ẢO - TẬP 5
- Con thay đồ đi đâu đó? – Mẹ Bảo
Nhi nhìn nó bằng một ánh mắt khó chịu.
Nghe tới đó, cô bé cảm thấy lòng dậy
sóng lo âu. Có khi nào mẹ nó đổi ý, không cho nó đi nữa hay không?
- Dạ… con nói với mẹ rồi… Sáng nay
con lên trường xem văn nghệ…
- Nói vậy rồi mà cũng ráng đi à?
- Dạ… - Nó lúng búng.
Mẹ nó làu bàu đầy vẻ không hài
lòng, hai hàng lông mày cau lại một cách đáng sợ :
- Không ở nhà lo dạy cho em nó học
đi mà còn đi chơi này nọ! Còn phụ mẹ nấu cơm nữa chứ.
Nhi cố gắng nhẹ giọng hết mức để
năn nỉ, hay chí ít là làm mẹ nó dịu xuống bớt :
- Dạ… thì… cái này mỗi năm có một lần
thôi mà mẹ… Con đi rồi chiều về dạy cho hai đứa, rồi nấu cơm cho mẹ.
Dù không nói ra câu nào mang ý cấm
cản Nhi, bà vẫn cứ lầm bầm :
- Mấy thứ văn nghệ đó… toàn là nhảm
nhí, có ý nghĩa gì đâu chứ. Chỉ tổ phí thời gian vô ích !
Nhưng, nó đã hẹn với Thiên Kim rồi,
nó đã chuẩn bị tinh thần hôm nay được xem Quang Hải trổ tài lần đầu, nó quyết
không thể đổi ý được. Lần này thì dù thấy có lỗi với mẹ đến mấy, nó cũng dằn
lòng ráng chịu thôi. Cô bé đi tới sau lưng mẹ, ôm thắt lưng bà, dụi mặt vào vai
mẹ, nũng nịu nói :
- Con gái mẹ lâu lắm mới đi chơi
mà, với lại cũng lên trường thôi chứ có đi đâu đâu ! Con đi rồi về chơi với mẹ
nha ! Mẹ ơiiii !!!
Bà tặc lưỡi lắc đầu :
- Cái con nhỏ này… Lớn già đầu rồi
mà còn nhõng nhẽo, ôm với chả ôm…
Sáng chủ nhật ấy, Bảo Nhi cùng
Thiên Kim lội xe buýt lên trường để đi xem văn nghệ. Thật may phước cho Nhi,
nhà trường đã lên lịch cho các tiết mục song ca, tam ca, tứ ca, tốp ca thi cùng
một buổi sáng với độc tấu nhạc cụ. Không có sự đồng hành của Kim thì nó sẽ ngại
đi. Kim là người ham vui, rất thích những chuyện văn nghệ, phong trào này,
nhưng với chuyện nghe độc tấu nhạc cụ thì có lẽ cô bạn không hứng thú lắm.
Buổi sáng hôm ấy hội trường nom khá
đông đúc, toàn là học sinh trong trường đến xem và ủng hộ bạn bè. Khi Nhi và
Kim bước vào, thì hai đứa nhận ra lớp mình đang ngồi tụ tập ở một khu vực ở phía
trên. Mọi người đến chưa nhiều, hoặc có thể là không nhiều, chỉ mới thấy chừng
mười người thôi, quan trọng là Nhi chưa thấy Quang Hải đâu cả. Nhưng nó đoán cậu
hẳn đã đến rồi, vì Hải phải thi sớm mà. Nhà trường có lẽ do thấy phần thi độc tấu
có ít tiết mục hơn, lại sợ người xem chán bỏ về, nên sắp xếp cho phần này thi
trước phần hát. Nhi thật hồi hộp đến lúc được biết đến tài năng của Quang Hải.
Suốt thời gian qua cả lớp đã đòi Hải mang đàn lên lớp biểu diễn hoài mà cậu ấy
nhất quyết không chịu.
Ngồi trên ghế mà thỉnh thoảng Nhi lại
nhìn vòng quanh để tìm bóng dáng Quang Hải. Tiết mục thứ tư đã tới, nhà trường
thông báo:
- …Tiết mục chuẩn bị : solo
vi-ô-lông “Storm” của em Lưu Quang Hải
lớp 10 Anh 2…
Đây là lần đầu tiên mọi người biết
thêm được một chi tiết về màn trình diễn được giữ kín trăm phần trăm của Quang
Hải. Vừa nghe cái tên đó, Bảo Nhi đã giật mình, bắt đầu tưởng tượng và mong đợi
còn nhiều hơn lúc trước nữa. Bài ấy nó biết, nó đã từng xem một người biểu diễn
rất nhiều lần. Chưa biết thì thôi, giờ thông tin đã được hé lộ rồi, nó tò mò,
háo hức đến chết đi được. Liệu Quang Hải có biểu diễn giống như những gì nó từng
xem không ?
- Hải đâu rồi nhỉ ? – Nhi lầm bầm.
- Đằng kia kìa Nhi ! – Kim trỏ tay
về phía góc hội trường, gần chỗ bậc tam cấp lên sân khấu.
Bảo Nhi lập tức nhìn về phía ấy, và
quả nhiên, nó thấy Hải đang đứng ở đó, dù không thấy rõ ràng lắm. Chỗ đấy tầm
nhìn hơi khuất. Nhờ Hải cao, nó mới thấy được cái đầu của cậu ấy, ngoài ra thì
chẳng còn gì nữa cả. Các bạn khác trong lớp vẫy tay chào Hải, con bé cũng hùa
theo cả bọn. Hải cười tươi với các bạn và cũng đưa tay vẫy chào. Lúc này, Nhi mới
trông thấy bên cạnh Hải còn có một người bạn nữa, đó là Khánh Huy, cậu bạn học
cùng lớp 10 Anh 2, cái cậu bạn ngay từ lần đầu gặp đã gây cho Nhi một ấn tượng
về sự hiền lành không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cho hết. Hai người nói
chuyện với nhau điều gì đó rồi Huy rời đi. Trông thấy cảnh tượng này, Nhi chợt
có cảm giác là hình như hai người rất thân, Huy đã đi theo ủng hộ, động viên Hải
đến sát sân khấu thế còn gì. Đổi lại Nhi vào vị trí của Hải, thì nó nghĩ chỉ có
Thiên Kim là người duy nhất đi với nó tới đằng đó mà thôi.
Khánh Huy rời khỏi Quang Hải và nhập
hội với cả lớp, ngồi vào cái ghế còn trống bên cạnh Bảo Nhi. Nhìn con bé, cậu bật
cười – cả cái cười cũng rất hiền - ra vẻ bất ngờ :
- Ủa ? Nhi cũng đi xem nữa hả ? Huy
còn tưởng Nhi chỉ biết học chứ đâu có hứng thú với mấy vụ này !
- Ai bảo thế đâu chứ ! – Nó mỉm cười
ngại ngần. Nếu ai cũng nghĩ giống như vậy thì thật khổ thân cho nó.
- Hồi nãy giờ Huy đi với Hải hả ? –
Thiên Kim hỏi.
- Ừ… Nó chuẩn bị xong hết rồi, giờ
chỉ còn đợi lên đó tỏa sáng thôi.
Kim chống cằm nhận xét :
- Nhìn mặt nó có vẻ tự tin nhỉ ? Vậy
mà lúc đầu còn nói với cô là “con không
có giỏi gì đâu” !
- Ừ… hình như đúng là vậy… Cái này
là sở trường của nó thật mà.
Bảo Nhi lân la hỏi :
- Huy chơi thân với Hải à ?
- Ừ. – Huy gật đầu – Hai đứa học
chung hồi cấp hai. Giờ lại có duyên học chung lớp nữa.
- Ôi, cái đó chưa phải duyên đâu
Huy ! – Thiên Kim khoe bằng một giọng rất ư tự hào – Thân thì phải như Kim với
Nhi nè ! Biết hai đứa này quen nhau bao lâu rồi không ?
Khánh Huy không đoán mò mà chỉ lắc
đầu, ngồi yên chờ đợi Kim đưa ra câu trả lời. Thiên Kim cười tít mắt, cùng với
Bảo Nhi đồng thanh :
- Mười một năm đó !
Chẳng cần phải đợi đến lúc ấy, hai
đứa cũng biết sẵn vẻ mặt người nghe sẽ ngạc nhiên đến cỡ nào. Con số đấy vẫn
luôn làm cho hai đứa tâm đắc lắm. Trong đời này, tụi nó chỉ có bốn năm không biết
đến sự tồn tại của nhau thôi. Thế cũng gần giống như hai chị em cùng một nhà rồi.
Sau cùng, phần biểu diễn của Quang
Hải đã đến. Phần đông lớp của Nhi chẳng biết tài năng của Quang Hải cụ thể là
như thế nào nhưng khi nghe đến cái tên cậu được xướng lên thì cả bọn cũng hò
reo vang dội. Ngồi sững tại chỗ, Bảo Nhi bất thần không thể kiểm soát được bản
thân mình mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cậu học trò vừa bước lên sân khấu. Chao
ôi, hôm nay Quang Hải mặc một cái quần tây xám, chỉ một chút khác với bộ đồng
phục học sinh thế thôi đã đủ đặc biệt rồi. Đi cùng là áo sơ mi trắng dài tay xắn
lên đến khuỷu đóng thùng, có một đường viền đen nơi cổ áo và đinh áo, chân mang
đôi giày ba ta trắng. Tay cậu cầm theo chiếc đàn vi-ô-lông, bước đi hoàn toàn tự
tin, đầu ngẩng cao và vô cùng cuốn hút.
Chẳng những Quang Hải đặc biệt mà
cây đàn của cậu cũng thế. Ấy không phải là cây vĩ cầm màu nâu thông thường mà
là chiếc vi-ô-lông màu trắng và đen, lạ mắt, quyến rũ đến khó tin. Đến lúc này,
không chỉ có lớp của Bảo Nhi reo hò mà cả hội trường cũng có không ít các học
sinh nữa la rộ lên. Con bé bắt đầu thầm nghĩ, sau vụ này Hải sẽ nhanh chóng trở
thành hot boy của trường mình thôi.
Nó ngồi đó mà nghe rất rõ tiếng nói
của mấy nhỏ lớp khác ngồi ở phía sau :
- Trời ơi ! Đẹp trai quá mày ơi !
- Dễ thương, dễ thương quá !
- Học lớp 10 Anh 2 phải không bây ?
Hôm bữa tao có thấy rồi mà không biết lớp nào…
Quang Hải chưa cần phải đàn, chỉ vừa
bắt đầu những động tác vũ đạo cực kì mềm dẻo và uyển chuyển thôi, cả hội trường
đã bắt đầu ồn ào. Bảo Nhi không có gì để suy đoán nữa rồi, chính là nó, chính
là màn trình diễn mà nó đang mong đợi. Khi tiếng đàn cất lên, con bé nghe thấy
rất rõ tiếng rú đầy phấn khích của Nhật Oanh cùng nhiều nữ khán giả khác quanh
đây. Màn biểu diễn này hầu như là bản sao của một người khác mà cả hai đứa đều
đã từng xem. Đấy chính là bài biểu diễn vi-ô-lông với đôi chân uyển chuyển
“không xương” của Henry, anh chàng ca sĩ cũng giỏi chơi vĩ cầm trong SuJu của Bảo
Nhi. Trong đó, Hải đã tự thêm vào một số động tác nhỏ của riêng mình. Có lúc
thì vô cùng mềm mại, có khi lại hết sức mạnh mẽ, quyết liệt. Nhìn Hải chuyển động
trên sân khấu, Nhi thấy rõ là cậu ấy không thể thuần thục, lôi cuốn bằng Henry
được – và dĩ nhiên cũng không đẹp trai bằng - nhưng với nó thì được tận mắt chứng
kiến một điều như thế này ngay tại đây đã là rất đặc biệt rồi. Khán giả ai nấy
đều cổ vũ nhiệt liệt cho sự chuyên nghiệp của cậu bạn. Đây hiển nhiên là tiết mục
xuất sắc hơn hẳn bốn tiết mục ban đầu, và có lẽ cũng không tiết mục nào sau đó
có thể qua mặt được.
Tiết mục solo của Quang Hải hoàn
toàn làm thỏa mãn tất cả mọi người có mặt ở hội trường ngày hôm đó. Dáng điệu của
Hải khi kéo đàn vi-ô-lông khiến cho Bảo Nhi không thể dứt mắt ra, và sự thật là
nó quan tâm đến phần “nhìn” nhiều hơn phần “nghe”. Tập trung hết tất cả tinh thần
vào bản nhạc của mình, trông Hải lúc ấy như một chàng trai trẻ đầy phong độ,
hào hoa, tỏa sáng rạng ngời trên sân khấu, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên khi
biết bao ánh mắt nữ sinh đang chăm chú dõi theo. Có lẽ lúc đó Bảo Nhi choáng
nhiều quá, nên nó không thể tổng kết được nhiều về cái gì đã thu hút mình đến vậy.
Nó chỉ biết mình muốn nhìn thấy điều này nhiều hơn nữa thôi.
Bản độc tấu kết thúc trong tiếng vỗ
tay nồng nhiệt của mọi người. Với nụ cười tươi trên môi và một vẻ mặt không giấu
được sự mãn nguyện và tự hào, Quang Hải cúi người chào khán giả cùng ban giám
khảo rồi bước xuống khỏi sân khấu. Ngay lúc ấy, Khánh Huy đứng dậy, đi thẳng tới
chỗ Hải một cách rất hào hứng. Bảo Nhi không biết hai người đã nói gì với nhau,
nhưng rõ ràng là trông mặt ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Cả hai nhanh chóng cùng
nhau tới chỗ khu vực cả lớp đang ngồi, và Hải đã nhận được rất nhiều lời tán
thưởng. Bảo Nhi – vẫn như thói thường – không nói gì nhưng cười rất tươi và giơ
ngón tay cái về phía Hải thay cho một lời khen. Cậu bạn cười tươi rói, gật đầu
hiểu ý. Hải tìm thêm một cái ghế nữa và ngồi xuống phía bên kia của Khánh Huy.
Chà, Nhi ước gì không có Huy ở đó thì tốt hơn.
Nhưng kệ, thế này cũng tương đối tốt
rồi.
Hết phần thi nhạc cụ, buổi thi chuyển
sang phần hát. Tiết mục của Ngọc Toàn may là cũng chỉ đứng thứ sáu, nên Nhi
cũng không phải chờ lâu. Bây giờ xem Hải diễn xong rồi, nó rất nôn nóng được về
nhà học bài. Từ nãy đến giờ, nó muốn lấy quyển tập trong giỏ ra để học bài lắm,
nhưng lại ngại các bạn khác nói gì đó. Chỉ mới tiết mục thứ ba lên thi, Thiên
Kim đã đứng dậy :
- Nhi à, giữ chỗ cho tớ nhá ! Tớ đi
coi tụi nó sao rồi.
“Đi
coi Ngọc Toàn chắc?”
- Ừ… Kim đi đi ! – Nhi gật gật.
Thiên Kim vừa đi khuất dạng, Khánh
Huy đã hỏi nhỏ Bảo Nhi:
- Nhi à, Nhi với Kim thân với nhau
lâu lắm rồi mà đúng không?
- Ừ… Sao ?
- Vậy Kim với Toàn có chuyện gì
không ? Huy thấy hai người đó… sao sao ấy…
-
À… cái đó… Nhi cũng không biết nữa…
- Sao lại không biết ? – Huy ngạc
nhiên – Bạn thân mà ?
- Hai đứa mình trước giờ không có học
cùng lớp. Vả lại, đã thỏa thuận là tôn trọng tự do cá nhân của nhau nữa, chuyện
gì người kia không muốn nói thì người này không được nhiều chuyện.
- Vậy à ?... Nhưng chắc Nhi cũng thấy
hai đứa nó không bình thường chứ hả ?
- Ừ… - Nhi bật cười – Nhưng có cạy
miệng nó cũng không nói đâu.
- Hai người đang bàn tán gì vậy ? –
Quang Hải đột ngột lên tiếng.
Khánh Huy đáp :
- Đang nói về thằng Toàn với nhỏ lớp
trưởng.
- Trời, chuyện người ta mình để ý
làm chi !
- Cậu ngồi cùng bàn với nó, hay
chơi với nó mà không thấy nó có gì bất thường à ? – Huy nói – Ai chứ bạn của
mình thì mình phải để ý chứ ?
- Cũng có thấy thật… Nhưng mà đoán
mò hoài cũng có được gì đâu…
Suốt buổi hôm ấy chỉ có vài cuộc
trò chuyện vặt như thế, nhưng cũng đủ vui cho Bảo Nhi rồi. Và, đây cũng là lần
đầu nó trò chuyện với Khánh Huy, và phát hiện ra là trong lớp này Hải cũng có một
người bạn thân.
Ngay trước khi màn trình diễn bắt đầu,
Thiên Kim đã quay trở lại, với một vẻ mặt rất ư là hớn hở. Nhi hỏi :
- Kim đi coi cái gì thế ?
- Có gì đâu, coi tụi nó chuẩn bị ra
sao rồi. – Kim nói khẽ với Nhi – Tớ là lớp trưởng mà Nhi, phải quan tâm chứ!
Nó nhớ tới mấy đứa lớp trưởng hồi cấp
một, cấp hai của mình, chả thấy có đứa nào quan tâm tới mấy thứ này, mà cô giáo
chủ nhiệm cũng chưa bao giờ nhắc nhở. Lí lẽ này của Kim, nó thấy không thuyết
phục lắm.
Ngọc Toàn khi lên sân khấu cũng thu
hút được rất nhiều sự chú ý từ nữ giới, nhưng phong cách của cậu thì khác hẳn.
Nếu như Quang Hải sang trọng, thanh lịch thì Toàn lại là phong lưu, lãng tử. Bảo
Nhi cũng chỉ nhớ được đến thế, cụ thể là cậu ta trông ra làm sao, nó chẳng mấy
bận tâm. Mấy bạn gái lớp nó thì hôm nay trông xinh hơn hẳn mọi ngày, chưng diện,
chăm chút nhiều hơn đến vẻ ngoài khi bước lên sân khấu. Không xét đến phần đệm
đàn của Ngọc Toàn – đơn giản vì cô bé không có hiểu biết về cái này để đánh giá
– mà chỉ xét về phần hát của ba cô bạn gái kia, thì nó tin lớp mình sẽ được cả
hai tiết mục vào vòng chung kết.
Hết tiết mục đó, Bảo Nhi dù rất hồi
hộp muốn biết Quang Hải có được vào vòng trong hay không thì cũng không thể chịu
đựng việc ngồi lại đó nữa. Nó muốn về nhà để học bài ngay bây giờ, lãng phí bấy
nhiêu thời gian đã là đủ lắm rồi ! Thiên Kim không hề ngạc nhiên khi Nhi nói lời
tạm biệt sớm, bởi đã quá quen với tính bạn mình rồi. Thấy Nhi cầm túi xách đứng
dậy, cả Huy lẫn Hải cùng đưa mắt nhìn nó. Huy hỏi :
- Ủa, về hả Nhi ?
- Sao không ở lại xem hết luôn cho
vui ?
Nó nói xạo :
- Hôm nay nhà Nhi có việc, giờ phải
về thôi.
- Tiếc vậy ? – Huy tặc lưỡi – Thế
thôi, bye ! Ngày mai gặp lại.
- Bye, Nhi !
Về nhà, không cần nói cũng biết, việc
đầu tiên Bảo Nhi làm là mở máy vi tính lên xem lại phần trình diễn vi-ô-lông của
Henry nó đã từng xem cách đây tương đối lâu. Bây giờ xem lại, nó thấy là Quang
Hải cũng còn thua kém, nhưng làm được như cậu ấy đã là quá xuất sắc rồi. Nó thấy
như mình đang gặp một bản sao của Henry ở ngoài đời thực vậy…
Đến sáng ngày thứ hai, Bảo Nhi nhận
được tin mừng rằng hai tiết mục của lớp đã đều lọt vào vòng chung kết rồi. Dĩ
nhiên, nó đã sung sướng lắm, và biết chắc là mình sẽ có mặt tại hội trường vào
đêm chung kết ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét