Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

ẢO - Tập 14


ẢO - TẬP 14


Vẫn như năm ngoái, Quang Hải được hoan nghênh rất nhiệt liệt, thậm chí còn hơn thế nữa, bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, yêu mến đều đổ dồn cả lên sân khấu, nhất là từ phái nữ. Chẳng những vậy, phong thái nho nhã, thanh lịch, đứng đắn của cậu hẳn còn rất được lòng ban giám khảo là các thầy cô trong trường. Nhìn cậu đứng trên đó thôi, Bảo Nhi cũng cảm thấy tự hào.

Mọi âm thanh xung quanh hầu như đều tắt lịm trong tai Bảo Nhi khi tiếng đàn của Quang Hải bắt đầu vang lên, du dương và đầy mê hoặc. Nó im lặng, chăm chú lắng nghe, mắt không một giây nào dứt khỏi dáng hình người bạn đang tỏa sáng ngời ngời trên sân khấu. Bản nhạc cậu chọn hôm nay mở đầu với những giai điệu nhẹ nhàng, nó đoán rằng phía sau sẽ còn có điều bất ngờ. Chỉ có một vấn đề duy nhất là dường như Hải đứng hơi lệch người về phía bên này, nó mơ hồ thấy vậy. Cảm giác ngày hôm nay quá khác lạ so với ngày trước, khiến chính Bảo Nhicũng không hiểu được, mà nó cũng không muốn hiểu. Quang Hải trước mặt nó ở trên kia giống như một ước mơ, một giấc mộng đẹp xa vời mà không lúc nào nó không mong muốn có được. Nó không muốn dành thời gian nghĩ tới điều gì  nhiều hơn nữa. Những ý nghĩ của nó chỉ tới đó thì tắt hẳn, không đi tiếp.

Mỗi lần chơi vĩ cầm, Quang Hải đều có một sự tập trung, chăm chú rất cao độ, đầy say sưa và hình như điểm ấy cũng truyền được nhiều cảm xúc cho mọi người. Bảo Nhi rất thích ngắm hình ảnh này, đẹp như hình ảnh cậu học sinh Lưu Quang Hải chạy nhảy thoăn thoắt, nhanh nhẹn trên sân bóng rổ vậy. Cũng có lúc, nó nhìn Hải và nhớ đến Henry, nhưng thấy rõ rằng giữa thần tượng ấy của nó và con người thật ở ngoài đời này vẫn có một khoảng cách xa lắm. Nó thích Henry, nhưng chưa từng thích ngồi ngắm Henry biểu diễn vi-ô-lông.

Bỗng dưng, trạng thái của Quang Hải có sự thay đổi. Đôi mắt cậu hướng thẳng về phía Bảo Nhi, bề ngoài trông như một sự tình cờ, nhưng đã ở lại đó rất lâu. Có lúc, cậu lại nhìn xuống cây vĩ cầm của mình, nhưng chỉ một lúc sau, cái nhìn ấy lại chuyển sang vị trí mà có lẽ chính cậu không hề muốn dứt ra. Bảo Nhi lặng người đứng nhìn, cảm nhận rõ ràng sự chú ý của người đứng trên sân khấu nhằm thẳng vào mình, không phải ai khác quanh đây. Đó là lí do cậu ấy đứng lệch sang phía bên này, để có thể nhìn thấy nó thật dễ dàng như lòng mong muốn ? Hai cánh tay vẫn giữ chặt lấy cái hộp, Bảo Nhi cũng ráng áp hai lòng bàn tay lại với nhau để vỗ nhè nhẹ, ra hiệu cho Hải biết rằng cậu ấy đang biểu diễn tuyệt vời lắm. Khoảnh khắc ấy, nó thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên - dù chỉ rất ít thôi - thành một nụ cười.

Và rồi, cũng như năm ngoái, bản nhạc năm nay cũng có đoạn cao trào, Quang Hải đã tìm thấy cho mình một phong cách biểu diễn mới. Trong đó vẫn có chút hơi hướm của Henry nhưng phần sáng tạo của cậu ấy đã nhiều hơn, động tác nhiều phần mạnh mẽ hơn, khiến Bảo Nhi thán phục không biết cậu làm thế nào mà có thể tập trung làm cả hai việc khó khăn ấy cùng một lúc như vậy được. Chẳng riêng Bảo Nhi, mọi người đều mong đợi để rồi bị ấn tượng dữ dội bởi đoạn hấp dẫn này.

Màn trình diễn kết thúc để lại trong lòng Bảo Nhi chút nuối tiếc. Bấy giờ tai nó mới trở lại bình thường và giật mình vì tiếng hoan hô cuồng nhiệt của cả hội trường. Trước sự ủng hộ đó, Hải cũng cúi chào khán giả với một nụ cười hãnh diện và mãn nguyện. Bảo Nhi cũng vỗ tay, trông thấy cậu nhìn nó, và con bé lại giơ một ngón tay cái lên để tỏ ý tán thưởng. Quang Hải nhanh chóng rời khỏi sân khấu và tiến thẳng ra chỗ Bảo Nhi, còn con bé thì lùi dần ra khỏi hội trường, muốn đề phòng trường hợp có đứa nào đó trong lớp nhìn thấy được.

Hải bất ngờ bước tới bên nó rất gần làm con bé thoáng giật mình :

- Không tệ chứ hả ? – Tiếng thì thầm của cậu chẳng khác nào mật ngọt rót vào tai nó.

- Còn phải hỏi nữa sao ? – Cô bé mỉm cười ngại ngùng – Chẳng cần phải lo là có đậu hay không.

Vẻ mặt cậu rất hào hứng :

- Nhi thấy thế thật à ?

- Ừ. Hay thật mà ! – Nó gật đầu, tay vẫn còn ôm cái hộp, rồi mới chợt sực nhớ và đưa cho người đối diện – Của Hải đây !

- Cảm ơn Nhi. – Câu nói này lại được Hải hạ thấp giọng hơn nữa.

Ngước lên nhìn Hải, phải ngước rất mỏi cổ mới thấy mặt cậu, Bảo Nhi lại càng sượng sùng gật đầu.

- Lát nữa Hải còn phần thi với câu lạc bộ Âm nhạc nữa. Nhi có ở lại coi không ?

“Dĩ nhiên là có rồi”, lòng nó nghĩ ngay.

- Ừ, có. Hôm nay Nhi không bận gì hết.

- Tốt quá…

Rồi hai đứa quyết định đi vào hội trường, nhập bọn với cả lớp. Để mọi người không nghĩ mình đi cùng với Quang Hải, nó viện cớ đi vệ sinh rồi lát sau mới quay vào trong. Thấy nó vào, Hải lại quay sang nhìn con bé và trao cho nó một nụ cười.

Thiên Kim tỏ ý trách móc :

- “Vài chuyện vặt cần làm” mà đi lâu dữ vậy hả Nhi ?

- Ờ… tớ có việc thật mà…

- Hồi nãy Quang Hải thi Nhi có xem không đó ? Nhi đi mất hết mấy tiết mục luôn…

- Ừ… có coi sơ sơ… - Nó nói dối.

Nói vậy, rõ ràng là Thiên Kim hoàn toàn không trông thấy nó, con bé có thể yên tâm rồi, nó rất sợ mọi người lại hiểu lầm. Nhi không ngồi gần Hải, cậu ấy cũng không ngồi trước mặt nó, nhưng trong lúc quay qua quay lại trò chuyện, cười đùa với các bạn gái trong lớp, thỉnh thoảng nó vẫn thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Nụ cười của nó lúc ấy lại càng tươi hơn nữa, mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc đang được kiềm chế.

Quang Hải với cây vĩ cầm đã cùng một bạn khác chơi đàn pi-a-nô đệm đàn cho một đôi trai gái trong câu lạc bộ Âm nhạc hát một bài ca nhẹ nhàng. Cậu đã để lại chiếc áo vest của mình cho Khánh Huy, lên sân khấu lần thứ hai trong dáng điệu khỏe khoắn hơn với hai tay áo sơ mi đã được xắn lên tới khuỷu. Sau bao nhiêu sự việc xảy ra, nhìn Quang Hải kéo đàn, Bảo Nhi không thể ngăn cái đầu mình suy nghĩ. Nó biết điều này có vẻ điên rồ với một đứa con gái chẳng có tí gì xinh đẹp, lại còn thuộc hạng lùn nhất nhì lớp, gia đình không có mấy của cải, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài và thân phận của Quang Hải. Nhưng, từ những sự việc suốt thời gian qua, nó tự hỏi, phải chăng Quang Hải thích nó ?

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Bảo Nhi, và câu trả lời của nó là : “Chắc là không”. Có nhiều lí do cho điều này. Thứ nhất, như trên đã nói, nó tự hiểu về chính mình, một hot boy như Hải chắc sẽ không để ý một đứa con gái bình thường như nó. Thứ hai, mối quan hệ giữa hai đứa lúc này, theo cảm nhận kiểu nào đó của Nhi, chỉ là hai người bạn tốt. Và thứ ba nữa, người ta không chính miệng nói ra thì sao dám kết luận là người ta thích mình ? Suy đoán của cá nhân không thể nào chính xác bằng lời nói của đương sự cả. Chừng nào Hải chưa nói gì thì nó cứ yên tâm, hai người là bạn tốt.

Tuy nhiên, trái tim Bảo Nhi hỏi ngược lại nó. Nếu như một ngày nào đấy, Quang Hải bày tỏ tình cảm của mình với Nhi, nó sẽ phản ứng thế nào đây ? Chấp nhận hay từ chối ? Giả thử nó chấp nhận, biết bao hiêu thay đổi sẽ xảy ra, một cuộc sống ngọt ngào sẽ tới, nhưng mà chuyện học chắc sẽ bị xao lãng nhiều lắm. Lỡ hai đứa có lúc giận nhau, hay là sau này chia tay nhau, chắc chắn là nó sẽ buồn vô cùng, không biết có còn muốn học hành gì nữa không. Còn từ chối ? Mà sao nó lại suy nghĩ xa xôi thế ? Người ta có thích mình đâu mà nghĩ ngợi làm chi, chuyện đó sẽ không đời nào xày ra cả. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nó làm gì có thích Hải, nó chỉ chuyên chú học tập mà thôi, sao lại tính toán chuyện đồng ý hay không đồng ý chứ ?

Suy nghĩ của Bảo Nhi lặp đi lặp lại mãi như thế, và nó đinh ninh rằng hai người là bạn rất tốt của nhau, không nên có việc gì xảy ra làm hỏng tình bạn đẹp này cả. Nó vẫn cứ thích tiếp xúc với Hải, gặp Hải mỗi ngày, và ghi lại vào quyển sổ nhỏ những kỉ niệm vui, đáng nhớ…




Tuần tiếp sau đó mọi người dành ra rất nhiều thời giờ để nói về màn trình diễn vừa qua của hai hot boy trường là Quang Hải và Ngọc Toàn. Dĩ nhiên, Hải được nhắc tới nhiều hơn. Thấy mọi người đánh giá Hải cao như thế, Bảo Nhi cũng vui. Bạn của con bé, Nhật Oanh với phần thi đơn ca với sự đệm đàn của một bạn nào đó trong câu lạc bộ Âm nhạc cũng lọt vào vòng chung kết, coi như đêm chung kết năm nay nó có quá nhiều lí do để không thể bỏ lỡ.

Và vào giờ chào cờ, Bảo Nhi lại trông thấy Quang Hải thong thả cầm một cái ghế đi đến sau lưng cô bé và ngồi xuống. Sau lưng cậu bao giờ cũng có Khánh Huy, rất sẵn sàng đi theo bạn mình. Có đôi lần Hải nói chuyện với Bảo Nhi, những khi ấy cậu hạ giọng thật thấp, vì đây là giờ chào cờ mà. Nhưng nó rất thích nghe giọng nói này của cậu, vì nó gần gũi, thân thiết hơn hẳn bình thường, không phải bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng nghe thấy được. Hơn nữa, nó còn ngửi thấy trong không khí rất rõ ràng mùi hương của Hải, hai cánh mũi nó hít thở, đón nhận một cách rất dễ chịu, thoải mái.

Mỗi ngày đến trường, dầu là trên hành lang, trong lớp học, hay trên sân trường, mặc cho bất cứ khoảng cách nào, mỗi lần trông thấy Bảo Nhi, bắt được ánh mắt của nó, Hải đều mỉm cười, gật đầu chào rất khẽ, cứ như một ám hiệu riêng của hai đứa mà người ngoài trông vào khó lòng đoán biết được. Mọi thứ đều được thực hiện rất kín đáo bởi cả hai, cho nên Bảo Nhi chẳng lo lắng gì về những người xung quanh. Mà người ta có thấy, nó hơi lo lo nghĩ, chắc cũng chẳng sao. Mọi người sẽ được một phen bất ngờ khi biết rằng hai đứa thân thiết đến thế, vậy thôi, có gì nữa đâu.

Và cũng mỗi ngày, khi Bảo Nhi xuống xe buýt và nhìn lên ô cửa sổ xe, nó đều tìm thấy Quang Hải đang hướng mắt xuống phía dưới này. Mỗi lần ấy, tâm trí nó đều chụp lại hình ảnh nụ cười ấy và khắc ghi thật sâu vào lòng, trở thành một hồi ức khó quên. Nó tự nhủrằng mình sẽ không thể nào quên được nụ cười đó, nụ cười luôn khiến trái tim nó ấm áp và khẽ rung động ngọt ngào.

Ngày sinh nhật của Bảo Nhi rất gần với ngày Nhà giáo Việt Nam, và càng gần hơn với ngày thi chung kết văn nghệ của trường : ngày mười lăm tháng mười một. Không có nhiều bạn bè ở ngôi trường này, nên con bé ăn sinh nhật của mình một cách lặng lẽ, tự hài lòng với món quà của gia đình, của Thiên Kim, và nay thêm cả Thủy Tiên nữa. Với nó chỉ cần có gia đình thì đã là hạnh phúc rồi, không cần phải có những bữa tiệc linh đình với thật đông đúc bạn bè. Ngoài ra, nó cũng chỉ cần mỗi mình Thiên Kim phải nhớ đến ngày này thôi. Nhưng năm nay, mọi thứ không dừng lại ở đó. Nó có được một bất ngờ lớn…

Giờ ra về ngày hôm đó, Bảo Nhi theo thói thường đang ngồi đợi Thủy Tiên đến ngồi cùng trên xe buýt. Bởi vậy, cứ thấy Quang Hải đi ngang qua là nó đưa tay vẫy chào, ai ngờ, cậu ấy gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Nhỏ Tiên đi ngay phía sau thì ngơ ngác :

- Ớ ?

- Hôm nay Tiên ngồi ở đằng sau này đi được không ? – Hải mỉm cười – Hải cần phải thỉnh giáo Nhi mấy bài văn chút xíu.

- Úi giời ơi ! – Tiên chép miệng – Hỏi với chả hỏi ! Lí do mà không chính đáng là tui không có nhường chỗ cho đâu đó.

Nói rồi, Tiên cũng ngồi vào băng ghế phía sau lưng Bảo Nhi, hiện vẫn đang trống. Trong khi đấy, Bảo Nhi vẫn còn đang nhìn Quang Hải bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hải mà hỏi bài nó ư ? Thành thật mà nói thì quả là trong lớp thứ hạng của Hải không bằng Nhi, nhưng cậu ấy không phải là dạng người đi hỏi bài người khác. Nhi chưa thấy cậu ấy hỏi ai cái gì bao giờ. Có thể Tiên không để ý, nhưng nó thì quan sát kĩ lắm. Bởi vậy, con bé cứ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg