ẢO - TẬP 19
Quang Hải tách ra khỏi đám nhốn
nháo ấy làm cho Nhi mừng hết lớn nổi. Hơn thế nữa, cậu bạn còn thẳng tiến về
phía nó với nụ cười rất tươi trên môi.
- Nghĩa vụ tối nay đã xong rồi. Tới
giờ ăn chơi thôi ! - Hải sảng khoái bảo.
- Nghĩa vụ gì ? Văn nghệ ấy à ?
- Ừ. Xong xuôi rồi, khỏe quá ! Bây
giờ Hải phải đi tìm cà phê uống cho khỏi buồn ngủ mới được.
- Cà phê hả ? - Hai mắt Nhi sáng rỡ
- Ừ, được đó ! Nhi đi ké với ! Nhi cũng muốn uống cà phê.
Hải mỉm cười, gật đầu, và rồi cả
hai đứa cùng đi. Bảo Nhi sung sướng cùng cậu bạn đi dọc khắp các quầy hàng của
các lớp. Có lúc nó còn thầm tưởng tượng, cuộc tìm kiếm, dạo chơi này chỉ còn
thiếu một cái nắm tay nữa thì đã hóa thành chuyến hẹn hò trên cả hoàn hảo. Như
thế sẽ lãng mạn, sẽ vui biết mấy. Nhưng mơ thì chỉ là mơ, đời không bao giờ giống
như mơ. Cái nắm tay không có, nhưng Quang Hải vừa đi vừa trò chuyện với nó, chỉ
trỏ thứ này thứ kia, như vậy là quá đủ để nó lâng lâng sung sướng rồi.
Chưa tìm thấy cà phê, nhưng Hải lại
dừng ở một chỗ khác : quầy bán nước ca cao.
- Cái này cũng được. Nhi uống không
? - Cậu vui vẻ hỏi.
- Không. - Nhi lắc đầu.
- Không hả ? Vậy một li thôi.
- Đừng uống đá, coi chừng đau bụng.
Uống một ly nóng thôi. - Nó nhắc chừng, rồi hơi hối hận vì thấy mình vừa hành động
như thể là chị hai người ta vậy.
Nhưng, sự thật là Quang Hải đã mua
một ly ca cao nóng, chẳng biết vì cậu vốn đã có ý định như thế hay là nghe theo
lời khuyên của nó. Cất bóp tiền vào túi, Hải thổi nhẹ cái ly còn nóng ấm tỏa
hương thơm ngọt ngào, rồi đưa cho Bảo Nhi, nói với nó bằng giọng rất dịu dàng :
- Nhi, uống một chút đi !
Mỗi lần nghe thấy giọng nói đó của
cậu, nó không thể tự ngăn mình mỉm cười :
- Ừ... Nghe mùi thơm quá !
Được mời như thế, nó dĩ nhiên không
đời nào từ chối. Món này tuy đã uống nhiều, nhưng hôm nay nó thấy sao mà ngon
thiệt là ngon, ngon không sao tả nổi, vị ngọt trong đấy còn ngọt hơn bình thường
gấp bội, dòng nước nóng chảy xuống bụng làm cả người nó ấm lên, cả trái tim
hình như cũng biết ấm lên nữa. Quan sát con bé, Hải khẽ nhắc nó :
- Coi chừng nóng đó ! – Rồi cậu mỉm
cười hỏi khi thấy vẻ mặt khoan khoái của nó - Sao rồi, có ngon không ?
Bảo Nhi lập tức gật đầu đến mấy cái
liền, đưa cho Hải, bảo mà không để ý là mình không cần phải đưa lên gần mặt cậu
ấy như vậy, chỉ cần đưa ngang tầm là đủ rồi :
- Hải cũng uống đi !
Làm theo lời con bé, Quang Hải liền
uống thử ly nước ca cao, nhưng không bằng cách nó đã nghĩ tới. Không hề cầm lấy
cái ly, cậu cúi đầu, uống nước ca cao trong chiếc ly nhựa còn nằm trong tay Bảo
Nhi, và nở nụ cười rất mãn nguyện :
- Ừ, đúng là ngon thật. Nhi cứ uống
nhiều vào. Lát nữa Hải còn phải tọng một ly cà phê nữa mà.
Cười tươi như hoa, nó hào hứng uống
thêm chút nữa, cảm thấy chưa từng có đêm nào trong đời mình vui như vậy. Hơn thế
nữa, Quang Hải lại còn hào phóng, nói rằng hôm nay cậu sẽ mời con bé một ly. Vậy
là nó toàn được nhận đồ uống miễn phí, không tốn xu nào cả.
Đến lúc Nhi và Hải tìm được hai ly
cà phê nóng hổi thơm lừng thì cái ly ca cao kia thì đã biến đi từ bao giờ rồi. Chỉ
vừa trông thấy cái nóng tỏa ra từ chiếc ly làm Bảo Nhi nhăn nhó, Quang Hải đã
đưa ngay bàn tay cầm lấy cái ly ấy thay cho con bé :
- Đưa đây, để Hải cầm cho.
- Cảm ơn Hải ! – Nó càng cười tít mắt,
cả lòng dậy lên niềm vui thích vì được chăm sóc một cách rất tận tình.
Không chỉ cầm giúp cho Bảo Nhi,
Quang Hải còn thay nó thổi cái ly cho nguội bớt. Mỗi lần nó muốn uống, cậu lại
hạ thấp cái ly xuống ngang tầm con bé, kể cả lúc nó đã đưa tay lên để cầm chiếc
ly thì cậu vẫn không bỏ tay ra, mà chỉ để cho Nhi điều khiển mình. Bằng cách uống
này, tay con bé không phải chịu nóng, nhưng mặt nó thì nóng lên rần rần. Lòng
Nhi thầm nghĩ, nếu mẹ mà thấy cảnh này, nó sẽ nhừ đòn mất. Và cứ uống xong, nó
lại mỉm cười nhìn hải ngại ngùng.
Sau một hồi dạo chơi và uống xong
cà phê để tỉnh ngủ, Bảo Nhi và Quang Hải quay trở về khu vực lều trại lớp 11
Anh 2. Lớp nó vẫn còn đang bán hàng đắt lắm, khách đến thật là đông, còn có một
vài thầy cô giáo trẻ của trường nữa chứ. Hai đứa lại hòa vào cảnh đông vui, nhộn
nhịp của lớp mình, trò chuyện rôm rả.
Đúng lúc ấy, Nhi lại trông thấy
Quang Hải rút chiếc điện thoại đen ra khỏi túi. Chưa chi nó đã bắt đầu thấy khó
chịu vì điều này rồi.
- Nhật Oanh hả ? - Hải vừa nói ra
cái tên ấy là Nhi thấy tái mặt - Ừ, biết rồi. Tới liền !
Lại Nhật Oanh nữa, ban nãy mới Nhật
Oanh rồi kia mà ! Bây giờ nó dị ứng cái tên này quá đi mất. Nhi vừa tức Oanh, tức
Hải, lại tức chính mình ! Oanh là bạn nó kia mà, ngày nào gặp nhau cũng nói cười
ngọt xớt, sao nó lại rủa thầm ngưởi ta sau lưng nhiều thế kia ? Nó không được
suy nghĩ về bạn mình như vậy. Chỉ là hai người đó sinh hoạt trong cùng một câu
lạc bộ thôi, nó việc gì phải khó chịu thế !
- Gì vậy? Câu lạc bộ Âm nhạc à ? - Khánh Huy nhìn Hải, hỏi.
- Ừ. - Quang Hải đeo cái túi đựng hộp
đàn vĩ cầm lên vai, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu bạn - Chơi vui vẻ nha ! Tao qua bên
đó chơi chút đây !
Rồi, cậu còn quay sang nói nhỏ với
Bảo Nhi :
- Hải đi chơi một lát rồi về.
Dẫu vui vì cậu ấy đã từ biệt mình
như vậy, con bé vẫn cứ tức, tức lắm, tức đến muốn dậm chân, múa tay, gào lên và
đủ trò khác, nhưng rồi cũng chỉ biết nín nhịn mà đứng nhìn Quang Hải đi. Ít ra,
thần kinh nó cũng được xoa dịu một chút khi một lần nữa, lúc ở ngoài cổng trại,
cậu ấy vẫy tay chào Nhi cùng nụ cười rất đỗi thân thiện, một vẻ mặt hứa hẹn cho
sự trở lại đầy chắc chắn.
Quang Hải đi mất rồi, Nhi trở lại
chơi với mấy nhỏ bạn trong lớp. Những hoạt động kế tiếp lại thay phiên nhau diễn
ra, và lúc nào con bé cũng cố tìm kiếm xem con người đó đang ở đâu, nhưng mà giữa
dòng người đông đúc ấy dưới trời đêm, nó thấy thật là khó. Tuy nhiên, đang bận
vui, nó cũng không bận tâm nhiều lắm. Chỉ là, nếu được trông thấy Quang Hải thì
nó sẽ càng vui hơn nhiều mà thôi.
Chơi bời đã đời, chán chê rồi thì Bảo
Nhi bắt đầu thấy nhức đầu, một báo hiệu không lời của cơn buồn ngủ đang làm cơ
thể nó “xuống cấp”. Thiên Kim nhanh chóng nhận ra điều đó - đúng là bạn thân mười
hai năm có khác - liền bảo nó :
- Thôi Nhi đi ngủ đi Nhi ! Ngủ chút
xíu rồi dậy chơi tiếp sau.
- Kim cũng vào ngủ với tớ đi ! - Nó
níu tay cô bạn, làm giọng nài nỉ - Có người nằm chung cho đỡ buồn.
- Thôi, bây giờ tớ còn đang ham vui
lắm ! - Kim tỏ ra hớn hở - Tớ chưa buồn ngủ đâu ! Nhi thiệt là... làm như con
nít vậy ! Nằm ngủ mà còn cần đỡ buồn gì chứ !
- Thì thôi... Ngủ thì ngủ...
Lấy cái ba lô của mình làm gối, Nhi
nhập “hội ngủ” với vài cô nàng khác trong lớp mình. Nằm xuống, nó không thích lắm
cái nền rất kém bằng phẳng này, nhưng nghĩ chắc cứ nhắm mắt lại thì sớm muộn gì
cũng ngủ được thôi. Khép mắt rồi, nó còn nghe thấy tiếng Khánh Huy nói với ai
đó trong lều :
- Tắt cái đèn này cho mấy bạn nữ ngủ
đi nha !
- Thôi, tắt làm gì ? Có cần đâu ? -
Nhỏ nào đó cự lại.
- Ngủ thì phải tắt đèn chứ còn sao
nữa. - Cái giọng hiền queo muôn thuở của Huy đáp lại.
Vậy là cuối cùng, đèn đã tắt. Nhi
cho rằng như thế cũng là tốt lắm, nó không cần phải kéo áo khoác lên che mặt lại,
có con trai đi ra đi vào nhìn thấy thì ngại lắm. Khánh Huy thật là tâm lý quá !
Nó sẽ cố gắng ngủ cho lại sức đây.
Nhỏ bên cạnh trở mình động trúng
làm Nhi thức giấc.
Tư thế này nằm đau hông quá nên Nhi
thức dậy, trở mình.
Nghiêng bên kia lại đau cái hông
kia quá nên Nhi lại trở mình nữa.
Nằm thẳng thì lại đau cái chỗ khác,
Nhi thấy phiền quá.
Lớp bên cạnh đốt lửa làm khói bay
mù mịt, nó bắt đầu ho sặc sụa.
Tiếng rủa xả kinh hồn của thầy bí
thư Đoàn trường làm kinh động giấc ngủ của nó.
Câu lạc bộ Âm nhạc hết đánh đàn ghi
ta lại chơi tới trống, tới vi-ô-lông, tới dương cầm, ồn chết đi được. Vi-ô-lông,
lại vi-ô-lông nữa, nó nghe thấy ghét quá đi mất !
Sau một hồi vật vã, Bảo Nhi phải đi
đến quyết định mà nó không hề muốn, đó chính là thức dậy. Đưa tay sờ lại chỗ
mình vừa nằm, nó hiểu thật rõ vì sao mình đã không ngủ được. Giây phút ấy, nó
kinh hoàng nhận ra cái lưng thảm hại của mình đang đau nhức một cách khủng khiếp,
đang lên tiếng đòi được thoát khỏi tư thế này ngay lập tức. Trời thật không chiều
lòng người một chút nào, cái lưng và cái hông của Nhi cũng không chịu nỗi nền đất
này.
Ngồi trở dậy, Bảo Nhi đưa mắt nhìn
ra bên ngoài, chớp chớp một hồi mới thấy rõ được. Quang Hải và Khánh Huy đã ngồi
xuống cái gờ cao ngay trước cửa lều, trò chuyện gì đó. Xung quanh Hải còn có
nhiều đứa khác trong lớp. Còn bên cạnh nó, Thiên Kim vẫn đang say sưa ngủ,
không biết trời đất gì cả. Bảo Nhi đúng là khổ, không giàu mà cứ toàn mắc “bệnh
nhà giàu”, như thế thì biết phải làm sao ?
Thấy mình không thể ngủ được nữa, lại
còn tò mò về những gì đang diễn ra ở ngoài kia, Bảo Nhi quyết định ra khỏi lều.
Chỉ việc đứng dậy thôi cũng đủ khiến cả người nó ê ẩm không thể tin nổi. Con bé
chỉ mới vừa đứng thẳng lên thì cái đầu Quang Hải đã tình cờ quay vào phía
trong. Vì ở đây quá tối, cậu ấy có cười với nó thì nó cũng không thấy, nhưng
Nhi vẫn cứ đi về phía Hải. Sau cùng thì nhờ ánh đèn mờ mờ, nó cũng thấy được một
nụ cười trên môi cậu bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét