Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 13


ẢO - TẬP 13




Thứ hai tuần sau đấy, Bảo Nhi không để cho Quang Hải xách cặp giúp mình nữa vì nó tự thấy bản thân đã đi đứng ổn rồi, vậy mà cũng phải nói mãi mới xong. Trò chuyện với Kim một lúc, nghe tiếng thầy quản sinh thúc giục ổn định vị trí trên loa, nó đứng dậy đi lấy ghế để vào hàng. Tại vị trí ấy, Quang Hải nãy giờ vẫn đứng sẵn, nhấc một cái ghế ra khỏi chồng ghế đưa cho Bảo Nhi. Nụ cười rạng rỡ một lần nữa lại hiện trên môi Nhi khi miệng nó thốt ra lời cảm ơn mà bấy giờ đã không còn ngượng nghịu, kém tự nhiên như ngày trước. Nó đi những bước nhẹ nhàng như bay bổng trên mây đến sau lưng Thủy Tiên, đặt cái ghế xuống và an vị, bắt đầu một cuộc tán dóc khác.

Khi tất cả hàng lối đã ổn định, chuông đã reo chỉ bảy giờ đúng, thầy quản sinh ra hiệu lệnh cho cả trường đứng dậy và xoay ngang hàng để hướng về phía quốc kỳ. Ngay giây phút ấy, Bảo Nhi mới giật mình muốn ngã ngửa. Cái dáng người cao nhòng ở phía sau lưng – hiện tại thì là bên cạnh –đập vào mắt nó quá sức bất ngờ. Con bé há miệng nhìn Quang Hải, trong khi cậu thì chỉ khẽ mỉm cười. Hải đã ở đây từ lúc nào, sao nó không biết ? Trước giờ, lúc chào cờ, cậu ấy cũng có ngồi đây đâu ? Nhi nhướn người ra phía trước, nhìn sang phía bên kia của Hải. Cậu ấy không đi một mình, còn kéo theo cả Khánh Huy, Ngọc Toàn với thằng Quân từ phía dưới kia lên đến trên này.

Vậy là, hai đứa lại có thêm một dịp khác để nói chuyện với nhau. Lòng Bảo Nhi không tự tìm ra được lí do khác cho sự thay đổi chỗ ngồi này của Quang Hải, cho nên nó càng lấy thế là sung sướng. Nó lại có thêm một chuyện khác nữa để ghi vào quyển sổ tay của mình rồi. Cuối giờ chào cờ, đứng dậy, Quang Hải không quên đem dọn luôn chiếc ghế của người ngồi phía trước mặt.



Sáng chủ nhật, Bảo Nhi loay hoay tìm cho mình một cái áo trông sao cho giản dị mà xinh xắn một chút, lục tìm một chiếc kẹp nơ đáng yêu để cài lên tóc. Ngày nó mong đợi tới rồi, hôm nay là vòng loại văn nghệ, phần thi độc tấu nhạc cụ. Nó tới không để xem tiết mục thứ hai của lớp, nó chỉ quan tâm đến màn trình diễn của Quang Hải thôi. Không biết hôm nay cậu ấy còn có thể đẹp trai đến mức nào nữa… Năn nỉ mẹ dữ lắm, nó cũng được phép mang cái máy chụp hình của gia đình đi, để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.

Bảo Nhi đã từng hỏi Quang Hải rằng lần này cậu sẽ trình diễn bài gì trong buổi thi văn nghệ (chỉ là hỏi quan tâm thôi chứ nó cũng đâu biết gì). Nhưng cậu ấy không chịu trả lời, bảo rằng mọi thứ phải để bất ngờ thì mới hay. Đã là Quang Hải chơi thì nó biết chắc là phải hay, không cần nghi ngờ gì cả.

Lần này, nó cũng tới trường cùng với Thiên Kim, nhưng khác với lần trước, hôm nay Bảo Nhi không lâm vào tình trạng tìm kiếm mãi vẫn không thấy Quang Hải đâu nữa. Lúc mới đến nó cũng chưa thấy đâu. Hôm nay Quang Hải trúng tiết mục thứ ba, nên Nhi đã phải đi sớm hơn năm ngoái để khỏi bị trễ giờ. Con bé và Thiên Kimđi vào hội trường nhập bọn với cả lớp mình, có được vị trí ngồi khá thuận lợi. Lúc này, đúng là nó không thấy Quang Hải đâu cả. Tiết mục đầu tiên đã bắt đầu rồi. Bấy giờ thì Khánh Huy xuất hiện chiếm lấy một chỗ trong khu vực lớp mình, làm Nhi ngạc nhiên vì bấy giờ nó vẫn không thấy Hải đâu cả. Dáo dác nhìn khắp xung quanh, Bảo Nhi tròn mắt nhìn Quang Hải đang lấp ló ngoài cửa, đưa tay ngoắc nó ra hiệu. Lờ mờ hiểu hình như cậu ấy muốn gọi mình, Nhi có chút do dự, đầu nó đang nghĩ ra nhiều thứ viễn cảnh lắm.

- Lát nữa nếu tớ không kịp quay lại, Kim quay phim giúp tớ nha ! – Nhi đẩy cái túi xách hồng về phía Thiên Kim - Ở trong đó đó ! Tớ phải ra ngoài chút xíu !

- Đi đâu thế hả Nhi ? – Kim ngạc nhiên.

- Không có gì… Chỉ là vài chuyện vặt cần làm…

Lúc đi, con bé còn loáng thoáng thấy Khánh Huy kín đáo đưa mắt nhìn mình và mỉm cười một cách “hiểu biết” làm nó thấy ngượng quá.

Ra bên ngoài, vừa nhìn thấy Quang Hải một cách đầy đủ và rõ ràng, Bảo Nhi đã bị “choáng” không hề nhẹ. Lần này, trang phục của cậu lại khác năm ngoái, là áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo vest đen với đôi giày da màu đen bóng lộn. Trông thấy bộ trang phục này, Nhi càng nhớ tới cái thân thế con nhà giàu của Hải mà thấy nó hợp với cậu vô cùng. Nó rất thích phong cách này của Hải, đơn giản mà vẫn sang trọng, lịch lãm và phong độ vô cùng, không cần dùng tới thứ áo quần rườm rà nào cả. Tay cậu đang cầm cái hộp đàn trắng, nơi đang chứa cây vĩ cầm trắng nổi bật mà Nhi đã rất ấn tượng.

- Hôm nay trông Hải có được không ? – Quang Hải mỉm cười hỏi cô bé.

Bảo Nhi mỉm cười, trả lời ngay :

- Sao lại không ? Hải chuẩn bị sẵn sàng chưa ?

- Có thể gọi là rồi. – Miệng nói “có thể” nhưng vẻ mặt cậu tự tin hơn mức đó nhiều – Lại đằng đây một lát đi.

Nhi theo Quang Hải đi tới chỗ cánh cửa vào hội trường gần sân khấu nhất, lúc bấy giờ là nơi đang diễn ra phần thi thứ hai. Cả hai đứa đứng tựa vào lang cang nơi hành lang bên ngoài, trong khi cô bé đang thầm tự hỏi mình được gọi ra đây là để làm gì thế. Hai đứa đứng yên như thế trong nhiều giây, chỉ để im lặng nhìn vào người đang thi ở trong kia, và khi ấy, mùi hương từ Hải lại đi vào mũi Nhi, đã trở thành một thứ quá đỗi quen thuộc đối với nó. Và rồi, Hải cũng lên tiếng :

- Cái hộp đàn này là báu vật của Hải đó. – Vừa nói cậu vừa mở hộp, lấy chiếc đàn vi-ô-lông ra, đóng nắp – Khi Hải lên thi, Nhi giữ nó giúp cho Hải được không ?

Nghe lời cậu nói, Nhi có cảm giác nó đang sắp phải đảm đương một trách nhiệm thật là nặng nề. Tuy nhiên, sự “hệ trọng” của vấn đề làm cho nó thấy vui, vì lần này người được giữ thứ quý giá kia là nó, không phải ai khác. Cô bé gật đầu chắc chắn, hai tay cầm lấy cái hộp nằng nặng. Như thể sợ mình sẽ làm rơi, con bé ôm nó bằng cả hai tay như đang giữ gìn một thứ báu vật của chính mình vậy.

- Chắc sắp tới Hải rồi… - Quang Hải nhìn vào trong rồi lại nhìn Bảo Nhi –Lát nữa, Nhi ngồi xem ở đâu vậy?

- Thì… chắc ở ngay kia thôi chứ đi đâu nữa bây giờ… - Nó hất đầu về phía chỗ sát bên cánh cửa, gần bàn giám khảo, cũng là một vị trí rất gần với sân khấu.

- Sao Nhi không xuống dưới ngồi ?

- Giờ đi cũng không kịp nữa đâu…

Bảo Nhi nói xong mà cũng không biết mình nói “kịp” cái gì. Trong quá trình di chuyển, nó vẫn ở trong hội trường thôi, Quang Hải có diễn trước lúc nó ngồi xuống thì nó cũng có thể nghe được, nhìn được, vậy thì lo cái gì ? Nó chả hiểu nổi nữa, chỉ biết mình coi chuyện chút nữa đứng ở kia là hiển nhiên rồi.

- Mà… sao Hải lại hỏi ?

Cậu mỉm cười, lắc đầu, nhưng đôi mắt ánh lên một niềm vui :

- Hỏi cho biết thôi.

Người ở bên trong vừa mới kết thúc phần thi trong tiếng vỗ tay của khán giả. Quang Hải lập tức đứng thẳng người dậy, lầm bầm :

- Bây giờ tới Hải rồi ! Chúc Hải may mắn đi ! – Vừa nói, cậu vừa đưa một bàn tay ra.

Trong giây phút ngắn ngủi, bối rối ấy, Bảo Nhi chỉ biết bắt tay cậu, nói khẽ mấy tiếng “Thi tốt nha Hải” rồi để cậu một mình đi về phía sân khấu. Trước lúc đi, Hải đã để lại một nụ cười cực kỳ mãn nguyện, còn con bé thì cứ nghĩ mãi, chắc là đáng lẽ mình nên nói gì đấy nhiều hơn thế nữa để khích lệ tinh thần cậu ấy mới đúng.


Như dự định bao đầu, Bảo Nhi tiến sát cánh cửa hội trường, cảm thấy không lo lắm vì ở đây cũng có nhiều bạn khác đang đứng xem giống như nó. Con bé cứ cố nhích tới, nhích tới thêm chút nữa, càng gần càng tốt. Nhích hoài, rốt cuộc nó cũng lên được đứng trước hết thảy mọi người. Tuy thế, chỗ này lại tương đối khuất cho những người ngồi xem ở dưới kia, nên nó yên lòng rằng sẽ chẳng ai trông thấy mình đâu. Ôm chặt cái hộp đàn trong lòng, ở vị trí thật gần này, nó cũng thấy hồi hộp quá, như thể chính mình là người lên kia thi thố tài năng vậy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg