ẢO - TẬP 18
Ngày hội trại cuối cùng cũng tới và
vẫn là ngày cuối cùng đến trường trước khi mọi người bước vào kì nghỉ Tết
Nguyên Đán. Suốt buổi sáng ấy, thơ thẩn trong khuôn viên trại mà đầu Bảo Nhi cứ
mãi sắp xếp, suy ngẫm về những tình tiết nó chuẩn bị viết vào quyển truyện của
mình. Nhiều lúc, nó nghĩ hay là hè này mình viết một câu chuyện về tình yêu tuổi
học trò đi. Nhưng rồi, nó nhanh chóng nghĩ lại rằng, nó còn cả một học kì nữa,
cả một năm lớp mười hai, biết đâu được sẽ còn những chuyện hay ho hơn xảy ra,
bây giờ đã vội viết thì thật uổng phí quá. Cho là thế rất hợp lý, nó gác việc ấy
sang một bên.
Buổi sáng, Bảo Nhi vẫn cùng Thiên
Kim đi xem các trò chơi như năm ngoái, vừa đi nó vừa nhớ lại ngày này năm ngoái
mình đã vào lều chỉ huy giúp Quang Hải băng vết đứt trên ngón tay mà thầm mỉm
cười. Trong khi đó, bọn con trai lại phải tiếp tục hoàn thành phần cuối của cái
cổng trại – lớp nó quả là chuẩn bị không được tốt lắm. Buổi trưa, cả lớp ngồi lại
trong lều để ăn cơm trưa. Vì sợ bản thân mình sẽ thấy mất tự nhiên, Bảo Nhi đã
cố gắng tránh không ngồi gần Quang Hải trong lúc ấy, nhưng rốt cuộc thì khoảng
cách chẳng xa xôi là mấy. Nó ngồi cạnh Kim, Kim ngồi cạnh Mạnh Quân – một cậu bạn
trong lớp – và cạnh Quân là Hải.
Sau đó, cả lớp nó lại chuyển sang ngồi xúm lại
xung quanh Ngọc Toàn mà nghe cậu ta chơi đàn ghi ta rồi cả bọn cùng hát hò. Bảo
Nhi cùng Kim lựa một góc để ngủ một chút, dành sức cho tốt nay còn thức được
nhiều. Nhưng mà, Bảo Nhi thấy nó thật khó lòng mà ngủ được ở đây. Đằng kia, có
người đang cùng mọi người vui vẻ mà cái đầu cứ quay sang phía này suốt, như thể
là dòm chừng nó vậy. Ngượng chết đi được, nó chuyển sang dùng ba lô để làm gối
và lấy chiếc áo khoác màu hồng của mình trùm lên che kín mặt. Thế là xong, giờ
nó mới chợp mắt được.
Buổi chiều, nắng dịu đi hẳn và mọi
người đều đã rảnh rỗi nên các hoạt động vui chơi và dạo mát sôi nổi hơn hẳn. Chiều
nay sẽ diễn ra vài trò chơi có Quang Hải tham gia, nên Bảo Nhi hào hứng lắm, nhất
quyết trông đi xem cho bằng được. Suốt thời gian chờ đợi đến lượt lớp mình
chơi, cả lớp con bé cùng túm tụm vào một chỗ. Hai bên Bảo Nhi, trong bất cứ quá
trình chờ đợi ở bất kỳ trò chơi nào, đều có sự hiện diện của hai con người quen
thuộc : Thiên Kim và Quang Hải, bấy nhiêu đủ làm cho cả chiều của nó vui hơn hẳn
sáng ngày hôm nay. Trước mỗi lần bước vào trò chơi, cậu bạn cùng các bạn nam đều
được nhận một lời cổ vũ từ mọi người trong lớp. Tuy nhiên, Nhi tự thấy mình đặc
biệt bởi Hải đã chủ động làm với nó một cái high-five rất vui vẻ, nhiệt tình kể
cả lúc đi và lúc trở về. Thắng hay thua trong những trò chơi ấy với nó không có
gì quan trọng cả, nó chỉ cần được đứng ở đây cổ vũ mà thôi. Như vậy nó cũng thấy
tình bạn giữa mình và Hải đang tốt đẹp, tuyệt vời biết bao.
Cũng chiều hôm ấy, Bảo Nhi và Thiên
Kim bắt đầu dắt nhau dạo vòng quanh chụp ảnh kỉ niệm cho hai đứa, rồi quay trở
lại lớp để chụp hình với các bạn. Bảo Nhi nhìn thấy Quang Hải, và dĩ nhiên nó
biết đầu nó đang muốn làm gì, nhưng vẫn cứ thấy ngại quá. Hình chụp chung với cả
lớp thì có cả tá, mà hình chụp riêng hai đứa thì chẳng có tấm nào cả. Thiên Kim
chụp hình với Ngọc Toàn, với Mạnh Quân tự nhiên quá chừng, rồi còn chụp với
Quang Hải nữa, nó hà cớ gì mà phải mắc cỡ. Người ta có quyền làm thì mình cũng
có chứ sao ? Con bé cầm cái máy ảnh trên tay mà cứ bối rối nhìn trộm Quang Hải
không biết đã bao nhiêu lần. Hễ thấy cậu ấy đang nhìn mình, nó lại càng lúng
túng.
Bảo Nhi đang đứng tần ngần nhìn các
bạn chụp hình với nhau thì bất thình lình, bàn tay ai đó bỗng chạm vào tay nó,
bàn tay đang cầm chiếc máy ảnh, khiến con bé giật bắn mình. Rất nhẹ nhàng mà vô
cùng dứt khoát, Quang Hải lấy chiếc máy ảnh khỏi tay Bảo Nhi, đưa cho Thiên
Kim, nói :
- Kim à, chụp giúp bọn này một tấm
đi !
Thiên Kim rất vui vẻ :
- OK. Chọn chỗ đi !
Bảo Nhi ngạc nhiên đến độ sững người
để cho Quang Hải nắm lấy cánh tay nó kéo cô bé đến chỗ bên rìa cổng trại làm một
tấm, rồi thêm tấm thứ hai ngồi ở bên mép cửa lều. Nó thấy rõ ràng là hai đứa ngồi
gần nhau quá mức cần thiết, tư thế chụp có hơi gần gũi, nhưng Thiên Kim chẳng
nói gì, nó cũng làm lơ, cứ thế mà chụp. Lát sau đó, khi cả bọn ra kéo ngoài xem
các trò chơi, tình cờ gặp nhau, và những khi đợi đến lớp mình, Bảo Nhi và Quang
Hải lại cùng chụp thêm mấy tấm nữa. Thiên Kim có lẽ cũng thấy rằng hai đứa là bạn
bè tương đối tốt của nhau nên chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cả. Đứng bên cạnh Hải,
Nhi lóng ngóng, có lúc như muốn nắm lấy cánh tay cậu, nhưng vì rất nhiều lí do,
nó đã không làm thế.
Buổi tối, sau khi đã về nhà tắm rửa,
thay đồ và ăn cơm, Bảo Nhi quay lại trường và băng qua sân cỏ rộng để đến chỗ lều
lớp mình. Màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn đủ màu sắc ở các trại đã được
thắp lên, sáng lung linh một không gian mờ mờ ảo ảo thật là lãng mạn biết mấy.
Lớp của Bảo Nhi từ xa trông vào đã thấy giống “cà phê đèn mờ”, khuyết điểm từ
năm ngoái đến giờ vẫn không khắc phục được. Tuy nhiên, chỉ mới đi gần tới, mắt
Bảo Nhi đã mở to vì một thứ bất ngờ đập vào mắt nó rất mạnh.
Quang Hải đang ở kia, cậu ấy đang
trò chuyện với một thằng bạn nào đấy ngay trước cổng trại lớp 11 Anh 2 của nó.
Con bé phải vội mím môi để miệng mình không há ra một cách ngốc nghếch. Nó sẽ
còn để ý đến trang phục của cậu ấy tới bao giờ nữa đây ? Mọi thứ vẫn luôn đơn
giản thế thôi, nhưng cậu ấy vẫn luôn quá sức đẹp trai. Lại là áo sơ mi dài tay
được xắn lên, nhưng hôm nay là màu xanh biển, kết hợp với quần tây đen và một
đôi giày đen. Mái tóc cậu cũng được chải dựng lên và vuốt keo rất đẹp. Phải rồi,
hôm nay Hải có tiết mục biểu diễn cùng với câu lạc bộ Âm nhạc mà. Bảo Nhi càng
ngẩn ngơ hồn phách khi Hải nở nụ cười tươi với nó lúc con bé tiến lại gần, đưa
một bàn tay làm một cái high-five với nó. Bảo Nhi càng rụng tim khi bàn tay to
cứng cáp của cậu ấy bỗng nắm giữ tay nó lại và nói khẽ vào tai :
- Lát nữa nhớ xem Hải biểu diễn nhé
!
- …Dĩ nhiên rồi… - Nó đáp bằng giọng
hơi run run.
Hai đứa cười với nhau, rồi Bảo Nhi
đi vào trong nhập hội với các bạn gái khác. Tương tự như lần thi chung kết văn
nghệ cách đây chẳng lâu, Quang Hải chẳng buông tay nó ra một cách nhanh chóng,
mà cứ để bàn tay cô bé tuột dần đi, khiến nó càng thêm ngại. May sao, mọi người
đang chuyên chú lo chuẩn bị các xiên thịt để lát nữa bán trong phiên “Hội chợ Ẩm
thực” nên chẳng ai để ý gì cả. Nhi ngồi xuống và phụ mọi người một tay. Thỉnh
thoảng, nó lại nhìn ra ngoài, thấy Quang Hải đi qua đi lại. Ôi trời, người đâu
mà đẹp trai, phong độ đến thế ?
- Nhi à, cái que đó đã xiên xong đủ
rồi mà ! – Nhỏ Quỳnh Như lên tiếng nhắc – Đừng có bỏ thêm vô nữa.
- Ủa ? – Bảo Nhi giật mình nhìn lại
– Thôi chết ! Mình quên…
- Đang để hồn vía ở đâu vậy hả Nhi
? – Kim bật cười ghẹo nó – Nhi mà làm xiên thịt kiểu này lớp mình lỗ tiền đó…
- Ừ… hì… - Nó chẳng biết nói gì
hơn, chỉ thấy ai mà hiểu rõ chuyện này thì nó xấu hổ quá.
Lát sau đấy, nó thấy Nhật Oanh tới,
nói chuyện gì đó với Quang Hải, rồi hai người đi đâu mất. Cảnh tượng này làm nó
thấy không mấy dễ chịu. Ai đó thì được, nhưng còn Nhật Oanh thì… Nó còn nhớ rất
rõ là gia đình hai người có quen biết với nhau, chẳng những vậy, Oanh còn biết
chơi vĩ cầm giống Hải và cũng là một thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc nữa. Lần
đầu tiên, nó suy nghĩ về vấn đề này một cách cụ thể như thế. Hai người ấy có lẽ
có nhiều nét hợp nhau, cùng có khả năng âm nhạc, lại cùng một tầng lớp giàu có,
ba mẹ còn quen biết nhau nữa thì còn gì hơn… Đã vậy, Nhật Oanh còn rất xinh đẹp,
về khoảng này, bạn ấy bỏ Nhi một khoảng rất rất xa.
Trước giờ chẳng sao, vậy mà chỉ
trong mấy phút, Bảo Nhi nhớ lại hết những lần Nhật Oanh đã từng nhắc tới Quang
Hải, khen ngợi cậu thế này thế nọ, nhớ lại mấy lần Hải nói về Oanh. Lòng nó thấy
khó chịu, tưng tức…
Sau đấy, Thiên Kim rủ Nhi đi xem biểu
diễn thời trang, phần văn nghệ ở ngay sau đó, cho nên nó không gặp Quang Hải được
thêm lần nào trước khi cậu lên biểu diễn nữa. Thật không hay tí nào, Quang Hải
chẳng chịu tiết lộ cho nó biết cậu sẽ diễn cái gì, bảo là để cho bất ngờ, nhưng
giờ nhìn thấy cậu cùng bạn mình đệm đàn cho Nhật Oanh và một bạn nam khác hát
thì nó không thấy vui gì cả. Nó vẫn thấy Hải rất đẹp trai, giờ cậu còn khoác
lên thêm chiếc áo vest đen nữa, nhưng mà nó không thích thấy Hải với Oanh cùng
lên sân khấu. Hẳn là trước khi có tiết mục này, hai người đã phải cùng tập luyện
mất nhiều thời gian lắm. Nghĩ mà nó cứ thấy làm sao ấy. Những suy nghĩ đó bớt
đi khi mà hết phần biểu diễn, Nhi thấy Oanh và Hải ai đi đường nấy, không dính
dáng gì tới nhau nữa. Ngồi xem và trò chuyện với Kim mãi, nó cũng dần quên đi hết.
Hết văn nghệ, giờ cho “Hội chợ Ẩm
thực” đã đến. Bảo Nhi với Thiên Kim tay trong tay đi một vòng dạo chơi. Nhi chỉ
đi chơi cho vui thôi, chứ nó không có ý định ăn gì cả. Bụng nó tệ lắm, ăn mấy
thứ này vào thể nào cũng dẫn đến hậu quả là “Tào Tháo rượt” cho xem. Nhìn các
quầy thức ăn thơm lừng, Nhi cũng thèm lắm, nhưng nó tự nhủ mình cố nhịn, nhịn
cho an toàn.
- Nhi, sao Nhi không ăn gì hết vậy ?
Ăn một chút đâu có sao đâu ? - Kim kéo tay nó, rủ rê.
- Thôi, Kim ơi ! Tớ không mạo hiểm
đời mình kiểu đó đâu !
- Tụi mình đi hết một vòng rồi. Làm
gì nữa bây giờ ?
- Trời, Kim mua về đã ăn hết đâu mà
nói ! Ngồi xuống ăn từ từ đi chị hai !
Kim hào hứng chạy vào lều khoe với
mấy cô bạn khác về các món ăn mà nó mua được, nào là mì xào giòn, nào là chè
sâm bổ lượng, nào là bánh tráng cuộn. Các cô nàng khoái ngay, cả bọn xúm lại mê
say ăn uống ngon lành. Nhi không tham gia vào bữa tiệc vui đó, nó đứng ngoài cổng
trại, gần bên quầy thịt nướng đông nghẹt khách của lớp mình, đảo mắt tìm kiếm. Hàng
hàng lớp lớp thực khách chen chúc kia không cản trở đôi mắt của con bé tìm ra cái
đầu cao cao ló lên và chiếc áo sơ mi xanh. Người ấy cao hơn tất thảy những ai đứng
xung quanh, và thật là nổi bật. Đứng giữa một rừng người như thế này, trông mới
càng đẹp trai hơn người nữa chứ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét