ẢO - TẬP 2
Vào
một buổi sáng rất đẹp, trời ít nắng và mát mẻ dịu êm, Bảo Nhi trong bộ đồng phục
học sinh bước vào cánh cổng trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh.
Niềm vui sướng lâng lâng làm cho mắt
nó nhìn đâu hình như cũng thành mờ mờ ảo ảo. Trên sân đường đông đúc, nó chẳng
nhìn ra đâu là đâu, có ai thân quen đang đứng trong khuôn viên này, nó chỉ biết
có mình và Thiên Kim thôi. Ban giám hiệu đã bắc loa thông báo :
- Các lớp mỗi lớp xếp thành một
hàng theo chỗ đã đánh dấu trên sân. Còn các em lớp mười chuyên Anh, các em chú
ý lắng nghe. Những em được đọc tên sau đây sẽ vào lớp 10 Anh 1, những em còn lại
vào lớp 10 Anh 2.
- Nghe ! Nghe đi kìa Kim ! – Nhi hồi
hộp níu tay Kim.
Hai đứa cùng căng tai lên, cố sức lắng
nghe cho thật kĩ. Thật ra tai hai đứa đâu có điếc, cái loa của trường cũng đâu
bị vấn đề gì, chẳng qua là chúng hồi hộp quá mà thôi. Thầy quản sinh cứ đọc thật
chậm rãi từng cái tên một, Bảo Nhi chẳng có tâm trí để quan tâm xem cái tên vừa
vang lên ấy là quen hay không, chỉ cần không phải tên nó hay tên Thiên Kim thì chẳng
đáng bận lòng nữa. Sao cái danh sách dài thế ? Thầy đọc đến bao giờ mới xong ?
Nó và Kim sẽ phải chấp nhận số phận không bao giờ được học cùng một lớp dù đã
thân nhau đến mười một năm ư ? Không lẽ nào. Nó và cô bạn thân ấy đã đến gần
nhau thế này rồi, vào đến cùng một lớp chuyên…
- …Đấy, tất cả những em thầy vừa đọc
tên là học sinh lớp 10 Anh 1…
Chẳng cần phải đợi thầy nói hết
câu, Nhi và Kim đã nắm chặt lấy tay nhau nhảy cẫng lên mà gào rú. Sung sướng tột
đỉnh như thế mất một lúc, hai đứa mới nhớ ra là phải đi xếp hàng, mới vội vã
kéo nhau đi kiếm chỗ của lớp mình, lớp mới của hai đứa. Đi theo lực kéo của
Thiên Kim, Bảo Nhi cứ cười tươi mãi không thôi. Cuộc đời của nó bây giờ thật đẹp
biết mấy. Nó được học ngôi trường mà mình mơ ước, hơn thế nữa là cô bạn thân nhất
đời nó cũng đã vào đây, cùng một lớp. Chưa chi nó đã tính toán tới chuyện khi
nào lên lớp hai đứa “ốc tiêu” sẽ xí ngay cái bàn nhất mà ngồi.
Và quả thật, Nhi và Kim cố chen
chân vào lớp thật sớm để giành chỗ tốt. Tuy nhiên, đường đi đông đúc quá, muốn
chen lên trước quả là việc chẳng hề dễ dàng cho hai cô nhóc nhỏ thó này. Nhưng
vấn đề đó hóa ra cũng không đáng lo, bởi lúc hai đứa mò được đến lớp, dù người ở
trong đã khá đầy đủ, không có ai ngồi vào bàn nhất cả. Có lẽ hình dáng lùn lùn
trời sinh đã “tôi luyện” cho hai đứa cái dũng cảm của “người quen ngồi bàn nhất”.
Thế thì còn gì phải ngần ngại đâu, hai đứa hào hứng ngồi ngay xuống bàn, một
cái bàn nhỏ chỉ dành cho hai đứa mà thôi.
Cô giáo chủ nhiệm chưa đến lớp, và
dĩ nhiên mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả. Bảo Nhi cũng quay ra phía sau tíu
ta tíu tít mừng rỡ với hai nhỏ bạn ngồi sau lưng, vốn chẳng xa lạ gì. Nhìn một
vòng quanh cả lớp, Nhi hồ hởi thấy lớp mình thật là nhiều con gái quá. Cả lớp
ba mươi đứa mà hình như đếm qua chỉ thấy có bảy thằng con trai. Đa số bọn ấy đều
đang ngồi ở những bàn chót…
Đôi mắt Nhi dừng lại ở chỗ bàn chót
dãy phía bên kia một lúc rất lâu, như thể chính nó không tin vào mắt mình. Tiếng
nói trầm và ấm áp từ phía dưới vọng lên giúp nó khẳng định lại lần nữa điều
mình đang được nhìn thấy. Bàn chót dãy bên ấy có sự hiện diện của hai nam sinh
đẹp trai – dĩ nhiên là Nhi không thể bỏ qua điểm đó. Một trong hai, ngồi ở giữa,
là cậu bạn Ngọc Toàn, bạn học cùng lớp hồi cấp hai của Thiên Kim, nó chỉ biết
có thế, lâu lâu nó cũng chỉ ngó cậu ấy một cái lúc ở trường cấp hai vì tò mò.
Còn người kia, ngồi sát bên cửa sổ, là gương mặt đã từng gây ấn tượng mãnh liệt
cho Bảo Nhi từ ngày hai người còn là đối thủ của nhau và học cùng một lớp học
thêm Anh văn ở nhà cô Châu… Nó đưa tay vuốt lại tóc mái, chỉnh một chút cái nơ
hồng kẹp trên đầu.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, tiếng
trò chuyện lập tức tắt lịm, tất cả các học sinh đồng loạt đứng dậy. Cô Quỳnh –
cô chủ nhiệm ba năm học sắp tới đây của Bảo Nhi – bắt đầu bằng việc yêu cầu từng
học sinh trong lớp đứng dậy tự giới thiệu về bản thân mình.
- Chào các bạn, mình tên là Lưu
Quang Hải.
Ngay từ lúc cậu ấy đứng dậy, mấy đứa
con gái trong lớp đã thì thầm với nhau khe khẽ…
- …Hy vọng tụi mình sẽ trở thành bạn
tốt.
Nhìn Quang Hải, Bảo Nhi tự mỉm cười,
lòng khấp khởi một niềm sung sướng mơ hồ khó diễn tả. Nó không biết mình đang
có ý định làm gì vậy nữa, nhưng trái tim cứ lâng lâng, bay bổng. Lần đầu tiên,
nó mơ màng thấy đây như là duyên phận vậy. Chuyện tưởng không ngờ, cuối cùng
cũng đã xảy ra rồi.
Bảy thằng con trai lớp Bảo Nhi, đẹp
trai nhất hiển nhiên là Quang Hải. Đứng thứ nhì thì phải kể tới Ngọc Toàn. Còn
năm cậu còn lại, có hai đứa quá xấu đến nỗi Nhi không thèm để tâm tới dù chỉ
chút xíu. Ba đứa còn lại, gồm Hoàng Nam, Mạnh Quân với Khánh Huy, thì trông
cũng khá, không quá hút mắt nhưng cũng đã là sáng sủa. Chỉ mới thoạt trông,
chưa cần nói câu nào, nó cũng thấy Khánh Huy có gương mặt hiền lành nhất cả bọn.
Quả thật, lúc cậu ấy đứng lên giới thiệu, thì giọng nói càng chứng tỏ rõ ràng
hơn cái tính cách hiền lành ấy. Nam với Quân đậm chất thư sinh, Toàn thì đầy vẻ
công tử nhà giàu có. Khánh Huy thì có chút nét đáng yêu của trẻ thơ, nhất là khi
cậu nở nụ cười. Còn Quang Hải, dĩ nhiên, không cần phải nói, đã là sáng chói
hơn hết thảy.
Tiếp theo đó là những việc bình thường
khác của bao lớp học ngày đầu năm : phổ biến nội quy lớp, đặt ra mục tiêu cho
năm học, ổn định chỗ ngồi, bầu ra ban cán sự lớp. Mọi thứ diễn ra không ngoài dự
kiến của Bảo Nhi.
- Được rồi, vậy thống nhất bạn
Thiên Kim là lớp trưởng lớp mình nhé.
- Dạ !!!
Và
cuối cùng là dọn vệ sinh lớp để chuẩn bị cho năm học mới. Ra về, lòng Nhi tràn
trề thỏa mãn, có ai ngờ cuộc đời mới ở ngôi trường mới lại bắt đầu tuyệt diệu đến
như thế chứ. Nó định bụng khi bước ra ngoài cổng, gặp mẹ, nó sẽ khoe ngay với mẹ
rằng kể từ giờ nó đã được học cùng lớp với Thiên Kim, ước mơ của nó trở thành sự
thật rồi.
Giờ chào cờ đầu tiên trong trường mới,
Bảo Nhi cảm thấy hơi lo lắng, lóng ngóng, nên nó chẳng làm gì khác ngoài lúc
nào cũng đi sát bên Thiên Kim, hai đứa cùng có nhau để lỡ có chuyện gì xảy ra
thì… hai đứa cùng chịu, Nhi không phải hứng lấy một mình. Nhi không biết cô bạn
mình có hiểu điều này hay không nhưng thôi, nó cứ kệ, nó đã quen vậy rồi, cứ ở
chỗ nào lạ lẫm là nó bám lấy Kim, Kim cũng chẳng bao giờ phàn nàn gì cả, hai đứa
vẫn rất vui vẻ.
Tại vị trí xếp hàng của lớp, Bảo
Nhi thấy Ngọc Toàn đã mang chồng ghế đẩu màu xanh biển ra đợi sẵn, một mình đứng
đó canh chừng kẻo bị “trộm” mất ghế. Đưa cho Nhi cầm giúp chiếc cặp đen, Thiên
Kim hì hục đưa tay cố gắng kéo hai chiếc ghế ở trên cùng ra một cách rất khó nhọc.
Nhi bận hai tay hai cái cặp không biết làm sao giúp bạn được, lại càng khó chịu
khi thấy Toàn đứng đó mà chẳng hề có nhúc nhích tí gì cả. Nào đâu, Nhi thật bất
ngờ khi nghe tiếng nói phát ra từ Thiên Kim :
- Toòaann !!! – Cái chữ ấy được cô
bạn phát âm hết sức… chảy nhớt – Lấy giúp hai cái ghế điii !!!
Bảo Nhi chỉ còn biết trố mắt ra
nhìn, bởi nó chỉ biết hai người từng học chung lớp, nó không biết gì về mối
quan hệ này cả. Giữa Kim và Toàn có gì không? Nhi bỗng thấy nổi da gà. Nếu như
không có gì, thì giả sử không trực tiếp chứng kiến, nó không dám tin là Kim nói
chuyện với con trai lại “nhão nhét” đến thế. Nó vốn đang khó chịu vì thứ mùi –
chắc là nước hoa – không mấy “hợp mũi” tỏa ra từ Toàn, giờ nghe thêm câu nói
này thì càng thấy muốn chạy khỏi đây cho nhanh.
Toàn bật cười lấy một cái ghế đưa
cho Kim :
- Trời, có cái ghế mà lấy cũng
không nổi hả ?
- Đã nói là hai cái mơờơ ??? – Kim
chu môi.
- Một người làm gì ngồi tới hai cái
ghế ? Định lấy ghế để cặp à ? – Vừa nói hết câu, Toàn thì đã quay sang cậu bạn
cùng lớp vừa mới tới – Hả, Quân ? Mày nói cái gì ?...
- Trời… - Kim sửng sốt, định làm gì
đó.
- Kệ nó đi Kim. – Nhi dúi trở lại
cái cặp vào tay cô bạn – Tớ tự lấy cho rồi.
Nhưng than ôi, đây chính là cái ghế
mà ban nãy Thiên Kim không thể nhấc lên được, nhấc không được vì nó quá cứng chứ
không phải do cô bạn cố ý vờ vịt nhõng nhẽo. Bảo Nhi cũng đâu có khỏe hơn Kim,
nó cố gắng hoài mà sao vẫn khổ quá.
Đúng lúc ấy, có một bàn tay khác đã
giúp cô bé giật mạnh chiếc ghế cứng đầu ra khỏi chồng ghế cao, khiến cho mọi
chuyện trở nên thật dễ dàng. Nó ngạc nhiên nhìn lên, và trái tim đập mạnh một
cái trong lồng ngực. Nó bắt đầu tin tưởng thêm một chút nữa vào cái người ta
thường hay gọi là “duyên số”. Đúng lúc ấy, có một mùi hương thứ hai nhẹ dịu hơn
mà nó không kịp cảm nhận rõ cũng đi vào mũi.
- Cảm ơn… - Nó ngần ngại nói khẽ, mỉm
cười hơi thiếu tự nhiên.
Quang Hải cũng nhìn nó, gật đầu mỉm
cười đáp lại, tự lấy ghế cho mình đi tìm chỗ ngồi. Còn Nhi thì lại bị Kim kéo
đi, kéo nó hoàn hồn. Khoảnh khắc ấy đã qua một lúc lâu, nó vẫn thấy lòng là lạ
và suy nghĩ vẩn vơ mãi…
Bảo Nhi và Thiên Kim mới vừa ngồi
xuống, để cặp ở bên cạnh được một chút thì có ai đó bỗng gõ lên vai Nhi. Cô bé
quay lại nhìn sang phía người ấy, phía tay phải chỗ hàng các học sinh lớp
chuyên Toán ngồi. Nó nhìn thấy người vừa gọi nó là một cô bạn rất cao, rất xinh
đẹp với mái tóc ngắn cắt kiểu búp bê ôm quanh khuôn mặt tròn và đen óng nổi bật
trên làn da trắng như tuyết. Nhi mới nhìn thôi, nhưng nó đã thấy có chút ghen tị
với sự xinh đẹp đó rồi. Cô bạn đang nhìn nó bằng cặp mắt sáng rỡ, hình như vừa
phát hiện ra điều gì thú vị lắm :
- Bạn ơi, bạn là fan của SuJu hả ??? - Giọng nói trong trẻo cất lên đồng thời bàn
tay trắng nõn chỉ vào cái móc khóa hình Super Junior trên chiếc cặp màu hồng của
Bảo Nhi.
Thiên Kim cũng bắt đầu tò mò quay
xuống nhìn. Nghe câu hỏi đó, Nhi bất giác nở nụ cười tươi, lòng nó hớn hở ngay,
gật đầu ngay lập tức, đồng thời mắt để ý thêm đôi hoa tai bằng vàng có một viên
đá nhỏ sáng lấp lánh trên tai người đối diện :
- Ờ, bạn cũng vậy hả ?
Như chỉ chờ có thế, cô bạn gái kia
đã bật cười đầy thích thú, cúi xuống tóm lấy một cái ghế đẩu đâu đó gần đấy,
kéo lại ngồi gần sát bên Bảo Nhi, đưa một bàn tay ra tự giới thiệu ngay :
- Tụi mình làm quen đi ! Mình là Nhật
Oanh, học lớp Toán. Bạn học lớp… 10 Anh 2 phải không ?
- Ừ. – Bảo Nhi vui vẻ bắt tay –
Mình là Bảo Nhi.
Không để Nhi kịp nói nhiều, Thiên
Kim đã chêm vào :
- Nhỏ này nó mê trai đẹp lắm.
- Kim này ! – Nhi kêu lên khe khẽ,
huých nhẹ vào cánh tay bạn.
Thêm một lần nữa, Thiên Kim lại tiếp
tục :
- Nhi ấy hả, biết nó thích nhất là
ai không? Dĩ nhiên là Si Won rồi. Vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, nó chỉ quan tâm
có thế thôi. Mẫu chồng tương lai của Nhi đó!
- Trời ơi là trời, Kim à !!! – Bảo
Nhi giật mạnh tay áo Kim – Bêu xấu mình hoài vậy hả ?
Kim bật cười hí hí, nói nhỏ vào tai
Nhi :
- Tớ đang nói đúng bản chất của Nhi
mà ! Không phải vậy sao?
- Sao lại nói với người mới quen những
chuyện như thế ? Ấn tượng xấu quá đi.
Vậy là ngày đầu tiên, nó đã có thêm
bạn mới nhanh chóng như thế. Nó không chắc lắm là mình và Nhật Oanh sẽ hợp với
nhau, nhưng ít ra là đã tìm thấy một người có cùng sở thích với nó. Cô bạn ấy
trông có vẻ giàu có, chiếc lắc tay bằng đá lấp lánh, điện thoại iPhone sành điệu,
cái cặp nhìn cũng rất độc, rất sang. Mấy thứ đó cái nào nó cũng muốn có hết,
chao ôi ! Nó thầm tưởng tượng, Nhật Oanh nếu lắm tiền như thế thì chắc có thể
mua được nhiều đĩa của SuJu lắm, trong khi nó thì dài cả cổ cũng không có cái
nào cả. Bảo Nhi lại ngồi mộng mơ đến một cái cảnh giàu sang phú quý mà nó chẳng
biết là đến đời kiếp nào mình mới rớ tay tới được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét