ẢO - TẬP 15
Bảo Nhi lên tiếng trước :
- Hải có chuyện gì à ?
- Sao Nhi lại hỏi vậy ? – Quang Hải
bật cười – Vậy Hải muốn ngồi ở đây nói chuyện với Nhi thì có được không?
Nó bối rối :
- …Ờ…
Khẽ bật cười, Quang Hải rút từ
trong ba lô ra một cái hộp làm cho trái tim con bé rộn ràng đập dữ dội. Trước mắt
nó lúc này là một chiếc hộp hình chữ nhật có kích thước cỡ một cuốn sách dày
màu hồng nhạt, xung quanh cột một dải ruy băng rất đỗi mềm mại trắng tinh thắt
lại thành cái nơ xinh xắn. Quang Hải chưa cần giải thích thêm thì lòng cô bé đã
tự nhận ra ngay : đây là quà sinh nhật dành cho nó.
Đưa chiếc hộp cho Bảo Nhi, Quang Hải
dịu giọng nói :
- Chúc mừng sinh nhật Nhi. Hải chỉ
nghĩ ra thế này thôi.
Nhận lấy món quà với nụ cười tươi
như hoa trên môi, Bảo Nhi sung sướng đến chẳng biết nói gì :
- …Cảm ơn Hải… - Nó nhìn cái hộp, rồi
nhìn cậu – Nhưng mà… làm sao Hải biết…
Cậu làm ra vẻ bí mật :
- Cái này là công nghệ riêng của Hải,
không thể tiết lộ được.
- Công nghệ riêng nữa hả ?
- Ừ, không thể nói cho Nhi biết
đâu.
Con bé ngại ngùng :
- Vậy mà Nhi thì không biết sinh nhật
của Hải… Thiệt ngại quá…
- Cái đó Nhi biết hay không thì
cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.
- Sao lại thế ?
Quang Hải bật cười :
- Sinh nhật của Hải là đầu tháng
sáu.
Nghe tới đó, Bảo Nhi mới gật gù hiểu
ra. Đầu tháng sáu là thời điểm năm học đã kết thúc, nó lại thường vẫn chưa đi học
thêm, học hè cũng chưa có. Đã vậy Nhi còn không có phương tiện khác để liên lạc
với Hải, muốn chúc mừng sinh nhật cậu ấy cũng khó.
- Nhưng mà biết thì cũng đâu có sao
? – Nó nhìn cậu mỉm cười – Là ngày mấy vậy ? Hải nói đi !
- Là mười hai tháng sáu.
Bảo Nhi thật sự cũng chẳng biết
mình sẽ làm gì với thông tin đó, nhưng sự “hiểu biết” này cũng làm nó thấy vui.
Cố gắng ghi nhớ con số ấy rồi, nó mở ba lô, tìm một chỗ để bỏ cái hộp quà vào.
Nhìn qua nhìn lại, nó thở phào :
- May quá, vẫn còn chỗ để.
Hải cũng quan sát vào cái ba lô của
Nhi :
- Lỡ không còn thì cầm tay, có sao
đâu.
- Ai bảo không sao chứ ! Mẹ Nhi mà
thấy thì khổ ! Mẹ lại tưởng bồ tặng thì thôi chết.
Nghe nó nói như thế, Quang Hải bỗng
mỉm cười lạ lùng :
- Bồ tặng thì chết à ?
- Ừ. Mấy chuyện này mẹ Nhi nhạy cảm
lắm. Nhất là năm sau, có bồ là mẹ cho nhừ đòn.
- Ừ, vậy nếu mẹ không biết thì đâu
có sao hả ?
- Năm thi đại học mà yêu đương thì
cũng nguy hiểm lắm…
Trên suốt đoạn đường về, hai đứa ngồi nói chuyện
với nhau rất vui vẻ về những chuyện chỉ xoay vần quanh vấn đề sinh nhật. Qua
đó, Bảo Nhi được biết thêm về cái giàu có của gia đình Quang Hải. Cậu ấy luôn
được tặng những món quà rất đắt tiền, được ba mẹ tổ chức một bữa tiệc gia đình ở
nhà hàng sang trọng, hoặc ăn mừng bằng một chuyến du lịch nước ngoài. Những điều
đó sao mà xa lạ với thế giới của Nhi quá, nhưng lại rất gần gũi với những mơ ước,
tưởng tượng của nó về tương lai. Nó cũng muốn được giống như thế, có tiền thì
có biết bao nhiêu là cái sung sướng. Nghe cậu ấy kể, nó cảm thấy cái cuộc sống
của mình hiện tại thật sự là vô cùng giản dị…
Về nhà, Bảo Nhi đóng ngay cửa phòng
để mở hộp quà màu hồng đáng yêu ra xem. Nhìn vào món quà trong hộp, nó sung sướng
suýt chút nữa đã reo lên thành tiếng, phải vội đưa tay bịt miệng lại. Trong hộp
có một quyển truyện “Tình yêu thời thổ tả”
mà cách đây chẳng lâu nó đã nói với Quang Hải rằng mình đã xem phim rồi nhưng
chưa được đọc truyện gốc, cảm thấy rất tò mò. Tưởng rằng đấy chỉ là một mẩu
chuyện rất vặt vãnh, nhưng nó không ngờ là cậu ấy đã nhớ. Quyển sách đã được
bao bìa cẩn thận và ở trang đầu tiên còn có dòng chữ của Quang Hải :
“Thân tặng Bảo
Nhi
(kí tên)
Lưu Quang Hải”
Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả.
Bên cạnh quyển sách còn có hai món quà khác. Một là cái cột tóc nơ màu hồng
cánh sen đính hạt lấp lánh, hai là cái kẹp tóc cũng hình nơ màu hồng phấn điểm
thêm vài đường ren nữ tính. Chỉ cần chạm vào, nhìn thế này thôi, Bảo Nhi cũng
biết đây là những thứ trang sức đẹp đắt tiền nó luôn rất mê mà không bao giờ
dám mua. Trang trí những thứ này lên tóc, nó biết chắc là trông sẽ khác hẳn so
với tất cả những chiếc cột, chiếc kẹp nó từng có. Kiểu dáng đã đẹp, mà còn màu
hồng nữa chứ ! Ai có thể ngờ rằng Quang Hải biết ý nó đến như thế cơ chứ !
Và, tới đó cũng chưa hết. Thứ cuối
cùng còn sót lại trong hộp chính là một tấm thiệp. Tấm thiệp không cầu kì cũng
không lớn nhưng với Nhi đã là quá đẹp, bởi cái quan trọng nhất là : nó màu hồng.
Mặt ngoài tấm thiệp được đóng khung bởi những bông hoa hồng màu hồng phớt và ở
giữa chính là dòng chữ “Happy Birthday”.
Nội dung rất giản dị nhưng nó vẫn cứ cười tít mắt vì vui mãi không thôi :
“Gửi
Bảo Nhi,
Chúc
Nhi có một sinh nhật thứ mười sáu thật vui vẻ, hạnh phúc, và sẽ sớm đạt được ước
mơ của mình, Nhi nhé!
Nhi
hãy cho Hải thật nhiều gợi ý hơn để ngày này năm sau Hải lại chuẩn bị thêm quá
cho Nhi nữa. Món quà đó không biết Nhi có thích không? Nếu có gì còn chưa vừa ý
cứ nói với Hải, năm sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm.
Bạn của Nhi
Quang Hải”
Đọc xong, lòng Bảo Nhi chỉ lâng
lâng nghĩ “Vậy là sẽ còn có lần sau”
và “Vậy là cậu ấy có quan tâm”…
Đó chính là lần đầu tiên Bảo Nhi được
nhận quà từ một người con trai. Cảm giác này lạ quá, nó muốn ghi nhanh vào quyển
sổ, nhưng cũng không biết làm thế nào để diễn tả cho hết. Nó dự định rằng ngày
mai mình nhất định sẽ gặp Quang Hải và cảm ơn cậu một lần nữa.
Ngay sáng hôm sau, trên đường đến lớp,
Quang Hải đã là người lên tiếng trước, hỏi con bé trong khi nhìn nó bằng ánh mắt
rất đỗi ân cần :
- Món quà đó Nhi có thích không ?
- Dĩ nhiên là có. – Nó gật đầu
ngay, cười rất tươi – Cảm ơn Hải nhiều lắm…. Hải lựa thật là hay quá…
- Nhìn những cái Nhi thường hay
dùng hoài thì quen thôi…
Con bé lại mải mê chìm đắm vào một
ý nghĩ nữa : “Vậy là cậu ấy thường hay
nhìn”…
Đêm chung kết văn nghệ chóng đến
trong niềm háo hức vô tận của Bảo Nhi. Nó thử nghĩ xem tại sao mình lại thấy
háo hức, rồi tự kết luận rằng : đó cũng là một dịp vui chơi, được xem ca nhạc,
được tụ tập với bạn bè, được xem các tài năng lớp nó biểu diễn, được xem một
người bạn khá thân với nó là Quang Hải thể hiện tài năng trên sân khấu. Mẹ nó
tiếp tục cằn nhằn, nhưng vẫn cho phép con bé đi.
Cùng Bảo Nhi đi vào trong sân trường
tối tăm chỉ có mỗi chỗ cửa hội trường và khu vực nhà vệ sinh là sáng đèn, Kim vừa
nhìn quanh quất bảo :
- Nhi nhìn xem, mấy chỗ không có
đèn đằng kia, tụi học sinh thích chui vào làm
gì mà chả được… Cứ như trường mình đang cố ý tạo điều kiện vậy.
Bật cười, Nhi gật gù tán thành :
- Ừ, hôm hội trại cũng thế. Bởi vậy
lần nào đi cũng phải rủ Kim đi chung đó !
Bỗng dưng, Kim lại thủ thỉ vào tai
Bảo Nhi :
- Hay là năm nay kiếm “anh nào” đi
với Nhi đi !
Nghe câu này, Bảo Nhi càng cười lớn
hơn :
- Nhảm nhí quá !
Trước giờ chưa từng học cùng lớp với
Thiên Kim, con bé cũng tò mò không biết bạn mình khi yêu đương, bồ bịch sẽ như
thế nào. Nó cũng tò mò lắm, chẳng biết hai đứa học sinh có thể yêu nhau – dùng
từ “yêu” có lẽ hơi thái quá – ra sao. Làm cách nào mà có thể không ảnh hưởng đến
việc học nhỉ ? Nó lấy làm khó hiểu thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét