Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 21


ẢO - TẬP 21

 
Trong ba ngày đầu của kì nghỉ Tết, Bảo Nhi đã ngồi vào bàn máy vi tính nhưng lại chẳng thể đánh được bao nhiêu chữ vào câu chuyện mới. Cho đến ngày thứ tư, nó mới “ngọ nguậy” tay chân được một chút. Đầu con bé thật ra chẳng nghĩ gì ngoài chuyện viết truyện, nghỉ ngơi, nó có nhiều lúc thấy vui vì cuộc sống của mình vẫn diễn ra yên bình như trước kia, với những niềm vui bất tận của việc viết truyện. Ngay bây giờ, nó nghĩ, mình có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để giữ lấy cuộc sống hạnh phúc này. Và trong tương lai, sẽ chẳng có gì quan trọng hơn ước mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng của nó.

Nhưng, chỉ khi quay trở lại trường, Bảo Nhi mới hiểu thấu rằng mọi thứ đã không bao giờ còn trở lại như xưa được nữa. Một không khí u ám, nặng nề bao trùm mỗi lần nó lên xe buýt để đến trường. Con bé vẫn nói chuyện rất vui vẻ với Thủy Tiên, nhưng nó không bao giờ quay đầu ra phía sau, cũng như không ngước lên nhìn ô cửa xe buýt mỗi ngày khi ra về nữa. Bảo Nhi muốn mình với Hải sẽ tiếp tục lại là bạn tốt của nhau như đã từng, chào hỏi nhau, nói chuyện với nhau thật bình thường. Tuy nhiên, chính nó đã là người nói với Thủy Tiên ngay vào giờ chào cờ đầu tiên khi trở lại mà không hề suy nghĩ, khi chỉ vừa trông thấy Quang Hải vẫn ngồi ở vị trí cũ :

- Tiên à, Tiên ngồi sau lưng Nhi đi ! – Nó nói như thế với cô bạn đã luôn luôn ngồi trước mặt mình – Cảm ơn Tiên. Tiên nhớ, sau này, vào giờ chào cờ, tụi mình sẽ không đổi chỗ cho nhau vì bất cứ lí do gì, nhé !

Kể từ đó trở đi, hàng dọc đấy luôn là như thế, Bảo Nhi, Thủy Tiên, rồi đến Quang Hải. Chưa một lần nó nghĩ mình có lí do gì để phải di chuyển chỗ ngồi. 

Ở trong lớp, Nhi cũng không quay xuống phía bàn chót, đời đi học của nó quay trở về với những người bạn gái xung quanh, không xa hơn. Đôi lúc, Bảo Nhi cũng không kiềm lòng được mà len lén đưa mắt quan sát Quang Hải. Những lúc đôi bên ở khá xa nhau, thì dường như vẻ mặt cậu ấy không nhiều khác biệt, nhưng cứ hễ mỗi lần vô tình giáp mặt, nó cảm thấy như mình là một kẻ tội đồ đang làm cho Hải phải chịu đựng một cơn bức bối, khó chịu ghê gớm lắm. Học kỳ hai này, lúc nào nó cũng mong cho thời gian chóng qua, để hè đến, mình lại được chìm đắm vào câu chuyện đang viết dở, không cần phải suy nghĩ vớ vẩn, xa xôi nữa.

Trong lớp học thêm Toán, Bảo Nhi thấy mừng vì Khánh Huy đã không nhắc vì về Quang Hải cả, chỉ trừ một lần duy nhất, sau kì nghỉ Tết một tuần.

- Chẳng biết dạo này thằng Hải bị làm sao vậy nữa ! – Cậu lắc đầu, chép miệng – Nó đàn kiểu gì mà cứ đứt dây hoài. Nó đang trút giận với ai lên cây đàn của nó chắc !

- Vậy à ! – Con bé chỉ đáp lại có thế.

Tại sao ư ? Nó nghĩ có lẽ mình biết, đã có nhiều lúc nó thấy vui vì lí do đó. Nếu nó có thể gây ảnh hưởng tới Quang Hải nhiều như thế, thì thật là hay. Trước giờ nó cứ tưởng rằng mình là đứa chẳng cần ai quan tâm, chẳng ai muốn đoái hoài. Nay, người đầu tiên làm việc đó lại là Quang Hải, là cậu bạn đẹp trai, tài giỏi, dễ thương mà nó vẫn thường hay nói chuyện, tiếp xúc.  

Bốn tháng học kì hai của năm lớp mười một trôi qua mà không có bất kì một câu trò chuyện nào giữa Bảo Nhi và Quang Hải nữa. Mỗi lần ngồi trong căn tin nhìn ra Quang Hải chơi bóng rổ chẳng hề có chút hứng thú gì ở ngoài sân, Bảo Nhi cảm thấy bứt rứt, trong lòng có một sự mất mát. Người bạn ấy nó đã mất đi mãi mãi. Giá như cậu ấy đã không làm như thế, mọi thứ cứ diễn ra như trước mà thôi, mọi việc sẽ thật tốt, nó sẽ chẳng phải cảm thấy khó chịu như bây giờ. Sự khó chịu đến khó hiểu này thật không đáng có…

Đúng như ý nguyện của Bảo Nhi, nó đã giữ vững được thứ hạng của mình trong lớp, không hề có chút sụt giảm, ba mẹ nó rất vui lòng, thưởng cho con bé ít quà động viên, khen thưởng và nó lại viết truyện trong những ngày hè thoải mái, êm đềm.

Ngày cuối năm, Bảo Nhi vẫn nhớ nhắc Khánh Huy :

- Huy à, nhớ đăng kí bàn số hai, lớp học thứ ba, năm, bảy đó nha !

Cậu bạn mỉm cười, gật đầu rất chắc chắn :

- Ừ, nhớ rồi mà. Huy không có quên đâu.

Con bé không thể không thừa nhận rằng nó đã trông thấy “ai đó” liếc nó và Huy đến rợn sống lưng.




Ngày mười hai tháng sáu là một ngày vô cùng đau đầu của Bảo Nhi. Nó khó chịu, bứt rứt nghĩ mãi về Quang Hải, về ngày sinh nhật của mình cách đây hơn bảy tháng, là lần đầu tiên nó được nhận một món quà từ con trai. Đặc biệt hơn, đó là từ chính Quang Hải. Cái lần đầu tiên ấy đã được thực hiện bởi đúng người mà mong muốn. Nhưng giờ nghĩ tới chuyện đó Nhi không hề thấy vui chút nào, chỉ muốn xua ra khỏi đầu ngay lập tức. Cứ nghĩ, rồi lại “đuổi”, rồi lại nghĩ, vòng lẩn quẩn đấy lặp đi lặp lại trong suốt cả ngày khiến nó chẳng có lúc nào yên thân. Cũng thật may mắn, đây là ngày hè, nó chẳng cần phải băn khoăn gì việc chúc mừng sinh nhật Quang Hải hay không. 

Như mùa hè năm trước, năm nay Bảo Nhi cũng phải đi học hè ở trường. Chỉ cần quay trở lại trường dù chỉ là một ngày thôi, tâm cang con bé đã luôn bị xáo trộn, mọi thứ không còn nằm theo đúng trật tự mà nó muốn nữa. Bảo Nhi cứ ngỡ rằng mấy tháng hè ngắn ngủi cũng là quá đủ để biến tất cả thành quá khứ. Nhưng không, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế đối với cô bé. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Quang Hải, cái khó chịu luôn cháy âm ỉ trong lòng nó phút chốc bừng lên tạo thành một cái quặn đau trong lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, nó ra sức chỉnh đốn suy nghĩ, tự cho rằng bản thân không có lí do gì để mang trong mình những cảm xúc như thế cả.

Chỉ sau một thời gian ngắn không gặp mà Bảo Nhi có cảm tưởng rằng Quang Hải đã lớn lên rất nhiều, không chỉ về ngoại hình mà còn về con người nữa. Chất thư sinh của cậu đã mất đi khá nhiều, thân hình ngày càng in đậm cái nở nang, khỏe mạnh, vạm vỡ của một chàng trai cường tráng. Đôi mắt mà con bé đã thấy khác hẳn những thằng con trai bình thường khác hồi ba năm trước giờ thậm chí còn in rõ hơn sự khác biệt đó. Bảo Nhi không muốn xảy ra điều này chút nào, nhưng nó đã đi gần tới cổng trường đúng ngay lúc Quang Hải bước ra khỏi chiếc xe hơi màu bạc của gia đình cậu, bấy giờ đang đậu cách cổng trường chỉ có vài mét. Sự chạm trán không mong đợi ngay ngày đầu đi học hè làm con bé phút chốc đã toát mồ hôi, sự ngột ngạt đang dần xâm chiếm không khí. Nhìn vào mắt Hải, dù chỉ là một giây rất ngắn thôi, nó cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được thấy cái nhìn thân thiện, hiền hòa của cậu học trò Lưu Quang Hải ngày xưa nữa. 

Bảo Nhi hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu duy trì tình bạn với Quang Hải, việc nó rất cần làm ngay lúc này là chào cậu ấy như nó luôn làm khi gặp các bạn bè trong lớp. Nhưng, tay chân nó lại cứ như đóng thành đá, không biết phải làm gì, mọi điều nó đã suy nghĩ bỗng dưng mất sạch. Một sự khó xử làm cho cổ họng nó nghẹn ắng. Cái nó sợ nhất chính là phản ứng của Quang Hải, nó có thể cười vui được, nhưng còn cậu ấy, Hải có chịu làm bạn với nó hay không ? Nó không thể quên ánh mắt cậu ấy đã nhìn mình vào cái ngày hôm đó.

Vừa lúc ấy, một cô bạn cùng lớp của Bảo Nhi từ đâu bất ngờ đi tới và vỗ lên vai nó. Thấy cô bạn niềm nở chào Quang Hải, nó vội vàng chớp ngay lấy cơ hội đó để mà ăn theo. Lời chào của nó được thực hiện một cách hết sức vụng về, nhưng chí ít là nó cũng đã làm. Quang Hải mỉm cười khá gượng gạo, gật đầu để chảo cả hai đứa, Bảo Nhi mau chóng quay đi để bắt đầu một cuộc trò chuyện với cô bạn, tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Bước đầu là như vậy, có thay đổi được gì không ?

Suốt những ngày sau đấy, Bảo Nhi cảm thấy chính mình rất ngớ ngẩn khi mong đợi một việc gì đó giống như ngày xưa sẽ lại xảy ra. Chẳng hạn như nó sẽ quay xuống phía dưới và thấy có ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình không hề che giấu, nó sẽ đi dạo trong sân trường và được một người bạn chào bằng nụ cười rất gần gũi… Phải rồi, nó thừa nhận, nó thích thú khi phát hiện ra là Quang Hải thật sự thích nó, nó cảm thấy chuyện đó thật là kì lạ, đến tận bây giờ nó vẫn muốn điều ấy tiếp diễn. Nó tự ép mình phải suy nghĩ chín chắn hơn, rằng chuyện đấy không thể xảy ra khi mình đã có thái độ rất dứt khoát vào giây phút quyết định đó và mang sự hờ hững, lạnh nhạt này trong một thời gian dài. Nó vẫn tự đánh giá rằng mình không thích Quang Hải, sẽ chẳng đời nào đáp lại tình cảm của người ta, vậy mà vẫn mong đợi tình cảm một chiều từ phía người ấy là quá bất công, quá ích kỉ, không thể chấp nhận được.

Nó sẽ không mong đợi nhiều như thế nữa. Nó sẽ chỉ muốn một điều thôi, một thứ thật đơn giản cho mối quan hệ giữa hai người : tình bạn. Hai chữ ấy nghe thật bình thường, giản dị, nhưng đối với nó lúc này sao xa xôi quá. Bảo Nhi cứ dằn vặt chính mình mãi, nó biết làm thế nào đây ? Tại sao nó không thể có lấy một ngày đến trường trong tâm trạng thoải mái ? Nó muốn quay trở lại chuyên tâm học hành, đẩy lùi tất cả những phiền muộn đi, vì năm nay là năm rất quan trọng, phải thi đại học rồi. Nhưng cứ sau mỗi lần đi học về, cõi lòng nó lại nặng trĩu.

Chỉ sau mấy ngày đi học hè, Bảo Nhi cảm thấy giữa mình và Thiên Kim đột ngột xuất hiện một sự xa cách. Chẳng hiểu vì sao, trước giờ đáng lẽ lúc nào hai đứa cũng ngồi bên nhau tán dóc trong giờ ra chơi, thì nay Kim lại ra ngoài đứng ở hành lang trò chuyện với thằng Mạnh Quân, hết giờ mới chịu vào. Điều ấy làm con bé không vui, vì sự cô đơn chẳng biết lí gì lại bắt đầu gậm nhấm nó vào những lúc đấy. Giờ bạn thân của cô bé nó có còn ai ngoài Thiên Kim nữa ? Ngày xưa, không có Kim, nó vẫn còn một người để đặt thật nhiều trông đợi, nhưng giờ tất cả chỉ còn Kim thôi. Sao Kim lại ra ngoài đó ? Để làm gì chứ ?

Bảo Nhi còn nghe thấy nhiều đứa bạn trong lớp xì xầm to nhỏ rằng :

- Nhỏ Kim với thằng Quân nhìn thân thiết quá ta ?

- Ừ, đúng rồi đó ! Giờ trong lớp học thêm Toán tụi nó nói chuyện với nhau hoài à ! 

- Nhìn kìa ! Con Kim nó bỏ Bảo Nhi một mình rồi !

- Cái này nhất định là không bình thường ! Tao dám cá luôn !

- Ghê dữ !!! Lớp mình xưa giờ chưa có cặp đôi nào hết, giờ chắc sắp có rồi. Hay, lớp trưởng mở màn cho lớp luôn nhỉ ?

Những điều đó cũng giống với suy nghĩ của Bảo Nhi, giúp nó khẳng định rằng mình đã không nhạy cảm thái quá đối với sự việc đang xảy ra. Nhi cứ tưởng, nếu Kim có người yêu vào thời cấp ba này, thì người đấy hiển nhiên sẽ là Ngọc Toàn, hóa ra lại chẳng phải. Vậy quan hệ giữa hai người là thế nào đây ? Mạng Quân ư ? Trước giờ nó chưa từng để ý gì chuyện giữa Kim và cậu bạn này cả. Thiên Kim đã từng bảo nó rồi, nếu có một “mối tình tuổi học trò” thì Kim sẽ thông báo cho nó biết ngay lập tức. Bảo Nhi tin tưởng lời nói đó, nên nó cũng tin rằng bây giờ nếu Mạnh Quân với Kim có gì bất thường thì hai người cũng chưa chính thức thành đôi. Nhưng có lẽ cũng sẽ sớm thôi, không còn lâu nữa. Nghĩ tới chuyện này, nó cứ thấy thật chua chát.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg