ẢO - TẬP 12
Sáng hôm sau, Bảo Nhi vừa lên xe
buýt và bước tới chỗ ngồi của mình, Quang Hải đã nhìn thấy ngay vấn đề và là
người đầu tiên hỏi :
- Tay Nhi bị sao vậy ?
- Ờ, Nhi bị gì vậy ? – Giờ mới để
ý, Thủy Tiên cầm lấy tay Nhi lên xem thử, hơi nhăn mặt.
Cái tay Nhi bây giờ dính đầy màu
cam cam, đo đỏ của thuốc đỏ nên trông vào rất dễ nhận ra.
- Hôm qua Nhi bị xe quẹt, té xuống
đường, nên bị trầy.
- Đi sao không cẩn thận mà để bị quẹt
thế ?
Câu nói của Hải vừa vang lên đã khiến
nó ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Âm điệu trong lời nói vừa rồi thật là khó lòng giải
thích hết. Cậu ấy đang có ý trách mắng sự bất cẩn của nó đấy à ? Đó có phải là
một thái độ ngầm của sự quan tâm không ? Vội lấy lại bình tĩnh, con bé hạ giọng,
mỉm cười :
- Tự nhiên bị người ta quẹt, có phải
tại Nhi làm gì đâu !
Ngồi yên vị trên ghế, nó vui sướng
thấy mình lại có thứ để ghi vào cuốn sổ tay nhỏ nhắn rồi. Nó vui quá, nó cứ muốn
cười mãi thôi. Ai dè, Thủy Tiên lại đột nhiên đùa :
- Chắc Nhi vừa đi vừa ngắm anh nào
nên không thấy xe, mới bị quẹt hả ? – Vừa nói, cô bạn vừa cười khúc khích.
- Gì mà ngắm anh nào ! – Bảo Nhi
đánh nhỏ bạn một cái, cãi lại ngay – Đời nào có chuyện đó !
Tiên nói rất tự nhiên, vô tư :
- Nhi nói chuyện với Kim, Tiên có
nghe lỏm được chút xíu chứ bộ ? Nhỏ Kim nói Nhi khoái nhất là trai đẹp với
giàu. Nhi còn nói là sau này phải kiếm chồng giàu nữa há ?
Bảo Nhi chống chế rất yếu ớt :
- Giỡn thôi, chứ có phải nói thiệt
đâu…
Lòng nó trách thầm Thủy Tiên sao lại
nói mấy chuyện như thế trước mặt con trai, làm nó xấu hổ quá đi mất. Người ta
tin thì biết làm sao đây ? Những câu nói ấy có thể làm cho Hải nghĩ về Nhi xấu
lắm. Nó lén đưa mắt nhìn Hải, chỉ thấy cậu mỉm cười, không thể biết rõ điều gì
đang diễn ra trong cái đầu kia.
Sau đấy, vừa bước xuống khỏi xe
buýt, Quang Hải đã lập tức trông thấy vấn đề nghiêm trọng hơn cả cái tay ở cô bạn
học cùng lớp, liền hỏi Bảo Nhi :
- Chân Nhi cũng bị đau à ?
“Oh
yeah, cậu ấy thấy rồi ! Còn hỏi thăm nữa chứ !”,
chưa chi lòng nó đã khấp khởi mừng.
- Ừ… Bị trầy chỗ đầu gối, nên giờ
đi đứng hơi đau chút.
Cái mơ mộng tưởng tượng lúc còn ở
nhà lại lởn vởn trong đầu nó : biết đâu Hải sẽ có nhã ý cõng nó lên lầu. Tuy
nhiên, vẫn giống như khi ở nhà, nó xóa ngay tư tưởng bậy bạ ấy, tự biết rằng
mình đã nhiễm phim quá nặng. Dĩ nhiên, Quang Hải đã không đưa ra lời đề nghị
đó, thay vào đầy lại là một lời nói khác :
- Để Hải xách ba lô của Nhi lên lầu
cho. – Vừa nói cậu vừa đưa tay ra, rất sẵn sàng.
Nhìn Hải chăm chăm như không tin
vào tai mình, nó tự hỏi đi hỏi lại rằng có phải là Hải vừa tình nguyện giúp đỡ
nó nhiệt tình như thế không. Khác với Khánh Huy hôm qua, trước lời này của
Quang Hải, nó chẳng thốt ra lời từ chối nào, chỉ nở nụ cười sung sướng và đầy cảm
kích với Hải, rồi khom người tháo chiếc ba lô đặt vào tay cậu bạn.
- Cảm ơn Hải nhiều.
- Không cần cảm ơn đâu. Chứ chẳng lẽ
đứng nhìn Nhi lê lết cái bao gạo này như vậy lên tới lầu ba ? – Cậu mỉm cười gần
gũi, rồi nói nửa đùa nửa thật - Chà, Nhi đem theo bao nhiêu sách vở thế?
Biết cậu đang có ý nói cái ba lô của
nó nặng hơn mức cậu tưởng, Nhi chỉ biết cười.
Trái với suy nghĩ của Bảo Nhi,
Quang Hải đã đi rất chậm, thực sự chậm, chỉ ngang hàng với nó, không hề bỏ mặc
nó ở phía sau. Con bé vì đau chân phải đi chậm bao nhiêu thì cậu cũng nán lại,
chậm bấy nhiêu, khiến nó cảm thấy mình đang được chăm sóc, quan tâm ghê gớm. Sự
thật có đúng là vậy không ? Nó chỉ thắc mắc mãi, nếu người bị xe quẹt là ai đấy,
như Thủy Tiên chẳng hạn, cảnh tượng này có xảy ra ?
Hai người không đi bên nhau trong
im lặng, Hải đã làm người mở lời trước, trò chuyện về những thứ bài vở, về thầy
cô, bạn bè,… Con bé vẫn luôn thích biết bao những cuộc trò chuyện này. Càng
ngày, nó lại càng thấy âm lượng trong giọng nói của cậu dần nhỏ đi, và nhẹ
nhàng hơn trước.
Lúc bước lên cầu thang, chẳng biết
nó có tự tưởng tượng ra không, nhưng hình như Nhi thấy Hải có vẻ lúng túng muốn
làm điều gì đấy để giúp nó bước lên dễ dàng hơn, nhưng lại ngần ngại không làm
được. Cười thầm trong lòng, Bảo Nhi càng có thêm niềm vui để quên đi cái đau mà
bước lên hết hai lần cầu thang.
Không muốn các bạn trông thấy rồi
nói này nói nọ, con bé quay sang Hải, đưa bàn tay ra :
- Tới đây cũng là được rồi… Hải đưa
cặp của Nhi đây, để Nhi tự cầm…
- Cũng gần tới rồi mà, Hải mang tới
lớp luôn.
- Thôi mà ! – Nhi nhìn cậu bạn bằng
ánh mắt năn nỉ bởi nó thật tình không muốn bước vào lớp như thế này - Đưa cho
Nhi đi !
Nhìn cô bé hồi lâu, cũng hiểu ý bạn,
Quang Hải đưa lại cái ba lô hồng cho nó, khẽ mỉm cười một cách khó hiểu. Bảo
Nhi đi trước, Hải đi phía sau, cả hai cùng nhau đi vào lớp. Người đầu tiên mà
Nhi thấy chú ý vào cái chân khập khiễng của nó không ai khác ngoài Khánh Huy.
Thấy ghét thật, nhìn người ta đi như thế mà cậu ta còn cười nữa. Mấy nhỏ bạn
đang có mặt trong lớp – đầu tiên dĩ nhiên là Thiên Kim - lập tức hỏi han Nhi
ngay khi mấy vết trầy trên tay đập vào mắt.
Giờ ra về, Bảo Nhi vừa ra tới đầu cầu
thang thì đã gặp Quang Hải đứng đợi sẵn. Nhìn con bé mỉm cười, cậu đưa một bàn
tay ra :
- Để Hải xách ba lô cho Nhi.
- Bây giờ nữa sao ? – Nó vuột miệng
hỏi một cách ngớ ngẩn.
- Ừ, tay chân Nhi đau mà… Cứ đưa
đây.
Vừa lúc ấy, Khánh Huy chợt đi ngang
qua và nghe loáng thoáng thấy cuộc đối thoại của cậu bạn thân, liền nói thêm
vào :
- Chà !!! Quang Hải ga lăng quá ta
!
Hải bật cười, vỗ vào vai cậu bạn một
cái. Rất thiếu suy nghĩ, Nhi tự nhiên nói :
- Huy cũng vậy mà ? Không phải sao
?
Vừa nghe, Hải đã lập tức hỏi, có
hơi nhíu mày :
- Là sao ?
- À… - Huy trả lời – Đi học thêm
chung, thấy Nhi què chân, nên tao chở nó đi ấy mà.
- Thế à ? Học thêm chung hả ?
- Ừ… học thêm Toán.
Không muốn kéo dài thêm cuộc đối
thoại này, Bảo Nhi nhìn Hải, giục :
- Đi thôi, coi chừng trễ xe.
Từ biệt Khánh Huy, Hải cùng Nhi đi
xuống nhà xe của trường. Vừa đi, Hải lại vừa hỏi :
- Nhi học thêm Toán chung với Huy à
?
- Đúng rồi. Bây giờ Hải mới biết
sao ? Hồi đó hình như Nhi có nói chuyện học thầy Tú rồi mà…
- Ừ thì nói rồi… nhưng Hải đâu có
biết là hai người học chung… cứ tưởng đâu khác lớp, tại chẳng ai nhắc gì tới
người kia cả.
- Thì… có gì để nhắc đâu. Mỗi đứa
ngồi một nơi mà !
Ở câu nói sau, giọng cậu ấy trở nên
hơi lạ :
- Nay Huy chở Nhi đi học hả ?
- Ừ, bình thường Nhi đi bộ, nhưng
giờ chân đau, nhà Nhi không có ai chở, cho nên là nhờ Huy một hai lần thôi.
Nhi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Có phải Quang Hải đang ghen hay không ? Cậu ấy đang có tí khó chịu vì giờ mới
phát hiện ra cậu bạn thân của mình học chung với Nhi ? Nó chỉ ước sao đúng là
như thế… Nó chưa từng thấy một nửa dấu hiệu khó chịu nào trên mặt Quang Hải trước
giờ, chỉ trừ lần này.
Buổi sáng tiếp theo đó, mọi chuyện
diễn ra tương tự như thế, Bảo Nhi được Quang Hải “chăm sóc” trên đường từ xe
buýt đến lớp, và ngược lại, từ lớp đến xe buýt. Những chuyện ấy đều được nó ghi
lại trong quyển sổ bé bỏng. Biết đâu một ngày nào đó nó có thể viết một câu
chuyện về tình yêu tuổi học trò, dựa trên những gì đã diễn ra trong thực tế của
chính mình.
Buổi chiều ấy, Bảo Nhi vừa ra tới cổng
thì đã thấy Khánh Huy đứng chờ sẵn. Giờ nó thấy hóa ra Khánh Huy cũng biết “đàn
ông” lắm, đến sớm chứ không để bạn nữ phải chờ đợi. Hôm nay đã là thứ năm rồi,
thứ ba tuần sau mới đi học nữa, lúc đó hẳn là chân nó đã khá hơn nhiều, không cần
phải phiền Huy nữa đâu. Hôm nay đỡ hơn lần trước được chút chút, hai đứa có nói
vài câu liên quan đến bài vở, nhưng cũng chẳng đến đâu. Bảo Nhi cũng muốn nói nhiều
hơn, vì lát nữa vào lớp là nó lại lủi thủi một mình, không có ai ở bên để nói
chuyện cả, giờ mà im lặng giống thế luôn thì…
Đến lúc ra về, Huy đã hỏi con bé :
- Hình như lớp này Nhi không có bạn
bè nào thì phải ?
- Ừm… Đúng là không có…
- Nhi không quen ai cả à ?
- Không. Nhi ít có quen biết lắm. Ở
chỗ này Nhi chỉ quen có Huy thôi.
- Trước giờ thấy Nhi ngồi im ru suốt
buổi.
- Không có ai để nói thì đành vậy
thôi.
Nếu có Huy ngồi bên, chắc nó cũng
có thể tám nhảm được một chút cho vui hơn. Nghĩ vậy, nó nói luôn :
- Hay là sau này lúc đăng ký khóa mới,
Huy đăng ký vào cùng bàn với Nhi đi ! Ngồi nói chuyện cho vui.
- Ừ, được thôi. – Huy cười hiền –
Ngồi bên Nhi không biết có thỉnh giáo được gì không.
Tương lai của Nhi ở lớp thầy Tú vào
học kì hai chắc sẽ sáng sủa hơn bây giờ.
Cho đến hết tuần đó, Quang Hải ngày
nào cũng xách ba lô thay cho Bảo Nhi, và đồng thời, thứ năm và thứ bảy, cậu còn
để cái cặp của mình dưới chân bàn chỗ Nhi ngồi trong căn tin, nhờ nó “trông
nom” trong khi cậu đi chơi bóng rổ. Chuyện này chưa từng có tiền lệ, bây giờ tại
sao lại như vậy, chính con bé cũng không hiểu, nhưng mà nó rất vui vẻ, đồng ý
ngay.
Đặc biệt hơn, hôm thứ bảy, trống tới
hai tiết, chơi bóng rổ giữa buổi, Hải vào căn tin nghỉ giải lao. Bảo Nhi ngạc
nhiên khi thấy một lúc sau, cậu cầm tới hai ly trà chanh tiến tới cái bàn nó
đang ngồi. Mỉm cười với cô bé, Hải đưa cho nó một ly, bảo nó uống vào cho đầu
óc tỉnh táo, học bài dễ dàng hơn. Không cần nói cũng biết, con bé cười rất
tươi, đón nhận ngay lòng tốt của cậu, và hai đứa ngồi nói chuyện một lúc trước
khi cậu lại tiếp tục đi chơi ngoài sân.
Bây giờ, khi trông thấy Quang Hải
quay lưng lại nhìn về phía này từ ngoài kia, chẳng rõ vì lí do gì, Bảo Nhi
không quay mặt đi nữa. Nó cứ ngồi đó, tiếp tục nhìn thứ mình đang nhìn từ ban đầu,
đầu óc rất tự do, không suy nghĩ gì cả. Khoảng cách xa quá, nó không thể nhìn
rõ được mặt Hải, nếu không có thể hai đứa đã nhìn nhau cười được rồi… Có lẽ
cũng phải đến bốn, năm lần Nhi thấy Hải nhìn vào đây, và bốn năm lần trái tim
nó xốn xang lay động…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét