ẢO - TẬP 3
Lớp học mới đối với Bảo Nhi thật là
đạt chuẩn. Đa số bạn bè nó đã quen từ lúc học cô Châu. Con trai ít, mà lại còn
không quậy nữa. Chẳng những thế, trong lớp còn có “nhân vật đẹp trai”, và một
nhân vật khác mà nhiều người cũng nói là khôi ngô tuấn tú – Ngọc Toàn – nhưng
nó lại không để ý lắm. Bảo Nhi chỉ ngước đầu quay xuống phía dưới nhìn khi có
giáo viên nào đó ngó vào sơ đồ lớp và gọi tên Quang Hải mà thôi. Giọng nói ấy
khi nói tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng đều tuyệt như nhau. Nó chỉ còn tò mò,
không biết khi nói chuyện trực tiếp với người khác, nói chuyện một cách riêng
tư, giọng nói ấy có thể còn nghe hay đến thế nào nữa.
Bây giờ học chung lớp, Nhi mới thấy
là Quang Hải không chỉ rất biết ăn vận ở bên ngoài mà cả lúc đến trường nhìn
cũng rất bảnh. Áo sơ mi ngắn tay trắng tinh lúc nào cũng tươm tất, thẳng thớm,
sạch sẽ. Chân bao giờ cũng mang giày ba ta trắng, chẳng bao giờ thấy khác. Hằng
ngày đi học, Quang Hải đeo một cái ba lô đen tuyền và thường hay mặc cái áo
khoác thun màu trắng có những đường viền màu đen ở cánh tay. Tập vở của Hải cái
nào cũng bao bìa màu xanh biển, trông rất dịu, rất mát. Đó là tất cả những gì
Nhi đúc kết được sau hai tuần đầu tiên đến trường mới. Tuy nhiên, trên thực tế
là hai đứa chưa có lần nào nói chuyện với nhau cả.
Trường học của Nhi có xe buýt đưa
đón học sinh, nó lại hồi hộp trông đợi thử xem có khi nào Quang Hải cũng cùng
đi xe với nó không. Và kết quả đã là : không. Thứ tư, và thứ bảy hết tiết sớm,
ngồi đợi ở căn tin chờ đến giờ về - xe buýt chỉ chạy khi thật sự tới giờ về -
Nhi cảm thấy có chút thất vọng. Thử tưởng tượng xem, giả như Quang Hải cũng đi
xe buýt, cậu ấy cũng phải ở lại đây chờ giống nó, thế là hai đứa sẽ có cơ hội
tiếp xúc với nhau. Tuy nhiên, Nhi cũng không thất vọng lâu. Vì Thiên Kim đi xe
buýt tuyến kia, cô bạn cũng phải ở lại với nó. Hai đứa cùng nhau ngồi dưới căn
tin, học bài, tám nhảm để giết thời gian. Kim thì không học bài ở đây nhiều cho
lắm, cô bạn hay lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó Nhi không rõ. Tám với Kim một hồi,
cô bé chẳng biết cái gì là chán, là đợi lâu nữa.
Thỉnh thoảng, học bài hoài cũng nản,
nó ngoái đầu ra ngoài sân bóng chuyền, bóng rổ hay sân đá banh nhìn ngắm lung
tung một lúc. Thật ra ở đó bình thường chẳng có gì đáng ngắm, chỉ là một hành động
cho có để tạm thời dứt trí óc ra khỏi đống bài vở chán ngán mà thôi. Nhưng Nhi
để ý thấy là cô bạn nó còn nhìn ra ngoài đấy nhiều hơn. Trong đám nam sinh
ngoài kia, chỉ có một người mà nó biết, là Ngọc Toàn thôi. Mà vẻ mặt của Kim
khi nhìn ra đó thì cũng khó đoán lắm, chẳng thể nhìn ra đây là loại tâm trạng
gì. Kim cứ nhìn, rồi nhiều khi chép miệng lắc đầu, quay xuống làm bài tiếp. Có
thể chuyện nhìn ngắm chẳng liên quan gì tới Toàn, Nhi chỉ nghĩ nhiều quá thôi.
Đang làm dở bài tập Toán, Bảo Nhi
chợt ngẩng đầu lên nói một cách đầy quả quyết :
- Kim à, tớ đã quyết tâm rồi. Chừng
nào còn ngồi trên ghế trường cấp ba này, tớ sẽ không bồ bịch yêu đương gì cả !
Thiên Kim bật cười ha hả :
- Trời ơi Nhi ơi, bây giờ mới có đầu
năm lớp mười, sao Nhi đặt mục tiêu xa thế ? Mấy chuyện đó khó nói lắm à nha !
- Sau này còn phải thi đại học, đặt
mục tiêu như thế để cố gắng, để chăm lo học hành thôi, không tốt sao?
- Lỡ cơ duyên nó tự nhiên đến rồi
thì biết làm sao ?
- Thì đuổi nó đi chứ sao ? – Nhi tiếp
tục làm bài, nói bằng giọng rất tỉnh – Mình là người có trái tim cứng rắn,
không gì lại có thể không làm được.
Thiên Kim bĩu môi, nhìn bạn mình
lăm lăm :
- Thôi đi chị hai ! Trái tim cứng rắn
hả ? Em thấy không có đâu ! Trái tim chị bảo thủ, cứng ngắc thì còn có !
- Kim không tin tớ hả? – Nhi đánh nhẹ vào tay Kim, nói nửa đùa nửa thật
– Kim thấy không, tớ đã có SuJu của tớ rồi, mấy anh sẽ giữ tớ tránh xa khỏi những
thứ tình ái nhăng nhít này !
- Ờ ờ, được rồi, để chờ coi sao.
Coi Nhi giữ mình được bao lâu.
- Chứ còn Kim, Kim không có ý định
đặt ra mục tiêu như thế à ? Cứ để nó đến hay sao ?
Thiên Kim nở nụ cười rất tươi :
- Ừ, có sao đâu ! Tớ rất thoải mái,
rất yêu đời, rất sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì. Tới chừng tớ có người yêu Nhi
đừng có mà tủi thân nhé !
Nghe vậy, Bảo Nhi cười hì hì, thầm
nhủ rằng mình sẽ chẳng có kiểu tủi thân đáng thương hại đó.
- Gì chứ cái tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn
của Nhi thì tớ nghi ngờ lắm. – Kim chép miệng nói thêm.
Bảo Nhi nghĩ, tâm hồn lãng mạn sẽ
không ảnh hưởng đến cái nó gọi là “sự kiên định” trong tinh thần. Nó tin là nó
sẽ làm được, thì tất sẽ làm được thôi, giống như ngày trước nó đã dẹp bỏ chuyện
Thành Tâm ra khỏi đầu đấy. Sau này, nếu tình huống tương tự có lặp lại, nó chỉ
việc kiên trì một chút, dứt khoát một chút, thì không có gì là bất khả thi.
- Kim không sợ bị ba mẹ phát hiện
sao ?
- Xì !!! – Kim phì cười, có ý mỉa
mai – Nhi thấy mẹ tớ có quan tâm hả ? Còn ba tớ ấy à, trời, ba tớ thương tớ lắm,
cái gì cũng chiều, có gì đâu mà sợ !
- À, ba mẹ Kim dạo này sao rồi ? Có
gì khác trước không ?
Cô bạn ngán ngẩm lắc đầu, nỗi buồn
thoáng hiện qua đôi mắt :
- Không có. Vẫn cứ ai làm việc nấy
thôi. Chừng nào Nhi thấy tớ còn nói nhiều thì Nhi cứ hiểu rồi đấy!
Cách đây đã vài năm, ba mẹ Thiên
Kim bắt đầu xuất hiện xích mích, xung đột, rồi dần dần căn nhà trở nên lạnh lẽo,
không ai đoái hoài tới nhau nữa. Kim kể với Bảo Nhi rằng, ba mẹ cô nàng gặp
nhau cũng chỉ như hai người xa lạ, chẳng nói năng gì, thậm chí ba Kim còn ra xa
lông phòng khách ngủ. Mẹ Kim rất thường xuyên ra ngoài mua sắm, ăn chơi cùng với
các bà bạn, ít khi quan tâm tới chồng con, chẳng biết đã bao lâu bà không hỏi tới
chuyện học tập của Kim rồi. Còn ba Kim là giáo viên dạy Hóa cấp ba hiền lành, là
người đưa đón Kim đi học thêm và rất yêu thương con gái. Đối với Bảo Nhi lẫn
Thiên Kim, gia đình như thế không phải là hạnh phúc, nhưng như vậy đã là quá tốt
so với chuyện tan vỡ. Thà rằng cứ duy trì như vậy, để tụi nó vẫn còn được sống
dưới một mái nhà với cả mẹ và ba. Là những đứa trẻ chưa trưởng thành, chúng suy
nghĩ như thế.
Chuông reo tới giờ ra về, Toàn rời
sân bóng rổ đi vào trong căn tin mua một bịch bánh snack, rồi tạt qua chỗ Nhi
và Kim đang ngồi, chăm chú nhìn xem hai đứa đang làm gì.
- Chuông reo rồi, không tính về hả?
– Vừa cho một miếng bánh vào miệng, Toàn vừa hỏi.
- Về chứ! Cho một miếng vớiii !!! –
Một cách vô cùng tự nhiên, Thiên Kim cho tay vào lấy ra một miếng bánh cho mình
– Toàn lên trước đi. Nhớ giữ chỗ cho Kim với nha !
Toàn gật gù, cất bước :
- Biết rồi, chị !
Đợi Ngọc Toàn đi khuất hẳn rồi, Bảo
Nhi mới quay sang hỏi bạn mình :
- Ủa, trên xe buýt Kim ngồi với
Toàn hả ?
Thiên Kim vẫn luôn tỉnh khô :
- Ừ, chứ còn sao nữa. Sáng đi học
cũng vậy. Đi về cũng vậy.
- Ủa thế ra hai người cũng thân
nhau quá ? – Nhi có hơi ngơ ngác.
Cho tập vở vào trong cặp, Thiên Kim
chu môi nghĩ ngợi, rồi lắc đầu :
- …Ừm… thì… cũng khó diễn tả lắm
Nhi ơi. Nói ra Nhi không hiểu hết được đâu.
- Gì mà không hiểu hết được chứ ?
Sao vậy ? Còn thân hơn tụi mình nữa á ?
- Tất nhiên là không thể sánh được
với tớ và Nhi rồi. Cái này là ở một dạng khác rồi. Kệ nó đi Nhi. Không có gì
quan trọng đâu.
Thấy Kim nhất quyết không thèm nói,
Nhi hơi khó chịu, bèn thôi luôn không hỏi nữa. Đồng thời, nó còn khó chịu vì một
vấn đề khác nữa.
- Nhưng mà bạn của Kim làm như tớ
là người vô hình ấy.
- Người vô hình ? – Kim thoáng nhìn
sững cô bạn, rồi chợt nhớ ra – À… Nhi đừng lo, tớ sẽ dạy dỗ nó biết điều hơn một
chút.
Đột nhiên, Kim ghé sát vào tai Nhi,
hỏi khẽ, giọng nói hàm chứa vẻ vui thích :
- Mà hỏi thật, Nhi thấy Toàn có đẹp
trai không?
- Cũng thường thôi à !
- Trời… - Kim bĩu môi – Chỉ có SuJu
của Nhi là đẹp thôi chứ gì ? Người vậy mà còn chê nữa !
Lúc ấy, Bảo Nhi thầm nghĩ, có khi
Thiên Kim vì đã thấy Ngọc Toàn là đẹp trai rồi nên chẳng hề để tâm tí nào tới vẻ
ngoài của Quang Hải nữa. Vậy là mắt thẩm mĩ của hai đứa có khác nhau đôi chút.
Hay phải chăng Kim chơi với Toàn đã quen nên cũng thấy người ta đẹp ?
Nhi cũng muốn chơi thân hơn một
chút với người mình thấy cuốn hút…
Thêm một tuần nữa lại qua đi, nhưng
tuần thứ ba mọi chuyện bắt đầu không lặp lại êm ái như hai tuần đầu nữa. Đến
lúc này, đã có chuyện khác thường xảy ra với Bảo Nhi, điều khiến cho nó thấy đời
đi học của mình thêm phần thi vị nhiều lắm. Như mọi ngày thứ tư trống tiết cuối
khác, nó lại cùng Thiên Kim ngồi ở căn tin học bài, tán dóc.
Tuy nhiên, vừa đưa mắt lên nhìn ra
sân bóng rổ đầy nắng hôm nay, Bảo Nhi đã giật mình mở tròn mắt. Trên sân xuất
hiện một bóng người quen thứ hai ngoài Ngọc Toàn. Nhi cảm thấy đời mình đang nở
hoa. Một nam sinh cao ráo với đôi vai rộng cực kì phong độ trong bộ đồng phục học
sinh đang di chuyển thoăn thoắt trên sân. Bạn ấy đã không đóng thùng nữa nhưng
vẻ ngoài đó với đôi giày ba ta trắng tinh đậm chất thể theo vẫn vô cùng hút mắt.
Nhi vừa nhìn theo thì miệng nó đã suýt trễ xuống. Chao ôi, sao mà đẹp trai đến
thế ?
Người đó dĩ nhiên không thể là ai
khác ngoài Quang Hải rồi. Hình ảnh ấy làm cho đôi môi nó nhoẻn thành một nụ cười.
Tránh để cho Thiên Kim trông thấy, nó cúi xuống làm bài tiếp, đợi một lúc sau mới
nhìn tiếp. Sự tập trung của nó suy giảm đáng kể từ lúc ấy trở đi. Cứ vài phút
Nhi lại quay ra để nhìn. Cự li xa lắm, nhưng mà nó vẫn có thể nhìn ra được dễ
dàng, bởi vì Quang Hải cao lắm, cái tướng rất đàn ông, làm sao mà giống với mấy
thằng khác ở ngoài kia được. Còn Hải thì say sưa chơi bóng rổ cùng các bạn, dĩ
nhiên chẳng hề biết có ai đấy đang quan sát mình, Ngọc Toàn lại càng không quan
tâm gì tới trời đất xung quanh.
Như vậy thì cũng chẳng phải là dịp
gì để tiếp xúc, nhưng dù sao đối với Bảo Nhi, nhìn thấy “người đẹp” đã là một
thú vui tao nhã ở đời rồi.
Kể từ hôm ấy trở đi, Bảo Nhi để ý
thấy Quang Hải đã bắt đầu nhập hội chơi bóng rổ và chơi rất thường xuyên. Hầu
như thứ tư và thứ bảy nào Hải cũng ở lại chơi, trông như là do Ngọc Toàn rủ rê.
Hai cậu con trai thì cứ ở ngoài chạy tới chạy lui tranh bóng, còn ở trong này,
hai cô bạn gái thì cứ chăm chỉ dúi đầu vào sách với vở. Nhiều lúc, tình cờ, cả
Nhi và Kim đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài kia, nhưng vài giây sau cả
hai lại cùng cúi xuống, chẳng ai bàn luận điều gì, bởi cũng chẳng có gì thú vị
để mà bàn luận cả. Chuyện thú vị mà Nhi có thì nó chỉ thích giữ riêng cho chính
mình thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét