ẢO - TẬP 16
Trên đường tới Hội trường, chúng nó
gặp Ngọc Toàn và mấy cô bạn hát tam ca của lớp mình, đã chải chuốt, ăn diện đầy
đủ để chờ tới giờ biểu diễn. Thiên Kim vừa thấy Toàn đã không ngần ngại khen ngợi
chẳng tiếc lời, trong khi các cô nàng xinh xắn thật sự của lớp thì lại chẳng mấy
để ý. Rõ là mỗi lần nói “đi xem coi tụi
nó chuẩn bị ra sao rồi”, Kim chỉ đi “xem”
có Ngọc Toàn thôi. Nhi đi tới nói chuyện với mấy bạn, mắt thỉnh thoảng liếc Kim
mà lòng thật nhiều nghi hoặc. Nhỏ bạn nó bây giờ đã chuyển sang giúp Toàn chỉnh
mái tóc đã được vuốt keo cẩn thận với một cái nhìn khá là… âu yếm. Nhi rùng
mình, cầu cho Thiên Kim sẽ thích một ai đó khác chứ không phải là anh chàng Ngọc
Toàn kia. Từ đầu tới giờ, nó đã không thích cậu ta rồi… Ỷ mình đẹp trai, nhà
giàu rồi phách lối, nó không ưa nổi loại người ấy.
Chứng kiến mãi cảnh Thiên Kim và Ngọc
Toàn có những điều rất bất bình thường, Bảo Nhi không kiềm lòng được đành phải
hỏi :
- Kim này, chắc Kim cũng nghe rồi
chứ gì, mấy đứa lớp mình hay đồn đại là Kim với Toàn có gì đó đó… Tớ hỏi thật
Kim đấy, Kim và Toàn có gì không ?
- Thiệt mà, không có gì đâu ! – Kim
nhún vai – Bình thường mà Nhi ! Tụi tớ chỉ là bạn bè tốt của nhau thôi. Không
tin thì Nhi hỏi Toàn đi. Thằng Toàn còn đang để ý nhỏ nào bên lớp mười ấy.
- Nếu không có gì thì sao ai cũng
nói ?
- Trời, cái gì mà thiên hạ chẳng
nói được hả Nhi ? Nhi hơi đâu mà nghe tụi nó.
Lần nào Kim cũng bảo thế, con bé chỉ
còn biết thở dài.
Cùng Thiên Kim đứng nhìn vào hội
trường, Bảo Nhi lẩm bẩm :
- Còn chỗ ở đâu vậy nhỉ ? Đông đúc
quá, không nhìn ra gì cả…
Buổi chung kết đã bắt đầu, đèn huỳnh
quang đã tắt và thay vào đó là những ánh đèn sân khấu đủ màu chập chờn, chớp tắt
khiến cho tầm nhìn hạn chế đi hẳn. Sân khấu thì sáng, nhưng chỗ khán giả ngồi
thì cứ như… cà phê đèn mờ vậy.
- Ờ… Cũng không biết nữa…
Một giọng nói thân quen bất ngờ
vang lên bên tai Nhi :
- Hai người đang tìm chỗ à ?
Cả hai đứa cùng giật mình quay lại,
trông thấy người vừa phát ra câu nói ấy chính là Quang Hải. Vừa nhìn thấy cậu,
Bảo Nhi đã cười tươi rói. Trong bóng tối mờ ảo, nó cũng thấy được nụ cười cậu ấy
trao cho mình, chỉ cho mình nó thôi, không có Thiên Kim. Đầu tóc Hải hôm nay được
chải hơi dựng lên, rõ ràng là đã được vuốt keo kĩ lưỡng, trông có chút mới lạ,
không cần quá cầu kỳ mà vẫn vô cùng đẹp trai. Chẳng những thế, hương thơm quen
thuộc bấy giờ còn tràn ngập trong buồng phổi của Bảo Nhi…
Quang Hải dẫn hai cô bạn vào trong
hội trường, ngồi vào cùng khu vực với cả lớp – một khu vực thật sự không phải
là chỗ tốt. Bảo Nhi ngồi xuống mà miệng vẫn còn nở nụ cười, bởi Hải đã để cho
nó một chỗ ngồi ở ngay bên cạnh cậu ấy, Hải luôn được kẹp giữa Khánh Huy và cô
bé. Còn bên kia của Nhi hiển nhiên là Thiên Kim. Lát sau, nó thấy Kim còn quay
ra phía ngoài cố gắng ngoắc gọi Ngọc Toàn vào trong này nữa. Nhưng bây giờ, nó
không mấy quan tâm nữa.
Hôm nay, hai đứa không nói gì nhiều
với nhau, bởi tiếng nhạc đã có thể gần như át đi tất cả âm thanh khác. Dẫu là
thế, thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn Hải, thì như thể tâm ý tương thông, cậu ấy
cũng quay sang nhìn nó, cả hai lại trao nhau một nụ cười. Mãi rồi Nhi mới sực
nhớ, nó quên mất rằng bên cạnh Hải còn có Khánh Huy, một gnười rất biết để ý.
Nó phải chỉnh đốn lại một chút, kẻo không lại đến cậu ấy hiểu lầm điều gì thì
khốn khổ.
Mới chỉ đến tiết mục thứ mười lên
biểu diễn, Bảo Nhi đã thấy Quang Hải cầm cái hộp đàn và chiếc áo khoác lên, nói
vài lời gì đấy với Khánh Huy. Con bé ngơ ngác hỏi :
- Hải đi giờ sao ? Sớm vậy ?
- Ừ, nhà trường yêu cầu phải có mặt
sau cánh gà sớm. – Hải nhìn cô bé, mỉm cười gần gũi – Chúc Hải may mắn đi !
Nhi bật cười :
- Giỏi như Hải rồi mà còn cần chúc
may mắn nữa à ?
- Ai mà chẳng thích nghe những lời
chúc như thế !
Rồi, chẳng cần hẹn trước, cả hai đứa
cùng đưa tay ra để bắt tay nhau. Lần này, thời gian không gấp rút như hôm trước,
Bảo Nhi cảm thấy hai má nóng bừng dù chỉ là chút động chạm nho nhỏ và bình thường,
khó khăn lắm nó mới thèn thẹn nói khẽ vào tai cậu được :
- Chúc Hải may mắn ! Thi tốt nha !
- Cảm ơn Nhi. – Hải gật đầu chắc chắn.
Nói rồi, Quang Hải đứng dậy, nhưng
bàn tay cậu không buông ra ngay. Cứ như một cặp tình nhân không nỡ chia xa
nhau, chỉ khi không còn có thể níu giữ được nữa, bàn tay Hải mới rời khỏi tay
con bé, ánh mắt cậu cứ lưu lại chỗ nó một lúc rất lâu. Nhưng vừa quay lưng,
không biết lí do gì làm cậu suy nghĩ, Nhi thấy Hải quay lại, để cái ba lô lên
chỗ trống mình vừa để lại – tạo nên một “bức thành trì” rất to giữa Nhi và
Khánh Huy - rồi mới chịu đi. Quang Hải vừa biến mất, Bảo Nhi đã lập tức quay
đi, tự dưng muốn tránh ngay cái nhìn của Khánh Huy. Cậu ấy không giống Thiên
Kim, thế mới thật đáng sợ.
Sau phần biểu diễn, Quang Hải và Bảo
Nhi ngồi bên cạnh nhau xem văn nghệ cho đến tiết mục cuối cùng, không đứa nào
đi đâu cả. Những lời trao đổi hôm nay khá ít, nhưng vẫn được duy trì, và đủ làm
con bé thấy vui, cảm thấy muốn được ghi thêm vài sự kiện mới vào trong cuốn sổ
nhật ký nhỏ bé. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn thấy hình ảnh Quang Hải ngồi lặng
im với vẻ mặt man mác buồn mà không thể hiểu tại sao. Nó cứ cố tìm cơ hội để hỏi
mãi, nhưng vẫn chưa tìm thấy gì cả. Phải đến lúc nào nó mới thấy là thích hợp
đây ?
Kì thi học kì đã đến, Bảo Nhi thấy
sung sướng vì thời gian rảnh rỗi đã sắp tới, nó chuẩn bị có thì giờ để viết
truyện rồi. Nó chỉ cần cố gắng trong một tuần nữa thôi, thì những ngày kế tiếp
tha hồ mà hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào. Về việc học tập lúc này, Bảo Nhi không
thấy có gì phải quá lo lắng cả. Nếu nó có thể học hành chăm chỉ, đạt kết quả tốt
như thế cho đến hết lớp mười hai thì quá ổn, không còn cầu mong gì hơn nữa.
Cũng như năm ngoái, Bảo Nhi đến
chơi với Thiên Kim tại phòng thi của cô bạn. Hai cái phòng thi chỉ cách nhau bởi
một cầu thang nên việc đi lại rất thuận tiện. Còn phòng bên kia nữa, thì là
phòng thi của Quang Hải. Hôm thi đầu tiên, Bảo Nhi đã rất vui khi rất lúc vào rất
sát giờ vào phòng thi, khi nó vừa mới từ biệt Thiên Kim để đi về phòng của
mình, Quang Hải đã đến nói riêng với cô bé bằng một giọng rất khẽ rằng :
- Thi tốt nha Nhi !
Cười toét đến tận mang tai, nó đáp
lời :
- Hải cũng vậy ! Mười điểm nhé !
Cũng cười thật tươi, cậu bảo:
- Sẽ cố gắng !
Sau chín mươi phút, giờ thi cho hai
môn đã kết thúc. Bảo Nhi ra đến cầu thang đã thấy cả Quang Hải, Khánh Huy và
Thiên Kim cùng đứng trò chuyện với nhau, chẳng biết có phải là đang đợi nó hay
không nữa. Bốn đứa gặp nhau, cùng hỏi han, rồi đi xuống lầu, Nhi và Huy đi trước,
Hải và Kim đang bàn luận gì đấy về bài thi nên ở phía sau. Trên đường đi, không
hề suy nghĩ gì nhiều, Nhi đã hỏi Khánh Huy :
- Huy à, Huy đăng ký lớp mới ở chỗ
thầy Tú chưa vậy ?
- Vẫn chưa… - Cậu gãi đầu – Cứ quên
hoài… chắc để cuối tuần này.
- Huy đăng kí nhanh đi, coi chừng hết
chỗ đó.
- Ừ, chắc cũng còn kịp, không sao
đâu.
- Nhớ, bàn thứ hai nha Huy !
- Ừ, ừ, nhớ rồi mà ! Mà lỡ bàn đấy
hết chỗ rồi thì sao ?
- Bởi vậy mới nói Huy đăng ký liền
đi !
- Đăng ký lớp học thêm Toán à ? –
Quang Hải bất thình lình lên tiếng.
Bảo Nhi quay lưng lại, và hơi giật
mình khi thấy phía sau mình là vẻ mặt của một Lưu Quang Hải không mấy thân thiện,
dễ chịu như mọi khi. Khành Huy trả lời :
- Ừ, hôm bữa tao nói với mày là hết
học kì một phải đăng kí học tiếp khóa mới đó.
Một lần nữa, Hải lại đề cập vấn đề
đó với thái độ còn đi xa hơn lần trước một chút :
- Hai người định ngồi cùng bàn với
nhau sao ?
Nhi đáp rất tỉnh, coi như đầu mình
không suy nghĩ gì cả :
- Nhi ngồi một mình buồn nên kêu
Huy đăng kí ngồi cùng bàn để có người nói chuyện cho vui.
Sau đấy, không ai nói thêm câu nào
về việc ấy, nhưng không khí có vẻ không mấy dễ chịu, hay có lẽ chỉ mình Nhi và
Hải thấy vậy thôi. Còn Huy và Kim thì vẫn cứ hồn nhiên vô tư nói chuyện khác. Bảo
Nhi cười thầm trong bụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét