữa, Bảo Nhi
níu tay Thiên Kim :
- Kim à, đi vệ sinh không ?
- Đúng là “nhu cầu” của Nhi cao thiệt
đó ! – Kim che miệng cười, tuy cũng cất bước đi cùng với Nhi.
Cô bé cũng bật cười :
- Tớ “rèn luyện” cho Kim mấy tháng
nay rồi chắc phải quen chứ hả ?
Thiên Kim nói nửa đùa nửa thật :
- Dạ. Đời em chưa bao giờ viếng
thăm nhà vệ sinh của trường nhiều như năm nay đó chị. Giờ trưa nào ra chơi mà
không xuống nhà vệ sinh với chị là em thấy thiếu thiếu không chịu đựng nổi.
Kim vừa dứt lời, cả hai đừa cùng bật
cười khúc khích, nắm tay nhau băng qua sân cỏ bay đầy những bụi vì bước chân hớn
hở của mọi người chạy tới chạy lui.
Trên đường đi trở về thì Thiên Kim
bỗng dưng lại muốn tạt qua lều lớp khác, trong khi Bảo Nhi thì không có lí do
gì để ghé lại chỗ đó cả. Thế là cả hai đứa lại tách nhau ra, ai đi đường nấy.
Đang cắm đầu một mình đi chầm chậm ngang qua chỗ lều chỉ huy – chỗ của ban bí
thư Đoàn trường – cô bé bỗng giật mình thấy Quang Hải đang tiến về phía này từ
hướng ngược lại, và đã cách nó chẳng còn bao xa nữa. Ngay kế đó, nó để ý tới một
vết máu đỏ đang chảy dài trên bàn tay trái của Hải, khiến nó nhướn mày.
Dĩ nhiên, Quang Hải cũng đã trông
thấy Bảo Nhi từ lâu, và khi cả hai cùng dừng lại ngay trước cửa lều chỉ huy,
thì cô bé hỏi :
- Tay Hải bị sao vậy ?
Nhìn vào bàn tay mình, cậu vui vẻ bảo
:
- Hải lỡ tay sượt đầu cây kéo vào
ngón tay. Đứt có chút xíu thôi à, không hiểu sao mà lại chảy máu ghê thế nữa.
Đang định tới lều chỉ huy để xử lí nó…
Bảo Nhi nhìn vào phía trong lều, vừa
lúc đó, thầy bí thư Đoàn vừa mới bước ra. Hải lập tức đi đến trước mặt thầy để
hỏi :
- Thưa thầy, em bị đứt tay. Em muốn
hỏi…
Không để cho cậu học trò kịp nói hết
câu, thầy đã thản nhiên chỉ vào trong lều, đáp rất tỉnh :
- Trong đó có cái hộp y tế màu trắng
trắng đấy. Em cứ vào mà lấy đi.
Nói xong, thầy đã đi mất tăm, không
kèm theo một lời giải thích, chỉ dẫn nào nữa. Quang Hải đưa mắt nhìn Bảo Nhi,
nó cũng lắc đầu, chẳng biết nói thế nào hơn. Hải nhún vai, hất đầu vào trong:
- Thôi kệ. Kiếm đại đi ! Nhi giúp Hải
một chút được không ?
Bảo Nhi được một lời ấy của Hải thì
còn gì vui sướng bằng, lập tức gật đầu, cùng cậu đi vào lều. Quả như lời thầy
nói, hai đứa nhanh chóng tìm thấy ở góc phòng cái hộp nhỏ màu trắng có dấu thập
màu đỏ. Mang cái hộp đến một chỗ trống trải trong lều, Quang Hải ngồi bệt xuống
tấm bạt trải phía dưới, và Bảo Nhi cũng yên vị phía đối diện. Trước khi ngồi,
nó còn đưa tay chỉnh cái kẹp nơ màu xanh biển trên tóc một chút.
- Hải rửa cái này chưa ? – Con bé
chỉ vào vết cắt trên tay cậu.
Vừa nói Hải vừa mở cái hộp ra :
- Rồi. Giờ chỉ xức tí thuốc vào
thôi.
Cầm cái túi bông gòn, trong lòng Bảo
Nhi rõ ràng là có một mong muốn, nhưng nó vội gạt đi, chần chừ một tí rồi đưa
cái túi cho Hải :
- Lau bớt máu đi Hải.
Nó tự hào vì mình đã biết suy nghĩ
rất đúng đắn và làm một việc mà không ai có thể bắt bẻ gì được.
Cầm lọ cồn trên tay, mở nắp ra, chuẩn
bị đổ xuống, Bảo Nhi mới cảm thấy hối hận vì đã nhận lời giúp đỡ. Quang Hải
đang chống khuỷu tay lên đùi, đưa bàn tay về phía Nhi, còn tay con bé thì đang
run run cầm cái lọ thuốc. Nó lúng búng, lóng ngóng muốn tìm lấy một điểm tựa
cho bàn tay của mình, nhưng chẳng thể tìm được gì, còn cái tay kia thì theo
thói thường cứ muốn giữ lấy cái thứ mình đang chuẩn bị đổ thuốc lên để kiểm
soát dễ dàng hơn. Than ôi, mấy thứ đó không có cái nào mà nó thấy mình nên làm
cả. Thể nào nó cũng làm đổ cồn xuống tấm bạt đây. Làm nhanh rồi chuồn kẻo thầy
bí thư lại la ó ầm lên.
Một cách không hề cố ý, Bảo Nhi đổ
cồn rõ nhiều lên ngón tay Quang Hải, và quả nhiên là làm ướt tấm bạt. Làm lơ
chi tiết đó, trong khi Hải dùng bông gòn nhè nhẹ lau đi cồn, nó tiếp tục lấy tới
chai oxi già.
- Nhi có vẻ thạo mấy cái này quá nhỉ
? – Cậu bỗng buông lời nhận xét – Hải thấy có người còn không biết phải bôi cái
gì.
- Thạo ấy hả ? – Cô bé bật cười - Ừ
thì… Cũng quen rồi… Ở nhà Nhi đều tự làm cho mình mà… Có đau không?
- Một chút thôi.
Giọt oxi già vừa rơi xuống, bọt trắng
đã lèo xèo ở chỗ vết thương. Đợi một chút, Hải lại lau đi. Sau cùng, đến lượt
thuốc đỏ. Bảo Nhi cẩn thận làm xong hết các công đoạn của việc bôi thuốc mà
không hề động vào Quang Hải, dù chỉ một chút. Tất cả các công việc lau chùi đều
do cậu từ dùng tay kia mà lau lấy.
Như một phản ứng tự nhiên, Nhi lấy
miếng băng cá nhân ra khỏi hộp, rồi lại chợt nhìn Hải :
- Có cần băng lại không ?
- Băng cũng được, cho tiện, để còn
làm việc khác nữa. – Cậu mỉm cười – Nhờ Nhi nha !
- Không có gì…
Lần này, Bảo Nhi không tránh được
điều mà nó nghĩ mình nên tránh nữa. Xé vỏ miếng băng cá nhân, nó không nghĩ ra
cách nào để dán cái này một cách đàng hoàng lên ngón tay Hải mà không đưa tay
mình giữ lấy tay cậu. Giữ bàn tay Hải đưa lên vừa tầm mắt mà nó thấy da mặt
mình nóng rần, chẳng biết có đang đỏ lựng lên không nữa. Nó vội vã xua đuổi những
cảm xúc ấy để tập trung cho tốt, dù đầu óc vẫn đang ngu xuẩn để ý lung tung.
Bàn tay cậu ấy rõ ràng là to hơn tay nó, cứng hơn, da cũng dày và thô hơn nữa…
- Xong rồi… - Nó nói và thấy lưng
áo hình như ướt mồ hôi.
- Tốt rồi. Cảm ơn Nhi nhiều lắm ! –
Nở nụ cười rất tươi, Hải nói và thu dọn cái hộp y tế - Tụi mình về lớp nhé !
Sau đấy, cả hai đứa cùng nhau đi về
trại lớp mình, trò chuyện vài câu vẩn vơ. Đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của Bảo
Nhi về kì hội trại năm nay. Những năm sau, nếu có nhắc lại về ngày chơi hội trại
năm lớp mười, nó cũng chỉ nghĩ đến điều này mà thôi.
Kì nghỉ Tết nhanh chóng qua đi, và
Bảo Nhi phải trở lại trường học, trở lại những suy tư thường ngày của nó. Những
ngày nghỉ Tết đã khiến nó chìm đắm vào thế giới chính mình tự tạo ra trong tác
phẩm chính tay nó viết, còn bây giờ nó phải về với cuộc sống thực tại. Lòng nó
có chút hụt hẫng, và nó cảm thấy có gì đó không được vui. Dĩ nhiên, đi học và
không có thời gian để viết truyện luôn là điều nó thấy không vui bao năm qua,
nhưng năm nay trở lại trường, nó thấy còn nặng nề hơn một chút.
Học kỳ còn lại dường như chỉ trôi qua
một cách êm đềm, chỉ có một ngày là đáng nhớ hơn cả. Đó là một ngày siêu xấu hổ
của Nhi, đã khiến nó chỉ muốn độn thổ cho xong.
Ngày thứ bảy ấy, như mọi thứ bảy
khác, Bảo Nhi và Thiên Kim ngồi ở căn tin học bài, còn Quang Hải thì ra ngoài
chơi bóng rổ. Đã thành một thói quen khó bỏ, nó không thể ngồi suốt buổi tại đấy
mà không một lần nào nhìn ra ngoài kia, nhìn vào một đối tượng rất cụ thể và
chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ nó quá quen rồi, nó có thể nhìn vào cả đám nam
sinh kia mà không một lần nào mất dấu người mình đang theo dõi, không một lần lầm
lẫn.
Tuy nhiên, hôm nay mọi thứ không diễn
ra suôn sẻ cho Nhi. Giữa lúc nó đang nhìn vào cái dáng người đáng đứng chống nạnh
ở ngoài rìa sân bóng rổ nhìn mọi người chơi, thì người ấy đột nhiên – chẳng vì
một lí do gì cả - quay lưng lại, nhìn thẳng về phía căn tin. Giật thót tim, Bảo
Nhi vội vã quay đi, nhưng nó biết là đã không thể kịp, người đó đã thấy rõ hành
động của nó. Giây phút này, Nhi chỉ muốn tìm một cái bao chụp lấy cái đầu mình
để che mặt lại. Thêm lần nữa, nó thấy mình đang đổ mồ hôi, hai má thì nóng bừng.
Nhưng cô bé cố lấy lại vẻ bình thường để Thiên Kim khỏi nghi hoặc, thắc mắc.
Vài phút sau, Nhi mới dám nhìn ra
ngoài kia lần nữa. Bây giờ thì Quang Hải đã tiếp tục chơi, không còn đứng đó nữa,
và nó nghĩ là cậu sẽ không quay về phía này nữa đâu. Nghĩ lại, nó thấy mình ngốc
quá. Nhìn ra phía đó đâu có nói lên điều gì đâu, ai lại có thể buộc tội nó là
đang nhìn vào một thứ gì chứ ? Nó tự lo lắng quá thôi, Hải sẽ chẳng có căn cứ
nào dể kết luận cả.
Ngồi yên trong căn tin, nó nghĩ vẩn
vơ rằng, có khi nào trong lúc mình đang cắm đầu vào sách thế này, thì lại có
lúc nào đó Hải quay lưng lại nhìn về phía này nữa không…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét